Chương 32: Kẻ tù tội
Nero chậm rãi rảo bước xuống căn hầm tối tăm đầy bẩn thỉu, mạng nhện chăng khắp nơi trên những góc tường, vẫn còn sót lại cái mùi hôi tanh nồng nặc tản ra khắp nơi trong không khí, lại thêm những tiếng rên rỉ, những tiếng hét vật vã đầy thống khổ của tất cả những tù nhân nơi đây...
Nơi này trông chẳng khác gì 18 tầng địa ngục...
Theo sau cậu là hai người vệ sĩ to lớn, không nhanh không chậm bước từng bước theo sau bóng lưng của người thiếu niên đã trưởng thành, chẳng mấy chốc đã dừng chân tại một nhà giam nhỏ cuối dãy...
Cậu nhìn chằm chằm vào bên trong, nơi đang tồn tại một kẻ rác rưởi đáng chết đang bị xích lại bên tường...
...
- Mở cửa ra!
Một người đàn ông nghe xong liền thành thục lấy ra một chiếc chìa khóa đã gỉ sét, tra vào ổ. Chưa đầy 3 giây sau, khung sắt đen đã được mở rộng...
- Mang cô ta vào phòng tra khảo!
Chỉ nghe thấy hai tiếng "Tuân lệnh" vọng lại đằng sau hòa lẫn cùng những tiếng khóc than nức nở khôn cùng của kẻ tù tội...
Những ai cản trở cậu, tất cả - chắc chắn sẽ nhận được một kết cục không hề tốt đẹp. Cậu sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết, phải hứng chịu những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng - gấp trăm nghìn lần!
Mùi thối rữa từ những xác chết khô cứng lan tỏa khắp nơi, trên mặt đất vương vãi đầy những vũng máu, không khỏi mang lại cho con người ta cái cảm giác rợn tóc gáy...
Phải chăng đây chính là một nghĩa địa?
------
Nero ngồi trên chiếc ghế đá lớn, tay cầm một chai rượu đỏ, chậm rãi rót đầy ly nước thủy tinh, lắc lắc vài cái, ánh mắt trở nên vô cùng điềm tĩnh trước cái cảnh đầy rẫy chết chóc đang chuẩn bị ập đến...
Nhẹ nhàng nhấp một ngụm...
- Bắt đầu đi!
Hai tên vệ sĩ bốn mắt nhìn nhau, gật đầu một cái, lập tức xách tù nhân trói lên một cây thánh giá lớn trước mặt...
- A...Akita Nero, c...cậu định làm gì tôi?
Ánh mắt điềm tĩnh dường như lại càng thêm vạn phần cương quyết...
- Tôi định làm gì à?...
...chỉ là, một sự trừng phạt nho nhỏ thôi, sau tất cả những tội lỗi mà chị đã gây ra!
Moriyama sợ tái mặt, chẳng thể nào chịu đựng được bao lâu nữa, biết bao nhiêu xương sọ đầu lâu rải rác xung quanh đập vào mắt, suýt chút nữa đã khiến cô nàng ngất xỉu...
- Cậu tuyệt đối không được làm vậy. Nếu cha tôi mà biết cậu chắc chắn sẽ không được yên ổn!
Moriyama cố gắng thét lên, nhưng vì cổ họng khô rát nên chỉ có thể thốt lên vài từ nỉ non một cách yếu ớt...
- Hừ, chị đang nói tới cái công ty giẻ rách đó ư? Đừng lo lắng...
Nero chầm chậm lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa...
- Chỉ cần tôi búng tay một cái...có khi chị sẽ chẳng thể nào nhận ra chính người cha ruột của mình đâu!
Vừa nói vừa kèm theo một nụ cười đậm chất đe dọa, thoắt ẩn thoắt hiện dưới bờ môi mỏng lạnh tanh...
Moriyama rùng mình một cái, hốc mắt đỏ hết cả lên, sợ hãi tột độ, như chẳng thể nào tin được cái tình cảnh đang hiện rõ mồn một trước mắt, đầy sống động một cách hư ảo...
