Chương 26: Rắc rối chồng chất
- Đến bây giờ mà mày còn chưa gọi được cho Rin-san nữa hả? Đúng là cái đồ vô dụng!
Neru tức giận nổi đóa lên, không ngừng giậm chân thật mạnh xuống nền đất một cách khó chịu...
- Chị quá đáng vừa thôi nhé! Chị cũng có liên lạc được với cô ấy đâu mà quay ra chửi ngược lại em!
Nero cũng bực mình không kém, nãy giờ không đập nát cái điện thoại đã là may lắm rồi đấy...
- Cái thằng nhóc xấc xược này, không có số điện thoại thì gọi bằng niềm tin à? Có biết người ta bị tra tấn suốt 3 ngày đến nỗi bị ung thư màng nhĩ rồi không? Ở nhà làm có mỗi một cuộc điện thoại mà cũng không xong!
- Chị không phải là trung tâm của cái scandal đó thì tốt nhất đừng có nói nhiều nhé! Có biết em đang rất khổ sở không? Nãy giờ kí giả mò đến nhà ta mấy chục lần chị có biết không hả?
Nero gần như đang hét ầm lên...
- Chứ không phải mọi chuyện đều do mày gây ra hay sao? Có biết bây giờ mọi người đang lồng lộn tìm kiếm cái tên "Kagamine Rin" không hả? Đến cả người ta cũng bị liên lụy đây này!
- Chị đừng có ở đó mà nói nhảm, làm sao bọn người đó biết được Rin-san chính là đối tượng mà bọn họ cần tìm? Chỉ trong vòng 3 ngày thôi sao?
- Ha ha, Nero-kun, mày đúng là vẫn ngốc như ngày nào, chẳng tiếp thêm được chút chất xám nào hết. Người ta chỉ cần 1 ngày thôi là có thể truy ra đối tượng bị tình nghi rồi!
- Ch...chị nói cái gì?
- Động não lên đi. Trong số tổng cộng 17 cô gái đó, chỉ cần một vài câu hỏi khéo là có thể tra hỏi được, bằng không có thể dựa vào trạng thái co dãn của đồng tử hay sử dụng máy đo nhịp tim có sẵn trong điện thoại, còn chưa kể đến thái độ của từng người, chỉ cần nửa ngày là có thể hoàn thành trót lọt. Vả lại, người duy nhất vắng mặt kể từ khi tung tin đồn cho đến giờ vẫn chưa thèm xuất hiện, không ai khác ngoài Kagamine Rin. Tuy không có nam chính nhưng việc tìm ra nữ chính cũng chẳng phải quá khó khăn, nhưng vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn. Còn phải dựa vào sự thật từ chính miệng Akita Nero và tung tích của Kagamine Rin - nghe nói đã rút hồ sơ ra khỏi trường này rồi!
Nero nghe xong lập tức trở nên cứng đờ, đôi bờ vai hơi run rẩy, môi mấp máy không nói nên lời...
- Ch...chị đang nói đùa phải không?
- Bây giờ người ta còn thời gian rảnh để đùa với mày sao? Tất cả mọi chuyện cũng đều do mày gây ra còn gì!
- Rõ ràng đâu phải lỗi tại em, là tại cái thằng khốn nạn nào đó đã tung cái tấm hình "bị chỉnh sửa" đó lên mạng kia kìa. Mà chuyện này rốt cuộc cũng chỉ có một mình chị hiểu rõ nhất, nếu không phải em thì chắc chắn chỉ có thể là chị mà thôi!
- Mày nói cái gì? Sự việc đã đến nước này mà mày lại dám đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người chị này sao?
- Hừ, tại sao tôi lại không dám. Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, hung thủ...không ai khác ngoài chị!
- Mày...
- Rốt cuộc chị lại định toan tính cái gì nữa đây, Akita Neru? Hại tôi ra nông nỗi này vẫn chưa đủ thỏa mãn đối với chị sao?
- Tốt nhất là bây giờ mày đừng nên nói chuyện với tao nữa, Nero ạ! Chẳng thể nào ngờ tao lại có một thằng em trai đi nghi ngờ chính người chị ruột của mình!
Chưa kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời, Neru đã bực tức dập máy, chỉ hận không thể đốp chát vài cái vào cái bản mặt chết tiệt kia...
Tức chết đi được!!
Neru nhất thời nhìn chằm chằm vào di động một hồi lâu, đôi lông mày thanh tú hơi nhăn lại...
Cuối cùng cũng đành nhấc máy, nhanh chóng gọi vào một dãy số lạ...
- Tiền thưởng là 10 vạn yên, nhanh chóng tìm ra cái tên Kagamine Rin cho tôi, danh sách các nữ sinh năm hai tại toàn bộ trường cấp 3 trên toàn nước Nhật tôi đã gửi qua mail rồi, nếu vẫn không được nhất định phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sang nước ngoài, cả ảnh của đối tượng tôi cũng đã gửi qua. Càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không được chậm trễ!
Neru nhẹ nhõm thở phào một hơi, tự hỏi tại sao mình lại ngốn mất 10 vạn yên vào cái vụ việc vớ vẩn này nhỉ? Chẳng có nghĩa lý gì cả!
