4.

-Tch!!...

Kaeya choàng tỉnh. Xung quanh lặng như tờ, càng đối lập với hơi thở nặng nhọc. Đồng tử ánh sao co rụt lại trong chớp mắt, rồi lờ đờ giãn ra. Không phải Kaeya đã tỉnh, mà là anh bị ép tỉnh, bởi cơn đau. Con mẹ nó... Kaeya lầm bầm. Nếu không phải vì cơn đau hãy còn ê ẩm, anh cảm thấy mình thực sự vẫn chưa thoát khỏi ác mộng ban nãy. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ mình đã mơ thấy gì, bởi hiện thực còn hoang đường hơn thế.

Ngay chiều nay.

Anh, trước mặt Diluc, tình nguyện, cúi xuống...

Mày mất trí rồi, Kaeya!

Anh cố sức chống người dậy, vật lộn với cơn đau, xoay sang nằm sấp để tránh tiếp tục đụng vào vết thương. Thê thảm thật đấy. Kaeya nghĩ. Kết cục xứng đáng cho một thằng điên.

Hẳn đã về khuya. Xung quanh vắng lặng đến mức chẳng nghe thấy điều gì, càng tô đậm cho âm thanh duy nhất của vật sống-chính Kaeya. Âm thanh ấy rối bời như tâm trạng của anh. Kaeya liên tục tự chất vấn mình, anh hẳn đã điên rồi mới chọn cách này, mới làm như vậy, mới...

Theo nhịp tim dần lắng xuống, suy nghĩ của anh dần tĩnh lại.

Kaeya gần như không bao giờ làm việc mà không có lý do. Rất hiếm, hiếm đến mức từ thơ bé đến nay, số lần có thể đếm trên đầu ngón tay. Và, thật không hề bất ngờ, lần này, cũng xuất phát từ người đó.

Đứng trước mặt Diluc, Kaeya chẳng bao giờ cảm thấy mình được bình thường.

Như, Kaeya thích mặc đồ bó, thích cảm giác quần áo ôm sát vào cơ thể, phơi bày vẻ đẹp của nó, vì anh cũng rất yêu cơ thể của mình. Và hôm nay, bộ đồ yêu thích phản bội anh, khi nó chèn ép vết thương đến phát đau trong lúc anh ngủ quên mê mệt, cũng như cách anh phản bội lại cơ thể anh luôn tự hào, khi bỏ mặc Diluc chà đạp nó.

Chắc là sưng lên rồi...

Kaeya đỏ mặt nghĩ. Có một chút xấu hổ, nhưng phần nhiều là vì mệt. Vết thương không được xử lý tốt, kết hợp với thương cũ chưa khỏi hẳn, khiến Kaeya bắt đầu sốt cao. Đầu óc anh lại dần trở nên mơ hồ, thật khó để suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp, như, vì sao anh lại làm ra lựa chọn ngu ngốc đó. Khi mệt mỏi, những bộ óc thiên tài cũng trở nên con người. Rất không dễ thích ứng, nhưng Kaeya không còn muốn suy nghĩ đến hàng loạt kế hoạch chỉn chu thường ngày nữa, anh chỉ muốn nghĩ đến những thứ đơn giản và thành thật hơn nhiều, chẳng hạn, đau, thật sự rất đau, và, một chút... tủi thân.

Anh bất chấp mình bị điên, làm theo cảm tính cũng muốn giữ chân người đó lại. Vậy mà tên đầu sỏ hại anh thê thảm, hiện tại hoàn toàn biến mất, mặc kệ anh một mình với cơ thể đầy vết thương.

Phải. Kaeya đã tỉnh lại đủ lâu, để chắc rằng Diluc sẽ không xuất hiện. Kaeya không còn nhớ được "nó" kết thúc thế nào, điều may mắn duy nhất anh nhớ được rằng anh vẫn giữ được mình, vẫn chưa mất mặt đến mức bị đánh khóc. Hai mắt đỏ hoe, thân thể mỏi nhừ vô lực, nhưng anh vẫn đứng được, đến cuối. Không uổng một thời rèn luyện, hah. Kaeya chỉnh lại ký ức trong mơ hồ. Càng về sau, đau đớn càng dày đặc, Kaeya chỉ nhớ mình tập trung tất cả tinh thần và thể lực để không kìm lại nước mắt, sau đó... Sau đó Diluc đột ngột dừng lại, và bước ra ngoài. Kaeya chỉ biết rằng mình đã được tha, anh ngã người lên sô pha, rồi ngủ quên đi mất.

