Chương 3 : Nuôi hận thù

Bừng tỉnh dậy trong một trận đau đầu dữ dội khiến tôi quên mất bây giờ là mấy giờ. Tôi chỉ kịp thấy ánh nắng gắt chiếu xuyên qua cửa sổ phòng tôi. Chứng tỏ có lẽ đã quá 9 giờ. Gợi lại kí ức đêm qua là một chuỗi hỗn độn, tôi chỉ nhớ mình đến club và uống thật nhiều, sau đó là cả một màu đen. Mà tôi cũng chẳng buồn nhớ lại vì có lẽ không có gì đặc biệt vào tối hôm qua khi mà giờ tôi vẫn an toàn nằm ở nhà mình. Tôi đứng lên với một tí choáng váng và bị ánh nắng len lỏi vào mắt. Tôi loạng choạng nhưng vẫn xuống được cầu thang một cách chậm rãi. Bước xuống bếp lại chẳng thấy ai, chẳng có gì ngạc nhiên, chủ nhật nào chả thế. Tôi đã quen với việc một mình ở nhà rồi. Tôi nhìn sang chiếc tủ lạnh to tướng kia thì thấy một mảnh giấy note dán trên đó : Bố đi làm đây. Con ăn trưa đi. Và nhớ đó... Con đang bị cấm túc ! ;) . Ơ tuyệt thật, tôi quên bén chuyện đó. Hình như nó cũng nằm trong chuỗi sự kiện tối qua. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi hốt hoảng, giờ đây tôi cực kì mẫn cảm với bất kì tiếng ồn nào, trời ạ. Luống cuồng tìm tiếng chuông vang lên ở đâu vì tôi chả biết tối hôm qua tôi quăng nó ở xó xỉnh nào. Nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc của Millie, sao cậu ấy lại gọi tôi sớm thế nhỉ? Tôi còn chẳng biết phải báo với cậu ấy về chuyện tôi chẳng những không được đi đến buổi kí tặng, mà tôi còn bị cấm túc nữa! Hmm tuyệt vời cho một chủ nhật. Tôi mệt mỏi nhấc máy lên, tôi cũng chẳng thể nghĩ nhiều nữa, tôi chỉ muốn được ngủ nướng thêm một chút nữa và quên hẳn đi việc chỉ có cậu ấy được đi đến buổi kí tặng và được chụp hình, được nụ cười tươi ấy chú ý, còn tôi thì sẽ  phải ngồi chịu đựng việc cậu ấy khoe về buổi kí tặng, khoe về việc Justin thơm tho ra sao, sexy đến cỡ nào. 


"Cậu đã khoẻ chưa cô nàng phiền toái ?" 

Millie to mồm ở đầu dây bên kia. Cậu ấy chắc là không biết được đầu óc của tôi bây giờ như nào đâu, nó cứ dộng thùng thùng vào từng nơ rôn của tôi ấy, cứ như có một trận chiến quyết liệt trong đó vậy. Chết tiệt thật, tôi cần phải nằm xuống giường trước khi mọi thứ quá muộn haha.


"Mình ổn" 

Tôi day day hai thái dương, cố gắng góp nhặt lại từng kí ức tối qua. Ơ, cơ mà..

"Mà sao cậu biết mình không khoẻ ?" 

 Tôi bối rối đôi chút vì tôi nghĩ cậu ấy cũng có mặt trong chuỗi sự kiện hôm qua. Sao vậy nhỉ? Tối qua tôi có đi cùng cậu ấy đâu? 


"Cậu bị tẩy não sao ? Đêm qua chính mình đưa cậu về từ chỗ club, tống cậu lên giường, thay đồ cho cậu, và giữ cho cậu không bị gã nào ăn mất xác"

Giọng cậu ấy vang vọng trong điện thoại, bật chế độ lo lắng kiểu bạn-thân, tôi còn tưởng tôi bật loa ngoài, để ý kĩ lại thì không phải, chỉ là cậu ấy hét lớn quá mức cho phép thôi. Thôi nào, bình tĩnh bình tĩnh, tôi chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì mà sao ai cũng muốn xé xác tôi ra làm đôi thế nhỉ? 

  
"Gã nào cơ ? Mình chẳng hiểu cậu nói gì cả" 

Tuyệt thật. Ý tôi là tôi nghĩ chuỗi sự kiện hôm qua chẳng quan trọng nhưng rồi không ngờ nó lại xuất hiện Millie, và rồi gã nào đó mà tôi không biết. Mà tôi thì lại bị tẩy não tất tần tật. Tôi vò đầu bứt tai, đứng lên ngồi xuống, đi lại một hồi lâu, nếu nằm nữa tôi nghĩ tôi sẽ thiếp đi mất. 

"Gã ấy bắt máy khi tối hôm qua tớ gọi cậu. Tôi hốt hoảng vì nghĩ hắn tính làm gì cậu. Mà không biết cậu làm gì mà say mềm chẳng biết gì để hắn nghe cả điện thoại của cậu. Hắn còn đòi xin địa chỉ nhà để đưa cậu về nhưng mình nói để mình đưa cậu về. Tất cả là ơn mình cả đấy."