Ả bất chợt nhìn chằm chằm vào hình xăm trên bả vai rộng lớn, ánh nhìn cứng đờ giữa không trung, một cảm giác đau rát lập tức tràn vào cổ họng...
- Akita Nero...chẳng lẽ...cậu...tổ chức WIND...
- Ha, chị nói không sai, vậy thì tôi cũng không giấu giếm gì thêm nữa, tôi - chính là người kế thừa WIND trong tương lai, con trai của Akita Kikaito...
Moriyama sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Thật không ngờ, đứng trước mặt cô đây, lại chính là...người lãnh đạo trẻ tuổi của tổ chức WIND, một khi rơi vào trong tay những kẻ cầm đầu, liệu, ả có còn hơi thở cuối cùng để an toàn trở về nhà hay không?
Chỉ có thể trông chờ vào vận may...
- Moriyama Sakura, địa ngục trần gian là như thế nào? Chị sẽ được tận mắt thấy ngay thôi!
- L...làm ơn...xin cậu...tha cho tôi đi...
Moriyama khóc lóc cầu xin, run lên từng hồi, da gà da vịt đã thi nhau nổi lên đầy người. Một chữ được phát ra từ cổ họng Nero cũng đủ để trái tim cô ả suýt chút nữa bật ra ngoài...
Nero im lặng chẳng nói gì, yên vị ngồi trên ghế như một ông hoàng thực thụ, lẳng lặng uống một ngụm rượu. Trông cậu uống rượu, mà giống như đang uống máu...
- Bắt đầu đi...
Một câu nói chỉ có vỏn vẹn duy nhất ba từ ngắn ngủi, những cũng đủ để cô ả thần điên bát đảo, hồn lìa khỏi xác, bay lên đến tận chín tầng mây...
Ngay lập tức, thân hình một người đàn ông cao lớn đã đổ ập xuống ngay trước mặt. Ông ta tay cầm một con dao lam sắc bén, kề ngay sát mặt cô ả...
Moriyama giật nảy, rùng mình sợ hãi...
- Nhận ra không? Là dao của chị đấy? Được rạch vài đường trên mặt bằng chính vật sở hữu của mình, quả là một vinh dự lớn đấy nhỉ?
- A...làm ơn...d...dừng lại...
Cô ả còn chưa kịp nói hết câu, một vòng cung hoàn mỹ đã tức thời xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đã dần trở nên tái xanh...
Một màu đỏ thẫm từ vết rạch chầm chậm nhỏ xuống nền đất...
Một nhát...
Hai nhát...
Rồi ba nhát...
Loang lổ trên khuôn mặt giờ đây đã đầy những vết máu...
...
- Cắt trụi tóc cô ta!
Một tên còn lại lăm le cầm một cây kéo sắc nhọn, từ từ tiến lại gần Moriyama...
Cô nàng dường như không thể chịu đựng được nữa, thống khổ hét lên một cách tuyệt vọng...
"Roẹt"
Mái tóc hồng mượt mà dài óng ả giờ đã không cánh mà bay, rơi lả tả trên nền đất. Những sợi tóc hồng chẳng bao lâu đã được nhuộm đỏ bởi một màu sắc đặc trưng của máu tươi...
- Những gì cô đã làm với chị ấy, hôm nay tôi nhất định sẽ hoàn trả lại tất cả, gấp trăm lần!
Nero nốc cạn ly rượu vang trên tay, không do dự ép mạnh một cái, ly rượu ngay lập tức vỡ tan...
Hừ, đây không ngờ lại chính là một trong những thú vui của cậu! Phải rồi, lão đại thường hay có những sở thích vô cùng khác người mà!
Người đàn ông béo núc ních trong tay cầm một cái roi da, vụt vào người Moriyama tới tấp...
Những vết thương chằng chịt hiện lên đầy người, đau đớn tới thấu da thấu thịt, tưởng chừng như sắp chết đến nơi...
