Chương 16: Sakurada Miku

Nhưng như thế này...quả thực cũng không đến nỗi tệ!

Ít ra, nhờ có cái trò đùa quái đản của bà chị "oan gia ngõ hẹp", cậu cũng đã khám phá ra được một sự thật thú vị, Kagamine Rin - chị ấy thích ăn cam, mùi hương trên người chị ấy - đến giờ cậu mới nhận ra - là hương cam. Hình như tất cả mọi thứ liên quan đến cam đều khiến chị ấy trở nên phát cuồng, đến cả cái kẹo mút đã qua tay của Neru mà chị ấy cũng dám nhận!

Nero cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngày mai nhất định cậu sẽ đổi sang dùng dầu tắm và dầu gội hương cam hảo hạng, nhất định phải đổi hết tất cả, cả xà bông, nước giặt hay thậm chí là dầu rửa bát, tất cả mọi thứ, đều đổi mua cái mới hết...

Chỉ có như vậy mới khiến cậu có cảm giác như chị ấy đang ở ngay bên cạnh mình. Nero nhắm nghiền mắt thử tưởng tượng cái cảm giác khi trên người cậu mặc một bộ quần áo phảng phất hương vị quen thuộc ấy, không nhịn được khẽ nhếch môi cười, người ngoài nhìn vào trông có vẻ hơi...sao nhỉ?..."biến thái"!

Và tốt nhất đừng nên hỏi tại sao? Con trai ai mà chẳng có những giây phút đáng xấu hổ như thế này? Nếu như không xuất hiện mấy cái hành động "háo sắc" kia, điều này chắc chắn chứng tỏ rằng cậu không phải là giống đực!

Neru liếc nhìn cảnh tượng này thì không khỏi thở dài ngao ngán, môi cũng bắt đầu có dấu hiệu cong lên, nhưng không phải là cười một cách "không bình thường" giống thằng em trai mà là một nụ cười quỷ dị, càng ngày càng trở nên quỷ dị...

Nero bất chợt bắt gặp mối họa không hề nhỏ trên nét mặt của cô chị gái, cơ thể có chút hơi rùng mình, nụ cười "biến thái" trên khuôn mặt lập tức tắt ngúm

Ách, chị ta chọc tức cậu vẫn chưa đủ hay sao? Lại định bày trò gì nữa đây?

Neru nhếch nhẹ đôi lông mày lá liễu, chẳng nói chẳng rằng lôi ra trong túi váy một cây chupa chups khác, cũng là hương Cam quen thuộc. Neru vội vàng bóc vỏ, ngay tắp lự bỏ cây kẹo vào miệng ăn ngon lành, xong đưa qua đưa lại trước mặt Nero, không ngừng phe phẩy, lại cười đùa vẻ giễu cợt:

- Muốn ăn không?

.

.

.

.

- Chị đang đùa đấy à?

- Hứ, không ăn thì thôi!

Neru phồng mang trợn má, phụng phịu hất tóc quay đi, tỏ vẻ giận dỗi. Hờ, đừng tưởng Nero cậu đây chỉ là một thằng ngốc, lúc nãy cậu chắc chắn mình không nhìn lầm, chị ta vừa mới nhoẻn miệng cười một cách ngạo nghễ!

Cậu không phải là thằng mù, hoàn toàn không phải...

Neru chẳng thèm để ý đến ánh nhìn hoài nghi của em trai, lập tức liền chìa cây chupa chups đang ăn sang phía Rin vẫn còn đang ngậm cây kẹo hảo hạng hồi nãy:

- Cho em!

Rin mở đôi mắt to tròn nhìn Neru vẻ cảm kích, không quên thốt lên hai từ "cám ơn" một cách ngọt ngào...

Neru nháy nháy mắt, phun ra một câu làm Nero suýt nữa muốn hộc máu:

- Bây giờ còn muốn ăn không?

.

.

.

Cậu muốn bùng nổ...

