Chương 4 : Bước đầu của kế hoạch

Sáng sớm. Tôi dụi mắt đầy suy tư về tất cả chuyện hôm qua. Mọi thứ là cả một giấc mơ. Phải, chỉ là giấc mơ thôi. Đến giờ ăn sáng rồi. Tôi vui vẻ mỉm cười trước gương, cố gắng che lấp đi bộ dạng xơ xác cùng mí mắt sưng húp của mình. Không biết hôm nay tôi sẽ được ăn món gì, hôm qua tôi để ý là nhà đã hết sữa rồi thì phải. Uhm, sau khi tan học tôi sẽ đến siêu thị mua. Chạy xồng xộc xuống cầu thang và bước vào bếp, tôi buộc miệng gọi :
"Dad, hôm nay ăn gì vậy ?" 
Và kết quả là chẳng có gì. Chẳng có bữa ăn sáng nào, chẳng có ông ấy. Tôi cười nhạt. Tim nhói lên rồi chậm một nhịp. Tôi lại nghĩ nó ngừng tuần hoàn rồi đấy chứ. Vậy là không phải giấc mơ, vậy là tôi chẳng còn ai. Vậy là tôi mất hết tất cả...chỉ trong một ngày. Ngã khụy xuống tủ lạnh, tôi suy nghĩ lại mọi thứ. Tuy bố luôn bận nhưng chưa bao giờ bố để tôi phải đói. Bận thế nào bố cũng luôn làm những bữa ăn đầy đủ cho tôi. Tuy bận nhưng vẫn lo lắng đến tôi. Nhìn hàng trăm tờ giấy note gắn chặt trên tủ lạnh chưa kịp tháo xuống, tôi khẽ nấc lên một tiếng hối hận nhất trong cuộc đời mình. Ông quan tâm đến tôi nhưng lại không dám hỏi han tôi, chỉ dám ghi lại những tờ giấy note bảo tôi nhớ ăn trưa, ăn tối, bảo ông sẽ về trễ...và từ khi nào đó cũng là cách giao tiếp duy nhất của chúng tôi. Tại sao tôi lại không nhận ra ? Tại sao thứ duy nhất khiến tôi quan tâm hết mực lại là hắn ta ? Justin Bieber ? Một người còn chẳng nói chuyện được với tôi quá 10 câu ? Tại sao tôi lại không suy nghĩ ra điều này sớm hơn ? Phải, là do tôi bận mê muội tên đó. Nực cười thật, bản thân tôi đấy... Đám tang của bố tôi cách đây 2 tuần trước rồi, lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông đã là 2 tuần trước rồi, bố mẹ Millie giúp tôi lo liệu rất nhiều về việc hậu sự. Giờ người thân tôi chẳng còn ai...Bố mẹ Millie cũng cho tôi ý kiến rằng tôi nên cho thuê căn nhà này để kiếm chút đỉnh qua ngày, rồi tôi dọn sang ở cùng gia đình cậu ấy. Nhưng họ biết không dễ thuyết phục tôi điều đó. Làm sao tôi có thể chen chân vào gia đình người khác chứ? Trong khi tôi đã từng có một gia đình nhưng tôi đã không biết trân trọng, giờ thì tôi thực sự đáng thương đến mức phải sống dựa dẫm vào tình thương của người khác sao? Đúng vậy, tôi đã khóc suốt 2 tuần vì vấn đề này rồi, và tôi biết bố mẹ muốn tôi tiếp tục sống, tiếp tục vươn lên. Nhìn lại bản thân mình trong gương, tôi còn chẳng nhận ra mình, mắt đã thâm quầng hết hay là do tôi chả buồn tẩy trang hết chỗ mascara đã thấm nhoè đi vì nước mắt những ngày nay, đến mức đông cứng cả lại, tôi lấy tay quẹt quẹt, dụi dụi mãi cũng chả ra, chắc là phải dùng nước tẩy trang chuyên dụng rồi. Gương mặt hốc hác, bơ phờ do tôi tự bỏ đói mình lâu ngày, tóc tai cũng rối bù cả lên, đã 5 ngày rồi tôi chẳng gội đầu, răng cũng không thèm đánh, đồ ngủ cũng chẳng thèm thay. Cả tuần rồi tôi không cầm đến điện thoại, cũng chả bắt máy của Millie, không trả lời tin nhắn của cậu ấy, chẳng còn có thói quen mỗi ngày thức dậy thì lấy điện thoại check Twitter, Instagram của tên đồi bại kia. Đúng vậy! Tên đồi bại đó! Tôi sẽ không để hắn sống yên ổn, ngày đêm tận hưởng cuộc sống của mình trong khi tôi bây giờ đến nhìn cả bản thân mình cũng không nhận ra. Tôi với lấy chiếc cặp của mình, lấy album mà 2 tuần trước tên giả dối đó đã kí cho tôi. Tôi muốn đốt hết mọi thứ liên quan đến tên chết tiệt đó. Cầm album trong tay, tôi lật mặt sau thì thấy hắn có ghi thêm cái gì đó :

