Chương 27: Tiểu thư bị truy nã

- Rin-sempai, bây giờ chị đã là tù nhân của nguyên cái trường Sega này rồi, cho nên tốt nhất chị hãy thành thực khai báo, bằng không đừng trách tụi này độc ác!

Hình như có gì đó sai sai...

Vâng, chắc chắn đang có điều gì đó không đúng ở đây...

Rất rất không bình thường...

Nếu không thì tại sao nó lại lâm vào cái tình cảnh dở khóc dở cười như thế này? Quào, khùng hết chỗ nói, dán băng dính đầy miệng thế này thì khai báo bằng niềm tin à?

Hic, đùng một cái từ thiên kim tiểu thư ngay lập tức trở thành tù nhân bị truy nã. Ông trời có phải đang định bức nó đến chết rồi không?

Uầy, lại còn gậy gộc dao găm đủ kiểu thế kia, diễn kịch hơi bị lố rồi đấy!

Rin xụ mặt, thở dài ngồi trên ghế, nói là ngồi vậy thôi chứ ba chân bốn cẳng đều bị trói chặt bằng dây thừng hết rồi, đứng lên cũng không được, nằm xuống cũng không xong, chẳng thể nào nhúc nhích...

Hic, lại còn máy đo nhịp tim to rần rần ở đây nữa chứ, cái vở kịch vô nghĩa này sao được tài trợ nhiều thế không biết?

Quào, có gì đó không ổn!

...

- Kagamine Rin!

Tên nó không phải là Kagamine Rin, mà là Sakine Rinko, nó muốn hét lên, muốn phản bác lại, nhưng chỉ tại lớp băng dính cản trở trước cổ họng, khiến nó chỉ biết bất động ngồi im...

Là Moriyama Sakura...

Chị ta đang làm cái gì ở đây vậy? Định rạch mặt nó bằng con dao cùn đó à?

...

Quả đúng như dự đoán, ả tức thời rút con dao bóng loáng ra khỏi vỏ, vung vẩy qua lại trước ánh mắt đang tràn ngập sát khí, chìa mũi dao bóng loáng ra trước mặt, nhếch môi cười ngạo nghễ...

...

Ngay sau đó, "roẹt" một cái...

Một vài lọn tóc vàng nắng của nó lập tức đứt đôi, lả tả rơi xuống đất...

Nó hơi bàng hoàng nhìn mũi dao trước mặt, rốt cuộc là có ý gì đây?

- Kagamine Rin, tuỳ thuộc vào cách cư xử của mày, nên tạm thời sẽ chỉ là tóc thôi, còn nếu như phản kháng thì tao cũng chẳng đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra với khuôn mặt không tì vết này đâu!

Nói rồi cô ta giựt mạnh miếng băng dính một cách thô bạo, cười cười nhìn cánh môi Rin đã dần trở nên sưng đỏ một mảng lớn...

Đau quá, đau muốn chết luôn!!

Nó cố gắng mở căng mắt, không cho hai dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khoé mi. Chết tiệt, sao lại đau đến vậy cơ chứ? Môi của nó bắt đầu tê hẳn đi...

Luka-san, biết vậy lúc nãy đã rủ Luka-san đi cùng! Trời ạ, nó ngu quá đi mất, nhưng bây giờ hối hận cũng không kịp rồi! Ở trong cái trạng thái này thì chỉ còn cách trông chờ vào vận may mà thôi...

Khoảng chưa đầy 10 giây sau, Moriyama ngay lập tức đã lấy ra một tờ báo, nhếch môi cười khẩy, không do dự ném thẳng vào mặt Rin...

- Nhìn cho rõ đi, là hình của mày được đăng lên trang nhất đấy!

Hờ, trói tay trói chân thế này thì lật tờ báo bằng niềm tin à? Đám người này cũng ngu thật đấy!

À không sao, dù gì nó cũng có thể thấy được khoảng hơn một nửa. Ồ, đúng là có ảnh thật!

Ừ thì chỉ là hình của Nero-kun thôi mà, có gì lạ đâu! Mà nghĩ lại em ấy cũng nổi tiếng đấy chứ, được lên báo trước nó luôn!

Ánh mắt nó phóng xung quanh bức ảnh vẻ hiếu kì, dường như chỉ có phần bị làm mờ kia trông có vẻ khá khả nghi...

Vừa mới nhìn thoáng qua một cái, nó bỗng dưng giật nảy...

Nhịp tim bắt đầu tăng theo từng giây...

Xung quanh tiếng xì xào lại nổi lên không ngớt, mọi người ai nấy đều nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, những lời chỉ trích cười nhạo lại không ngừng văng tới tấp, đập thẳng vào tim nó...