Cô nàng nghiến răng, bất ngờ cất lên một giọng cười quỷ dị...
- Ha...tôi hiểu rồi...tất cả...tất cả những điều này...đều là vì Kagamine Rin...tất cả đều do con nhỏ đó...gây ra...
Nero bực tức đập vỡ chai rượu thượng hạng xuống nền đất một cách chua chát...
- Đánh cô ta mạnh lên!
Người đàn ông tức thời gia tăng lực đạo, vụt thật mạnh vào người Moriyama, cả cơ thể giờ đây đã bao phủ bởi một màu đỏ của máu tươi, hiện lên đầy những vết thương bầm tím...
- A...Akita Nero...ngu ngốc...thật ngu ngốc...c...cậu chẳng thể nào biết...con bé giả dối đó...nó đang che giấu...những bí mật kinh hoàng thế nào đâu...nó...hoàn toàn...chẳng phải loại người...như cậu nghĩ...
- TAY CỦA CÁC NGƯỜI GÃY HẾT RỒI À, CÒN KHÔNG MAU ĐÁNH MẠNH NỮA LÊN!
Nero bi phẫn gầm lên, những đòn roi tử thần đang không ngừng quất xuống thân thể mảnh mai không còn chút sức lực. Tuy vậy, nhưng cô ta vẫn giữ một nụ cười khinh bỉ trên môi, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai phóng về phía Nero, khiến cậu càng ngày càng điên loạn...
...
Chẳng bao lâu sau, cơ thể ấy không thể chịu đựng thêm được nữa, rã rời như cọng bún thiu...
- Lão đại, chúng ta làm gì đây? Cô ta ngất rồi!
- Nhốt ba ngày ba đêm, ngày nào cũng phải tiến hành tra khảo. Sau đó ném trả về cho tên giám đốc quèn đó là được!
- Tuân lệnh!
Nero chán nản rời khỏi phòng giam, vừa mệt mỏi vừa căm phẫm, không ngừng suy nghĩ một hồi lâu...
...
.
.
.
.
<<Ting>>
Cậu tức giận móc điện thoại áp vào tai, thở dài một cách chán chường...
- Lão đại, một phần địa bàn của chúng ta tại phía Tây thành phố đã bị bọn SKY chiếm mất rồi!
Đôi mày kiếm khẽ xô lại với nhau...
- Neru sẽ giải quyết chuyện này, nhớ một điều, một tuần sau phải giành lại cho bằng được, còn không, đích thân tôi sẽ ra tay, còn về hậu quả như thế nào...anh cũng thừa biết phải không?
...
Cậu bực tức thầm chửi thề một tiếng, day day thái dương, ánh mắt hằn lên đầy những tia máu...
Cái tổ chức SKY khốn nạn đó, rốt cuộc bọn chúng đã cản đường cậu biết bao nhiêu lần rồi?
-------
Phía Tây Tokyo
Xác chết chất thành đống, mùi máu tanh nồng nặc phảng phất trong không khí, súng đạn rải rác khắp nơi, trông chẳng khác gì địa ngục chốn nhân gian, đầy rẫy những chết chóc và tràn ngập những hương vị của nước mắt và máu tươi...
...
- Bọn WIND đã hoàn toàn thất thủ rồi thưa ngài!
- Hừ, toàn một lũ yếu đuối!
Người con trai ánh mắt chăm chăm nhìn về phía đống hoang tàn của trận tử chiến tàn khốc, không nhịn được khẽ nhếch môi cười một cái...
...
- Thưa ngài , tư liệu về đối tượng Kagamine Rin chúng tôi đã điều tra xong, mời ngài về kiểm chứng!
- Được, làm tốt lắm!
Nụ cười trên bờ môi bạc không ngừng biến hóa trong màn đêm, càng ngày càng quỷ dị, thoắt ẩn thoát hiện, im hơi lặng tiếng một cách khó lường...
Người con trai mang danh "Devil" - người đứng đầu tổ chức SKY hùng mạnh, rốt cuộc là người có thân phận như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top