Chap 22
.....
"Len! Len!"
"Lại đây chơi đi!"
"Thôi nào! Lại đây!"
"Đừng ngồi đó nữa! Lại chơi với tụi mình!"
"Đúng rồi! Lại đây!"
"Vui mà đúng không?"
"Giá mà lúc nào cậu cũng chơi với tụi mình như này thì hay nhỉ?"
....
Len thức dậy sau giấc mộng dài, những kí ức trong cậu lại ùa về, dạo này cậu hay mơ về quá khứ, lúc thì là những kỉ niệm đẹp, lúc lại là những ác mộng. Cậu ra khỏi giường, mặc áo khoác rồi đi ra phía cửa sổ, kéo rèm ra.
-Tuyết?
Phải rồi, hôm nay là Giáng sinh mà. Mấy hôm nay cậu đã quá chăm chú vào công việc mà quên mất rằng cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Cậu đứng khoanh tay dựa đầu vào cửa sổ, nhìn xuống dưới sân bị tuyết phủ trắng.
-Hửm? Gì kia?
Cậu phát hiện có dáng người nhỏ bé đứng dưới sân. Có vẻ người đó đang rất thích thú với nhưng bông tuyết trắng, chạy quanh quanh sân rồi lại sà xuống tuyết, đắp người tuyết. Len lắc đầu cười nhẹ:
-Thật là...
Một lúc sau, cậu đứng dưới cây thông đã được lão quản gia trang trí công phu, nhìn ra phía cô. Cô chơi một hồi, rồi cũng để ý là đang bị anh nhìn chăm chú. Cô chạy đến, khuôn mặt dò hỏi:
-Anh là ai thế?
-Tôi ư?
-Ừ anh đó! Anh nhìn tôi hoài từ nãy đến giờ đó! Anh là ai vậy?
-Tôi là chủ nhà này.
-Thật ư? Teto-chan không cho tôi ra khỏi phòng bao giờ nên tôi chẳng biết ai là ai cả. Hôm nay Noel nên tôi được Teto cho ra ngoài đấy! Anh xem người tuyết tôi đắp kìa, đẹp không?
Rin hớn hở kéo tay Len ra chỗ người tuyết. Len cũng kệ, chân bước theo cùng. Lâu lắm rồi cậu không đứng dưới tuyết như này. Mấy năm gần đây, cứ đến mùa tuyết rơi, cậu lại phải đi Sahara thực nghiệm, đến tận khi anh đào nở rộ mới về. Len ngẩng cổ, nhắm nhẹ mắt, để cho những hạt tuyết rơi nhẹ trên má, trên mắt, lạnh buốt nhưng thật mềm mại.
-Này, tôi tên Rin, còn anh?
-Len. Kagamine Len.
-Vậy ư? - Rin gật gù
-RIN-CHAN!!!
Rin giật mình bởi tiếng gọi, run cầm cập, quay người thật nhanh.
-T... Teto-chan...
-Em đang làm gì vậy, sẽ cảm lạnh mất!!! - Teto chạy thật nhanh đến chỗ Rin, kéo tay Rin vào trong
-Nhưng em đang chơi mà...
-Không nhưng nhị gì hết! Mau...
-Đưa cô ấy về phòng tôi. Mang 2 bát súp nóng lên.
Len trừng mắt nhìn Teto, trông thật đáng sợ. Teto cũng không dám cãi lời, liền đưa Rin thay áo khoác khác thay cho cái đang ướp hết vì tuyết rồi đưa lên phòng Len.
-Ngồi đây, chờ tôi.
Len hất mặt, trông thật lạnh lùng. Cậu lấy trong tủ ra một viên thuốc, đập vụn, cho vào trong bát súp rồi đưa cho Rin. Rin không hề hay biết, cảm ơn Len và ăn sạch bát súp. Len nhìn đồng hồ...
1...
2...
3...
-Aaaa!!!
Rin lên cơn đau đầu dữ dội, la hét ôm đầu. Cậu ôm chặt Rin, ngăn không cho Rin phá phách trong lúc hoảng loạn. Cậu nói vào tai Rin, dù biết rằng cô sẽ không nghe được:
-Xin lỗi em, nhưng đây là cách duy nhất giúp em...
.....
-Cậu chủ?
-Sao vậy?
-Tôi được báo rằng Lily-sama sẽ đi Ấn Độ trong 2 tuần.
-Ừ, ta biết rồi. Chuẩn bị vé máy bay đi.
-Cậu muốn đi đâu ạ?
-Về Nhật.
-Nhưng Len-sama đã cấm cậu...
-Ta biết. Đặt vé đi, Len sẽ không biết đâu. Ta sẽ không đến chỗ Len
-Vậy cậu muốn làm gì?
-Thăm chị gái ta.
-Dạ vâng.
Cậu bé ngồi bên bờ cửa sổ, cảm nhận hơi gió biển phả vào mặt. Cậu mở điện thoại, nhìn ảnh nền điện thoại, chụp cậu cùng một cô gái.
-Nee-chan, giờ chị đang ở đâu?
Cậu bấm số, gọi.
-Alo? Kaito-nii sama? Em sắp về Nhật, anh xem giờ của Len-sama giúp em...
-Em về Nhật à? Làm gì?
-Em có chút chuyện cần giải quyết. Em sẽ ở 2-3 ngày thôi.
-Được rồi có gì anh sẽ gọi lại. Nhớ tránh khu của Lão đại ra
-Dạ vâng... Vâng em nhớ rồi... À này, nee-chan... em muốn gặp chị ấy?
-Cái này anh không biết trước đâu... Thôi thế nhé anh đang bận...
Tút! Tút! Tút!
- Có vẻ anh ấy cũng không biết chị ấy đang ở đâu... - Cậu thở dài, sờ lên một mắt đang băng lại... - Có chết em cũng không hối hận về hôm đó...
.....
(To be continue)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top