Chương 2 : Cuộc gặp gỡ

"Xin chào Mr Jonhson. Cám ơn anh đã dành thời gian để họp về tình hình của con gái anh." - Mrs.Parker nói. Cô ấy là hiệu trưởng trường tôi và đúng, bố được mời đến trường vì tôi. Không khí bên ngoài trường vẫn náo nhiệt. Vài cô gái cổ động viên vẫn vui vẻ tập luyện, tôi có thể thấy được họ đứng lên người nhau qua ô cửa sổ phòng hiệu trưởng. Các chàng trai cao to đang chơi bóng rổ ngoài sân la hét tranh giành bóng, trông cũng vui phết. Nắng chiếu vào những tán cây rợp lá đang che bóng cho những cặp đôi nam nữ đang cùng nhau đọc sách, làm bài tập cùng nhau, một số họ còn trải cả thảm picnic, cũng phải thôi, thời tiết hôm nay đúng là thật hiếm có. Trái với tình cảnh của tôi hiện tại...Cũng thật hiếm có. Haizz đúng là chuyện tôi bị mời vào đây không phải là lạ, nhưng tôi luôn cố gắng vô hình để sống sót hết 4 năm đại học một cách bình yên mà, tại sao tôi lại muốn mang cả bố tôi vào trường nếu như không phải vì Mrs.Parker chứ.  Tôi đang ngồi kế bên bố và tất nhiên bố không được hào hứng là mấy. Chẳng ai hào hứng khi vào căn phòng này cả.

"Cám ơn cô đã mời trà. Tôi có thể biết được vấn đề của con tôi chứ ?"
Bố tôi nghiêm túc tập trung thẳng vào vấn đề. Chết tiệt ! Tại sao bố tôi lại không hỏi những thứ quan trọng hơn?!? Ví dụ như tôi có tham gia câu lạc bộ nào ở trường không? Tôi vẫn tham gia các hoạt động tình nguyện tốt chứ? Tại sao tôi lại không tham gia vào đội cổ vũ ở trường? Điểm hoạt động thể thao của tôi ra sao? Ôi trời hàng tá câu hỏi để bắt đầu mà, xem ra bố tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.

"Vâng tất nhiên. Miss Narel đã đi trễ hơn 5 lần trong 1 tháng và em ấy đến trễ hơn nửa tiếng so với tiết đầu. Tôi đã cảnh báo nếu hôm nay em ấy còn đi trễ tôi sẽ mời phụ huynh vào nhưng có vẻ em ấy không quan tâm cho lắm. Kết quả vẫn đi trễ."
Mrs.Parker giải thích vô cùng ôn tồn và cặn kẽ nhưng tất nhiên tôi nghĩ bố tôi không nên nắm bắt được nhiều thứ như vậy. Bố tôi cúi đầu một lúc, mọi thứ thật khẽ khàng trong căn phòng này bất chấp đội bóng chày ngoài sân đang la hét lúc tập dợt, chim vẫn đua nhau réo rít trên cành cây, chỉ có tôi - trong căn phòng này, cùng bố tôi - đang cố gắng rặn ra 1 điều gì đó để che đậy đi sự mất mặt này. Mrs.Parker vẫn tiếp tục nói, tôi vẫn nghe miệng cô ấy cử động, nhưng tôi chẳng còn nghe được gì vì lỗ tai tôi giờ đã quá inh ỏi, tiếng bíp cứ như máy thở đã ngưng hoạt động vậy, tôi còn tưởng là tim tôi đã ngưng tuần hoàn cơ..

"Xin lỗi cô nhưng con bé mỗi ngày đều dậy rất sớm và con bé rất ngoan. Tôi nghĩ con bé không cố ý không chấp hành nội quy nhà trường đâu. Mong cô thông cảm. Tôi sẽ về bảo ban lại cháu"
Cuối cùng giọng nói ấy đã vang lên, chắc có lẽ bố đã phải suy nghĩ thấu đáo lắm về câu trả lời này, tôi thấy cũng khá tinh tế đấy. Oh my God who am I kidding with?!? He's gonna kill me anyway! Giờ điều tôi cần làm là cấp tốc suy nghĩ ra một lí do, một lí do thật hơp lí! Ý tôi là, tất nhiên là tôi có lí do, chẳng có việc gì Narel này làm mà không có lí do cả, nhưng mà...lí do này bố tôi sẽ chẳng nghe lọt tai đâu. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tôi thấy bố kéo ghế đứng lên, lay nhẹ cánh tay tôi, tôi giựt mình ngước lên thì thấy ánh mắt bố ra ám hiệu, thê là tôi cũng đứng lên, hai người bắt tay nhau, bố cười với cô, cô cười với bố, hoàn tất các thủ tục kì lạ của người lớn.. rồi chúng tôi ra về. Bố vẫn không ngó ngàng gì tới tôi. Chúng tôi bước ra khỏi trường, bố cũng chẳng một lần ngoái đầu nhìn lại để xem tôi có đuổi kịp không, tốc độ của bố nhanh như gió vậy, sân trường rộng lớn biết bao nhưng tôi có cảm giác cơn thịnh nộ của bố cứ như bão lũ vậy, quét chúng tôi ra khỏi trường với một vận tốc đáng ngờ. Mãi cho đến lúc lên xe, bố cứ chạy chầm chậm, chầm chậm, tôi đoán bố đang suy nghĩ. Trời ạ, tôi ước gì sự tra tấn này đến nhanh để rồi kết thúc nhanh, chứ cứ như vầy thôi chết mất.

