Chương 28: Lại thêm một tình địch mới
- Kaito-senpai!!!
Rin đứng sững ngay trước cửa lớp 3-A dưới sự dìu dắt của Gumi, cất tiếng gọi vọng vào...
Kaito có vẻ hơi bất ngờ, những cũng vội vàng bước tới, bỏ mặc lại ai đó đang ngồi tự kỉ với vẻ mặt xám xịt...
- Rin-san...
- Anh đừng gọi em là Rin-san, em không thích cái tên đó!
- Chuyện này...
Trên khuôn mặt điển trai giờ đây đã hiện rõ vẻ lúng túng, không biết phản ứng thế nào cho phải...
- Em có chuyện này cần nói với anh...
--------
- Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại tao nghe!
- R...Rin-san...em ấy rủ tao đi chơi...
RẦM!!!
Vâng, cái bàn ngay lập tức đã bị gãy làm đôi!
- Mày-vừa-nói-cái-gì? Hẹn-hò-sao?
Gì chứ, nghe sao ra hai chữ "hẹn hò" lọt vào màng nhĩ hay dữ vậy? Kagamine Len, mày thực sự chẳng phải con người a~
Kaito tái mặt, khổ sở giật lùi về phía sau. Rin-san thân mến, em đang cố tình làm hại anh phải không? Làm sao sống nổi với cái thằng bệnh hoạn này đây?
Kaito thống khổ vật vã ôm lấy đầu, khóc không ra nước mắt, trong khi những tiếng bẻ đốt tay đang không ngừng vang lên...
Chết chắc rồi!
-------
- Kagamine Rin, đồ đểu cáng!
- Kagamine Rin, đứa con gái bỉ ổi!
- Kagamine Rin, cô ta không xứng đáng làm một con người!
- Kagamine Rin,...
- Kagamine Rin,...
Gumi chật vật dìu vai Rin đi dọc khắp các dãy hành lang, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán rôm rả, mỗi lần đi qua là ngay lập tức hàng vạn những ánh mắt đều không nói mà rằng cùng nhìn trân trân vào một điểm duy nhất. Nó rịn mồ hôi, cố gắng bước đi một cách khó nhọc...
Nhưng có một điều khác lạ, tuy vẫn còn những lời chửi bới, nhưng...có vẻ như, có một cái gì đó rất khác, dường như đã thay đổi, chẳng thể nào hình dung cho được...
Dù sao thì, mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thoả, tuy nó không biết được giải quyết bằng cách nào, nhưng chỉ cần tất cả đều được thu xếp đâu vào đấy...vậy là đủ rồi! Nó không dám đòi hỏi gì thêm nữa!
Nhưng lại chẳng thể nào biết được rằng, đằng sau tất cả mọi chuyện, lại ẩn chứa một sự thật kinh hoàng không hề nhỏ...
...
-------
- Gumi này...
- Gì đấy?
- Tao xin lỗi, nhưng sẽ có một ngày, tao sẽ kể lại cho mày toàn bộ sự thật, về thân phận của tao, cuộc sống của tao, và về tất cả mọi thứ...
Bù lại, Gumi chỉ lặng lẽ thở dài, vẽ nên một nụ cười trìu mến trên môi...
- Tao sẽ đợi!
Rin cũng mỉm cười đáp lại, thầm tự nhủ với bản thân. Chắc chắn...đó sẽ là một ngày không xa...
Chắc chắn là như vậy!
----
.
.
.
.
Lúc nó chạm chân trở về nhà cũng đã thấm thoắt gần 12 giờ đêm...
Lại thêm một ngày dài mệt mỏi trôi qua...
Nhưng cũng không đến nỗi tệ...
Thật lòng mà nói, trong tim cũng cảm thấy đôi phần luyến tiếc, khó có thể diễn tả bằng lời...
Chỉ là...
Mà thôi đi, chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng. Người ta chả thèm ngó mặt mình mà mình quan tâm đến người ta chỉ tổ sinh thêm rắc rối!