"Rất mong gặp lại em lần nữa, Narel ;) Đây là địa chỉ nhà anh :
********************

Hãy đến tìm anh :*
                                    Love you, Justin"


Tuyệt thật đấy, sau 6 năm thần tượng hắn ta, cuối cùng tôi cũng đã có được địa chỉ nhà hắn. Có phải hơi quá muộn rồi không ông trời ? Tôi chán nản vứt cái album vào sọt rác rồi nằm phịch xuống sofa. Day day hai thái dương, tôi đã quá mệt mỏi rồi, người ta nói suy nghĩ nhiều làm ta mệt mõi, nhưng cái cảm giác trống rỗng, không có gì đáng để suy ngẫm còn làm ta mất đi phần người hơn. Nhắm mắt lại rồi tiếp tục mong đây là một giấc mơ, rằng khi mở mắt ra tôi vẫn còn nghe được tiếng tôi và bố cười nói, nghe thấy mùi bánh pancake mà bố luôn làm sẵn để tôi ăn đêm...Nghe thấy tiếng bố ồn ào bên điện thoại với công việc, nghe thấy giọng điệu hối hả ăn gọn miếng bánh sandwich rồi đi làm...Nghe thấy tiếng tôi cười nói trên phòng cùng tiếng nhạc thoả ga hết mức rồi cùng video call với Millie...Thật tuyệt vời...Thật tuyệt..

Nhưng khoan đã ! Tôi muốn làm đảo lộn cuộc sống của hắn cơ mà ! Thay vì cứ sống không có động lực qua ngày như thế này để tồn tại, sao tôi lại không làm một điều mà bố tôi vẫn thường hay muốn làm, đó là VẠCH TRẦN hắn.

                                                                      ********************************

Tôi bắt taxi lần theo địa chỉ đó. Và cuối cùng là đứng trước một căn biệt thự sang trọng, tôi thậm chí còn cảm thấy quá nhỏ bé khi đứng trước nơi đây. Tôi đến gần chiếc cổng to lớn và đưa mặt lại gần để nhìn rõ hơn quang cảnh bên trong. Tôi thấy cả một vườn cây xanh mát và chiếc hồ bơi rộng còn hơn chiếc hồ bơi trường tôi, có thể chứa hơn trăm người ấy chứ. Sân tenis, sân bóng rổ, sân trượt ván,.. Sâu bên trong là căn biệt thứ làm bằng kính rộng rãi, khoáng đạt. Tôi bấm chuông cửa một cách nhẹ nhàng, ý tôi là choáng ngợp thật đấy, một con người có thể sống trong căn nhà này sao ? Nó đủ chứa cả một gia tộc ấy chứ. Đúng là chúng tôi đã làm giàu cho hắn quá nhiều rồi. Ngước lên trên tôi thấy cái camera đặt ngay cổng nhìn tôi, tôi tiến lại gần, bên trái cổng có cái màn hình nhỏ, rồi màn hình hiện lên một người đàn ông trung niên, tôi chỉ mất khoảng 0,000,0001 giây để nhận ra gương mặt ấy.


"Oh my gosh !!! Scooter !!!"

Tôi ôm miệng để không phải hét toáng lên và làm anh ấy hoảng sợ. Anh ấy ở bên ngoài thật bảnh bao, lại thêm cái chất giọng trầm ấm nữa, đúng là người đàn ông có gia đình rồi lúc nào cũng thật cuốn hút phái nữ 


"Cô là ai ? Sao lại đến được đây ?" 

Scooter nhìn tôi đầy ngờ vực. Ôi trời tôi đang ghét Justin mà, lí do gì lại vui mừng khi nhìn thấy Scooter chứ ? Thật chẳng đâu vào đâu. Nhưng đúng là anh ấy rất thận trọng, anh ấy đã trong nghề lâu năm rồi mà. Nếu như tôi muốn đảm bảo kế hoạch mình thành công, thì phải thực sự đề phòng anh ấy.


