Chap 2
...
Rin tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, khi Rin cố gắng cựa quậy thì phát hiện ra mình đã bị xích lại.
"Cái gì vậy, sao mình lại ở đây?!"
Rin cố cựa quậy cố giằng xích ra nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển được gì.
-Tiểu thư à, cô nằm im đi, cựa quậy thế cũng có thoát được đâu!
Một giọng nói vang lên trong căn phòng làm Rin giật mình nhìn xung quanh. Có một tên con trai chắc trạc tuổi cô đang ngồi đọc sách ở góc phòng. Rin không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ thấy cậu có một mái tóc màu xanh lá trông rất đẹp, thật sự rất đẹp.
"Bình tĩnh nào, bây giờ mình phải tiết kiệm sức lực, có chiến thuật đoàng hoàng tử tế để thoát ra khỏi đây đã."
Nghĩ vậy, cô không cựa quậy nữa mà chỉ nhổm người lên hỏi:
-Thả tôi ra! Cậu là ai? Xích tôi làm gì???
Cậu con trai vẫn ngồi đó đọc sách, mặt không hề có chút biểu cảm gì:
-Cô không cần biết những chuyện này đâu. Chờ cho đến khi tôi tặng cô cho thiếu gia đi, rồi cô muốn làm gì cũng được.
"Cái gì? Cậu ta nói cái gì cơ? Tặng tôi? Cậu ta nghĩ mình là ai vậy hả???"
-Này, tôi không hiểu thật sự cậu đang nói cái gì, giải thích rõ ràng ra đi, hơn nữa các người có quyền gì mà dám xích tôi lại đây, còn định tặng cho người khác nữa hả. Ba tôi mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho mấy người đâu!!!
Rầm!
Cánh cửa mở ra đột ngột, có một bóng người bước vào, tiến đến chỗ Rin:
-Quả là một tiểu thư cá tính đó! Chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích cho mà xem! Này Gumiya, cậu cho tôi "thịt" tiểu thư này trước nhé! - Hắn cười, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô, khuôn mặt hắn bây giờ đang vô cùng biến thái.
-Mikuo, tôi đã dặn anh là không nên làm chuyện gì ngu ngốc để rồi dẫn đến một kết thúc không có hậu rồi đúng không? Nếu không muốn sau này không được nhìn thấy mặt trời nữa thì anh đừng có mà dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào đồ của thiếu gia. Nhanh mà lo việc đi, sắp đến giờ rồi đấy.
-Tôi biết rồi, anh không cần phải quá nghiêm túc đến thế đâu. Thật sự là tôi thấy anh tôn thờ thiếu gia "của anh" hơi quá đấy! - Hắn nói vọng ra cửa - Luka, vào đây đi!
-Tôi ở đây rồi.
Một cô ả có thân hình đẫy đà mang vào một túi trang phục và một hộp trang sức, đồ trang điểm. Luka bước vào, nhìn cô thật kĩ, nghĩ thầm:
"Cô ta có cái quái gì mà lại tặng cho thiếu gia cơ chứ? Cô ta còn không bằng một nửa của mình, tặng cho thiếu gia để làm người hầu rửa chân cũng không đáng. Không hiểu hai người này nghĩ gì mà định tặng cô ta cho thiếu gia? Chẳng nhẽ định dùng cô ta để đẩy mình ra khỏi lòng thiếu gia ? Còn lâu nhé! Cứ chờ mà xem! "
Rồi ả nhếch môi cười một cách khó hiểu, dùng tay hất những lọn tóc ra đằng sau, tiến đến chỗ Rin:
-Này Mikuo, nếu không phải là vì giao kèo của chúng ta thì tôi đã chẳng muốn làm việc này một chút nào đâu đấy! Đây là lần cuối cùng tôi giúp anh nhớ chưa?
Mikuo nhanh chóng tiêm cho Rin một loại thuốc gì đó khiến cô tê liệt toàn thân. Luka thì thay đồ, trang điểm cho cô. Xong, ả tháo xích, bỏ cô vào cái hộp lớn rồi dậy nắp hộp lại một cách thuần thục. Trước khi đậy nắp, Luka còn trùm một tấm khăn trắng lên mặt cô. Ở bên trong hộp Rin không thể nghe thấy bất cứ một tiếng động gì, cũng không thể cử động nên khá hoang mang và lo sợ. Cô có linh cảm rằng chắc cô có thể sẽ không sống nổi qua đêm nay. Nghĩ là thế nhưng do tác dụng của thuốc nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
Tiếng nhạc xập xình inh tai cùng rất nhiều người đang nhảy nhót ở trong một vũ trường. Họ tập trung ở đây là để chúc mừng sinh nhật của thiếu gia trẻ tuổi tài năng - KAGAMINE LEN.
Mặc dù mới 24 tuổi nhưng cậu đã làm chủ cả một tập đoàn tài chính lớn và ở trong thế giới ngầm, cậu là lão đại thống trị hầu như đã cả thế giới rồi.
-Kính thưa tất cả mọi người! - Tiếng người dẫn chương trình vang lên - Mọi người ở đây hôm nay là để chúc mừng sinh nhật tròn 24 tuổi của thiếu gia Kagamine Len! Xin mọi người hãy cho một tràng pháo tay để trào đón ngài!!!
Tràng pháo tay lớn vang lên, một chàng trai bước lên trên bục, cậu quả thực rất đẹp trai với bộ com-lê đen bóng.
-Xin chào tất cả mọi người! Cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật của tôi, mong mọi người có thể vui vẻ đến hết bữa tiệc!
-Vâng thưa đại thiếu gia! - MC lên tiếng - Và bây giờ, xin mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc đi nào!!!
...
Rất nhiều món quà khác nhau đã được mang lên sân khấu từ trước, mọi người kiên nhẫn chờ cậu mở hết quà và hi vọng cậu sẽ thích quà của mình. Có rất nhiều món quà không chỉ đắt tiền mà còn là những mặt hàng cấm và chỉ có một không hai.
Chẳng hạn như xương bướm (Xương bướm là một loại xương nằm ở trong hộp sọ của con người, có hình thù như một con bướm) hay là cả quả tim voi vẫn đang đập thình thịch đặt trong hộp kính chứa đầy chất dịch...
Hộp cuối cùng, một chiếc hộp lớn có đề "Quà cuả Gumiya và Mikuo - Chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ!". Hai người này lúc nào cũng mang đến bất ngờ cậu, hôm nay lại còn cả một hộp quà to đùng như thế này...
Cậu mở nắp hộp quà và thấy một thứ gì đó màu trắng, MC bất ngờ lên tiếng:
-OMG! Cái gì đây?! Là một con búp bê sao??? Một con búp bê mặc váy cưới!!! - MC nói lớn khi cậu vừa nhấc ''món quà'' ấy ra khỏi hộp. Mọi người ai cũng hứng thú nhìn món quà, xì xào bàn tán, riêng cậu nhìn ''món quà'' thật kĩ, sờ nắn thật cẩn thận.
-Không, không phải là búp bê, đây là một cô gái.
Len lên tiếng làm mọi người " Ồ " lên một cách thú vị. Cậu từ từ lật chiếc khăn lên, nhìn khuôn mặt cô ngỡ ngàng. Đôi mắt này, màu tóc này, khuôn mặt này, thật sự rất xinh đẹp.
Rin từ từ mở mắt, hoảng hốt nhận ra mình đang bị một người con trai ôm, không những thế lại còn nhìn chằm chằm vào cô. Cô đang bị một mĩ nam không hề quen biết ôm vào lòng...
~~~~~~~~~~~~
Vote cho au nha hông au bùn lắm đó ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top