Giọng điệu ngạo mạn của cô nàng khiến tôi suy nghĩ có thật sự cậu ấy đã giúp đỡ tôi khỏi một gã biến thái xấu xí nào đó muốn ăn mất tôi trong khi tôi ở trong một bộ dạng say xỉn, cũng lạ thật vì bình thường cho dù tôi có chưng diện cách mấy thì cũng không ai để ý đến tôi, không lẽ lúc tôi say rượu tôi lại hấp dẫn lạ thường? Không lẽ nhan sắc của tôi chỉ có những kẻ biến thái như hắn mới cảm nỗi? Ôi thôi tôi bắt đầu cảm thấy rợn người rồi đấy. 

  
"Thôi được rồi mình cám ơn cậu. Mình cũng đang chắc chắn là bản thân mình chưa bị gì đây này." 

Tôi không biết cách kiểm tra xem mình có bị "mất mát" gì không. Phải làm thế nào đây? Google thử? Nahh, maybe later.


"Thôi bỏ qua gã quái dị đó đi. Có tin còn nóng hổi hơn. Justin đêm qua mới vừa tweet "Một đêm kì lạ với một cô gái kì lạ. Tôi suy nghĩ suốt cả đêm". Cậu nghĩ xem, anh ấy lại đi với con nào cả đêm qua ? Ôi trời ạ, mình mà biết được con nào, thì nó không yên đâu!" 

Tôi nghe được gầm gừ trong điện thoại. Cái tên dở người ấy sao lại không làm cho chúng tôi yên tâm được nhỉ? Lại còn tweet một cách tự hào rằng tối qua đi với một con ả nào, đôi khi tôi chỉ ước sao hắn không gay cho chúng tôi nhờ nhỉ? Haizz thật là...


"Thôi cậu cứ bỏ qua đi. Xung quanh người nổi tiếng ai lại không có mấy bọn đua đòi chạy theo. Mấy con đấy chắc cũng lại mắt xanh môi đỏ chứ gì" -

Tôi trấn an Millie nhưng trong lòng vẫn ghen tức với con ấy. Có Chúa mới biết khi nào anh ấy mới để ý tới tôi. Ý tôi là trong giấc mơ điên rồ và bệnh hoạn nhất của tôi, chúng tôi luôn cùng nhau làm những điều quái gở, nhưng còn ở ngoài đời, suy nghĩ để phải đấu tranh với hàng triệu Belieber trên khắp cái thế giới này, tôi chỉ mong rằng nếu một ngày tôi được bắt cóc hắn, tôi sẽ chia nhỏ từng miếng thịt của hắn để gửi cho Belieber mỗi người một mảnh thịt...


"Này, này, cậu còn đó không ? Sao không nói gì hết vậy con heo nhếch nhác này ??" 

Cậu ấy quấy rối bên đầu dây bên kia. Tôi giật toáng cả người!! May là cậu ấy lôi tôi ra khỏi cái tưởng tượng quái dị đó đấy, suy nghĩ lại thì tôi nên xé xác những cô nàng mắt xanh môi đỏ bên cạnh hắn thì đúng hơn. 


"À không gì, mình đang thấy bất công vì gã JB thôi"

 
"Đúng rồi JB ! Hôm qua cậu nói cậu gọi điện xin bố cậu chuyện đi Brooklyn vào chiều nay mà. Kết quả ổn cả chứ ?"

CHẾT. TIỆT. THẬT!  


"Ổn chứ..."

 
"Vậy thì tốt rồi"

 Millie yên tâm cười khoái chí bên đầu dây bên kia, tôi thề tôi còn nghe được tiếng chân cậu ấy dậm thùng thùng dưới sàn nhà và điệu cười nắc nẻ mỗi khi kế hoạch của Millie trót lọt.


"Mình bị cấm túc" 

Tôi chán nản từ trong giọng nói...Chưa kịp dứt lời thì cậu ấy đã ngắt lời tôi và hét toáng lên


"What the f*** ??" 

 Tiếng la thất thanh trong điện thoại. Tôi cũng im lặng hồi lâu, tôi chán nản lắm rồi, tôi cũng đủ bất công rồi, nhưng biết làm sao với bố tôi được chứ.


"Thôi nào, ngừng chuyện chửi tục lại đi...cậu nên nói tiếng việt thường xuyên hơn, bố mình sẽ biết ơn vì điều đó đấy" 


"Forget about that f***king language ! But...how ? And why ??"

 
"Mình bảo nói tiếng việt đi. Ông ấy không cho khi biết mình nói dối về buổi kí tặng của JB"

Tôi đảo mắt một cách chán chường. Thật là cạn lời, tôi còn biết nói gì nữa đây, tôi chỉ biết nước mắt tôi chỉ trực trào tuôn ra. Gì chứ, tôi cứ nghĩ say xỉn sẽ làm tôi quên đi buổi tối tồi tệ và trận cãi vả giữa bố con tôi. Xem ra tôi đã lầm!

"Okay tiếng Việt. Nhưng sao cậu nói cho ông ấy biết ?" 

Tôi cảm nhận con bé đó đang vò đầu bứt tai ở đầu dây bên kia.

"Mình buộc miệng !!! Trời ơi cậu thôi càm ràm đi, chỉ là cấm túc thôi mà. Mình sẽ trốn đi với cậu"

Gì chứ?!? Tôi đã thốt ra lời gì vậy?? Điên sao Narel?!? Mày muốn bị cấm túc 1 tháng à? Có thể là do hóc môn dậy thì của tôi tăng trưởng quá đà sau cơn nổi loạn đêm qua, có lẽ đó là tác dụng phụ của rượu bia. Đúng vậy, không bao giờ nên thử thứ đồ uống đó nữa...