Đôi lông mày lá liễu hơi nhăn lại, tuy không khó để nhận ra nhưng quả thực, đây chính là chân dung của nó, đang nằm trọn trong vòng tay của Nero...

Tuy đúng là hình của nó, nhưng...những động tác ân ân ái ái này, tất cả đều là giả!

Vì nó là người hiểu rõ hơn ai hết...

Nhịp tim lúc đầu tăng nhanh, lúc sau đã dần dần trở lại trạng thái ổn định, cuối cùng vẫn dao động ở mức độ bình thường, không nhanh không chậm, cũng chẳng có bất kì biến đổi nào...

...

- Ừ, đó là tôi đấy!

Do vừa lúc nãy dán băng nên giọng nói có phần hơi gượng gạo...

Tấm hình này là chỉnh sửa, hoàn toàn không có thực, chi bằng cứ khẳng định thân phận trước đi, tốn lời biện minh chỉ khiến cái lũ này thêm phần nghi ngờ mà thôi!

- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi à?

Ngay lập tức Moriyama lại lăm le con dao trong tay, tiến mũi dao đến ngay gần sát đôi bờ má lúm đồng tiền của Rin...

Xung phanh lại bắt đầu vang lên những tiếng chửi bới, mắng nhiếc thậm tệ, nặng chất thô tục, tất cả đều đang ám chỉ duy nhất một con người mà tất cả đang căm ghét...

- Nhưng...tấm ảnh này là giả!

Mũi dao đang chuẩn bị rạch một đường nét đỏ thẫm hoàn mỹ trên mặt, bất chợt cứng đờ giữa không trung...

- Mày nghĩ tao sẽ tin lời mày nói sao? Còn ngây thơ quá đấy!

- Tôi đâu cần chị phải tin tôi, tôi chỉ nói tấm ảnh đó là giả, còn việc tin hay không, tuỳ chị. Tôi không quan tâm!

Moriyama trợn mắt đầy căm phẫn, con dao trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng...

"Roẹt"...

Ngay lập tức, một tơ máu đỏ tươi chầm chậm nhỏ giọt từ trên trán, chảy dài bết xuống hai bên má, thấm từng chút từng chút một vào chiếc áo đồng phục trắng tinh...

Hic, tại sao tự nhiên giờ nó lại thèm máu thế nhỉ? Mà đây là máu của chính nó mà, tự uống máu của bản thân mình hình như không được hay cho lắm...

- Mày nghĩ tao dễ bị lừa đến thế sao? Tấm ảnh này là thật, chắc chắn là hàng thật, tốt nhất mày đừng lên tiếng biện minh nữa!

- Chị có bằng chứng không?

Moriyama vừa nghe xong, tức thời đầu óc trở nên rối loạn...

- Bằng chứng sao? Ha, tất nhiên tao có bằng chứng rồi, chính tao đã tận mắt thấy mày cùng Akita Nero dây dưa với nhau, chắc chắn không thể nhầm được!

- Ồ...

Rin nhếch môi cười khẩy, tỏ ra vô cùng bình tĩnh...

- Vậy chẳng lẽ, người chụp tấm ảnh này...chính là chị? À không, phải nói là chỉnh sửa lại mới đúng!

Rin vừa mới dứt lời, con dao trên tay cô ả lập tức trượt ra, rơi xuống một tiếng chua chát trên nền đất, tại mũi dao vẫn còn sót lại dòng chất lỏng đỏ thẫm tanh tưởi...

- Phải, chính tao là người đã chụp nó đấy? Thì sao nào? Tất cả mọi chuyện tao làm...đều là sự thật...

- Là dối trá, đều là dối trá hết!

Nó trừng mắt một cái, ngay tắp lự lên tiếng phản bác. Cái vấn đề chết tiệt này, ngoài nó ra thì con ai có thể hiểu rõ hơn nữa chứ?

Nhưng ngược lại, điều mà nó nhận được lại là một cái tát như trời giáng bất ngờ lao xuống, cơn đau tê tái một lần nữa lại xâm nhập vào từng tế bào da nhạy cảm, nó có thể cảm nhận được bên má phải của nó dường như đã không còn cảm giác, đang dần trở nên sưng tấy bởi một lực đạo không hề nhỏ, đau đớn đến tận xương tuỷ, nhưng lại chẳng thể nào chống trả cho được...

Xung quanh ai nấy đều sững sờ, im lặng nhìn những cú đánh đang không ngừng văng tới tấp vào cơ thể mỏng manh, dường như sẽ chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa...

Tuy vậy, nhưng không một ai ngăn cản...

Vì Rin là người mà bọn họ căm ghét!

- Kagamine Rin, tao hận mày! Tao hận tất cả những gì liên quan tới mày, chỉ vì tin vào lời nói dối trá đó mà tao đã bị cự tuyệt. Mày chẳng thể nào hiểu được cái cảm giác đó đâu!

