Chương 23: Tỷ muội nhà Sakine

Ahihi :v, chương này dài lắm á, tha hồ mà đọc nha :)))








Bên trong tòa lâu đài lộng lẫy là một khu hoa viên rộng tới cả trăm héc-ta, hai bên là hai đài phun nước khổng lồ đẹp rực rỡ, toàn bộ hoa viên đều được bao phủ bởi giống hoa hồng quý hiếm và những cây hoa anh đào cao hùng vĩ, nở rộ nguyên cả một góc vườn bát ngát. Tuy rộng lớn là vậy, mênh mông là vậy, nhưng chỉ có sự xuất hiện của hai loài hoa duy nhất cùng với một vài bông khác lẫn trong đám cỏ dại um tùm...

Về giống hoa hồng kia, đó chính là loài hoa yêu thích của Đệ Nhất tiểu thư - chủ nhân tương lai của lâu đài này...

Còn hoa anh đào - lại chính là loài hoa yêu thích của nó...

Từ nhỏ đã luôn là như vậy...

Phải chăng, tất cả mọi thứ...đều chỉ là trùng hợp, trùng hợp đến mức hoàn hảo?

Nó không biết, và cũng chẳng muốn biết. Nó chỉ muốn rũ bỏ hết tất cả những hồi ức của quá khứ, nó cần phải suy nghĩ cho bản thân, cả về hiện tại lẫn tương lai. Nó không muốn phải hi sinh vì bất cứ người con trai nào nữa...

Kể từ bây giờ, tên của nó không phải Kagamine Rin, mà là Sakine Rinko - Đệ Nhị tiểu thư của dòng họ nhà Sakine...

---------

Rin bật tung cánh cửa, vẫn là cái cảnh tượng quen thuộc ngày nào, một dàn những vệ sĩ và người hầu kính cẩn chào mừng rất nồng nhiệt, vẫn là một tiếng "tiểu thư", hai tiếng "tiểu thư", lúc nào cũng "tiểu thư" này "tiểu thư" nọ, nghe đến mà phát chán...

Nó thích được gọi là Rin-san hơn nhiều, thành ra trong lòng cảm thấy có chút bối rối...

- Rinko tiểu thư!!

- Aa, Sebastian!

Rin ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy vị quản gia trung niên đã đứng chờ sẵn ở cửa, trong lòng vô cùng phấn khởi, mừng như mở cờ trong bụng...

- Hì, con nhớ bác quá đi mất!

Rin le lưỡi cười tinh nghịch, nở một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt nay đã dần trở nên thâm quầng vì khóc...

Sebastian hơi cau mày, nhưng cũng chỉ đành lặng lẽ thở dài một hơi, tính tình nhạy cảm của tiểu thư, ông còn có cái gì gọi là không biết!

- Bác cũng nhớ con!

Nói rồi liền xoa đầu Rin vài cái, tiểu thư 15 tuổi rồi mà trông vẫn hoạt bát giống như một đứa trẻ, quả thực chẳng ra dáng thiếu nữ gì hết á, không như Đệ Nhất tiểu thư nhà mình. Nhưng dù sao thì, cô bé vẫn có một cá tính riêng và sở hữu sức hấp dẫn lôi cuốn đến mê người...

- Chắc là con mệt lắm rồi phải không, mau đi nghỉ đi, hành lí cứ để lát nữa bác sẽ dọn dẹp!

Rin gật gật đầu, dịu dàng thốt ra hai từ "cám ơn" một cách ngọt ngào

- A phải rồi, tỷ tỷ của con, tỷ ấy có trong nhà ạ?

- Đại tiểu thư vừa mới về từ đêm hôm qua, giờ đang nằm nghỉ trên phòng, hình như Đại tiểu thư lại...

- Con hiểu rồi, tỷ ấy lại say rượu phải không?

Sebastian im lặng không nói, chỉ gật gù một cách chắc nịch...

- Vậy phiền bác nấu giùm con một bát canh giải rượu, bây giờ con phải lên thăm tỷ ấy một chút!

- Được rồi, làm xong bác lập tức sẽ mang lên phòng cho con!

...