  
"Cậu đùa chắc ?? Quá nguy hiểm, cậu chưa bao giờ làm thử và cậu không biết nếu bị tóm thì bố cậu sẽ xử lí cậu ra sao. Mình nghĩ cậu không nên mạo hiểm" 

 Giọng cậu ấy thôi thúc và bối rối, tôi nghe được từng nhịp thở của Mill. Cậu ấy cũng vò đầu bứt tai, tôi nghe tiếng răng cậu ấy căng cắt, nghe tiếng tặc lưỡi liên tục, bộ dạng cậu ấy chắc là rối bời cả lên, trông chắc là buồn cười lắm haha.


"Chẳng sao cả. Bố tớ quá cố chấp, làm sao tớ can tâm nghe lời ông. Bố tớ đi làm rồi, thường thì tối mới về, ta sẽ đi và về đúng theo kế hoạch, bố tớ sẽ không biết." 

Okay suy nghĩ lại thì tôi là con bé ma lanh nên chuyện này sẽ ổn thôi. Dù sao cho dù tôi có ngoan ngoãn nghe lời thì cũng đâu được cấp phiếu bé ngoan. Bố tôi cũng đâu biết ơn vì điều đó. Vả lại để Millie đi một mình để gặp Justin á? Không đời nào! Chúng tôi đã hứa vào sinh ra tử với nhau! Có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia, nên nếu như gặp được JB thì cả hai cùng hưởng, còn nếu tôi bị bắt quả tang thì...chắc bố tôi cũng sẽ mách bố mẹ Millie mất..


Bây giờ là 4h chiều và tôi đã nôn nóng suốt cả buổi trưa. Tôi vớ lấy chiếc áo khoác tím và ra khỏi nhà. Trước lúc đó tôi đã khoá cửa phòng và để lại tờ note trên tủ lạnh "Con bị bệnh nên ở trong phòng. Bố đừng làm phiền con nhé!" để phòng trường hợp bố về sớm. Tôi và Mill bắt tàu ngầm đến Brooklyn. Hôm nay tôi nhất quyết không trễ giờ nữa. Trời ạ tôi đã dám trốn cấm túc để đến đây, tôi không ai để ai phá hỏng kế hoạch này đâu!  Một không khí náo loạn tại tiệm đĩa CD, tôi nghĩ nơi đây chắc cũng phải 1000 người. Họ đã xếp hàng từ khá sớm, chúng tôi có thể nhận diện nhau khá giỏi, những chiếc áo T-shirt Drew, giày Drew, sticker Drew, hoodie Drew, chúng tôi đều trông thật swag haha. Chúng tôi biết Justin sắp đến, tôi và Mill nhanh chóng xếp hàng chờ đợi kí tặng.

 
"Náo nhiệt quá" 

Mill lay cánh tay tôi. Chúng tôi đảo mắt nhìn xung quanh, thực sự cảm thấy tuyệt vời khi mình trở thành một phần của cái gì đó, mà cái gì đó trong trường hợp này thật không tầm thường chút nào. Mọi người ai cũng xúng xính áo quần, chải chuốt tóc tai, đúng thôi, mọi thứ phải thật hoàn hảo mà. 


"Tớ biết, hồi hộp thật đấy" 

Tay tôi nắm chặt tay cậu ấy định thần lại. Bình tĩnh nào, cả mày luôn đấy Narel ạ, trong não tôi đang cố gắng ghi nhớ cảnh tượng này nhất có thể, tôi làm sao biết là sau này liệu tôi có được hoà mình chung một đám đông có cùng một trái tim hướng về thần tượng như thế này, liệu sau này khi tôi lớn lên, có người yêu hoặc thậm chí chồng con, tôi có còn nồng nhiệt, có còn huyên náo, có còn trân trọng mọi thứ như lúc này không. Tôi chỉ biết tình yêu của tôi bây giờ giành cho anh thật thuần khiết. Tôi buồn cùng anh mỗi khi anh vượt qua một giai đoạn khủng hoảng nào đó, và cũng chỉ có anh mới được phép chứng kiến tôi khóc, chỉ có anh mới được nghe tôi tâm sự tất tần tật về gã mà tôi crush, về việc bố tôi hờ hững với tôi thế nào và về việc tôi nhớ mẹ ra sao. Có tiếng chuông điện thoại, tôi vội móc từ túi áo chiếc điện thoại ra và xem ai gọi. Ôi thôi tôi chết mất! Là Dad! 


"Chết bố tớ gọi. Giờ sao đây ?"

 Tôi cuống quýt lay tay Mill liên tục, mím chặt môi. Hai hàng lông mày nhíu vào nhau đến mức sắp dính chặt luôn rồi. Tay tôi toát cả mồ hôi mặc dù trung tâm thương mại máy điều hoà vẫn đang thổi vù vù. 


