Chương 19: Bị bỏ rơi (2)
- Này, rốt cuộc là tại sao em lại phải đi tới cái nơi khỉ ho cò gáy này với chị chứ?
- Đừng làm quá lên thế, cứ như đi xuống địa ngục không bằng. Đi ăn với người ta một bữa thì mày sẽ chết sao?
"Ừ thì đúng là sẽ chết đấy!" - Nero lầm bầm vài từ vẻ bất mãn, bực tức xụi lơ cả người, đành phải để bà chị phiền toái hung hăng tóm cổ đi, chẳng thể nào chống trả được...
Nếu cự tuyệt thì chắc chắc chị ta sẽ tung cái tin đồn nhảm nhí về cậu và Rin-chan trên trang web của trường mất, cái gì mà mối tình tay ba rồi 1 ông 2 bà. Nói tóm lại là cậu thực sự không thích điều này một chút nào!
- Chị, em có thể tự đi được!
- KHÔNG, lỡ đâu mày lại trốn đi nữa thì sao, người ta hiểu cái thói rảnh đời của mày quá mà!
Neru trừng mắt, cậu nhóc tội nghiệp chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im...
---------
- Này, chị dẫn em tới cái nhà hàng này làm gì? Sao không ăn quách một bữa ở nhà cho xong?
- À thì...tại hôm nay là ngày lễ...cho nên, người làm nghỉ hết rồi. Hai ông bà già nhà mình lại đi vắng...
- Thì...
- Ừ thì...cho nên...
- À, hiểu rồi...chị không biết nấu ăn phải không? Cũng đúng thôi, người ngợm như một thằng đàn ông thế này thì sao mà...
Neru lập tức quăng cho cậu em một cái lườm toé khói, hung bạo đập mạnh vào bàn. Nhưng Nero cũng đâu phải dạng vừa, ngược lại còn cười khẩy đầy vẻ châm chọc...
- Nhìn lại mình đi, mày cũng làm gì biết nấu ăn, chỉ giỏi phán xét người khác!
- Tại sao em lại phải biết nấu ăn, đó đâu phải nhiệm vụ của em, đi chụp hình thôi mà cũng mệt rã người rồi, thời gian đâu mà nấu với chả nướng. Chị mới là người cần nhìn lại mình đấy, ngày nào cũng đi chọc ghẹo hàng tá đôi nam nữ vẫn chưa đủ hay sao?
Neru tức muốn lộn ruột, những cũng đành phải cắn răng chịu đựng, đỏ mặt chẳng nói gì, trên đầu đã bốc ra vài làn khói nhỏ...
Coi như ván này cậu thắng rồi !!!
Nhưng Neru cũng chẳng chịu thua...
- Ừ thì...mày cần phải nấu ăn giỏi mới có thể chăm sóc cho Rin-san được chứ! Vả lại, Rin-san, em ấy...đâu có biết nấu ăn. Vậy nên...
- Vậy nên...
- Đồ ngu, thì mày phải là người nấu cho cô ấy chứ sao nữa!
Neru tức giận cốc cái đầu đối diện một cái rõ to...
- Awww, chị làm cái gì vậy hả?
- Cho đầu óc nó thông minh hơn chứ sao!
- Có mà cho nó bớt chất xám đi thì có... - Nero bất mãn dùng hai tay ôm lấy đầu, khóc không ra nước mắt - À mà nãy giờ em nói chuyện gì mà chị chửi em ngu thế?
Ngay lập tức được bồi thêm một chưởng vào bụng...
- Đ...đau...!!!
- Hừ, ngồi ở đó sám hối đến chết luôn đi, cái đồ BAKA. Sau này chẳng có ma nào thèm cưới đâu!
Nero gắng gượng bò lên lại chỗ cũ, gắng sức điều chỉnh lại tâm trạng. Gì chứ, không có ma nào thèm cưới. Ừ thì tất nhiên rồi, vợ tương lai sau này của cậu chắc chắn phải là người, đâu phải ma. Vậy mà chị ấy cũng nói cho được. Aizzz, đầu óc có vấn đề quả thực không tốt mà!