"We need to talk. Seriously"

Chết tiệt thật, nó đã đến rồi sao? Nhanh vậy?!? Tôi phải làm gì đây? Phải nói gì đây? Tôi cứ chầm chầm nhìn vào đùi mình, tay bấu víu nát cả chiếc skinny jean đã rách sẵn của tôi. Khoan đã, khoan đã, tôi là người lớn rồi, tôi biết cách nói chuyện như một người lớn mà, tôi sẽ chịu trách nhiệm về những việc tôi đã làm.

"About what ?"

Tuyệt thật! Nói một câu như chẳng có chuyện gì xảy ra! Đúng là trêu ngươi bố tôi rồi! Chắc lâu rồi bố không quan tâm mày nên giờ mày muốn gây chú ý với ông ấy đúng không Narel?!? Nhưng cũng không phải bằng cách này chứ..

"About everything. About you !"

Vâng đúng, bố giận. Thì tất nhiên là bố giận, tất nhiên bố muốn làm chuyện cho ra ngô ra khoai. Mỗi khi giận bố thường hay nói tiếng Anh với tôi, ùm thật ra thì bố không giỏi tiếng Việt lắm, nhưng vì sợ tôi quên mất mẹ nên bố luôn nói tiếng Việt khi ở nhà với tôi. Nhưng khi ông tức giận, ổng chẳng còn thời gian để suy nghĩ tiếng Việt. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thích khi bố nói tiếng Việt hơn, dù sao đó cũng là tiếng mẹ đẻ của mẹ, có vẻ như bố đã luôn quen với việc dịu dàng với mẹ, nên cách bố nói tiếng Việt cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng tiếc là giờ tôi không được có diễm phúc ấy.

"What's wrong with me !!?"

Okay đúng là đi học muộn và làm bố bẽ mặt là lỗi của tôi, nhưng bố cũng đâu cần lớn tiếng vậy? Tôi lớn rồi, đừng có lúc nào cũng cư xử như tôi chẳng kiểm soát được những việc tôi đang làm được không?..Mà bố cũng chẳng hỏi xem tại sao tôi lại đi trễ?!? Thì bố cứ thử hỏi đi, rồi tôi sẽ kể cho bố nghe lí do còn xứng đáng bị cấm túc hơn, ôi thôi không được, chết mất, nói cũng không được, không nói cũng không xong, tôi thấy bố vẫn không có động tĩnh gì trước câu nói của tôi, tôi lén ngước lên thì chỉ thấy bố đang nhíu mày, môi run run như muốn nói vô vàn thứ, nhưng đang cố sắp xếp lại câu từ trong đầu mình, giờ đến lượt mày rồi, hay là nói thêm một điều gì nữa đi, động não đi Narel, tốt nhất là...

"Can we just forget about this ?"

Tôi nhìn bố, có phần nhẹ giọng, chờ mong cuộc trò chuyện "thân thiện" này có thể mau chóng kết thúc vì suy cho cùng nó cũng chả phải chuyện to tát, tôi chỉ đi trễ chứ đâu có cúp học?!?

"Forget ? Honey you don't want to explain anything to me ? You're taking the bus everyday and you still go to school late ? I don't get it"

Ông chỉ biết đổ lỗi cho tôi. Đã hàng chục lần tôi nhờ bố đưa tôi đến trường nhưng bố có bao giờ làm đâu. Đám người trên xe bus không thích Justin nên tôi không thể chịu đựng khi ngồi trên xe với họ. Tôi toàn đi bộ. Suốt cả tháng qua.

"Can you please say something ?"

Bố vẫn không thấy tín hiệu từ tôi, bố quay sang tôi, chờ mong một điều gì đó, một câu trả lời maybe, nhưng tôi đang lạc trong suy nghĩ về việc bị bắt nạt trên xe buýt rồi, ý tôi là làm sao có thể kể cho ông nghe về nỗi khổ của tôi được chứ.