"Không lẽ cậu bị phát hiện rồi sao ??!... Cứ bắt máy đã" 

Mill bình tĩnh hơn tôi. Vì cậu ấy đâu phải là tôi huhu. Tại sao chứ?! Ở đây có hơn 1000 người, bao nhiêu người phải khổ sở lén lút đi gặp thần tượng như tôi??! Bao nhiêu phải đối mặt với việc bị cấm túc một tháng như tôi? Như kinh khủng hơn là gì bạn biết không? Bố tôi sẽ không bao giờ tin những lời tôi nói nữa và tôi sẽ bị kiểm soát nghiêm trọng hơn!


"Cậu điên à ? Chết đấy !!"

 
"Shut up and pick up the freaking phone" 

Cậu ấy thì thào và trượt nút nghe cho tôi. Rất nhanh, rất gọn, áp sát điện thoại vào tai tôi, ra ám hiệu "bình tĩnh đấy!" 


"Hello ? Is everything okay honey ?"

Nghe giọng của bố vẫn ôn tồn, không có vẻ gì gọi là muốn bắt quả tang chuyện đứa con gái cưng này đang lừa dối bố.

  
"Yeah...more than Okay" 

Tôi bối rối hơn bao giờ hết. Mill nhìn tôi ra hiệu kiểu như "bố cậu chưa biết đâu. Tiếp tục đi"

 
"Con vẫn ở nhà chứ ?" 

Tôi đoán bố đang ngờ vực. Thôi chết, ông ấy đánh hơi được rồi sao? Do ở đây quá ồn?!? Maybe?!? Yeah it could be right? Hay do giọng tôi không đủ tự nhiên!?? Ôi thôi tôi điên mất, hay là tôi nhận lỗi cho rồi...Ngước sang Millie thì thấy cậu ấy ra hiệu cho tôi hít thở đều, nhắm mắt lại, thở đi Narel, mày sẽ ổn thôi...


"Yeah of course. Bố gọi có gì không ạ ?" 

Tôi thản nhiên nhưng đầu óc đang chịu không nổi sức ép. Trời ơi cả cuộc đời của tôi bao nhiêu bài học xấu mà tôi học được từ trường đời đều phải áp dụng vào đây. Nói dối thật đúng là tốn quá nhiều chất xám và calo rồi.


"Không, bố đang săn ảnh Justin Bieber đang phì phèo cần sa và hắn đang trên đường đến Brooklyn thì phải. Đây là lí do bố không muốn con vướng đến hắn" 

Lại là Justin! Tại sao chứ? Tại sao cứ phải làm tôi mất hứng nhỉ? Sao bố cứ luôn muốn chứng minh rằng bố đúng? Còn tôi thì luôn luôn nhỏ dại, luôn luôn mất phương hướng? 


"Sao bố chỉ biết bám theo mỗi anh ấy thế ???" 

Tôi tức giận và cảm thấy không công bằng khi bố cứ luôn dùng những lời lẽ không hay về Justin. Millie nắm tay tôi kiềm chế cơn thịnh nộ của tôi, cậu ấy cắn chặt môi và có chút sợ sệt mỗi khi chứng kiến tôi và bố cãi nhau về Justin, và tất nhiên đây không phải là lần một lần hai trong nhiều năm nay. 

"Vì bố muốn chứng minh cho con thấy..."


"Thôi được rồi ạ." 

Tôi ngắt lời ông. Tôi nghĩ mình đã nghe đủ và cũng đã cãi nhau đủ để mất vui cả buổi kí tặng hôm nay rồi. 


"Cho dù như thế nào đi nữa con vẫn thần tượng anh ấy, tất cả các thiếu niên bây giờ đều như vậy, sao bố không chụp lại rồi bắt họ vào tù hết đi ? Sao chỉ bắt mỗi Justin lên án ? Bố quá thiên vị rồi"

Tôi chóng tay lên hông, một chút ngông cuồng vì lí lẽ mình vừa nói ra có lẽ là một ý hay và đáng được tuyên dương. 

  
"Con nói sao cũng được, bố đã để những tấm hình bố chụp được của hắn ở phòng khách, con cứ xuống coi thần tượng con hư hỏng thế nào đi. Bố bám theo hắn đây" 

Thế là bố cúp máy. 

"Sao rồi Narel ?" 

Mill nắm tay trấn an tôi.


"Không gì cả. Toàn chuyện không đâu" 

Tôi bực mình nhíu cả chân mày vào nhau. Chúng tôi chẳng bao giờ có quan điểm chung. Đây đâu phải lần đầu..


"Justin đến rồi!!!" 

