chap2
~Chap 2
Ngồi trong xe của Jung Kook, Ji Ae nhớ ra cô đã từng thân với Jung Kook như thế nào mà giờ lại quên mất cậu ấy. Có phải 5 năm nằm trong bệnh viện đã khiến đầu óc cô mê dại đi.
- Đang nhớ tới ai mà mặt đần thối thế kia? - Jung Kook bước vào xe đưa cô hộp sữa nóng còn cậu là một lon cà phê.
- Các cậu đều uống cà phê - Ji Ae chúi đầu nhìn hộp sữa. Jung Kook bật cười mở lon cà phê đưa trước mặt cô.
- Vậy cậu có muốn thử không? - Ji Ae nhìn Jung Kook rồi cầm lon cà phê dè dặt nhấp một ngụm.
- Khụ..khụ..đắng quá! Cô khẽ nhăn mặt.
- Rồi cậu sẽ quen thôi. Cô bạn 19 ạ.
Cô khẽ quay sang lườm Jung Kook rồi tiện tay véo má cậu ấy 1 cái - Aigoo đồ bạn già.
- Đau tớ. Xem ra đúng là cậu khoẻ lại nhiều rồi.
- Tớ phải mất tháng rưỡi phục hồi vật lý đấy. Giờ xương khớp vẫn thỉnh thoảng thấy mỏi.
- Ừ. Tớ biết mà.
Jung Kook lái xe đưa Ji Ae đi vòng quanh Seoul. Seoul năm 2015 khác với Seoul năm 2010 nhiều quá. Nếu không phải cô sớm sẽ thay đổi chứ không đã tưởng mình đi lạc vào thành phố khác. Nhiều toà nhà xây cao hơn trước. Đường phố hiện đại hơn. Ji Ae cứ trầm trồ khen sao mà thay đổi nhiều quá.
- Cậu quê quá đi. - Jung Kook trêu chọc cô. Ji Ae mặc kệ dù gì cũng chẳng phải gì quá đáng.
- Cậu gặp Myung Soo chưa?
Ji Ae chẳng nhớ người này là ai nhưng sao cái tên đó lại làm cô có cảm giác thân quen đến thế. Có quá nhiều chuyện không thể nhớ rõ được. Nhưng rõ ràng trong lớp không có ai là Myung Soo cả.
- Lớp mình có ai tên Myung Soo sao? Ji Ae hỏi lại.
- Đừng đùa mình. Cậu thật sự không nhớ Myung Soo. - Jung Kook vẫn lái xe nhưng quay qua nhìn cô có chút thất vọng. Ji Ae khẽ gật đầu.
Tối hôm ấy Ji Ae nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không tài nào chợp mắt được. Rốt cuộc tại sao cô lại không nhớ những gì của hai tháng trước khi cô bắt đầu ngất đi. Nó như một mảng đen trong đám kí ức lẫn lộn chưa hoàn chỉnh của Ji Ae. Cô cầm điện thoại nên gọi cho tên làm mình mất ngủ thế này.
- Alô. Cậu không ngủ thì để mình ngủ được không? - Jung Kook giọng ngái ngủ uể oải đáp.
- Myung Soo là ai?
Jung Kook im lặng.
- Trả lời mình, mình cần biết.- Ji Ae khẽ nói.
- Thôi được rồi. Hai tháng trước khi cậu gặp tai nạn. Myung Soo là học sinh mới chuyển đến lớp ta. Cậu ấy là người đã đưa cậu đến bệnh viện lúc cậu gặp tai nạn.
- Mình không có chút ký ức gì cả.
Jung Kook trầm ngâm một chút
- Một năm đầu sau khi cậu hôn mê Myung Soo vẫn ở bên cạnh suốt một năm. Đến khi nhận học bổng du học bên Mĩ cậu ấy phải qua đó với bố. Mới trở về cách đây mấy ngày thôi. Chắc hôm đám cười thầy Tony cậu ấy cũng đến đấy.
Ji Ae cúp điện thoại, nằm trên giường khẽ thở dài. Myung Soo cái tên cứ vang lên trong giấc mơ của cô.
Sáng sớm, Ye Ri và Jung Kook đã xuất hiện ở nhà Ji Ae.
- Bác ơi, cháu tới đón Ji Ae ạ.
- Ừ, nó đang trên phòng ấy - Mẹ Ji Ae khẽ cười chỉ tay lên lầu.
Ji Ae hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài qua đầu gối một chút. Tóc xoã ra. Mái tóc cô 5 năm không ra ngoài trời đã dài và đen hơn trước rất nhiều.
- Oa, Ji Ae của chúng ta hôm nay xinh thật. - Ye Ri bước vào nhìn cô tầm trồ không ngớt.
- Xinh gì chứ. Da thì trắng quá, tóc thì đen dài lại còn diện váy trắng. Cậu mà đi đêm thì người ta còn tưởng ma đấy. - Jung Kook phán một câu liền bị Ye Ri trừng mắt - Ý cậu là mình vừa khen ma xinh.
Jung Kook vội "cụm đuôi" - Không không mình ý mình không phải thế. Ye Ri à.
Ji Ae ngạc nhiên hai người họ đang nắm tay nhau. Mắt cô có phải nằm trong viện lâu quá nên kém đi chăng. Hai người đó từ trước đến giờ chưa bao giờ đi cùng nhau quá 5 giây vậy mà cái gì đang xảy ra trước mắt cô thế này.
- Hai cậu đang yêu nhau.
- Có gì lạ sao.- Jung Kook hỏi lại - Bọn mình đã yêu nhau 2 năm ùi đấy.
- Không phải hai người ngày xưa rất ghét nhau sao. - Ji Ae vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích của hai người kia.
~End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top