3.
Và Kaeya thật sự hôn lên.
Không suy nghĩ, không lý trí, không khống chế hay kháng cự. Chỉ một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mà chính xác hơn, nó chưa thực sự chạm vào. Khi hàng mi đầy kinh ngạc gảy nhẹ lên viền môi kề sát, Kaeya đã dừng. Đó là tất cả mọi tiếp xúc. Nhưng, nó đã khiến họ nhận ra, và... hoảng loạn, cả hai. Sâu thẳm trong tiềm thức, hồi chuông cảnh báo reo vang, vang đến mức họ gần như nhìn thấy âm thanh đó từ trong tâm hồn đối phương, khi sự hoang mang không thể che giấu lấp đầy hai sóng mắt.
Đôi mắt đỏ bi thương biến mất, như Kaeya muốn. Nhưng chính anh ta cũng chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, vì ngay sau đó là một nắm đấm như trời giáng từ bên trái. Anh ta ngã xuống đất ngay lập tức, đập thẳng vào chỗ đau. Tầm mắt đảo liên hồi như chiếc máy quay bị ném đi một cách thô bạo, thậm chí có cảm tưởng não anh ta vừa va đập lung tung trong hộp sọ vì lực phản chấn. Cú đấm quá chân thực về mọi phương diện này khiến những mầm mống khác thường vừa dâng lên bay biến hết. Kaeya bừng tỉnh, tai tràn vào những âm thanh của thực tế phũ phàng. Tiếng cổ áo bị xốc lên, tiếng thở dốc nặng nề và giận dữ, những linh cảm thần bí thoáng qua trong chớp mắt hư hóa thành ảo tưởng.
- CẬU?!!...
- Tôi...
Hai tiếng đồng thời vang lên, hoàn toàn kéo tâm trí trở về. Tiêu cự của Diluc dần tập trung về khuôn mặt ngăm đen phía trước, soi vào đôi đồng tử đặc biệt của Khaeri'ah, đôi đồng tử chỉ chứa mình anh.
...Không có lí do nào nết.
Cả hai nhìn chằm chằm vào đối phương. Không biết đã bao lâu, trong tiếng thở dốc đầy hỗn loạn, Kaeya tỏ vẻ buông xuôi trước, dời tầm mắt, nhắm lại, chịu trận. Cảnh tượng này khiến Diluc hoang mang nhẹ. Dưới góc nhìn của anh, Kaeya đột nhiên áp rất sát và dừng lại, sát đến mức khiến anh hoảng hốt và giận dữ, theo bản năng vung một nắm đấm, nhưng cũng chỉ là đến thế mà thôi. Dường như, có một thứ gì đó ẩn sâu hơn trong hành động của cậu ta. Nhưng cậu ta, là tên khốn như mọi lần, giả chết không thèm nói. Thái độ mặc người đánh giết này khiến Diluc buồn bực. Anh gần như đã chạm được chân tướng, nhưng có quá nhiều cảm xúc lấn át, và mọi thứ vụt đi mất.
Tóm lại, vẫn chỉ là một lời xin lỗi hơi bất thường.
Diluc đã đủ tỉnh táo để phân tích tình hình. Về lý mà nói, là Kaeya có lỗi, nhưng với tác phong làm việc của cậu ta thì xin lỗi lúc này không thích hợp. Cậu ta đáng ra phải giữ điều đó lại lâu hơn, khi mọi thứ hạ màn hay đâu đó khác, chứ không phải lúc lưng chừng này... Dù sao, Kaeya thừa biết mọi thứ còn lâu mới kết thúc. Nên, cậu ta đơn giản chỉ là tiếc hận bản thân buột miệng, và làm quá trớn?
Hành động quá trớn như một dấu chấm lửng bỏ không. Không có lời giải thích nào đủ hợp lý, và không ai chịu giải đáp bằng lời. Nó giống như một nốt tán loạn bất thường, khiến người ta cảm thấy rất quan trọng, nhưng không làm sao hiểu được hết.
Thật sự... vô cùng bức bối.
- Tiếp tục!
Diluc buông tay, lạnh lùng vứt lại một câu. Kaeya không nói tiếng nào. Cậu ta nhặt đầu gậy sớm đã lăn ra một góc sau vụ xáo trộn, nhẹ nhàng đặt lên bàn, và cúi xuống. Cả quá trình rất đỗi bình thường và và tĩnh lặng, thậm chí tư thế nhặt gậy liên tục chạm đến vết thương nhưng cơ thể không hề tỏ ra khó chịu gì, trông như Kaeya đang cố gắng xoa dịu vậy. Có điều, kinh nghiệm của Diluc nháy lên, trực giác mách bảo anh bóng lưng ngoan ngoãn ấy đang rất rất rối rắm, đến mức cậu ta tự đưa mình về trạng thái phòng bị, cố tỏ ra hoàn hảo và làm tốt mọi thứ theo bản năng. Có lẽ... chính cậu ta cũng không biết được lý do của hành động quá trớn kia?
Bẵng đi một lúc lâu, Diluc chạm vào đầu gậy. Âm thanh trầm đục lại vung lên.
CHÁT-!
- ...!! BỐN MỐT!...