"I have nothing to say. Just go home dad"

Từ khi nào tôi và ông lại kết thúc bằng những câu như vậy chứ, lúc vẫn còn mẹ, tôi và bố lấy mẹ làm trung tâm, bố yêu mẹ, và mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của mẹ trong tôi, bố lại nở nụ cười như ông là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, tôi thì lại có nhiều tính cách của bố trong gen hơn, một chút nổi loạn, một chút cứng đầu, một chút tò mò, tôi đã từng là sự kết hợp hoàn hảo của hai người họ. Bố và tôi thường hay nấu những món ăn Việt Nam và quậy nát cả gian bếp chỉ để làm mẹ vui lòng, bố thường hay dạy tôi học bài, dạy tôi đàn guitar, dạy tôi làm toán, chúng tôi thường hay nghĩ ra những trò quái dị mà bố đáng lẽ phải làm với thằng con trai, chứ chẳng phải là đứa con gái đội lốt khỉ đột như tôi. Nhưng rồi bố cũng sắm chiếc váy công chúa đầu tiên cho tôi, thắt tóc bím lần đầu khi tôi đến trường, kể cho bố nghe cả đêm về việc tôi crush một cậu nhóc năm lớp 6 và cậu ấy tặng kẹo cho bạn nữ khác xinh hơn tôi, giải thường âm nhạc đầu tiên của tôi, à không, ý tôi là giải thường âm nhạc hợp xướng đầu tiên của lớp tôi. Thế đấy, bố đã cùng tôi trải qua mọi thứ, ngay cả khi mẹ vắng bóng, bố vẫn âm thầm trải qua... Tôi về phòng. Đóng cửa lại. Tôi vẫn nghe được tiếng bố ở nhà dưới, hơi ngập ngừng, một chút gì đó nghẹn ở cổ họng.

"Mọi thứ trở nên thật khó khăn khi không có mẹ, bố vẫn đang cố gắng để thành người bố tốt đây con yêu"

Đôi khi tôi chỉ ước bố đừng chú tâm vào công việc đó. Đưa tôi ra ngoài và nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tại sao chứ?!? Làm phiền cuộc sống của người khác để kiếm tiền đâu phải là một cách tốt?!? Uurrgghh tức chết đi được !! Đang hừng hực khắp cả người thì tiếng điện thoại vang lên, nhạc chuông của con bạn thân đây rồi!!

"Sao hả Millie ?"

Tôi nằm trên giường một cách đầy thoả mãn. Hai chúng tôi có thể tám hàng giờ với nhau.  Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, mẹ cậu ấy là bạn thân nhất của mẹ tôi, họ cùng nhau vượt biên sang Mỹ từ khi còn là những đứa trẻ rất nhỏ, rồi cùng nhau lớn lên, cùng chia sẻ miếng bánh mì không, cùng chia sẻ những công việc đầu tiên, cho đến ngày cả hai cùng tốt nghiệp đại học, cùng sống chung một khu nhà, cùng tìm được tình yêu của đời mình ở một buổi tiệc và quyết định nối tiếp tình bạn này cho hai đứa tôi.

"Ngày mai anh ấy có buổi kí tặng ở Brooklyn!!!!!"
Tôi nghe có tiếng hét thất thanh trong điện thoại. Con bé này, thật lắm chuyện, nếu như tôi là Belieber đứng thứ 1, thì chắc chắn tôi cũng không nó đứng thứ 2 đâu haha.

"Ai ? Justin ?!!"

Tôi vẫn đang giữ bình tĩnh hết mức có thể. Trời ơi cứ hễ nghe đến tên anh ấy á, là tôi lại...luồn điện trong tôi cứ chạy khắp người, đâm xuyên qua những hình xăm chi chít của hắn, đâm thủng cả đôi mắt nâu sâu thẳm của hắn, lướt ngang qua mái tóc nâu bồng bềnh của hắn, thôi thôi thôi, đừng để tôi phải liệt kê ra một nghìn lí do bạn đang đọc fanfic này của tôi!!

"Yeah. Ngày mai chúng ta có thể đi tàu điện ngầm đến Brooklyn !! Nếu đi sớm có thể ta sẽ gặp được !! Nhớ những lần trước chứ ? Toàn chậm chân thôi. Vì cậu cả đấy."
Cậu ta càm ràm trong điện thoại phiền chết được. Chúng tôi đã canh anh ấy mấy lần nhưng đều không gặp được. Fans quá đông và họ dạt chúng tôi ra. Một phần cũng do tôi không hề có tính kỉ luật về thời gian, thật ra thì tôi có, nhưng mọi người có hiểu trước khi đi gặp tình yêu của đời mình, mình phải chuẩn bị hàng tỉ điều trước đó không? Ai mà chẳng muốn trông thật đẹp trước mặt gã ấy, chỉ cần lọt vào đôi mắt nâu ấy dù chỉ ra thoáng qua thì cũng đủ để tôi lưu truyền cho con cháu đời sau rồi.