Không biết, khi nhìn thấy bức ảnh đó, người ta có...ghen không nhỉ?...
Rin vừa mới loáng thoáng suy nghĩ được một khắc, lập tức chỉ muốn tự vả vào mặt mình vài cái. Nhưng chỉ vì do hai bên má đã được quấn dày đặc bông băng trắng, nên có muốn cũng chẳng thể tự làm mình bị thương được...
Chả hiểu sao mấy ngày hôm nay ảo tưởng nhiều thế không biết?
Tuy lí trí đang không ngừng lên tiếng phản đối, nhưng len lỏi trong trái tim mỏng manh lại kết tinh một ngọn lửa hi vọng, toả sáng mãnh liệt xung quanh những đau khổ dằn vặt chất đầy tại những kẽ hở trong tim...
Nó bâng quơ ngâm nga vài câu hát, mò sang căn phòng lớn bên cạnh của Đại tiểu thư nhà mình...
...
- Meiko tỷ tỷ, muội vào nhé!
Rin nhẹ nhàng đẩy cửa, lặng lẽ ngó vào, dáo dác nhìn xung quanh...
...
- Tỷ đừng có uống rượu mãi như vậy chứ? Muội đã hẹn gặp Kaito-senpai giúp tỷ rồi đấy!
- Tiểu muội muội của ta thật giỏi a~, ta chỉ uống chút rượu trái cây thôi a~, không ảnh hưởng gì đâu!
Khuôn mặt trái xoan giờ đã trở nên đỏ bừng, rên rỉ một cách khó chịu, ngay cả nói thành tiếng cũng trở nên khó khăn...
Hic, thế mà bảo không ảnh hưởng gì! Say ngà ngà thế này mà vẫn cứ trơ lì ra!
Hình như trước đây, nó từng uống loại này rồi thì phải. Hình như...hình như là...trước khi. A phải rồi, là trước khi uống máu Nero-kun...
Nghĩ đến đây bất giác phì cười một cái...
Quào, đúng là kỉ niệm khó quên!
...
- R...Rin-san, muội nhớ phải làm cho tốt đấy nhé. C...cái này coi như trả ơn muội đấy! Xong việc rồi thì biến ra ngoài cho ta chợp mắt...
Ôi, tỷ tỷ thật là biết quan tâm tới muội muội làm sao? Thẳng cổ đuổi ra ngoài luôn. Quả thực không cam tâm a~
Nhưng không sao, dù gì thì nó cũng đang khát, nhanh nhẹn chộp lấy bịch máu trên tay, nhếch môi cười thoả mãn...
...
Suốt đêm hôm đó, Rin ngủ rất ngon, mơ về tương lai của nó, về Miku, về Gumi, về Meiko tỷ tỷ cùng Kaito-senpai, và cả...về người đó nữa!
Quả đúng là một giấc mơ đẹp!
-------
Sáng hôm sau
Rin như thường lệ vẫn học tại Kaijou High School, quả thực vẫn còn đang lo sợ nó được vinh dự lên trang nhất hay được truyền hình trực tiếp tại màn hình lớn của thành phố, hay thậm chí bị đám kí giả nhiều chuyện trực tiếp mò tới tận cửa nhà. Nhưng đợi hoài đợi mãi, cho tới khi chạm chân tới chỗ ngồi, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, một chút bất ổn cũng chẳng thấy ló đầu xuất hiện...
Hê hê, có vẻ đã có người mua chuộc cánh nhà báo rồi, còn bịt miệng luôn bọn Sega nữa chứ. Vậy là ngoài học sinh trường Sega và một vài người trong giới truyền thông ra, chắc chẳng còn ai liên quan đến chuyện này...
Vậy là nó có thể an tâm hưởng thụ một cuộc sống yên ổn được rồi...
Nhưng...
