Chap 23

.....

"Ngày xửa ngày xưa, có một có bé nọ rất xinh đẹp và đáng yêu, cô có mái tóc vàng như màu nắng, đôi môi đỏ mọng như trái cherry, đôi má ửng hồng, cơ thể nhỏ nhắn trông thật đáng yêu. Và cô gái ấy, tên là RINNNN!!!!"

-Trời ạ!! Oliver, sao em đùa chị hoài vậy!!!! - Rin phồng má giận dỗi

-Em đâu có đâu! - Oliver cười - Không phải thế sao Rin? Chị đáng yêu mà?

-Hôngg đâu!! Oliver đáng yêu hơnnn!!

Oliver dùng đôi tay nhỏ bé, nhéo cái má phính của Rin:

-Rin-nee chan!! Chị đáng yêu lắm!!

.....

Kí ức về hai đứa trẻ ngày nào luôn luôn ùa về trong Oliver mỗi khi cậu nghĩ đến Rin. Đối với cậu, tuy Rin là chị em cùng cha khác mẹ với cậu, nhưng đó lại người duy nhất chịu chơi với cậu. Mẹ cậu đi bước nữa sau khi bố cậu mất chưa được bao lâu, từ khi sinh ra cậu đã chịu bao lời cay nghiệt của người ngoài.

"Là đứa con bà ta chửa hoang đấy!"
"Mẹ mày lấy chồng mới giàu có để ông ta nuôi con hộ chứ gì?"
"Chắc chắn là mẹ mày lúc trước đã ngoại tình với bố mày, sau đó hạ sát chồng cũ vì ông ta biết được sự thật chứ gì?"

Tuy còn bé, nhưng cậu lại bị bạn bè xa lánh, người ngoài dòm ngó, cậu khép mình, không chơi với ai, ngày nào cũng ở trong phòng, chỉ ra ngoài khi đến bữa ăn. Mọi người trong nhà lo lắng cho cậu, nhưng đủ mọi cách cũng không làm cậu tươi cười, chỉ đến khi Rin gõ cửa phòng cậu, đưa tay ra, kéo cậu ra ngoài đón những tia nắng đầu xuân, thì mới thấy nụ cười cậu nở trên môi. Có lẽ, Rin cũng cảm thông với hoàn cảnh của cậu, sẵn sàng mở lòng ra với cậu dù mẹ cậu đối xử với Rin không công bằng chút nào và Rin cũng chẳng ưa mẹ cậu.

-Hey Oliver!

Đang nghĩ ngợi lung tung, bỗng có tiếng gọi, Oliver quay phắt ra

-Rinto-san?

-Yep!! Dạo này cậu như nào rồi? - Rinto ngồi xuống cạnh Oliver, chống tay ra sau nhìn lên trời

-Em vẫn ổn, anh thì sao?

-Dạo này công việc chồng chất quá! Lão đại dạo này biến đi đâu ấy, công việc cứ đổ dồn lên đầu tôi với Gumi, bà chị ấy bình thường bình thản rong chơi lắm, mà bây giờ cũng đang bù lu vào công việc, chạy đi chạy lại, trông đến khổ!

-Tội nghiệp chị ấy quá... Em mà có thể vào được tổ chức thì đã giúp chị ấy rồi...

-Ài dà! Chú quan tâm làm gì? Kệ đi! Việc của mình thì mình làm thôi! Với cả, chú còn bé như này, giúp làm sao được? Việc của chú là sống cho tốt, tập luyện cho tốt vào, Len Lão đại hi vọng vào chú nhiều lắm đấy!

-Em chỉ sợ mình không đạt bài kiểm tra thể chất tới...

-Haizzz... đội trưởng đội ám sát tương lai ạ! Lão đại đã chọn chú rồi, có nghĩa là cậu ấy đã thấy tố chất của chú, yên tâm đi!

-Nhưng mà...

-Nhưng nhị gì! Thôi, dẹp chuyện này đi!

-Vâng...

-À đúng rồi, chú đã gặp Kaito chưa? Dạo nào hắn bễ lắm!

-Sao thế ạ? Em mới nói chuyện với anh ấy qua điện thoại có 1 lần nhưng có vẻ lúc ấy anh ấy đang bận nên chưa có nói gì nhiều...

-Hắn ta á? Chiến trận sống còn với cớm vì họ phát hiện hắn ta phản bội. Quay về tổ chức thì bị Len tống vào ngục đến 1 năm, mới được cho ra 3 tháng trước kìa!

-Vậy sao??? Em hoàn toàn không biết gì!

-Thôi, nhưng hắn ta lấy lại phong độ sớm thôi, dù sao từ bé hắn đã ở đây với bọn anh, mà mẹ hắn "di cư" hắn đi vì muốn hắn sống lương thiện, làm một cảnh sát tốt. Thế mà khi chiến với chúng ta, bị "chị đại" Lily bắn 2 phát suýt mất cái chân, quay ra quay vào thế nào lại trở về tổ chức! Lão đại vẫn đề phòng hắn lắm! Nhưng vẫn phải đưa hắn ra vì một "nhân vật đặc biệt"!

-"Nhân vật đặc biệt"?

-Ừ! Chị cùng cha khác mẹ của chú đấy!

Rinto nói xong, quay ra nhìn Oliver, cái nhìn đầy ẩn ý như muốn nói thêm gì khác, như muốn để Oliver tự đoán ra phần tiếp theo. Rinto nghe xong, sững người. Cậu biết Rin ở Tổ chức, nhưng thật sự không tài nào tưởng tưởng ra được cô lại ở chỗ của Len. Tim cậu bỗng đau nhói. Rin ở chỗ Len suốt thời gian vừa qua, Len cũng không phản kháng gì. Cậu rõ tính Len, rõ cả khoảng thời gian trước đây, rõ rất nhiều chuyện không thể nói...

-Đừng nghĩ nữa, biết thế là được rồi! - Rinto đập vào vai Oliver, rồi cầm 2 vai lắc qua lắc lại - Cậu cũng nên thôi trốn Len đi, qua đấy học chưa xong thế mà đã trốn về Nhật, Len biết cả đấy, không nói thôi! Len với tư cách đầu tư vào tập đoàn của bố mẹ cậu, nên đừng phụ Len chứ, bố cậu đã hợp tác với bố Len từ lâu rồi đâu phải cậu không biết?

-Vâng... Em biết rồi... Em sẽ gặp anh ấy... rồi trở về Mĩ...

-Thôi, cố gắng vào! Thế nhé, anh đi đây, Gumi gọi rồi!

Rinto đứng dậy, phủi quần áo, rồi vội vàng chạy đi, có vẻ ngồi nói chuyện như này với Oliver là khoảng thời gian hiếm hoi với Rinto trong thời gian bận rộn này.

-Mình phải làm gì đây? - Oliver thở dài -  Có nên... Thôi... không nghĩ nữa... về thôi...

Trăng đã lên cao, mọi thứ thật yên ắng đến lạ. Oliver, một mình, thong dong đến cuối con đường ven sông, rồi khuất dần sau cánh rừng tăm tối...

.....

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top