Rin vẫn đang nhâm nhi cây kẹo thơm ngon đang dần tan ra trong miệng, nghe được mấy chục chữ nhưng một chữ cũng không hiểu. Lạ thật, bọn họ là bồ bịch mà tại sao lại xưng hô là "chị-em" nhỉ? Cách nói chuyện cũng kì quái nữa. Thực sự chả có tí lãng mạn nào hết!

Nero mà biết được điều này chắc cậu sẽ chết vì tự kỉ mất thôi!

.

.

.

.

Au quên mất cô nàng Moriyama đang đứng làm nền nãy giờ =]]]

----------

Trong khi đó

Hầm hập trong căn nhà dầu sôi lửa bỏng, nóng như thiêu như đốt, đang là nơi trú ngụ của một con người thường ngày lạnh như băng nhưng giờ đây lại chuẩn bị bùng nổ như núi lửa sắp phun trào. Mà đó lại chính là núi lửa của giận dữ - những cơn giận dữ lên đến tột độ...

Len nghiến răng tung một cước thật mạnh, đập thẳng vào bàn. Cái bàn gỗ tuy không đến nỗi gọi là thê thảm nhưng những tiếng "rắc, rắc" liên tục rót vào màng nhĩ, cuối cùng bị kích động liền đạp thêm một cú nữa mạnh hơn gấp trăm lần. Mặt bàn tội nghiệp ngay lập tức gãy làm đôi, lại gây ra một tiếng động kinh thiên động địa, vinh dự được quay trở về với mẹ thiên nhiên, khóc không ra nước mắt...

Hic, mấy cước này mà trực tiếp tiếp xúc với con người không biết hậu quả sẽ như thế nào đây?

Hắn không dám nghĩ, mà cũng chẳng muốn để tâm. Vấn đề hắn bận tâm duy nhất bây giờ chính là: điều gì, rốt cuộc là tại cái gì mà lại khiến tính cách của hắn thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là vì một lí do duy nhất: Kagamine Rin...

Nhưng tại sao, cái con hồ ly tinh đáng chết đó lại làm hắn kích động tới nhường này, cứ như là nó đã gây ra thảm họa thế giới không bằng?

Phải, chính là nó đã gây nên thảm họa, nhưng lại là...thế giới trong tim hắn!

Ừ thì đúng là lúc trước nó đã gây ra nhiều những thứ kinh khủng thật, nhưng đó chỉ là quá khứ, hắn cơ bản cũng đã sớm bỏ qua. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Vậy thì rốt cuộc, là vì cái lý do gì nữa đây?

Sáng hôm nay quả thực vừa mới tỉnh được một lúc hắn đã bắt gặp cái bản mặt ngây thơ trong sáng được phóng đại hết cỡ, bất giác hơi ớn lạnh. Ai bảo nó trưng ra cái nụ cười "hám trai" như vậy, lại còn viết rần rần trên mặt thế kia! Thử hỏi ai lại có thể mở mắt tỉnh ngủ cho được, mà cho dù có thức dậy được đi chăng nữa thì hắn cũng không biết phải đối diện với nó như thế nào?

Là hắn đã to tiếng với nó...

Tối qua sau khi cánh cửa gỗ đã được khép chặt lại, thâm tâm hắn cư nhiên dâng lên một cỗ chua xót, cái cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng trào khắp cơ thể. Cô ngốc ấy, tuy ngoài mặt không khóc nhưng thực sự đang rơi lệ trong tim, không cách nào xoa dịu được...

Là hắn đã quá tức giận, là hắn đã xúc phạm nó. Hắn chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình mà chẳng bao giờ để tâm tới cảm xúc của nó. Nó là một cô nhóc nhạy cảm, hắn biết nhưng trái tim luôn đi ngược lại với lý trí. Hắn chẳng bao giờ gọi nó bằng cái tên thân mật, chẳng bao giờ có thể thốt ra được hai chữ "Khoẻ không?" đơn giản hay thậm chí chẳng bao giờ biết được sở thích, gia thế hay hoàn cảnh của nó. Tất cả những gì hắn biết được là cái tên Kagamine Rin cùng với vẻ ngoài vô ưu vô lo của một cô nhóc tuổi mới lớn. Tất cả những thứ còn lại, hắn hoàn toàn mù tịt...