...
- N...này, chị định đi đâu vậy?
Neru bực tức trừng mắt một cái...
- ĐI VỆ SINH, chẳng lẽ cả cái vấn đề bài tiết người ta cũng phải để chú mày quản à?
Neru vừa mới dứt lời, lập tức ai ai cũng dán chặt hai con mắt vào cặp chị em đang không ngừng đấu khẩu. Nero chỉ thiếu nước muốn độn thổ, lắp ba lắp bắp ngó nghiêng nhìn xung quanh, hành động rụt rè giống như con rùa bị rụt cổ, đành đứng yên bất lực để cho người đời xỉa xói. Hic, mất mặt quá đi mất!
Cố tình, rõ ràng là chị ta cố tình...
Cũng may cậu đã đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt, người ngoài nhìn thế nào cũng như kẻ xấu đang cưỡng ép con gái nhà người ta một cánh quá đáng, thà vậy còn hơn. Chứ nếu ai ai cũng biết mặt thần tượng Akita Nero đây chắc cậu chỉ còn nước xuống đánh cờ với cụ Diêm Vương mất thôi!
Trời ạ, đã thành một thằng ôn con 16 tuổi rồi mà còn bị bà chị lớn hơn 2 tuổi dắt mũi, thù này không trả cậu tuyệt đối không phải đấng nam nhi!
Nhưng sau này mới nghiệm ra được một bài học quý báu, Nero Akita - thà cậu hy sinh trở thành nữ nhi còn hơn ==". Cái ý nghĩ trả thù mụ phù thủy tóc vàng độc ác kia là điều không bao giờ có thể thực hiện được...
--------
Nero xám mặt gọi 2 ly cà phê sữa, còn dặn người phục vụ pha thêm vào một chút muối...
Hừ, đã vậy cho chị ta uống cà phê sữa muối luôn!
Nero trong lòng càng ngày càng khó chịu, chán nản nhìn xung quanh. Hic, rốt cuộc là tại sao cậu lại bị người ta xỏ xiên tới cái nơi quỷ quái này chứ, đi Bar có khi còn vui hơn...
Nhưng mà, nhìn trông mọi người ở đây rất lạ, ăn không lo ăn, uống không lo uống mà lại bận ngắm nghía cái gì vậy không biết. Ôi ôi, xã hội này thật là khó hiểu mà!
Nhưng dù vậy cũng không có khó hiểu bằng chuyện một cô nàng yandere loli đi uống máu người khác đâu!
Nghĩ lại cảnh tượng đáng xấu hổ ấy mà cả người bất chợt trở nên lạnh toát...
Ôi dồi ôi, cậu nhớ "cô vợ tương lai" của cậu quá đi mất thôi!
...
Mà mọi người đang chiêm ngưỡng cái gì vậy nhỉ? Không lẽ...là vì vẻ đẹp xao xuyến mê hoặc lòng người của cậu!
Nero nở một nụ cười đầy thoả mãn. Khà khà, cậu là ai? Là Akita Nero - là soái ca trong mơ của mọi cô gái trên thế giới. Tất nhiên là vậy rồi!
Đang đắm chìm trong cơn tự kỉ dần lên đến đỉnh điểm, bỗng nhiên nhận ra một sự thật phũ phàng...
Đang trùm kín mít cái bản mặt đẹp trai thế này, có thằng mù nó mới thèm nhìn! =="
Uầy, lâu lâu Nero cũng baka thật đấy!
Vậy thì rốt cuộc thằng nào đã cuỗm tay trên của cậu? Ngoại trừ Kagamine Len ra thì không ai có thể vượt mặt Akita Nero này được!
Hơ...
Hình như...
Đó đúng là Kagamine Len thì phải... =.=
Nhọ thật!
Đi ăn tối thôi mà cũng phải đụng mặt hắn ta, cậu không thể hưởng thụ bất cứ một giây phút bình yên nào hay sao?
Mà cô gái ngồi cạnh hắn ta nhìn trông quen lắm! Cậu đã gặp ở đâu rồi thì ph...
BỐP!!!
- Này, chị đang làm trò gì vậy hả?