Mill hét toáng lên. Tôi cũng giật cả mình quay ngoắc người lại theo dõi. Đằng xa có một đám vệ sĩ to con đi trước, đám đông dạt ra 2 bên, cảnh sát chặn chúng tôi bằng một hàng rào người khít chặt vào nhau. Tôi gào thét tên anh, cố gắng chìa cánh tay ra mong muốn chạm vào người anh. Tất cả chúng tôi đều làm chung một hành động, gào thét, gọi tên, rưng rưng nước mắt, chạy dồn ra phía trước, cố gắng với đôi tay của mình để cảm nhận hơi âm, cảm nhận làn da anh hết mức có thể. Lần đầu tiên tôi thấy anh bằng da bằng thịt. Thật lộng lẫy. Anh ngồi vào ghế, buổi kí tặng đã được bắt đầu. Đám đông ổn định, cảnh sát cũng đã nới lỏng vòng vây hơn, tôi và Mill đã khóc gần hết nước mắt khi thấy anh từ cổng bước vào, dù chỉ vài giây nhưng chúng tôi đã cuống cuồng lên như thể gặp được cả thế giới của mình. Chúng tôi ngoan ngoãn xếp hàng dài, cũng hơi chán nản khi hàng của mình vẫn còn rất dài, tôi cố nhướng người lên hết cỡ để nhìn cảnh anh bắt tay rồi cười với Beliebers một cách thân thiện, sau đó ôm họ chụp hình. Tôi bắt đầu tưởng tượng mình được anh ôm vào lòng, ôi trời chết mất thôi. Đợi khoảng 1 tiếng cuối cùng tôi cũng là người tiếp theo, tôi hồi hộp chẳng biết nói gì để gây ấn tượng với anh. Chết tiệt thật, sao tôi lại không tập trước ở nhà nhỉ ? Đầu tóc tôi có gọn gàng không ? Mùi hương nước hoa của tôi vẫn còn chứ ? Mặt tôi có bị bóng dầu không ? Quần áo của tôi có nhăn nhúm ? Tôi phát hoảng ! Tôi nhìn Mill và cậu ấy hiểu điều tôi đang lo. Mill vỗ vai tôi và ra ám hiệu "You look great". Thôi được mong là tôi sẽ ổn khi là chính mình. Tôi tiến lên trước mặt anh, tay chân tôi co rúm, tôi còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh. Thảm hại thật ! Tôi khẽ thốt nhẹ, cổ họng tôi có cái gì đó nghẹn lại, ánh mắt dáo diết chẳng biết nên nhìn cụ thể vào đâu, thôi thì dán mắt xuống cây bút dạ của anh ấy dùng để kí tặng vậy..

"Hi Justin..." 

Tôi ngẩng mặt lên và thấy ánh mắt đờ đẫn anh nhìn tôi. Okay trên răng tôi có dính thức ăn sao? Không đúng, tôi làm gì đã ăn gì trước khi đến đây... Ôi trời ơi, nhìn ánh mắt nâu của anh dò xét tôi đi, có Chúa mới biết anh đang nghĩ gì. 


"Là em..." 

Anh rơi chiếc bút xuống bàn và chăm chú giương đôi mắt nâu nhìn tôi. Chuyện gì vậy ? Tôi sợ hãi quay mặt lại nhìn Millie, cậu ấy cũng đứng sứng người ra, suy nghĩ một hồi rồi cũng nhún vai một cái bất lực nhìn tôi, rồi tôi lại nhìn anh. Anh nở nụ cười và nhặt lại chiếc bút, bỗng nhiên trở nên rạng rỡ và đắc ý lạ thường. Nụ cười ấy có vẻ như đã có một kế hoạch gì đấy, nhưng kế hoạch gì và với ai thì tôi không biết. 


"Em tên gì ?" 

Ánh mắt anh có vẻ ma lanh nhìn tôi đầy mê hoặc. Anh cong miệng cười như có ý đồ gì đó. Lạ nhở? Chúng tôi lần đầu gặp nhau nhưng xem ra lại dùng eye contact khá nhiều đấy..


"Narel Jonhson..." 

Giọng tôi ngờ vực chẳng hiểu quái gì đang diễn ra. Một chút sợ sệt, không biết anh ấy hỏi tên mình làm gì nhỉ. À tất nhiên rồi, mình đến đây để xin kí tặng, tất nhiên anh ấy hỏi tên để kí tặng tôi rồi. Con khờ khạo này!


"Narel, tên đẹp đấy, haha" 

Justin cười khoái chí rồi thoăn thoắt kí tên mình trên bìa album. Tôi thấy hình ảnh anh ấy cặm cặm cụi cụi hí hoáy ghi vào mặt sau của album một cái gì đấy nữa, hmm thật dễ thương, chắc anh ấy đã rất quen với việc kí tặng, nhìn tay anh ấy thoăn thoắt làm tôi thấy kinh ngạc vô cùng, tên này thật lắm tài nhiều tật mà haha.


"Em muốn chụp chung tấm hình chứ ?" 

Anh liếc mắt nhìn tôi đầy tán tỉnh. Tôi thề tôi chẳng hiểu sự nhiệt tình của anh ấy từ đâu ra. Nhưng tôi thề đây là lần đầu tiên một người con trai nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Mà tôi nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi và một người con trai chạm mắt nhau lâu đến vậy. Tôi đang cố gắng nắm bắt nhất cử nhất động của anh và cố xử lí hết hàng vạn câu hỏi trong đầu một cách nhanh nhất, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ nhanh thì tôi đã bị anh lay lay để đưa tôi về thực tại.

"Em thấy thế nào...hmm..Narel?" 

Anh nhướn mày dò xét từ nơi tôi


"Hmm dạ vâng..." 

