Chap 17
...
-Mấy người đang làm cái gì ở đây vậy hả?
Len nhẹ nhàng đột ngột mở cửa khiến cho 5 người không kịp trốn chạy, tuy vậy phản ứng của họ cũng không phải hạng tồi. Họ đã nhanh chóng tản ra, phi tang chứng cơ phạm tội, thản nhiên ngồi đọc sách, làm như không biết gì hết, quay ra nhìn Len với ánh mắt: Chúng tôi có làm gì đâu? Lily đứng dậy, cười tươi như hoa, nói:
-Không có gì, chỉ là đang giáo huấn mấy người này nên bổ sung kiến thức bổ ích thôi!
Len khuôn mặt chán chường:
-Bổ ích mà đọc tạp chỉ kiêu dâm sao?
Rinto cầm cuốn tạp chí cười, sau đó nói một cách thản nhiên:
-Tạp chí kiêu dâm là để tự thỏa mãn, ai như chú cần có gái kè kè ở bên!
Len bình thản chẳng quan tâm mấy đến lời Rinto, đáp lại:
-Vậy thì chắc là do chú mốc ở đấy ra không có gái nào thèm nên mới sinh ảo tưởng nhỉ? Ngoài Lenka ra chú tự hỏi mình xem còn phụ nữ nào bám theo chú không?
Rinto nóng máu:
-Được được, tôi không cãi lại nổi ngài rồi. Nhưng mà ngài cũng nên nhớ, nếu ngài mà còn vậy nữa, thì bé Rin yêu quý của ngài sẽ không còn được yên ổn đâu đấy!
Nói xong, Rinto xách túi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa cái rầm kiến cánh cửa nứt cả mảng lớn, đủ thấy rằng Len lão đại đã động chạm vào cái nỗi đau lớn nhất đời của anh: Không gái nào thèm theo.
Đấy, đau khổ quá!
Lily thấy vậy cũng vẫn bình thản, đẩy Len ra khỏi phòng nói:
-Thôi nào con giai! Sắp đến giờ bay rồi sao vẫn chưa chuẩn bị gì? Buổi họp này cực kì quan trọng, con mà không tham gia thì phiền lắm đấy! Con cũng không muốn để cái ghế mà con đang ngồi này vào tay kẻ khác đâu nhỉ?
Len biết bà đang nhắc khéo cậu về việc họp các lãnh đạo của các nước trong thế giớì ngầm. Đây là dịp quan trọng nhất để nâng cao vị thế của Len, nhưng nếu cậu mà sơ suất dù chỉ là 1 hành động nhỏ thôi thì cái ghế mà cả trăm cả nghìn người nhòm vào này có thể mất bất cứ lúc nào.
Len nhìn Lily, rồi bước về phòng chuẩn bị đồ. Lily cũng về phòng, nhưng gọi Miku vào. Bà nhâm nhi tách hồng trà, nói với Miku:
-Len nó sẽ đi New York trong 9 ngày. Trong những ngày đó, con biết phải làm gì rồi chứ? Len nó đang phải giữ vững cái ghế lão đại Nhật Bản, thì con cũng phải biết giữ cái vị trí phu nhân lão đại chứ nhỉ?
Miku không nói gì, chỉ cung kính cúi người rồi lặng lẽ ra khỏi phòng. Cô bước về phòng mình, khóa chặt cửa rồi mở cánh cửa mật xuống căn phòng ngầm. Căn phòng tối và có rất nhiều mùi lẫn lộn. Miku bật đèn lên, ánh đèn sáng soi rõ căn phòng hỗn loạn. Xung quanh phòng lộn xộn các bàn thí nghiệm đầy các lọ hóa chất đủ thứ màu. Ở trên một bức tường, dán chi chít ảnh của Len. Miku bước đến, lên tiếng:
-Len à, em về rồi đây!
Cô nhìn ngắm một hồi rồi mới vuốt ve khuôn mặt Len trong ảnh, hôn lên khuôn mặt ấy rồi nở nụ cười điên dại:
-Sắp rồi Len à, không còn lâu nữa đâu, ta sẽ ở bên nhau. Anh chờ nhé! Chờ em tiêu diệt những con bọ cản đường chúng ta đến với nhau. Chỉ cần một bước này nữa thôi.
Nói xong, cô lao đến bên bàn thí nghiệm, điên cuồng chế một thứ thuốc nào đó. Chế xong, cô cầm lọ thuốc đến bên bức tường đối diện với bức tường dán đầy ảnh Len. Trên bức tường đối diện, cũng dán chi chít ảnh, nhưng lại là ảnh của Rin. Thế nhưng, tất cả các ảnh của Rin đều bị dao chém, có bức như bị cào nát. Miku cầm lọ thuốc giơ lên như để cho Rin ngắm, cười nụ cười điên dại hơn cả lúc trước:
-Mày xem, tao đã chế xong thuốc để giết mày rồi này! Mày có cảm thấy hạnh phúc khi sắp chết không? Đây tất cả đều là lỗi của mày! Ai bảo mày đến cướp Len của tao đi? Nếu mày không xuất hiện, thì giờ tao đã ở bên anh ấy rồi! Cả tâm hồn và thân xác của Len đều đã thuộc về tao, chỉ thuộc về tao mà thôi! Và tao cũng thế, tâm hồn và thân xác này chỉ thuộc về mình Len mà thôi! Tao và anh ấy thuộc về nhau! Anh ấy là của tao! Là của tao!! Của tao!!!
Miku gào lên rồi cười điên dại, một lúc sau thì ngồi sụp xuống sàn ôm mặt khóc. Khóc một hồi, Miku ngước mặt lên nhìn ảnh Rin, rồi lao đến như điên như dại cào xé ảnh Rin, mắt cô trợn trừng lên toàn lòng :
-Tất cả đều do lỗi của mày!!! Nếu không phải tại mày thì tao đã không thành ra thế này!!! Đừng trách tao ác!!! Sau khi mày chết rồi, tao cũng không để mày yên đâu!!! Tao sẽ phanh thây mày, móc mắt mày, moi tim moi ruột của mày mang cho chó ăn. Mày sẽ không thể chết toàn thây được đâu!!! Ahahaha!!!
Miku cầm lọ thuốc lao ra khỏi căn phòng ngầm. Cô thay đồ, khuôn mặt trở về bình thường rồi xuống bếp, lấy một cái bánh ngọt rồi đổ thuốc vào, mang lên phòng Rin. Cô gõ cửa:
-Rin! Em có trong phòng không?
Rin đang đọc sách một mình buồn chán, thấy Miku gọi thì mừng ra mặt, chạy ra mở cửa.
-Miku-nee!!! Em nhớ Miku quá!!!
Miku nở nụ cười:
-Em đói không? Có bánh Nee-chan làm này!
-Oaa!!! Thích quá đi mất!!! Cám ơn Miku-nee!!!
Nói rồi, Rin cầm miếng bánh thơm ngon, cắn một miếng thật lớn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top