Chương 29: Lời kể lại của Kagamine Len
Tôi vẫn luôn nghĩ, ngày hôm nay vẫn sẽ là 24 giờ tẻ nhạt như mọi khi, nhưng, phải chăng, có một điều gì đó đã thay đổi?
Tôi linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày trọng đại...
Và tất nhiên, linh cảm của tôi không bao giờ sai...
Vẫn là một buổi sáng yên bình như mọi khi, điểm tâm vẫn là bít tết và trứng chiên tự tay làm cùng với một ly nước cam ép. Nhưng, nếu như...thời gian quay trở lại 1 tháng trước, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này!
Tôi cũng chỉ có một điều ước duy nhất, tôi có thể kiểm soát được thời gian, có thể quay lại những ngày tháng cấp 2, ngay trước khi Sakura rơi xuống từ tầng thượng ngay trước mắt tôi, hay khoảng thời gian hơn 1 năm trước, một cô bé đã quỳ mọp ngay trước cửa nhà tôi. Nếu được làm lại lần nữa, tôi sẽ chẳng dại gì mà nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt mà sẽ thẳng tay đuổi con hồ ly tinh đó ra khỏi nhà. Kể từ khi nó xuất hiện, rốt cuộc đã có bao nhiêu vấn đề phát sinh rồi?
Haizz, phải nói là quá nhiều!
Nhưng dù gì thì, tôi cũng muốn gặp nó, được ngắm nụ cười của nó thêm một lần nữa!
-----
Vẫn là ngôi trường này, lớp học này, những con người quen thuộc này, chỉ là...vẫn thiếu một cái gì đó...
Lại là mấy bài giảng tôi đã học đi học lại đến cả chục lần, vậy mà cũng đem ra làm chương trình giảng dạy cho học sinh. Nền giáo dục ngày nay nó mục nát đến thế cơ à?
Trong suốt cả buổi học dài dằng đẵng, tôi chỉ biết nằm gục xuống bàn ngủ, ảo não thở dài, đầu óc dần trở nên trống rỗng, bỗng nhiên lại liên tưởng tới một điều gì đó, vừa quen thuộc, nhưng cũng có đôi phần lạ lẫm...
Là hình bóng của người con gái xinh đẹp ấy, người con gái có mái tóc hồng dài thướt tha được túm lên bằng hai cái kẹp quả đào nho nhỏ, lúc nào cũng nở một nụ cười duyên dáng trên môi, luôn miệng gọi cái tên "Len-kun" một cách ngọt ngào. Đôi mắt được bao phủ bởi màu hồng phấn của những viên ruby tuyệt đẹp, ánh lên những tia nhìn trìu mến và tràn đầy yêu thương...
Là cô ấy, chính là cô ấy...
Người con gái mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay...
Tôi nhắm nghiền mắt vẻ khổ sở, bất chợt mở ra thêm một lần nữa, chỉ mong rằng: làm ơn, đây không phải là một giấc mơ...
Nhưng trước mặt tôi, người con gái mang tên "Sakura" dường như đang chìm trong khoảng không vô tận, dần vụt mất khỏi tầm mắt tôi. Cô ấy gắng gượng giơ bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay tôi, khoảng cách dần được rút ngắn lại...
Nhưng...
Tôi không thể vươn tay chạm vào cô ấy...
Tôi có thể thấy rõ khóe mi của cô ấy vẫn còn vài giọt nước mắt còn vương, kiên trì dang rộng bàn tay ra phía trước, dù cho cả cơ thể mỏng manh đang rơi tự do xuống vực thẳm kinh hoàng và mất hút trong màn đêm vô tận...
Tôi chỉ có thể yên lặng đứng nhìn, khổ sở hét thật lớn tên họ của cô ấy, hét đến khản cổ mà vẫn chẳng có tiếng đáp vọng lại...
Lại thêm một lần nữa, người con gái ấy vụt mất khỏi tầm tay tôi...
Cùng phạm phải một sai lầm lớn đến hai lần, tôi có phải là quá vô dụng rồi không?
Tôi dường như đang mất đi cảm giác, chìm trong những dòng suy nghĩ mông lung, cả cơ thể đã trở nên cứng đờ tự lúc nào...
Thực vô dụng mà...
...
Tưởng chừng như đã mất hết tất cả những hi vọng, một bàn tay tràn đầy ấm áp bất ngờ nhẹ nhàng đặt lên bờ vai tôi...
Lần này, lại là người con gái mang danh "hồ ly tinh" ấy, vẫn là màu tóc vàng nắng giống hệt tôi, đôi mắt mang một màu xanh biển của viên đá sapphire thanh khiết, không một chút nhuốm bẩn bởi bụi trần, trong veo như hai hòn ngọc thuần túy. Vẫn là gương mặt đậm chất tinh nghịch, vẫn là nụ cười tràn ngập nét giảo hoạt trên môi. Cô ấy, đang ôm chặt lấy tôi, vỗ về an ủi...