Akita Nero - rốt cuộc cậu ta là ai? Rốt cuộc là nhân vật thần bí nào lại có thể khuấy động quần chúng nhân dân điên đảo đến như vậy? Chắc chắn phải là một người có quyền lực...
Trong đầu lại xuất hiện hàng vạn dấu hỏi lớn, chẳng thể nào giải đáp cho được...
...
- Miku-san, cậu có biết Akita Nero là ai không?
Miku đang vui vẻ nhâm nhi hưởng thụ bữa sáng, vừa nghe Rin nói xong ngay lập tức bị sặc, không ngừng ho sặc sụa. Cũng may cũng nhờ Rin vỗ nhẹ vào lưng vài cái, cơn sặc cũng không kéo dài bao lâu...
Miku uống một ngụm nước thật lớn, dùng khăn tay lau miệng cẩn thận, bấy giờ mới bắt đầu mở miệng:
- Rinko-chan, cậu không biết Nero-kun sao?
Rin gật đầu thật mạnh khiến cô nàng hơi bất ngờ...
Miku chép miệng không nói gì, chỉ cười khẽ đưa cho nó một tờ tạp chí thời trang...
- Số mới nhất đấy! Tớ nghĩ nó sẽ có đáp án cho câu hỏi lớn trong đầu cậu!
Miku le lưỡi cười vẻ trêu chọc, lại tiếp tục hưởng thụ nốt bữa sáng của mình...
Rin trân trân nhìn tờ tạp chí một hồi lâu, gì chứ cái thứ này quả thực nó mới cầm lần đầu tiên, cũng không có hứng thú gì mấy...
Nó bình thản lật vài trang, mắt dán vào một dòng chữ, sau đó bàng hoàng đọc thêm vài trang kế tiếp. Cuối cùng buông tờ tạp chí xuống với một vẻ mặt kiên định...
- Tớ hiểu rồi!
-------
Một ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, chẳng bao lâu cũng đã đến giờ ra về...
Rin ảo não thở dài một hơi, bài giảng hôm nay vẫn chán như ngày nào. Luka-sensei vẫn chẳng thay đổi, Miku lại phải về sớm, nó biết đi chơi với ai đây. Quả thực chuyển đến Kaijou gần 1 tháng rồi mà lại chẳng kết thân được với nhiều người, chẳng giống như Sega trước đây!
Bỗng dưng thấy nhớ trường cũ quá đi, nhớ Gakupo-sensei, nhớ Gumi-chan, nhớ Nero-kun, Neru-sempai, cả Kaito-senpai, và cả...Len nữa!
Nó nhớ hắn, thực sự rất nhớ hắn!
Nhưng nó không muốn gặp hắn, hoàn toàn không muôn một chút nào!
Sắc mặt lại trở nên chùng xuống, nặng nề bước đi một cách khó nhọc...
...
- Ồ, IA-san, có chuyện gì vậy?
- Là thế này, lúc nãy có một anh chàng đẹp trai đứng trước cổng trường tìm cậu đấy. Mình cũng chả biết nữa, tại anh ấy nói là một nữ sinh năm hai có mái tóc vàng và màu mắt màu xanh biển giống anh ta, nên mình nghĩ là tìm cậu!
Nó bất ngờ giật nảy...
Màu tóc vàng và màu mắt xanh biển giống nó ư?
Chẳng lẽ là...
- IA-san, cảm ơn cậu, mình sẽ xuống ngay!
- Nhớ xuống liền đấy nhé, nếu không thì "soái ca" của cậu không sớm thì muộn sẽ bị đám con gái trường mình hành đến chết mất!
- Ừ, tớ biết rồi!
Rin vẫy tay chào tạm biệt cô bạn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống tầng dưới, không quên té cầu thang đến tận ba lần liên tiếp, đau hết cả người...
