Chap 20
...
Len tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, cậu vừa ngủ gục trên mặt bàn làm việc. Mấy hôm nay không ngày nào cậu được nghỉ ngơi, chuyện trên tổ chức, chuyện nhà, chuyện nào cũng làm cậu đau đầu. Len đứng dậy chỉnh lại trang phục, bỗng trong túi quần cậu rơi ra vật gì đó. Len cúi xuống nhặt, cầm lên ngắm nghía.
-Không phải cái này của con bé đó sao?
Trên tay Len là con thỏ bằng bông nhỏ của mà Rin làm cho cậu hôm trước khi cậu đi công tác, nói là để truyền may. Ai ngờ đâu con thỏ này mang hết may mắn của cô cho cậu, khiến cho công việc của thì thuận lợi nhưng lại kiến cho cô không còn trí nhớ.
Len nắm chặt con thỏ bông nhỏ ra khỏi phòng đi thẳng đến phòng của Rin. Cậu nhẹ nhàng mở cửa căn phong quen thuộc, đã 1 tháng rồi cậu không qua đây, cũng không gặp Rin. Từ khi cô mất trí nhớ, cậu nhận ra tại sao cậu lại quan tâm đến cô nhiều thế? Sẵn sàng bỏ chuyến đi quan trọng đến New York để quay về chỉ vì nghe tin Rin bị hãm hại. Tuy sau đó không gặp Rin nữa nhưng Len vẫn âm thầm huy động các y sĩ giỏi nhất đến điều trị cho Rin, tuy vậy vẫn chưa có kết quả khả quan nào. Len tiến đến bên giường, lặng thầm nhìn Rin. Mùi thuốc vẫn còn vương vấn nhưng đã bị mùi hương thơm của cơ thể Rin át đi. Cô nằm đó, cơ thể vẫn vậy, duy chỉ có khuôn mặt là trông thật hồn nhiên. Nước da trắng hồng, khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi cong dài, đôi má hồng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ như trái cherry. Len nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cầm lấy bàn tay mềm mại thon thả của Rin, đặt lên một nụ hôn.
-Em có gì khiến tôi phải bận tâm đến vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được...
Giọng Len trầm trầm, có chút ma mị, thật tiếc là Rin không nghe được những lời này. Cậu biết thật lố bịch khi làm những điều này, nhưng cậu không thể nào ngừng bận tâm về cô gái này được.
-Con mèo nhỏ ngu ngốc, sao em lại ngây thơ đến mức để cho người xấu hãm hại vậy?
Cậu nhìn Rin bằng đôi mắt dịu dàng, sau đó đặt lên môi Rin một nụ hôn, nụ hôn không mãnh liệt, không chứa đựng dục vọng, mà thật nhẹ nhàng, đơn thuần. Cậu cảm thấy có thể ngủ một giấc thật ngon, bèn nằm xuống bên cạnh Rin, lặng lẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng...
Cùng thời điểm đó, tại Canada...
-Sao rồi, con có sao không?
Phu nhân Hastune cầm tay đứa con gái cưng, khuôn mặt đầy lo âu. Miku cười, đáp lại sự lo lắng:
-Con không sao mà mẹ, chỉ là hơi mệt chút thôi.
-Hơi mệt thì sao mà lại ngất ra đấy được, bác sĩ nói là do áp lực nên con ngất đấy, làm việc bên Nhật không quen đúng không? Hay là gia đình Kagamine làm khó gì con?
-Không phải đâu mẹ! - Miku vội vàng xua tay - Con thích nghi tốt với môi trường bên đấy mà, nhà Kagamine cũng rất tốt với con, không phải vì thế nên con ngất đâu mẹ. Phải đi bay quãng đường dài nên con mệt thôi.
-Nhưng bác sĩ...
-Cũng có lúc sai mà mẹ, làm sao mà bác sĩ biết hết bệnh mà không hỏi bệnh nhân được!