"Justin...anh ấy cho em địa chỉ...Anh ấy nói muốn gặp em" 

Tôi cố bình tĩnh lại, nặn ra được một câu không tồi. Thì đúng thật là tên khốn ấy muốn tôi đến tìm hắn mà, hắn muốn chính tôi kết liễu sự nghiệp hắn mà. Chiếc cổng nhẹ nhàng mở ra một cách chậm rãi, tôi cũng ôn tồn bước vào. Tiến sâu vào trong, tôi ngồi xuống bên chiếc ghế sofa trắng tuốt dài thênh thang, phong cách của căn nhà thật cầu kì và trau truốt, tôi mở to miệng nhìn sơ một lượt. 

"Em nói Justin cho em địa chỉ à ?"

Anh ấy tiện tay rót cho tôi một cốc nước. Thái độ trông vẫn rất chuyên nghiệp, chắc anh ấy biết tôi là fan nên không muốn quá thẳng tay đuổi tôi đi.


"Vâng, 2 tuần trước ở buổi kí tặng tại Brooklyn, anh ấy đã kí vào album của em và ghi cái này ở phía sau"

 Tôi nhanh chóng đưa album cho Scooter. Giọng tôi run run có một chút lo lắng, tôi rất sợ cách anh ấy dò xét nhìn tôi, xem ra tôi không vượt qua ải này rồi

"Em đợi anh một tí nhé" 

Scooter mỉm cười ôn tồn, rồi đứng lên gọi một cuộc điện thoại. Anh ấy đi tới đi lui, không biết gọi điện cho ai nhưng trông có vẻ rất sốt ruột. Đầu dây bên kia mãi mới nhấc máy


"Thằng nhãi này em lại cho gái địa chỉ nhà à ?" 

Scooter thì thầm trong điện thoại. Nhưng lại tỏ vẻ rất lo lắng, chốc chốc anh ấy lại quay sang nhìn tôi dò xét, nhưng chắc chắn là không để lại sự lộ liễu nào cả.


"Gì chứ ? Anh đang ở nhà em à ?" 


"Đúng, cô ấy đang ở đây !"


"Anh không thích thì đuổi cô ta đi đi, dù gì chắc cũng không quan trọng đâu"


"Gì chứ, em phải tự về thu dọn tàn cuộc đi chứ !"


"Anh cứ đuổi cô ấy trước đi, em đang trên đường về đây" 


"Này...Này !" 

Có vẻ đầu dây bên kia đã tắt. Scooter quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, xem điệu bộ ngại ngùng của anh, hình như anh có chuyện muốn nói với tôi. 

"Có chuyện gì sao anh ?" 

Tôi tròn mắt hỏi . Tôi đã thừa biết anh ấy muốn đuổi tôi đi rồi. Tôi biết tôi là ngôi sao xui xẻo mà, đến nhà hắn không gặp hắn mà gặp Scooter là tôi hết cơ hội rồi. Bước ra khỏi đây không biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại Justin lần nữa...


"À không, Justin cũng sắp về rồi. Mà em đang học hay đang đi làm nhỉ ?"


"Vâng, em đang học đại học. Thật ra hôm nay em đến cũng là có chuyện muốn nói" 

Tôi run sợ trước những điều mình sắp nói ra. Tôi biết nó quá điên rồ nhưng tôi phải thử ! Vì dù sao tôi cũng còn cơ hội nữa đâu!


"Có chuyện gì sao ? Em nói đi"

Scooter cũng hồi hộp không kém. Giọng nói của anh ấy tỏ thái độ ngờ vực, vì thông qua nét mặt tôi chắc anh ấy cũng biết trong đầu tôi đang nghĩ ra một điều gì đó rất điên rồ và không tưởng.


"Bố em đã mất cách đây không lâu, mẹ em mất khi em 15 tuổi, em chỉ có bố là người thân. Giờ em chẳng còn ai bên cạnh, em muốn tìm một việc để nuôi sống bản thân."

Tôi gục mặt, trào nước mắt. Tôi cứ nghĩ tôi chẳng hợp với việc diễn xuất, nhưng đây đúng là vai diễn của cuộc đời tôi rồi, không khác gì ngoài bi kịch cả. Nước mắt tôi cứ tự động tuôn như mưa, tôi còn chẳng cần phải cố gắng.Tôi gục mặt bóp chặt ly nước trong tay.