Cũng chẳng cần tốn nhiều quá nhiều thời gian, Rin đã đứng ngay trước cổng trường cao trung Kaijou, mồ hôi rịn ra khắp cơ thể, nhưng...nó đảo mắt xung quanh, không thấy bất kì đối tượng nào mà nó cần tìm...
Hả, không thể nào, IA-san không thể nói dối nó được? IA không phải loại người như vậy!
Nếu thế thì, chỉ có thể là...
...
Rin chạy vụt ra khỏi cổng trường Kaijou, tìm quanh những con hẻm gần đó...
Tuy nó đã cắt đứt quan hệ với người ấy, tuy nó không muốn gặp người ấy. Nhưng...đột nhiên lại chủ động tới tìm nó như thế này, chẳng phải rất lạ hay sao?
Dù gì cũng chỉ vì do bản tính tò mò...
Kagamine Len, anh ở đâu, mau xuất hiện đi!
...
Ha, tìm được hắn cũng chẳng phải việc gì khó khăn, chỉ là đứng núp tại một góc gần Kaijou thôi mà, chẳng có gì to tát cả...
Hai con người, một nam một nữ, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau...
- A...anh tìm tôi?...
Cuối cùng, Rin lại chủ động mở miệng lên tiếng trước...
Len im lặng không nói gì, ánh mắt sâu xa vẫn đang trân trân hướng về đôi mắt yếu đuối của nó, muốn mở miệng, nhưng không biết phải nói như thế nào...
Đúng là hắn đến đây để tìm nó, hắn đến đây để gặp nó. Thực ra chỉ là muốn nhìn một chút thôi, ai ngờ nó lại cả gan đối mặt với hắn trong tình cảnh như thế này...
Nếu bây giờ một mực phủ định, chỉ càng khiến nó nghi ngờ. Nhưng nếu như khẳng định, thì lòng tự tôn của hắn lập tức sẽ tan thành mây khói, vô cùng, vô cùng nhục nhã...
Hắn vẫn tiếp tục im lặng, bầu không khí chìm trong trạng thái căng thẳng...
- Kagamine Len, anh mau lên tiếng đi chứ? Anh lặn lội sang tận Kaijou này chẳng phải là...t...tìm tôi...sao? Phải vậy không?...
Len vẫn một mực dán mắt nhìn xung quanh, hắn không muốn phải bắt gặp những giọt nước mắt ấy thêm một lần nào nữa, hắn không biết phải cư xử thế nào khi con gái rơi lệ, hắn hoàn toàn mù tịt...
Bất chợt, trong tim hắn loé lên một tia hi vọng...
- Tìm cô? Tại sao tôi lại phải tới đây tìm cô? Có phải là cô quá ảo tưởng rồi không?
- Kh...không phải ư? L...làm sao lại như vậy được?
Khoé mi nó dường như đã được bao phủ bởi một làn nước mỏng tang...
- Phải, tôi tới đây là để gặp một người khác. Và chắc chắn...đó không phải là cô!
Nó cảm thấy tai mình bị ù đi...
- Anh nói dối, đứa con gái tóc vàng mắt xanh...ngoài tôi ra còn ai có thể...?
Rin còn chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đã trở nên cứng đờ giữa khoảng không tĩnh lặng. Nó chẳng thể nào tin vào mắt mình...
Len đứng trước mặt nó, nhếch môi cười khẩy, hai cánh tay rắn chắc đang ôm một người con gái thật chặt. Mà người con gái ấy, lại có màu tóc vàng giống hệt Rin, đôi mắt xanh giống hệt Rin, chỉ có duy nhất mái tóc vàng lại dài đến phân nửa đầu gối...
Hừ, cũng may là hắn đã thuận tay kéo một cô gái khác vào lòng, vừa hay lại vừa giống với những đặc điểm mà hắn miêu tả...
- Đây mới là người mà tôi cần tìm. Ngạc nhiên không, là bạn gái mới đấy!