Cái lưng của Nero giờ đã sưng đỏ nguyên một mảng lớn
- Thích thì đánh thôi, vấn đề gì không?
- Chị dám...
Neru cười cười, nhanh nhẹn giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cậu nhóc với vẻ mặt giễu cợt...
- Thế nào? Thú vị không?
- Chị...làm sao...?
- Hừ, làm như người ta sẽ nói cho mày biết ấy!
Nói rồi liền vỗ vỗ vài cái lên cái đầu đội mũ lưỡi trai của Nero:
- Hì, cậu quý tử nhà mình vẫn còn non xanh lắm!
Neru lại còn bồi thêm một ánh nhìn chứa đầy vẻ coi thường, nhoẻn miệng cười ngạo nghễ...
Nero đơ người...
Tức muốn xì khói...
- Được rồi được rồi, người ta bắt đầu đói rồi đó, nhanh gọi đồ ăn đi!
Xì, làm như người hầu không bằng!
Nero bực mình chửi thề một tiếng trong miệng, tay cầm thực đơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, lại không quên liếc nhìn xuống bàn dưới vẻ khó chịu...
- Rốt cuộc là tại sao chị chụp được hình Rin-san vậy?
- À, muốn biết sao?...
Neru cố tình kéo dài từng tiếng, cũng chính là muốn đểu cáng khiêu khích Nero
- Vậy...bữa này em bao nhé, người ta có nhiều khẩu vị lắm đấy!
- Ừ gì cũng được, chị nói mau đi, thẻ tín dụng này!
Hic, nhắc tới Kagamine Rin là hào phóng dễ sợ!
- Lúc nãy gặp Rin-san trong nhà vệ sinh á, trông cô bé hôm nay nhìn dễ thương lắm, mặt đỏ gay luôn. Trùng hợp thật đấy nhỉ? Dù sao thì hôm nay mày cũng phải hậu tạ vì người ta đã...
Ủa, thằng nhãi đó biến đâu mất rồi?
Neru vội vàng nhìn ngó xung quanh, một cái đầu vàng đứng ngay trước cửa toilet ngay tắp lự đập vào mắt...
Uầy, bỏ chị gái theo bạn gái à? Thằng nhóc này ngày càng khó chiều rồi đây, dám bỏ rơi người chị thân mến của mày ở lại một mình hả nhóc?
Hứ, làm như người ta quan tâm ấy, đây không thèm nhé!
Neru phồng mang trợn má, bực mình uống một ngụm cà phê thật lớn cho hả giận...
Nhưng chưa kịp nuốt xuống cổ họng ngay lập tức đã cuốn theo chiều gió mà phun hết ra ngoài, không ngừng ho sặc sụa...
Một phần là do ly cà phê mặn chát, một phần là do...
- KAGAMINE LEN!!!
Anh ta làm gì ở đây?
Cô gái kia chẳng phải là Mori-san sao? Sao nhỏ đó lại quen biết Kagamine Len được?
Ánh mắt Neru hằn lên những tia máu, lại tiếp tục nốc hết chỗ cà phê còn lại dù cho vị mặn đã tràn đầy khoang miệng. Cái thằng Nero đáng chết này!!!
Haizz, bây giờ chuyện đó không quan trọng, việc cần để tâm tới chính là cái đôi nam nữ đang dan dan díu díu với nhau đằng kia kìa...
Hic, thân thiết đến phát sợ!
No no no, không thể để chuyện này xảy ra được. Kagamine Len làm sao có thể quen biết một đứa con gái như nhỏ đó? Nhưng sự việc đã bày ra trước mắt thế kia...
Hic, Neru chẳng phải yêu thích gì Kagamine Len, nhưng mọi người biết đấy...cũng chỉ vì bản tính tò mò chút đỉnh. Vả lại, dường như có cái gì đó đang thôi thúc cô hành động vì chính nghĩa, vì kinh tế đất nước, vì hoà bình thế giới, vì sự phồn thịnh của dải ngân hà trong tương lai, tuyệt đối không thể làm ngơ =.=
Phải tìm cách phá đám họ mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top