- Một con người như mày, tốt nhất nên chết đi là vừa!

...

Rin cắn chặt răng cố gắng chịu đựng những cú đánh thô bạo đang vung lên như trời giáng. Khốn nạn, nếu như nó không bị trói thì chắc giờ này đã...

Chị ta điên thật rồi!

Moriyama vừa đánh vừa buông những lời chửi rủa tệ hại, đang chuẩn bị vung tay làm một cái tát giáng xuống đôi gò má sưng đỏ của Rin...

Nó chỉ biết nhắm nghiền mắt, đầu óc dần trở nên trống rỗng, mọi thứ trước mắt dường như đang chìm vào một mảng đen tăm tối, nó cảm thấy cơ thể yếu ớt hẳn đi, như không còn bất kì sức lực nào...

A, lại bất tỉnh nữa rồi!


----


Đau đầu quá!

Đau chết mất!

Toàn thân ê ẩm, tê tái đến tận xương, chẳng thể nào nhúc nhích cho được!

Bây giờ nó chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật dài, thật sâu, nó  không muốn tỉnh dậy, nó không muốn phải gánh chịu thêm thêm bất kì một nỗi đau nào nữa...

...

Chẳng bao lâu sau, hàng mi đã bắt đầu động đậy, đôi mắt xanh biển dần dần được hé mở...

Là phòng y tế đây mà!

- G...Gumi...

- Ồ, tỉnh rồi đấy hả?

Gumi mỉm cười nhìn nó, tỉ mỉ giúp nó thay băng, vết dao rạch trên trán đã được băng lại cẩn thận, toàn thân cũng đã được xức thuốc, đau đến tột cùng, vừa lạnh vừa rát. Nhưng nó cố gắng chịu đựng, nắm thật chặt tấm ga trải giường, vẻ mặt trông vô cùng khổ sở...

Gumi thấy vậy cũng làm nhẹ tay hơn một chút...

...

- Uống đi, thuốc bổ đấy!

Rin cắn môi, băn khoăn nhận lấy, nhưng vẫn còn đang tỏ vẻ chần chừ...

- Yên tâm, tất cả đã được giải quyết ổn thoả rồi. Mày đã được minh oan, cho nên cứ nằm xuống mà nghỉ ngơi đi!

Không, nó không quan tâm đến điều đó, cái tin đồn nhảm đó thì có nghĩa lí gì. Điều khiến nó thắc mắc từ nãy đến giờ, chính là cách cư xử của Gumi...

Trầm lặng đến không ngờ, điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...

À à, quên mất, người có lỗi ở đây chính là nó cơ mà,tự tiện rút hồ sơ, tự tiện chuyển trường, tự tiện bỏ rơi Gumi, đến một lời tạm biệt nó cũng chẳng thèm để lại...

Gumi chắc hẳn sẽ giận lắm...

Thân phận thực của nó là Sakine Rinko, nó không chấp nhận Kagamine Rin tồn tại trong cơ thể này, nó muốn cự tuyệt tất cả, muốn bỏ mặc tất cả. Cho đến ngày hôm nay...

Nhìn cô bạn thân gắn bó suốt hơn 10 năm trong tình cảnh như thế này, nó không nỡ...

Gumi cũng chẳng hơn gì nó, cũng đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi...

Nó muốn hàn gắn lại tình bạn này, không muốn chối bỏ nữa. Làm như vậy tức là chối bỏ quá khứ của bản thân. Nhưng không có quá khứ thì làm gì có hiện tại. Như vậy chẳng lẽ nó đang chối bỏ cả Sakine Rinko của hiện tại này hay sao?

...

- T...tao xin lỗi!

Căn phòng tràn ngập trong bầu không khí căng thẳng, mãi vẫn chẳng hề có động tĩnh gì...

...

Uầy, sao mà ngốc thế không biết? Xin lỗi thì được gì cơ chứ? Bộ nó tưởng xin lỗi rồi thì mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ sao?

Nó đúng là một con ngốc...

...

- H...hức...!!!

Dường như não bộ còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, một hình bóng bé nhỏ đã ngay lập tức bổ nhào tới, khóc nức khóc nở, bù lu bù loa ôm Rin thật chặt, nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi...

- Huhu, R...Rin-san...!

Nó bất ngờ, nó hoảng hốt, nó ngạc nhiên, không biết nên cư xử thế nào cho phải...

- Được rồi mà, đừng khóc, đã có tao bên cạnh mày rồi!

Rin thở phào nhẹ nhõm, ôm chầm lấy Gumi thật chặt, vỗ lưng an ủi cô bạn mít ướt, ánh mắt dịu dàng tràn đầy những cảm giác bình an...

Chúng ta...vẫn là bạn mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top