Bấy giờ, tôi mới tự hỏi với lòng mình, tại sao vòng tay của cô ấy lại ấm áp đến thế? Mùi hương trên người cô ấy lại dễ chịu đến thế? Và cả, ánh mắt long lanh của cô ấy, tại sao chúng lại có thể thanh thản đến thế?
Cô ấy sưởi ấm trái tim tôi, hy sinh tất cả mọi thứ vì tôi...
Cô ấy thích tôi, yêu quý tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả trái tim lạnh như băng này, đang dần tan chảy bởi nhiệt độ tỏa ra từ đôi bàn tay ấm áp của cô ấy...
Tôi có thể cảm nhận được, những giọt lệ của cô ấy, đang chầm chậm chảy dài xuống kẽ tóc tôi, vô cùng nóng hổi...
Và cô ấy sẽ không bao giờ rời xa tôi, trừ phi...chính tôi là người không mong muốn điều đó...
Nhưng cho tới khi tôi cự tuyệt cô ấy, bỏ rơi cô ấy, tổn thương cô ấy, tôi mới nhận ra được tất cả những tình cảm của người con gái tội nghiệp này...
Tôi rốt cuộc phải chọn ai bây giờ, ruby ngọt ngào đầy những tình yêu cháy bỏng, hay sapphire thuần khiết trong veo đầy những tinh túy trong sạch của chốn nhân gian?...
Trái tim tôi đang bị dao động...
...
Cho đến khi lờ mờ tỉnh lại, nhẹ tay chạm vào khóe mắt, đã có một vài giọt lệ nóng hổi vô tình chảy dài xuống hai bên má...
Nhưng còn chưa kịp nhận thức được mọi thứ xung quanh, tôi đã bị Gumiya vác trên vai như một bao cát, kéo xềnh xệch xuống nhà thể chất của trường...
Tôi cũng chẳng buồn phản kháng lại, đã quá mệt mỏi đi. Dù gì thì lát nữa cái tên này cũng sẽ phải vác tôi quay trở lại đúng vị trí cũ thôi...
...
Gumiya dừng chân ngay trước một đám đông đang tụ họp chất đống ngay trước cánh cửa, thẳng tay ném tôi xuống bụi cỏ gần đó, chưa kịp để tôi đứng dậy đã kéo xềnh xệch đến trươc nhà thể chất đông nghịt người...
Lập tức xung quanh đã tản ra thành một con đường lớn, bộ dáng e dè đứng khép nép xung quanh, vừa hay có thể thấy được toàn bộ cảnh tượng diễn ra bên trong...
Tôi giật mình trợn tròn mắt...
Là con hồ ly ấy, nhưng...nó không phải là con hồ ly mà tôi từng biết. Cái nơ trắng của nó đâu? Cái khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm là thế nào? Nó đâu có bao giờ trang điểm, lại thêm cả bộ đồng phục của cao trung Kaijou...
Trống ngực đập liên hồi, tôi dường như đã hiểu ra tất cả...
Nó đã chuyển trường, và hiện tại nó đã bị bắt, bị tra tấn tàn bạo, chỉ vì cái tờ giấy nhảm nhí đó...
Tôi trừng mắt nhìn về phía cô gái đang cầm trong tay một con dao lam, tim bỗng nhiên giật nảy, là cô ta, chính là cái con nhỏ chết tiệt đó...
Tôi nhìn lên khuôn mặt trái xoan giờ đã đầy những vết xước và máu tươi, lại liếc mũi dao dính đầy máu trong bàn tay dơ bẩn của cô ta...
Tôi dường như phát điên, muốn lao tới ngăn cản nhưng đã bị Gumiya giữ thật chặt...
Tại sao? Mọi người xung quanh lại tỏ thái độ như vậy, tại sao không một ai giúp đỡ nó. Chính miệng nó đã giải thích tất cả rồi cơ mà...
Tôi lồng lộn nhào lên ,ngay lập tức bị Gumiya vật cho một cú, nhưng vẫn cứ trơ lì không chịu bỏ cuộc, lại bị đạp thêm vài phát nữa. Tôi trừng mắt nhìn Gumiya, về cơ bản tôi không hề thua kém hắn, nhưng chẳng hiểu sao, tôi bị kích động, máu nóng dồn lên não, ra tay một cách cẩu thả, rồi cuối cùng để bị hắn ta phản đòn lại...
- Mày ngồi im đi, giúp đỡ con bé chỉ tổ sinh thêm rắc rối mà thôi!
Tôi cắn chặt răng, bỏ ngoài tai những lời nói của Gumiya, hùng hùng hổ hổ định lao tới...
Ánh mắt bất chợt cứng đờ giữa không trung...
...
Ha, lại cái cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" đây mà...