Kaeya nghĩ hẳn rằng Diluc sẽ sớm trở lại, thật không ngờ anh ta bỏ mặc mình luôn. 

Đồ vô lương tâm!

Anh ủ rũ cuộn mình. Hành động cấn vào vết thương đau nhói, khiến anh nhăn mặt.

Có lẽ điều tốt nhất anh có thể làm bây giờ là thay một bộ đồ thoải mái hơn, bôi thuốc, và ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Uổng công Kaeya từng xem Diluc như mặt trời, bây giờ mới thấy anh ta là tên máu lạnh. Không phải Kaeya chưa từng bị đánh. Khi huấn luyện cũng có trừng phạt, anh cũng từng bị đánh đến không còn hình người, đến mức chai nhờn với nỗi đau. Ngài Crepus cũng từng đánh anh, vì nhiều lý do, và cũng từng đánh cả Diluc. Ngài là một người cha đủ nghiêm khắc, nhưng cũng đủ tận tâm để chăm sóc và bôi thuốc cho anh, thậm chí an ủi anh, sau khi mọi chuyện kết thúc. Những ký ức đó là sự ấm áp hiếm hoi trong ấn tượng u ám của Kaeya về sự "trừng phạt", khiến anh trở nên tin tưởng vào hai chữ người-nhà, hẳn vì thế cũng trở nên mềm lòng, dại dột, cảm tính, ngoan ngoãn một cách ngu xuẩn, khi Diluc yêu cầu anh cúi xuống...

Kaeya nghiến răng nghiến lợi nằm dài trên ghế, chẳng còn thiết tha động đậy nữa.

Diluc đúng là không học được cái quái gì từ cha!

Kaeya hơi thất thần.

Không thể trách được, ngài đã ra đi khi họ mới thành niên, những cánh chim đã đủ lực nhưng cái đầu chưa đủ chín.

Không thể trách được, Diluc ... không phải người máu lạnh.

Bàn tay siết chặt lấy tầng mặt sô pha êm ái. Kaeya chỉ muốn tìm một lý do, để giận.

Có lẽ sự mệt mỏi khiến anh có xu thế suy nghĩ ích kỷ hơn, để an ủi chính mình, trước sự lạnh nhạt của Diluc. Không thể phủ nhận, anh thật sự thấy thất vọng khi tỉnh lại xung quanh chẳng còn ai. Điều đó khiến trái tim anh đau đớn, và suy nghĩ rơi vào vòng tiêu cực.

Có lẽ Diluc gặp chuyện gấp.

Đối với Diluc, Tửu trang, Mondstandt là lý tưởng cả đời anh bảo hộ. Bất cứ công vụ khẩn cấp nào ở Tửu Trang cũng đều quan trọng hơn Kaeya. Huống hồ, lần này, Kaeya chỉ là tên khốn chạm vào vảy ngược của anh, khiến anh quyết tâm muốn chỉnh đốn một trận, vậy thôi. Dù sao từ sau khi có Vision, thể lực của họ đã tăng lên nhiều. Ra chiến trường còn toàn mạng trở về, đánh một trận cũng không chết được.

Diluc cũng không đoán ra mình phát sốt.

Tình cờ, hôm nay Kaeya hành xử cảm tính.
Tình cờ, hôm nay Kaeya mệt mỏi hơn thường ngày.
Chỉ vậy thôi.

Sau khi trở về, một bữa cơm chung còn hiếm hoi, bọn họ chẳng thể nào ở chung như trước. Diluc là một người tử tế âm thầm. Anh ta nhìn qua rất khó gần, nhưng lại là người ấm áp và nhân hậu. Anh ấy dịu dàng với mọi người, cũng từng rất dịu dàng với Kaeya. Nhớ năm đó, anh từng ăn vạ Diluc chăm sóc mình đến dở sống dở chết.

Còn hiện tại, đã quá xa vời.

Đầu óc trở nên mơ hồ, cơ thể như chìm trong đầm nước. 

Tầm mắt Kaeya dần đặc lại, cả người phát đau. 

.

.

.

.

.

.
Kaeya hầu như quên mất chuyện mình cứu Diluc một mạng. Đêm nay cậu ta rất mệt, nghĩ không nổi nữa, chỉ nghĩ đến Diluc giận mình.

.

.

.

P/s: Không định trở lại nhưng KaeLuc48h năm nay đỉnh quá... Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top