Tôi nhíu mày dò sự bí ẩn nơi anh. Vẫn chưa hiểu quái gì xảy ra cả haha. Anh vòng tay qua eo tôi, cằm đặt trên vai tôi, ôm tôi từ phía sau. Các Beliebers xuýt xoa, từ đầu đến giờ anh chỉ toàn đứng gần họ và mỉm cười rồi chụp thôi. Bây giờ anh lại làm hành động thân mật với tôi, anh đang gây khó xử cho tôi rồi. Millie và tôi tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí tôi còn đứng không vững. Tôi cố nhắc bản thân mình hít thở đều, nhưng đừng hít quá sâu hoặc thở ra quá mạnh, tôi muốn gây ấn tượng với anh, không phải muốn anh nghĩ tôi quái dị. Nhưng thật ra hơi thở anh truyền vào phía sau gáy của tôi, làm tôi sởn cả da gà, tôi nhanh chóng vuốt nhẹ phần tóc thừa vén gọn vào làm để lộ một bên tai ra, thế là tôi nghe giọng anh thì thầm trực tiếp vào nó


"Em đang run đấy" 

Giọng nói ấm áp vang lên xuyên qua tai tôi, tạo nên một sự dục vọng lạ thường. Bỗng dưng tôi thấy bụng mình thắt lại, khiến tôi hơi cắn nhẹ vào đầu môi, cổ họng nuốt ực một cái, tôi thấy cổ họng khô rát cực kì, cảm giác lâng lâng này thật khó tả. Lưng tôi đụng vào ngực săn chắc của anh. Anh siết tôi thật chặt.

 
"Vâng...thật là xấu hổ để nói ra nhưng mà... em luôn tưởng tượng cảnh anh ôm em như thế này trong mơ nhưng không ngờ có ngày nó lại thành sự thật" 

Giọng tôi có tiếng nấc nhẹ, tôi quá sung sướng, làm gì có chuyện tôi ngồi đây phân tích cảm xúc và những khát khao quái đải của tôi trước mặt Justin Bieber chứ, mà cớ sự gì tôi lại đứng trước mặt một người đàn ông thừa nhận rằng hắn ta thường hay len lõi vào giấc mơ của tôi, hát cho tôi nghe, dạy tôi chơi nhạc cụ, cùng tôi nấu ăn, nghe tôi tâm sự, và ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Ước gì thời gian kéo dài mãi mãi, hoặc chí ít trong vài giây nữa thôi, để anh ấy có đủ thời gian để nghe tôi kể hết rằng 6 năm qua mọi thứ với tôi là một sự khó khăn nhưng sự chung thuỷ và sự cố gắng của tôi dành cho anh vẫn luôn thế, chưa bao giờ thay đổi...


"Anh thậm chí còn bế em vào lòng nữa cơ" 

 Anh lại thì thầm vào tai tôi câu đó, giọng nói hình như có một chút ngại ngùng thì phải, rất nhẹ, rất êm ái, hơi băn khoăn lưỡng lự, nhưng cũng rất tự tin khoan thai, anh cười nửa miệng đầy ranh mãnh nữa chứ.


"Ý anh là trong mơ của em à ?" 

Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu gì. Tôi thậm chí còn chưa kịp kể về việc anh đến thăm tôi trong cả ngàn giấc mơ, tên anh đã được viết đầy trong vở, nhật kí của tôi cũng sưu tầm đầy hình anh mà tôi phải lén lút bố tôi nhét vào nhật kí, vì chỉ có nhật kí thì bố tôi mới không lục lọi mở ra xem.


"Cứ cho là vậy đi...haha"

 
Bỗng nhiên tôi thấy có một cảm giác quen thuộc khi đứng gần anh. Mùi nước hoa, cách tôi cảm nhận cơ thể anh, ùm giống như tôi đã từng trải nghiệm qua rồi. Quen lắm, gần gũi lắm, tưởng chừng như mới hôm qua, tôi không đùa đâu!  Không đúng, đây là lần đầu tôi gặp anh mà. Chắc nằm mơ nhiều quá nên giờ mới bấn loạn đảo điên tâm hồn như thế này. Tôi nghĩ tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý về vấn đề này là vừa. Thôi bỏ đi, mọi người vẫn đang bàn tán về chúng tôi, đã 10 phút trôi qua rồi, Millie vẫn vui vẻ hớn hở chụp rất nhiều ảnh cho tôi. Tôi và anh đang chụp thì tôi có điện thoại, chết tiệt thật! 


"Xin chào. Cô có phải là Narel Johnson ?"

 
"Đúng." 

Tôi ái ngại nhìn JB. Cuộc điện thoại chết tiệt này làm phiền tôi chết được. Cuộc sống tôi nó thế đấy, có mỗi 10 phút với thần tượng mà bao nhiêu chuyện xảy ra. 


"Chúng tôi là cảnh sát. Ông David Johnson có phải là bố của cô ?"


"Đúng... Có chuyện gì vậy ?" 

Giọng tôi run run trong điện thoại. Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy tên bố tôi và cảnh sát trong cùng một câu thoại? Tại sao hai vế đó lại đứng cạnh nhau? Bố tôi gây rắc rối lớn sao? Tôi hốt hoảng nhìn Millie, cô ấy không biết chuyện gì xảy ra với tôi, và Justin cũng nhìn tôi tò mò.


"Bố cô đã bị tai nạn xe và chiếc xe đụng ông ấy đã chạy mất. Người dân xung quanh đã báo cảnh sát và chúng tôi tìm thấy bố cô trong tình trạng bất động. Chúng tôi tìm được bằng lái xe và điện thoại nên đã gọi cho cô. Mong cô hãy đến bệnh viện và cho chúng tôi lời khai"

 
"Sao chứ..." 