Nhưng anh hùng ở đây, lại chính là Akita Nero...
Tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cậu ta che chở cho Rin, bảo vệ Rin, ôm Rin thật chặt...
- Các người muốn chết hay sao mà lại dám động vào bạn tôi?
Là bạn sao?
Gì chứ? Không phải rất vô lí à? Nhìn thôi cũng đủ biết, tất cả mọi người ở đây, đều không nghĩ đây đơn thuần chỉ là tình bạn nảy sinh giữa hai người khác giới...
Mà còn cao hơn cả tình bạn, thân thiết hơn cả tình bạn...
Là rung động...
Hầu hết ai ai cũng biết rằng, Akita Nero chưa từng kết bạn với bất kì một ai, chưa từng giao du với bất kì một người nào, nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là cô chị gái lớn hơn 2 tuổi đang học tại Sega này mà thôi...
Đây là lần đầu tiên, Akita Nero khẳng định chủ quyền với tư cách là một người bạn...
Chẳng phải rất lạ sao? Đến thẳng ngu nó cũng thừa biết!
...
Một lúc sau thì cô chị gái xuất quỷ nhập thần cũng đã tới nơi, mang kết quả giám định phân phát cho một vài phóng viên, đồng thời áp giải cô nàng Mori gì gì đó, vì tội danh xâm phạm thân thể, danh dự và nhân phẩm của người khác...
Trong khi mọi người đang náo loạn, Akita Nero cùng Kagamine Rin đã chuồn mất từ lúc nào...
...
Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một suy nghĩ...
Là phòng y tế!
Con hồ ly ấy đang bị thương đầy người thế kia, ngoài phòng y tế ra thì bọn họ còn có thể đi đâu được nữa chứ!
Ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vụt lên tầng ba, tìm kiếm các dãy hành lang, tôi cũng không dùng tốc độ quá nhanh, chỉ sợ rằng bọn họ vẫn chưa tới nơi, trong khi những vết thương đang thi nhau chồng chất đầy người...
...
Ha, quả đúng như tôi dự đoán, là phòng y tế!
Do tất cả học sinh đều đã tập trung dưới nhà thể chất, nên xung quanh đây chẳng có bóng dáng một ai, vắng vẻ lạnh lẽo đến kì lạ...
Đang định đẩy cửa bước vào, trong tim bất chợt dâng lên một cảm xúc khó tả...
Đã không còn lí do nào để bước vào đó nữa rồi, hai con người ấy đang ân ân ái ái thế kia...
Rin vẫn đang trầm mặc chìm trong giấc ngủ, nhưng...qua khung cửa sổ chật hẹp, tôi có thể thấy rõ mồn một cánh môi cherry đó đã được bao phủ bởi bờ môi của Akita Nero...
Hai cơ thể dường như đang dính chặt vào nhau...
Tôi nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đã hằn lên những tia máu, đứng hình trước hai con người bên trong vẫn đang chìm trong miền cực lạc, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt...
Chẳng thể nào chịu đựng được nữa, tôi lẳng lặng bỏ đi trong vô vọng...
Tuy tôi biết không phải là do con hồ ly tinh đó muốn như vậy, nó còn đang ngủ cơ mà, nhưng trong tim vẫn đau nhói, tê tái đến tận xương...
Tại sao chứ? Người mà tôi yêu là "Sakura" cơ mà? Tại sao, cớ gì phải quan tâm đến nó cơ chứ?
Tại sao lại như vậy?
Tôi bước đi một cách xiêu vẹo, trong khi hai hàng chất lỏng mặn chát đã lăn dài trên má...
...
Lại còn thêm một điều bất ngờ nữa, Kagamine Rin - cái con hồ ly tinh đáng chết ấy - nó lại dám cả gan dụ dỗ Kaito Shion...
Đáng xấu hổ. Tôi quả thực đã sai lầm về một con người như nó, dơ bẩn, vạn lần thay đổi vẫn là dơ bẩn...
- Kaito, thứ 7 này mày bắt buộc phải đưa tao đi cùng, cấm nói nhiều!
-------
Rin bàng hoàng áp ống nghe kề sát bên tai, giọng hơi run run vặn hỏi lại:
- Tất cả mọi chuyện là như vậy sao?
- Ừ, chính tao đã tận mắt nhìn thấy đấy. Sau đó Nero căn dặn tao phải chăm sóc cho mày thật tốt, cậu ta còn một số chuyện cần phải giải quyết!
- Ra la vậy, cám ơn nhiều nhé, Gumi!
Rin cúp máy điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chầm chậm thưởng thức túi máu tươi vừa mới mở, trong tay vẫn đang nâng niu một bông hoa anh đào...
- Meiko tỷ tỷ, giúp muội điều tra về cô gái mang tên "Sakura". Đổi lại, tỷ sẽ có được Kaito Shion, muội đảm bảo đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top