Rin chạy dọc trên từng bậc cầu thang được lót toàn bộ bằng đá cẩm thạch, đi mãi đi mãi mà chẳng thể nào chạm chân đến lầu hai. Hic, có lẽ vì do sống tại nhà Len quen rồi, vả lại nó toàn ngã lăn từ cầu thang xuống chứ có bao giờ phải leo khổ cực như thế này đâu. Mà cái phòng nó cần tìm lại nằm chót vót lên đến tận lầu 5, nói chung là hoàn toàn kiệt sức, có khi đến sáng mai cũng chẳng thể nào tới nơi. Tại sao cái nhà này lại không lắp thang máy nhỉ? Giò nó mới cảm phục mấy cô người hầu tới mức nào, hằng ngày đều phải leo lên leo xuống đến cả chục lần, liệu có phải là người trần mắt thịt không đây?

Trời ạ, cũng may có chị Luka giúp đỡ, cõng nó từ tầng 2 lên đến ngay trước cửa phòng tầng 5, xong việc lại còn tung tăng nhảy chân sáo quét dọn hết cả cái cầu thang dài tít tắp mới ghê chứ!

Uầy, người hầu thời nay công nhận "bá đạo" thật, rốt cuộc là thần thánh phương nào bay lạc vào đây vậy kìa?

Có lẽ tháng này phải trả lương cao hơn một chút mới được! =="

--------

Rin lặng lẽ vặn chốt cửa, rón rén bước vào...

Hic, quả đúng như nó nghĩ, trong cái phòng rộng đến hơn trăm mét vuông, đâu đâu cũng nồng nặc mùi rượu, còn có xen lẫn một chút khói thuốc trong đó...

Cũng may là nó đang đeo khẩu trang, bằng không thì đã chết ngộp từ lâu rồi...

Kinh khủng thật!

Rin chật vật leo lên chiếc giường lớn, nơi một người thiếu nữ xinh đẹp đang ưu tư đắm chìm trong giấc mộng xuân, bên cạnh có một cái bật lửa và vài ba điếu thuốc vẫn còn tàn đốm đỏ, trên tay vẫn còn cầm nguyên chai rượu sake đắt tiền chỉ còn lại một ít dưới đáy...

Hic, sao lại thành ra cái bộ dạng như thế này?

Rin vội vàng lay thật mạnh, vỗ vỗ vài cái vào hai bên má, nhưng cô nàng vẫn đang nằm bẹp dí trên giường và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

- Tỷ tỷ, mau tỉnh dậy đi, tiểu muội muội bé bỏng đã về với tỷ rồi a~

Đáp lại Rin chỉ là những tiếng rên vật vã một cách khó nhọc...

- Tỷ tỷ a~, Rinny của tỷ đã về nhà rồi a~, nếu tỷ không dậy là Rinny lại bỏ nhà đi bụi nữa đấy!

Hic, hình như không có tác dụng...

Có lẽ đành phải dùng cách này thôi, mặc dù có hơi mạo hiểm một chút!

- Meito đang đứng trước cửa phòng tỷ tỷ kìa!

Vẫn im lặng...

.

.

.

.

.

Tiếp theo là bị đạp nguyên một chưởng vào bụng, xui xẻo ngã lộn cổ xuống sàn, cái mặt tiếp đất một cách vô cùng mạnh mẽ và không kém phần bạo lực...

Cái quái gì vậy trời???

Hôm nay lại lên cơn thần kinh à, lại có thể đối xử với nó như vậy? =.= Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!

...

Phải mất đến gần 1 tiếng sau, cái con người vô tâm nào đó mới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, mơ màng dụi dụi mắt, vươn vai ngáp dài một cái...

Trông chả giống thiên kim tiểu thư chút nào, giống mấy bà thím nơi đầu đường xó chợ thì có vẻ đúng hơn! =="

- Hửm, Rin-san...

A ha ha, giờ này mới nhận ra à?

- Rin-san~~~~~, tiểu muội muội yêu quý của ta, cuối cùng mi cũng đã trở về rồi a~!