Nhưng dù gì cũng là em dâu tương lai, thân làm chị đây có lẽ cũng cần phải có trách nhiệm một chút, cũng không nỡ bỏ mặc Nero phải suốt ngày vật vã bó gối ở nhà như vậy!
...
- Akita-chan, sao không vào lớp đi, chuông reo nãy giờ rồi đấy?
- A...xin lỗi, do mình không để ý!
Neru lúng ta lúng túng vội vàng nhét điện thoại vào túi váy, liếc nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của Moriyama...
Rốt cuộc con nhỏ này đã nghe lén được bao lâu rồi?
...
Trong khi Neru chỉ thuê có một thám tử duy nhất, thì Nero đã sở hữu một đội quân tinh nhuệ, tất cả cũng chỉ vì cùng một mục đích...
Uầy, bây giờ nghĩ lại thấy Kagamine Rin cũng đáng giá đấy nhể! =="
-------
Giờ ra về tại cao trung Kaijou...
- Ôi trời ơi, thoát nạn rồi, lạy hồn!
Hic, nói ngày hôm nay là cực hình quả đúng là không sai mà!
Chả thể nào ngờ lúc Luka-san lên lớp lại sở hữu tính cách hung dữ như vậy, làm nó bị cằn nhằn này nọ, nãy giờ cũng đã bị mấy cục u trên đầu rồi đấy, còn nguyên cái bản kiểm điểm dài dằng dặc đang chờ nó ở nhà kia kìa...
Huhu thần linh ơi, xin người hãy trả lại Luka-san xinh đẹp dịu hiền hơn cô tiên về lại với con đi, con không thích "bà chằn" Luka-sensei này đâu a~
Chắc chớt!!!
...
- Rinko-chan, tụi mình đi chơi đi!
Oa, vị cứu tinh của đời nó chính là cô bạn thân đáng yêu dễ thương mới quen này đó a~
Rin vội vàng thu dọn sách vở, đang chuẩn bị cất bước rời đi thì đột nhiên có tiếng nói Luka-sensei gọi vọng lại...
- Sakine-chan, mau lên phòng giáo viên gặp tôi!
Ể??? Chuyện gì vậy trời???
Rin mắt tròn mắt dẹt nhìn Luka, đứng đơ ra một hồi...
- Nhưng sensei, em phải...
- KHÔNG NÓI NHIỀU, LIỀN, NGAY VÀ LẬP TỨC!!!
Quào, Sư tử Hà Đông là đây!!!
- E...em biết rồi!
Chộ ôi, nhìn Luka-san trong cái bộ dạng này quả thực không quen chút nào hết á, cứ như bị bệnh "đa nhân cách" vậy!
- Hatsune-san, em về trước đi, có vẻ hôm nay Sakine-chan không đi cùng em được rồi!
- A...vâng...em hiểu rồi ạ!
Đấy đấy thấy chưa, đến cả học sinh gương mẫu như Mika-chan còn sợ run như cầy sấy thế kia. Cạn lời!
- Rinko-chan, mình về nhé!
- Mai gặp lại!
Cho đến khi Mika dần khuất dạng, Luka-sensei mới bắt đầu buông bỏ cặp kính cận, ánh mắt nhìn Rin vẻ lo lắng, le lưỡi cười trêu chọc...
- Rinko-sama chắc đang bất ngờ lắm phải không?
- Em hoàn toàn không còn gì để nói!
Luka ôm bụng cười sằng sặc trước gương mặt sững sờ đang càng ngày càng trở nên đen kịt...
- Ha ha ha, nhìn cái vẻ mặt của Rinko-sama kìa. Trời ơi, tức cười chết mất!
Hic, đúng là bị bệnh "đa nhân cách" rồi!
- Rốt cuộc chị gọi em ở lại có chuyện gì?
Đôi bờ vai của Luka không ngừng run rẩy, khó khăn đưa cho Rin một cái hộp nhỏ...
Là điện thoại!!
Woa, mốt mới nhất luôn, được gắn sim đầy đủ nữa chứ!
Đáo để thật đấy!
Rin tò mò khởi động máy, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một dòng chữ:
Bạn vừa nhận được một tin nhắn...
Uầy, là của Meiko tỷ tỷ, còn có lưu số điện thoại luôn, mà cái tên trong danh bạ "Meiko bong bóng" này là sao đây? =="
Đúng là tỷ tỷ có khác!
Rin vội vàng thao tác mở hộp thư, mở to mắt đọc vài dòng chữ ngắn ngủi...
Quào!!!
- Luka-san, phiền chị...gọi tài xế chở em qua cao trung Sega nhé!
Luka nháy nháy mắt, gật đầu vẻ chắc nịch...
Hic, nó trở thành bà mai từ lúc nào vậy trời? Giờ lại phải ghép đôi tỷ tỷ phiền toái với anh chàng loa phát thanh hay sao?
Aizzz, cuộc đời quả thực chả có gì tốt đẹp mà!
Rin bâng quơ cùng Luka rẽ hướng thẳng tiến tới cao trung Sega, nhưng lại chẳng hay biết gì về mối nguy hiểm sắp ập đến...
...
Chương này viết vội nên có vẻ không được hay ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top