Hắn còn chẳng coi nó như một người trong gia đình, trong khi Rin luôn luôn là người duy nhất bên cạnh hắn, an ủi hắn, tất cả những gì liên quan đến hắn, nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghĩ lại, Kagamine Len đây - quả thực là một con người vô tâm phải không?

Chẳng phải là do hắn tò mò, chỉ là, Kagamine Rin - cái con người này cứ như đang muốn câu dẫn hắn vậy. Mỗi lần bắt gặp cái bộ dáng giảo hoạt hồn nhiên của nó, hình bóng người con gái ấy lại xuất hiện...

"Len à, cậu cứ gọi mình là Miku, gọi bằng họ nó cứ phiền thế nào ấy!"

"Loài hoa mình thích nhất sao? Tất nhiên là hoa anh đào rồi, vì mọi người ai cũng gọi mình bằng tên, trong khi có mình cậu gọi mình là Sakura à, cho nên mình cảm thấy rất thích loài hoa này!"

"Len, mình sắp chết rồi!"

"Len, cậu có biết khi chết đi chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào không nhỉ? Có thể là trở nên nhẹ bẫng tựa như một sợi lông hồng, hay cơ thể có khả năng tàng hình và xuyên qua mọi thực thể, hay giống như cái cảm giác hạnh phúc khi đã trút khỏi toàn bộ gánh nặng và thoát được những ràng buộc vô lí của xã hội, được tự do như một con chim nhỏ, sải cánh bay đến bất cứ nơi nào mà nó mong muốn. Hic, mình cũng muốn được trải nghiệm cảm giác ấy, cái cảm giác vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này!"

"Em thích anh, Kagamine Len!"

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Sakura gọi cả tên lẫn họ của hắn...

Đó cũng là lần cuối cùng, cô ấy có thể được nhìn ngắm ánh mặt trời...

Và đó cũng là câu nói cuối cùng Sakura để lại...

...sau khi cô ấy nhảy xuống từ sân thượng với độ cao hơn 10 mét, trên môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện...

Và cô ấy đã ra đi, mãi mãi không bao giờ quay trở lại...

Khóe mi hắn bất chợt xuất hiện một tầng sương mờ...

Len khóc...

Hắn rơi lệ, mãi mãi...và luôn luôn chỉ vì một lí do duy nhất...

Sakura!

Là hắn, chính tại hắn, chính đôi bàn tay này đã cướp đi sinh mạng người con gái mà hắn yêu thương nhất, để lại một cái xác không hồn và những kí ức pha lê đang dần vụn vỡ theo năm tháng...

Hắn chỉ có thể án binh bất động, chẳng thể làm được gì, trong khi cô ấy đang rơi...ngay trước mắt hắn

Vô dụng, hèn nhát, yếu đuối...

Hắn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình...

Ước gì, hắn có thể chết thay cho cô ấy!

Len trầm mình trong cơn đói khát của nỗi đau và tuyệt vọng, đắm chìm trong sự đau thương thấu đến tận xương tủy. Ha, bây giờ thì hắn đã hiểu rồi, cái cảm giác khi chết, so với bây giờ...cũng chẳng khác nhau gì mấy!

.

.

.

.

.

Ting

Len bỗng chốc sực tỉnh khỏi cơn mê muội, hơi mệt mỏi day day trán

Uầy, hắn ngủ quên từ khi nào vậy? Hình như có chút chóng mặt!

Vả lại...

Âm thanh lúc nãy...

Là điện thoại sao?

Len vội với tay lấy chiếc điện thoại di động cũ kĩ có gắn móc khóa hình bông hoa, trông khá là nữ tính, mở to mắt đọc 7 chữ xuất hiện trên màn hình:

Bạn vừa nhận được một tin nhắn!

Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại...

6 giờ tối nay, tại nhà hàng Family, tôi có chút chuyện cần trao đổi!

.

.

.

Hắn đột nhiên có linh cảm xấu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top