Meiko ngay lập tức choàng tỉnh, vẻ mặt phấn khởi như bắt được vàng, vội vàng nhào tới ôm chặt Rin tới tấp, không ngừng cọ xát vào một bên má. Thực là mềm quá đi a~

- Oa, ta nhớ muội chết mất! Mà sao muội lại nằm chỏng chơ dưới đất vậy, sao không lên giường ngồi cho đỡ lạnh?

A ha ha, có phải là bệnh "đa nhân cách" không đây? Lúc nãy đứa nào vừa mới thẳng chân đá nó xuống dưới vậy kìa?

- Hic, tỷ lại uống rượu nữa rồi! Rốt cuộc là hôm qua tỷ đi đâu mà nồng mặc mùi rượu vậy hả?

- À à, hôm qua ta vừa mới ghé quán Bar cùng với mấy đứa bạn, nhậu thâu đêm luôn, cuối cùng ta cũng chả nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa...

Meiko le lưỡi cười, ranh ma búng trán Rin một cái vẻ tinh nghịch...

Rin hai tay ôm lấy trán, phụng phịu lên tiếng hỏi:

- Nhưng tại sao lại đi Bar? Meito-nii~san mà biết được nhất định sẽ...

CHOANG

...

Chai rượu sake trên tay Meiko lập tức rơi xuống, ma sát với mặt đất tạo nên những tạp âm chói tai, vinh dự được tách ra thành trăm mảnh nhỏ li ti, nằm rải rác dưới sàn đá hoa cương cao cấp...

Rin nhất thời choáng váng, hết nhìn những mảnh vỡ dưới đất lại chằm chằm liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Meiko...

- Hừ, ta dù có léng phéng với thằng nào đi chăng nữa thì cái tên đó cũng chẳng thèm đoái hoài gì đâu. Muội yên tâm!

Nói rồi liền vỗ đầu Rin vài cái...

- Tỷ tỷ, chẳng lẽ...

- Ta không muốn nhắc tới chuyện đó!

Rin trân trân nhìn vẻ mặt buồn bã của Meiko đã được che phủ bởi một tầng sương mờ...

- Muội hiểu rồi!

Thảo nào lúc nãy khi nhắc tới cái tên Meito, tỷ tỷ lại có phản ứng bạo lực như vậy...

Nhưng mọi chuyện quả thực là như vậy sao? Meito -nii~san anh ấy yêu quý tỷ tỷ lắm cơ mà, tại sao lại thành ra như vậy...

- Được rồi, không nhắc vấn đề đó nữa, còn muội sao rồi? Chinh phục được cái tên đầu vàng kia chưa? Hì hì, chắc có khi hắn đã quỳ xuống van xin muội luôn rồi í chứ!

Nụ cười trên môi Rin bất giác trở nên cứng đờ...

- A...chuyện này...muội...

- Hửm, sao thế? Bộ có uẩn khúc gì à? Sao trông muội...?

...

Ring...ring...ring...

Ha, đúng lúc lắm! Vừa hay có người gọi tới...

Rin liền nháy nháy mắt vài cái, vội vàng móc di động ra...

Là Kaito-senpai!

- Alo, Kagamine Rin nghe...

- Rin-san này, hôm nay em không đến trường sao?

- À, hôm nay có hơi bận một chút, cho nên em...

- Ra là vậy, anh chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Em biết đấy, cái tên đầu vàng đang sống cùng em í, hôm nay tự nhiên hắn lại dở chứng, hình như mắc bệnh gì thì phải...

- Ý anh là...

- Từ sáng tới giờ anh thấy nó cứ bơ phờ sao sao ấy, lâu lâu trong giờ học thì lại đập phá lung tung, lại còn luôn miệng lẩm bẩm, giờ lại "cúp cua" trốn học rồi!

- Nhưng tại sao anh lại gọi cho em?

- Thì em là người gần gũi nó nhất mà phải không? Tính tình thất thường như vậy anh nghĩ em có thể giải quyết được, vả lại...

- Đủ rồi! Anh đừng nói nữa, em và Kagamine Len đã cắt đứt quan hệ từ lâu rồi, em chẳng liên quan gì đến hắn cả. Hắn bị bệnh thì mặc xác hắn, em không quan tâm!