Sao chứ?!? Chuyện gì vậy?!? Tôi hốt hoảng đến độ cơ thể thả lỏng, làm rớt chiếc điện thoại xuống đất, rồi chợt ngất nhẹ trong vòng tay anh. Millie đứng phía sau hàng chắn bằng nhung nhìn tôi, tôi nghe thấy tiếng cô ấy gào thét với đám vệ sĩ hãy để cho cô ấy vào. Đám động được dịp trầm trồ mắt và bàn tán. Justin liên tục thì thầm vào tai tôi, lay lay tôi, vỗ vỗ vào má tôi, tai tôi đang rất ù, mắt bỗng tối sầm lại. 


"Narel, có chuyện gì vậy ? Em ổn chứ ?" 

Giọng nói trầm ấm lọt nhẹ vào tai tôi khiến tôi giật mình trấn tĩnh lại. Tôi loạng choạng vịn tay anh đứng dậy, nhìn xung quanh dò xét, mọi người đều vây quanh tôi, Millie đang cố chen lấn mọi người trong đám đông. Tôi thoát khỏi vòng tay anh và chạy ra ngoài bằng lối VIP bỏ mặt khuôn mặt ngạc nhiên và tiếc nuối đằng sau của Justin. Millie vẫn còn đang chen chúc tìm lối ra ngoài. Tôi bàng hoàng giữa tất cả những chuyện xảy ra. Kẻ khốn nào đã đụng bố tôi rồi bỏ chạy ? Sao cảnh sát không bắt được hắn ? Bố tôi sao rồi ??? Bố ơi !!! Tôi đặt Uber rồi xông vào thẳng bệnh viện. Tôi toát mồ hôi hột, tim tôi như thắt chặt lại, răng tôi ngấu nghiến vào nhau, môi tôi cắn chặt gần như rướm máu. Tôi không nên cãi với ông ấy !! Nếu ông ấy không tức giận vì tôi thì có thể đã không chạy ẩu để vào bệnh viện. Tôi phải làm sao ? Tôi hận bản thân đến ứa nước mắt ra ngoài, mắt tôi cay xè. Tôi đã phải cố kiềm lại để bản thân mình không gào thét lên sự hối hận trong tôi. Đến đó cảnh sát đã đứng đợi tôi, một người cảnh sát da màu khi nhìn thấy tôi đã lên tiếng...


"Phòng mổ...Đến nói với bố cô lần cuối đi"

 
Tôi như chết lặng... Sao chân tôi lại không nhấc lên được thế này. Sao mỗi bước đi dường như bị dính chặt vào sàn nhà, sao tôi không còn cảm nhận được hơi thở của mình nữa, tôi có còn đang thở không...Bố tôi có còn đang thở không? Tôi lê hơi thở nhọc nhằn của mình bước đến phòng mổ, tôi nhìn vào lớp kính nhỏ đặt trên cánh cửa, các bác sĩ nhìn tôi. Họ mở cửa...Tôi bước vào.... Bố tôi đang nằm đó với bộ đồ xanh lá của bệnh viện. Bác sĩ đi ra. Cảnh sát đang đứng bên ngoài. Còn tôi với ông ấy. Hai bố con như mọi khi. Không khí ngay bây giờ thật im lặng haha, đúng như ngày thường tôi mong muốn...Tôi cố gắng gạt đi nước mắt để nhìn thấy hình ảnh của ông rõ hơn, tay vẫn bịt miệng chặt để che đậy đi tiếng nấc của mình. Dù tôi bướng bỉnh thế nào ông vẫn yêu thương tôi. Dù tôi cãi ông nhiều thế nào ông vẫn là bố tôi. Nhìn đống dây nhợ được mắc vào người bố tôi khiến tôi nghĩ chắc hơi thở của ông giờ đây còn nhọc nhằn hơn tôi gấp trăm nghìn lần. Tôi im lặng quan sát ông một hồi lâu, tiếng máy vẫn beep, beep, beep chậm rãi từng nhịp, bỗng nhiên ngón tay ông cử động, mí mắt ông khẽ chạm nhẹ rồi dần mở ra. Tôi cuối người xuống gần mặt bố, sờ vào má ông, hơi ấm ấy yếu dần, yếu dần...


"Dad I'm sorry...It's all my fault" 

Tôi nắm chặt tay ông, khóc trên người ông, bàn tay to lớn ấy siết vào tay tôi...Lần cuối. Bố cười nhẹ, khẽ lắc đầu, thì thào một cái gì đó, tôi áp sát tai vào miệng bố, hơi thở nhọc nhằn ấy phát ra từng tiếng thật chậm rãi, nhẹ nhàng, như lúc mẹ tôi thì thào rằng mẹ yêu tôi trước khi mẹ nhắm mắt vậy...Không thể đâu...không thể...


"Không phải đâu con gái..."


"Dad I love you...please don't leave me.." 

Giọng tôi nhẹ bẫng như không khí, tôi cứ tưởng rằng mình đang gào thét lên nhưng thì ra không phải, đó chỉ là tiếng lòng tôi, đang gào thét sâu thẳm bên trong thôi. Giọng tôi bên ngoài thật chất đã tắt tiếng thì lâu rồi, tôi cố gắng thì thào hết khả năng của mình. Trong giây phút ấy tôi biết thân với tôi nhất chính là bố, người lo cho tôi nhất vẫn là ông. Tôi lắc đầu hối hận, giọng nhỏ dần, áp mặt vào má ông, đôi mắt đầy căm phẫn, tôi quyết phải đưa tên khốn đụng bố tôi ra pháp luật, để xã hội ruồng bỏ hắn, để pháp luật trừng trị hắn, để hắn mất hết tất cả!