"Anh thực sự rất tiếc cho sự mất mát của em. Nhưng nhìn dáng vẻ của em rất kiên cường, anh tin em là một cô gái mạnh mẽ. Em hãy dành 3 tháng hè này để nghỉ ngơi đi, sau đó thì quay lại trường học thật tốt, anh tin là tương lai của em sẽ rất sáng."

Scooter đưa miếng khăn giấy cho tôi. Tôi giương đôi mắt nâu lên nhìn anh. Một chút rụt rè nhưng tôi vẫn đón lấy miếng khăn giấy trên tay anh. Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu thì quyết định lên tiếng

"Giờ em cũng chẳng còn người thân, cũng chưa biết làm gì để kiếm sống, hay là em xin một chân giúp việc ở đây được không ạ?"

Tôi nín thở trước lời đề nghị bạo dạn và điên rồ của mình. Gì chứ Narel? Mày điên à?!? Ôi trời nhưng tôi cũng đâu còn cách nào, làm sao tôi tiếp cận và lấy thông tin từ hắn nếu như không kề cận hắn ngày đêm chứ.


"Hả ? Không được em ơi, Justin không cần người phụ giúp việc đâu. Nếu em muốn, anh sẽ tìm việc làm giúp em. Em có học thức, anh tin là em sẽ tìm được công việc phù hợp hơn nhiều mà. Anh thấy nhiều sinh viên cũng đi phục vụ kiếm thêm thu nhập, hoặc làm các công việc freelancer, huống hồ gì em là một cô sinh viên đại học với một tương lai sáng như thế này, tại sao lại chấp nhận đi làm giúp việc chứ"


"Em xin anh. Anh nhìn thử xem, căn biệt thự này quá rộng và nó cũng cần được lau dọn mà anh. Justin cũng cần được chăm sóc. Em không lừa bịp hay đang cố moi tin của Justin đâu, xin anh tin em, em chỉ đang cố gắng nuôi sống bản thân thôi" 

Tôi nắm chặt lấy tay Scooter, nước mắt lem luốt cả mặt. Nếu kế hoạch này của tôi không thành công, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy hắn gục ngã. Tôi nhất định dù có nhục nhã hay bị xem là điên rồ đi chăng nữa, chỉ cần anh ấy chưa báo cảnh sát, tôi vẫn sẽ chai mặt ở đây!


"Không, không được. Em đừng làm anh khó xử mà..."


"Là em sao Narel ?"


Justin từ cửa bước vào. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Tôi biết tôi đang ghét anh nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy nhớ khuôn mặt anh vô cùng từ ngày hôm đó khi tôi gặp anh. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng vào phòng. 


"Scooter có chuyện gì vậy ? Sao cô ấy lại khóc ?" 

Anh giật mình nhanh chóng tiến đến bên tôi, ngồi cạnh tôi, dùng bàn tay mạnh mẽ ấy lau khô nước mắt cho tôi.


"Bố cô ấy là người thân duy nhất nhưng giờ đã mất là cô ấy không còn ai bên cạnh. Cô ấy muốn tìm việc làm và muốn làm giúp việc cho em, và anh từ chối" 

Justin quay mặt sang tôi, đưa ánh mắt nâu nhìn tôi, lấy tay ôm trọn khuôn mặt tôi, anh ấy mím chặt môi, có một chút gì đó buồn tủi, hai khuôn chân mày nheo lại


"Thì ra hôm đó em bỏ chạy là vì chuyện đó sao ? Anh rất xin lỗi và cảm thấy tiếc cho em."


"Khoan đã, vậy đây không phải là một trò lừa sao ?"

 Scooter thúc nhẹ tay Justin ra hiệu. Anh thì thào vào tai JB. Anh lại đưa ánh mắt dò xét tôi một lần nữa scan rất kĩ càng. 


"Không anh ạ" 

Justin nhìn Scooter khẳng định chắc nịch, rồi lại dồn sự chú ý vào tôi, dùng tay xoa xoa hai má tôi đã lấm lem nước mắt của tôi. Anh suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên thốt lên.


"Anh đồng ý. Em cứ ở lại đây giúp việc cho anh. Dù sao em cũng không còn ai bên cạnh. Hãy để anh là người thân của em được không ?" 