-Nhưng...
-Con không sao thật mà mẹ!
Bà Hatsune thở dài, sau đó đứng dậy.
-Thôi được rồi, không cãi nổi với con rồi. Con nghỉ ngơi đi, tối mẹ sẽ sai người mang đồ ăn và thuốc cho con.
-Dạ vâng.
Miku mỉm cười. Sau khi bà Hasune ra khỏi phòng, cô liền đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, ánh hoàng hôn rỏ rực làm cho cả căn phòng trông thật buồn. Miku tựa đầu vào cửa sổ, suy ngẫm. Những ngày qua cô đã làm nhưng gì? Sao cô hoàn toàn không nhớ một chút gì vậy? Chuyện này lạ quá?
-Chắc có khi mình phải đi khám xem, dù mình ghét nhất là bác sĩ.
Miku thở dài cúi đầu, nhìn vô định vào sàn nhà.
"Đừng!"
-Ai vậy? - Cô giật mình ngẩng lên nhìn xung quanh - Hình như mình nghe thấy tiếng nói của ai đó thì phải?
"Đừng đến nơi đó!"
-Ai vậy? Mau ra đây! - Miku giật mình lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy có một bóng người - Ngươi là người hay ma vậy, mau ra đây!
"Tôi không thể!"
Giọng nói đó lại vang lên, lần này Miku đau đầu dữ dội. Cô khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, khuôn mặt đau đớn, hét lên:
-Ngươi là ai, ra đây mau!!!
"Nếu cô muốn, tôi sẽ xuất hiện, nhưng là trong cơ thể của cô..."
-Ý ngươi là gì? - Miku khó nhọc nói từng chữ, đầu vẫn đau như có hàng ngàn cây búa đập vào
"Vì tôi là cô mà! Thời gian cô thức tỉnh ít quá, cô quên là còn 6 người nữa sao? Sao cứ để nó thức tỉnh mãi vậy?"
-Aaaaa!!! Đầu tôi!!! - Miku hét lên đau đớn, ôm đầu quằn quại, đầu cô bât giờ như sắp vỡ tung ra vậy
"Nào, bây giờ để tôi là nhân vật chính chứ?"
-Aaaaaaaaaa!!!
Miku hét lớn một tiếng, rồi ngã vật ra sàn, cùng lúc đó bà Hatsune cũng nghe thấy con gái la hét mà xông vào phòng, thấy con mình đang nằm vật trên sàn nhà, vội vàng chạy lại ôm con.
-Miku!!! Miku!!! Con sao vậy??? Mau gọi bác sĩ đến!!! Miku!!! Miku!!!
Bà lo lắng đến phát hoảng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Miku, vén sợ tóc dính trên mặt vẫn còn vương sự đau đớn.
-Bác sĩ tới rồi! - Cô hầu vội vàng chạy vào
-Mau!!! Mau lên bác sĩ!!! Con gái tôi... - Bà Hatsune dường như sắp khóc
-Được rồi phu nhân bình tĩnh, ra ngoài đi tôi sẽ khám cho tiểu thư.
-Hãy cứu lấy con bé... - Bà nghẹn ngào
1 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ ra khỏi phòng, gỡ khẩu trang ra, thở dài. Bà Hatsune thấy vậy càng thêm lo lắng.
-Bác sĩ! Con tôi... nó làm sao vậy?!
Vị bác sĩ đứng tuổi không nói gì, lắc đầu, mãi sau mới nói:
-Thật ra thì, tôi hoàn toàn không khám ra bệnh của tiểu thư.
-Sao cơ??? - Bà Hatsune hoảng hốt - Sao lại như thế??? Tại sao lại không khám ra bệnh???
-Vì tôi là bác sĩ khám các bệnh trên cơ thể, không phải là bác sĩ tâm lí.
-Ý anh là sao?
-Thật ra, tôi đoán, bệnh của tiểu thư chính là....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top