"Ai đã làm chuyện này chứ ?"

 
"Ju..." 

Giọng bố nhẹ tênh, phát âm nhọc nhằn. Tôi áp tai kĩ hơn vào miệng ông.

 
"Jus...tin Bieber"



 
Sao chứ ? Không thể! Không thể! Tôi nghe nhầm rồi, không đúng! Không đúng! Chắc chắn rằng tôi bị điên rồi, tai tôi đã lãng hết cả rồi, tâm trí tôi đã hết minh mẫn rồi. Cả thế giới như sụp đổ. Tôi mở to mắt nhìn gương mặt chứa đầy những vết sưng và bầm tím trên mặt bố. Giọt nước mắt từ khoé mắt bố rơi xuống, tôi cũng vậy, tôi không tin. Tôi bất chợt giựt tay bố ra. Bỗng nhiên ở đâu trong người tôi toát ra một năng lượng cực mạnh, tôi đứng phắt người dậy


"No way...No way! It's not him Dad !!" 

Tôi kháng cự, tôi gào thét. Đừng mà, đừng làm tôi đau khổ, đừng làm sụp đổ cả thế giới của tôi. Đừng giết chết cả người đàn ông còn lại trong cuộc đời tôi? Tại sao chứ? Tôi sắp sửa chẳng còn ai nữa? Giờ cả trong trí tưởng tượng cũng không được ư?!? Người tôi yêu nhất đã đụng bố tôi ra nông nổi này và bỏ đi sao ? Chuyện khốn nạn gì xảy ra với tôi đây ? Tôi cười nhạt, oà khóc, ôm bố vào lòng.


"His car...." 

Bố nghiêng đầu qua nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm ánh lên phần trăm sự thật. Tay bố cố giơ lên trấn an tôi, rồi tôi thấy bố chậm rãi...chậm rãi đặt nhẹ cánh tay bất lực của mình xuống giường.


"Dad please...what should I do?!?" 

Tôi gào thét, giọng tôi đang lạc dần, phút chốc biến thành những tiếng thét không thành lời. Trong lòng tôi vẫn còn đang gào thét hàng trăm lần, hàng vạn lần kìa. Từng dấu chấm hỏi, từng sự ngông cuồng, từng sự hối hận đang chảy khắp bên trong người tôi kìa! Nếu có thể tôi còn muốn não tôi ngưng hoạt động oách đi cho rồi! Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi còn chẳng xử lý nỗi bấy nhiêu đây thông tin nữa! Chết tiệt! CHẾT TIỆT!


"Đừng bao giờ đem lòng yêu hắn..."

**************
Đó là lời cuối cùng bố nói với tôi...Và tôi đã chưa kịp cho ông câu trả lời của tôi...Sau khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai, tôi về nhà...một mình. Họ nói nơi đó quá vắng và chẳng ai thấy được mặt mũi chiếc xe đó nên nó được liệt vào án treo. Khi họ hỏi tôi bố tôi trước khi mất đã nói gì với tôi, ông ấy có nhắc đến việc là bị ai hãm hại hay hung thủ là người quen với ông ấy không, ông ấy có thù với ai không và bạn biết tôi đã làm gì không? Thật đáng xấu hổ... tôi đã giấu nhẹm đi chuyện hung thủ là anh ấy. Tôi chưa thể tin được bất cứ thứ gì trong giờ phút này. Tất cả chỉ còn là giấc mơ. Anh ấy ghét bố tôi nên đã đụng bố tôi và coi như không có chuyện gì xảy ra sao?  Sau đó thì rạng rỡ đến buổi kí tặng mỉm cười, tán tỉnh với tôi sao? Sau khi tông chết người, anh ấy bỏ mặt mọi thứ và được đám đông hô hào, vây quanh, sống trong sự yêu mến, tán dương của mọi người hay sao? Tuyệt thật. Còn gì khốn nạn hơn nữa không ? Tới luôn một lúc được không ? Tôi về nhà, dưới phòng khách có xấp hình. Tôi mở bao bìa ra, đó là xấp hình của Justin đang phì phèo khói thuốc, chiếc xe đó là chiếc xe cuối cùng mà bố gặp. Bố nói bố tiếp tục bám theo anh ấy, xấp hình này đều là của anh ấy. Biến cố của bố tôi cũng là do anh ấy, sự cãi vã mấy năm nay của bố con tôi cũng là do anh ấy, và cuộc cãi vả cuối cùng của chúng tôi cũng là vì anh ấy, và tôi mất đi người thân duy nhất cũng là vì anh ấy. Tôi vò nát đống hình trong tay, cắn chặt răng, lau giọt nước mắt cuối cùng đi, ánh mắt đầy căm phẫn hơn bao giờ hết. 


"Justin Bieber....anh sẽ phải trả giá. Tất cả !"

Các bạn đọc xong hãy để comment cảm nhận để mình có động lực ra nhiều phần hơn nhé! 
Facebook: Như Quach
Instagram: _hey.rossie_
Tiktok: _hey.rossie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top