"Khoan đã ! " 

Scooter nhanh chóng kéo tay của Justin đứng lên ra một góc nói chuyện. Tôi biết kẻ làm hỏng kế hoạch của tôi một ngày nào đó sẽ là Scooter mà... Chết tiệt thật, tôi run sắp hết máu đến nơi rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Cứ mỗi lần họ họp kín, tôi lại mong mình có thuận phong nhĩ để nghe thử xem họ xì xầm to nhỏ điều gì.


"Cho dù câu chuyện cô ấy kể có là sự thật đi chăng nữa thì em cũng không nên làm vậy. Quá nguy hiểm" 

Mặt Scooter tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Justin nhíu mày trấn an.


"Sẽ không sao hết. Anh nhìn cô ấy đi, cô ấy nhìn hiền lành và giản dị như thế,  lại là Belieber của em, cô ấy sẽ không làm hại em" 

Scooter lắc đầu ngán ngẩm, có thể không còn lời nào để nói với cái tên mê gái như Justin nữa.


"Em tin những lời mà một cô gái chỉ mới tiếp xúc với em 15 phút tại buổi kí tặng thôi sao ?" 


"Thật ra thì bọn em chỉ mới tiếp xúc khoảng 8 phút nhưng em tin cô ấy"

Justin vỗ vai Scooter rồi giương đôi mắt chân thành lên nhìn anh ấy.


"Trời đất thánh thần ơi !! Em bị khùng hay mắc hội chứng mê gái hết thuốc chữa ???" 

Scooter tức đến nổi mặt đỏ cả lên. Câu nói đó vang đến chỗ tôi làm tôi giật cả mình haha. Chắc chắc là tên Justin vừa khùng vừa mê gái rồi, cũng một thời là thần tượng của tôi cơ mà, hắn không có hai tính đó thì làm sao mà tôi lại mê hắn như điếu đổ như thế được

"Anh! Nói nhỏ lại, cô ấy nghe được rồi kìa! Mất mặt em lắm!"


"Anh nghe em nói. Chúng ta sẽ giữ cô ấy trong nhà trong 3 tháng hè này và không được ra đường thường xuyên để tránh mặt paparazzi. Nếu chúng ta phát hiện cô ấy đang lợi dụng hay cố săn tin từ em chúng ta sẽ đuổi cô ấy đi ngay. Okay ?" 

Justin cố gắng dùng giọng điệu êm như rót mật vào tai để thoả hiệp cùng Scooter.


"Thôi được. Anh chỉ tin em lần này thôi, có hậu quả gì thì em tự gánh, em lớn cả rồi. Mà thật ra anh nhìn cô bé thật ra cũng đáng mến. Nhưng em đừng nói với anh là em có ý đồ gì với cô gái ấy nhé ? Anh bảo này, người ta nhìn ngây ngô như thế, lại là fan của em, em đừng có làm bừa đấy!" 

Scooter mím môi nín thở chờ đợi câu trả lời từ Justin. 


"Anh thôi đi. Đừng nói bậy. Em chỉ cố giúp đỡ thôi"

Mặt Justin đỏ ửng cả lên. Anh ấy tỏ vẻ rất ngại ngùng, cuối mặt che đi sự mất bình tĩnh của bản thân. Và rồi cả hai người kết thúc cuộc họp kín và đến cho tôi kết quả


"Thôi được từ này em chính thức được nhận việc và ở trong căn nhà này cùng Justin" 

Scooter trịnh trọng thông báo. Anh ấy chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ tôi như là các ông lớn chuẩn bị kí những phi vụ triệu đô vậy haha


"What ??? Really ??? Aaaaaaaaa"

Tôi vui mừng đến độ hét toáng lên rồi chạy tới ôm Scooter thật chặt. Làm gì mà tôi chỉ đồng ý với cái bắt tay xa lạ đó, ôi trời ơi tôi đã vượt qua ải của Scooter Braun rồi!!! I did it motherfucker!!!! Jesus Christ!!!

"Này, này, em phải ôm anh mới phải chứ. Anh chính là người đã thuyết phục Scooter cho em ở lại đây mà. Thật chẳng công bằng tí nào "

 Justin bĩu môi nũng nịu. Khuôn mặt đáng yêu đấy làm sao tôi có thể bỏ qua cơ chứ!!! Tôi chạy tới và ôm chặt anh còn hơn cả Scooter. Ôi trời ơi hạnh phúc quá !!!! Tuyệt vời quá !!! 


"Em đang mơ sao anh ? Anh tuyệt vời quá JB à, anh thật tốt bụng !!" 