Tiếng roi và đếm số vang lên cùng một lúc. Chẳng ai biết được tiếng nào to hơn, hay thậm chí cả hai đều hơi quá so với bình thường, vì tâm trí họ đều gần như bị tiếng tim loạn át. Như một thói quen, họ dùng nỗi đau tiếp tục, che dấu sự bất thường thoáng chốc, thật tình cờ khiến bất thường càng nhiều hơn.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!...
- Bốn mươi hai!
- Bốn mươi ba-!...
Một roi lỡ nhịp lướt qua, rất nhanh, mọi thứ lại trở về với tiết tấu ban đầu. Hẳn là thế, ngoại trừ tâm trí mỗi người đã bị một điều gì lấn át. Diluc đã không cố khống chế bản thân mình nữa, vì khi trong đầu chỉ còn tiếng tim ầm ầm chạy, mọi cảm xúc đều như ngựa thoát cương. Khuôn mặt không biểu tình, động tác cứng nhắc, anh vung roi mạnh hơn bao giờ hết, hoàn toàn lộ ra sự suy nghĩ bộn bề.
Đoán tâm ý của Diluc luôn là thú vui của Kaeya. Sau ngày đó, hiếm có khi nào Diluc trở nên dễ đoán thế này, nhưng Kaeya cười không nổi. Thân là kẻ chịu trận, Diluc rối loạn bao nhiêu, Kaeya thê thảm bấy nhiêu. Người bằng xương bằng thịt, đau đớn chỉ có thể che giấu, không thể nào giả được. Tuy nhiên, Kaeya cũng không "quá tải". Bởi tương tự Diluc, tâm tư Kayea không còn treo trên đầu gậy nữa, mà dần mông lung chạy về một miền đất khác thường. Đó là một nơi rất quen thuộc, cũng rất xa xôi. Giống như nó đã luôn tồn tại ở đó, nhưng dường như, hiện tại anh phải nhìn nó bằng con mắt khác.
Một khắc đó, tim bọn họ đã hẫng đi một nhịp.
Không chỉ một mình anh, là cả hai. Kaeya chắc chắn.
Nhưng từ khi nào?
Kaeya đứng rất thẳng, cả người lại vừa đau vừa loạn. Càng đau, càng tỉnh táo. Từ khi nào?
Suy nghĩ này quẩn quanh như một sợi dây chằng thít lấy trái tim băng giá đã lâu, từng chút một, không khoan nhượng xới lên những xúc cảm đặc biệt đến thiêng liêng mà hiện thực lạnh lòng sớm vùi sâu chôn giấu. Dù phong thái ung dung tự tại, Kaeya là kẻ thống trị từ bản tính. Phong cách ấy là kết quả của sự khống chế bẩm sinh quá mức tài tình, thâu trùm mọi thứ không một kẽ hở. Vậy mà nay, khi tôn nghiêm đang bị khiêu chiến bởi một cú hẫng tim kì lạ, câu hỏi đầu tiên bật ra không phải "là gì", cũng chẳng phải "tại sao". Là "khi nào"?
Bởi có lẽ... vấn đề này, trái tim sớm từ lâu đã biết.
"Vì... cảm động"? Không đủ để con tim tội lỗi. "Quan tâm"? Thân thiết rồi cắt đứt, giả vờ đã hết nhưng hàn gắn âm thầm, họ đã luôn chao đảo ở ngưỡng này rồi. "Nhìn tâm đoán ý, hiểu như tri kỷ"? Hoặc là... hơn thế nữa.
Khao khát trở về ngày tươi đẹp, mãnh liệt như đuốc đốt cháy cả thanh xuân. Tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, lo lắng, chờ đợi, hối tiếc, tất cả... Mặc cho cơ thể đau đến giật nảy dưới ngọn roi, đôi mắt lấp lánh ánh sao sáng lên một biểu cảm bất thường
... sự tham lam không hề che giấu.
.
.
.
.
.
.
.
Thực ra mục đích ban đầu là 100 gậy. Nhưng mà mới viết đến 40+ đã cảm thấy đánh anh ta liên tục 3 chương hơi nhiều... dù chương này huấn là phụ tranh thủ thơm miếng chính. Chương sau nên cắt ngang thôi hay viết đủ tiêu chí đây? Không biết mọi người thích nhìn Kaeya ăn hành nữa không...
.
[Vài lời riêng]
Mất tích hơi lâu, tôi không ngờ được nhiều người đọc đến vậy. Cảm giác tình yêu cho OTP được đền đáp, dù tôi hơi ngại vì tôi cũng biết mình gu riêng. Cám ơn mọi người rất nhiều!!
Lí do tôi không nói, nhưng sẽ nói chương này một nửa là sửa từ hàng tồn. Ban đầu định để lời xin lỗi thành nhạc đệm, đánh thêm một lúc rồi suy nghĩ tiếp, nhưng hôm nay đọc lại lập tức trong đầu bắn ra Kaeya phải hôn luôn, sau đó viết liền một mạch. Tôi tin là trực giác đang độ tôi!
Chung là, Kaeya đã nhận ra tình cảm nảy mầm rồi đó!!!*vỗ tay*. Diluc thì... cứ từ từ đi. Người như Diluc, mưa dầm thấm lâu, muốn hay không cũng phải nhân nhượng thôi.
.
Ừm mọi người có để ý là hết hàng tồn rồi?... nên chương tiếp theo sẽ không hứa hẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top