Lời nói của Len giống hệt như sét đánh bên tai, Rin gần như đã trở nên kiệt sức, nước mắt cũng chẳng thể kìm lại được nữa, cứ thế tuôn trào như một cơn mưa không điểm dừng...
Cô gái đang nằm trọn trong vòng ôm của Len, cũng bất ngờ không kém. Nhưng có vẻ đã bị vẻ ngoài điển trai của Len đánh gục, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng, lắp bắp không nói được lời nào...
- A...anh đang đùa phải không?
- Trông tôi giống đang đùa giỡn lắm sao? Này, em nói gì đi chứ, O...Oli...Olivia!
Len nheo mắt nhìn chiếc vòng đeo trên tay cô gái nhỏ, có khắc một cái tên được mạ bằng vàng ròng...
Cô nhất thời chưa tiếp thu được mọi chuyện, nhưng dường như bị vòng ôm của Len làm cho kích động, bâng quơ thốt lên vài chữ:
- A...v...vâng!
Len nhếch môi cười, ánh mắt coi thường phóng về phía Rin đã kiệt quệ khóc đến sưng cả mắt, chẳng thể nào đứng lên nổi nữa...
- Sa...Sakura, c...còn cô ấy thì sao? Anh...chẳng lẽ lại...
- Hừ, cô được quyền bắt cá hai tay, chẳng lẽ tôi lại không thể?
Nói rồi Len nắm chặt tay Olivia, hậm hực bỏ đi, trong tim cắn rứt một cách khó chịu, cả cơ thể đang run lên theo từng hồi...
Hắn không muốn, hắn hoàn toàn không muốn làm tổn thương nó. Chẳng lẽ, tất cả những điều hắn làm trong quá khứ, vẫn chưa đủ hay sao? Hắn tổn thương nó rốt cuộc vẫn chưa đủ hay sao?
Nhưng, nếu như bắt hắn chọn giữa nó và lòng tự trọng của đàn ông. Hắn nhất định sẽ không do dự mà chọn vế thứ hai...
Hắn không biết, hắn cũng chẳng hề biết con tim hắn đang nghĩ gì...
Chỉ là, lí trí mách bảo hắn phải làm như vậy...
Lí trí đang mách bảo hắn phải phản bội nó, phải hoàn thành nốt vở kịch vô nghĩa này trước mặt nó, nhất định phải làm nó đau khổ...
Nhưng nó liệu có hay biết rằng, tim hắn, cũng đang đau khổ đến nhường nào?
...
Rin sốc nặng, hoàn toàn bị sốc nặng, lại thêm một đòn sấm sét giáng xuống Kagamine Rin của chúng ta...
Cái gì mà bạn gái mới? Cái gì mà bắt cá hai tay? Nó không tin, nó không muốn tin. Đều là do hắn nói láo hết...
Nó chẳng thể làm được gì, chỉ có thể lẳng lặng tựa bên một góc đường, gục đầu vào gối mà khóc...
Rốt cuộc trong lúc nó bất tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ?
...
Đôi nam nữ đã bỏ đi một quãng xa, hình bóng bé nhỏ cũng đã dần khuất dạng...
Tới lúc này Len mới bần thần buông tay Olivia, lặng lẽ thở dài chán nản...
- Xin lỗi vì đã làm phiền em, tất cả mọi chuyện lúc nãy, xin em hãy quên hết đi, hãy nghĩ như nó chưa từng xảy ra nhé!
Nói rồi, hắn nở một nụ cười. Hắn cười, nhưng lại giống như đang khóc...
Olivia đơ người, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho phải, cho đến khi bàng hoàng tỉnh lại thì Len cũng đã biến mất tự lúc nào...
Người con trai ấy, đã làm tim cô đập lỗi một nhịp...
...
- Olivia-san, sao cứ đứng thẫn thờ ra thế?
- A, Oliver-kun...
Olivia bất ngờ giật nảy, đôi bờ vai có hơi chút run run...
- Có chuyện gì sao?
- A...không, không có gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top