Tôi nhảy cẫng lên vòng hai chân qua eo anh. Anh bế tôi lên xoay vài vòng rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống, nhéo nhẹ hai bên má của tôi rồi day day mũi của anh vào mũi tôi.

"Em luôn nghĩ mỗi lần gặp anh đều là giấc mơ sao ? Vậy là em mơ suốt 3 lần rồi đấy, haha" 

Ba lần? Hắn điên hay tôi điên đây? Sao tên này cứ luôn bí ẩn thế nhở? 


"Ôi trời hai đứa thôi cái trò đó đi. Anh cảnh báo 3 điều với em thôi Narel"


Tôi thả Justin ra, nhìn Scooter tỏ vẻ chú tâm, gương mặt của tôi quay về trạng thái nghiêm chỉnh, sẵn sàng lĩnh hội mọi thứ từ người đàn ông có chất giọng ấm áp này, mà tôi nói thật, ngoài Justin ra, thì Scooter hoàn toàn là gu tôi đấy haha!


"Vâng thưa anh, em đang lắng nghe đây" 

"Được. Nghe rõ này. Thứ nhất : Em phải hứa phải nhất cử nhất động cẩn thận khi ra khỏi căn nhà này, mà tốt nhất là em hạn chế hết mức có thể, có muốn nấu nướng gì thì cứ order online được rồi, anh sẽ theo dõi em trong vòng 3 tháng thử việc. Thứ hai : Em phải lau dọn cẩn thận và thường xuyên quan sát người lạ xung quanh bằng camera. Thứ ba là em phải giữ bí mật về việc em ở đây, ngay cả những người thân nhất cũng không được nói, không được video call hay chụp hình xung quanh đây gửi cho người lạ, không được cung cấp thông tin hay hình ảnh nhạy cảm của Justin, em là fan em hiểu mà đúng không, đời tư của Justin luôn là chủ đề bàn tán và là thứ khiến họ trục lợi từ em ấy nhiều nhất. Em ấy rất nhạy cảm với những người xung quanh vì sợ họ lợi dụng, nhưng em ấy tin em...Nên anh mong rằng em trân trọng điều đó và bảo vệ em ấy.."

Tôi có một chút chết lặng khi nghe được câu anh ấy tin tôi và Scooter mong tôi hãy bảo vệ anh ấy..Hmmm chết tiệt và trớ trêu thay.

À, còn một bonus thêm nữa là...cố giữ mình đi vì cái thằng nhãi này nó..."

 Scooter né tránh ánh mắt Justin rồi phì cười khi nhìn thấy ánh mắt ngáo ngơ của tôi.

"Anh ấy như thế nào ạ ?" 

"Thì nó...nó nguy hiểm lắm" 

Ôi tôi còn tưởng chuyện gì haha! Tôi cười lăn lộn trên ghế sofa đến mức Justin và Scooter cũng lắc đầu ngán ngẩm theo.


"Hahaha...Vâng vâng em biết rồi"


Vậy là tôi đã kiếm được công việc mà hàng triệu Beliebers mong muốn được làm. Tôi được tiếp xúc với anh mỗi ngày. Ôi trời tôi vẫn chưa thể xác định được đây là mơ hay là mộng, haha. Xem ra anh ta không nghi ngờ gì tôi, Scooter vẫn còn một chút dò xét và mong chờ xem từng hành động tiếp theo của tôi, tôi biết mình nên cẩn thận trước vẫn hơn. Nhưng thật ra có một điều mà tôi luôn thắc mắc từ khi quyết định bước vào căn nhà này, cái làm tôi sung sướng tột độ thật ra là vì mình đã thực hiện được bước đầu của kế hoạch hay là việc được ở gần bên cạnh anh ? Sao lúc tôi được ở lại tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã trót lọt nhưng tim tôi vẫn rộn ràng khi anh ta vòng qua eo tôi và khi đầu mũi chúng tôi chạm nhau, hơi thở ấy vẫn mơn trớn từng tế bào trong cơ thể tôi...Không được! Không được! Tôi phải ghi nhớ như in câu nói cuối cùng của bố tôi "Không được đem lòng yêu hắn"....

                                                                                       ****************************

Written by : 

Facebook: Như Quach
Instagram: _hey.rossie_
Tiktok: _hey.rossie_


Thanks for reading and please  give me a vote if you like this chapter. Or subscribe me if you want to read more fanfic from me !!! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top