- Rin-san, em...

- Tốt nhất sau này anh cũng đừng gọi cho em nữa!

- Khoan đã,...

- Em không còn là Kagamine Rin của trước đây nữa rồi!

Rin bực tức ngắt điện thoại, thẳng tay ném thật mạnh vào tường, mặc cho di động vỡ tan tành trước mặt, vẫn vô cảm trân trối quay đi...

Lần này đến lượt Meiko sững sờ...

- Rin-san, muội...

- Tỷ đừng lo lắng, muội không sao!

Cái con bé này, thất bại rồi à?

Haizz, thôi thì, coi như tỷ muội cùng chung cảnh ngộ, cũng không đến nỗi tệ!

- Rin-san này, lúc nãy...l...là ai gọi điện cho muội vậy?

- A, anh ấy là Kaito Shion, có thể xem như người quen của muội. Nhưng...tỷ hỏi làm gì?

- Thì...muội biết đấy...tại ta thấy có vẻ...ừ thì...giọng nói nghe có vẻ trầm ổn...chắc có lẽ là một chàng trai bảnh bao hay gì đó chăng?

Rin muốn lật bàn > <

- Tỷ vừa mới chia tay đêm hôm qua đấy, tỷ suy nghĩ lại đi! Vả lại còn chưa gặp mặt thì làm sao có thể...

- Ta nghĩ kĩ rồi, Meito đã phản bội lại ta thì dù có phải chịu đả kích thêm lần nữa cũng không vấn đề gì. Ta cũng muốn thử...đặt cược vào mục tiêu lần này!

Rin gần như chết lặng, quả thực không ngờ...Meiko tỷ tỷ đã mất hết hy vọng vào tình yêu rồi, trông cứ như người vô hồn vậy. Nhưng, tại sao lại phải nhắm vào Kaito Shion, tỷ tỷ không có điên rồ tới mức hẹn hò với một thằng con trai không quen biết đấy chứ?

Nghĩ kĩ lại thì...cũng có thể lắm!

Tỷ tỷ đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ rồi, có khi giải toả một chút cũng không đến nỗi nào!

- Thôi được, muội đồng ý, nhưng chỉ lần này thôi đấy!

Meiko im lặng không nói, nhưng trên môi đã nở một nụ cười lạnh tanh...

Rin chỉ đành bất lực thở dài, ngay cả nó cũng đã trở nên quá mệt mỏi rồi!

...

- Phải rồi, ta có cái này, coi như trả ơn muội, có lẽ muội sẽ rất thích!

Meiko lục đục lôi ra một cái túi bóng nhỏ, bên trong sóng sánh dòng chất lỏng màu đỏ thẫm, xung quanh toả ra một mùi hương tanh nồng nặc đến khó chịu...

- Aaa, là máu tươi loại cao cấp!

- Thích không?

Rin vội vội vàng vàng lao tới chụp lấy túi máu, nhìn trân trân một cách thèm thuồng, ngay lập tức dốc hết tất cả vào cuống họng...

Hì, cái mùi vị tanh nồng đang lan ra khắp khoang miệng, xâm nhập vào từng tế bào vị giác, tạo nên một cảm giác khoan khoái đến kì lạ, sung sướng đến không ngờ...

Cũng lâu rồi nó không được nếm trải cảm giác này, kể từ khi uống máu Nero trên sân thượng...

...

Sau khi xử lí xong túi máu, Rin không quên liếm liếm môi vài cái vẻ luyến tiếc...

- Cám ơn tỷ tỷ nhiều lắm!

- Không có gì, nhớ phải giới thiệu cái tên Kaito gì gì đó cho ta đấy!

Rin liền giơ ngón cái ra trước mặt, vẻ mặt tràn đầy tự tin...

- Trông cậy vào muội hết đấy, Rin-san!

Rin nghe xong bất ngờ hơi khựng lại, cánh môi hơi run run, lãnh khốc phun ra một câu:

- Tỷ đừng gọi muội là Rin-san nữa, muội là Rinko. Cái tên Kagamine Rin - đã chết từ rất lâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top