"Được rồi. Hôm nay tớ gặp một tí rắc rối, nhưng tớ nghĩ sẽ ổn nếu tớ xin"

Tôi suýt nữa thì quên bén chuyện cãi nhau "to đùng" giữa bố và tôi. Tại sao? Tại sao phải là ngày mai chứ? Tại sao phải cãi nhau hôm nay chứ?? Bình thường mọi chuyện đã khó khăn mỗi khi tôi nhắc đến Justin rồi mà, ôi thôi chết cái bộ não tôi mất!

"Nhanh lên, xin bố cậu liền đi rồi báo cho tớ"

Cậu ấy đó, mỗi khi muốn cái gì, thì phải có cho bằng được, cực kì thiếu kiên nhẫn! Như tôi vậy! Chết thật chứ...

"Được rồi. Tớ xuống nhà xem sao"

Tôi nói rồi cúp máy. Hào hứng chết đi được. Nhưng phải vượt qua ải của bố tôi đã. Tôi vò đầu bứt tai một hồi, đi tới đi lui một hồi ngoài hành lang, suy nghĩ phải chạm mặt bố tôi thế nào. Nhưng hình như bố tôi không có ở nhà thì phải...? Tôi xuống bếp thì thấy đồ ăn để trên bàn, cũng khá đơn giản, chắc bố làm trong lúc vội vàng, tôi tiến đến tủ lạnh để với lấy mảnh giấy "Con ăn tối đi. Bố đi làm đây, tối nay bố sẽ về trễ. Yêu con" . Tôi chẳng thèm để tâm đến dĩa thức ăn đó. Tôi làm gì còn tâm trí ăn, trong đầu tôi bây giờ là bố đang ở đâu, con cần phải biết kết quả để còn thông báo cho bà chằn Millie kia nữa. Tôi book Uber và gọi điện cho bố.

"Hello, bố đang ở đâu vậy ạ? Con có chuyện muốn nói nè"
Tôi giơ tay đón chiếc Uber rồi leo lên xe. Tôi nghe tiếng của rất nhiều người, tiếng nhạc xập xình, bố có vẻ đang vội vã.
"Bố đang ở Celebrities Club. Bố đang săn ảnh, lát bố sẽ gọi lại cho con"
Và rồi cúp máy. Chết tiệt thật. Tôi ngồi Uber lại đó, tôi muốn gặp để nói chuyện trực tiếp hơn với bố. Dù sao thì nhìn khuôn mặt đáng thương này thì bố cũng dễ xiêu lòng hơn. Bạn biết đấy, tôi thì càng ngày càng lớn, khuôn mặt cún con này không còn giữ được bao lâu nữa, tôi phải cố gắng sử dụng đến khi hết hạn thì thôi. Khi tôi bước vào trong thì có cuộc điện thoại gọi đến từ ông ấy. Tôi nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh vì bên ngoài quá ồn. Tôi nhấc máy lên

"Hello bố đang ở đâu vậy ?"

"Bố lái xe về công ty họp rồi"

"Ơ chết tiệt thật"

Tuyệt vời ông mặt trời! Tốn mất một mớ tiền!

"Con có gì muốn nói với bố ?"

"Ngày mai bạn con có một buổi tiệc. Con muốn tới Brooklyn. Con có thể đi trong vòng 2 tiếng không ?"

Không sử dụng được khuôn mặt cún con thì ít nhất cũng sử dụng giọng nói nhõng nhẽo gia truyền nhở?

"Gì chứ ? Không. Sau ngày hôm nay là con sẽ bị cấm túc 1 tuần đấy. Con không được đi chơi đâu"

Trời ơi tôi điên mất! Điên mất!!!

"Ôi thôi nào bố. Không phải là ngày mai. Con nhất định phải gặp được anh ấy !"

"Sao chứ ? Ai ? Con đang nói dối bố để đi gặp tên khốn đó à ?"

Giọng bố trở nên dữ tợn. Bố lại gằn giọng với tôi. Bỗng nhiên hôm nay bố lại vượt quá sự kiểm soát của bố thường ngày những 2 lần. Ôi trời, tôi không xong rồi!!! Khi tôi đang tức và bố cũng đang tức thì ai nhường ai đây?!?

"Không. Không phải"

Tất nhiên là tôi phải chối. Nhớ đấy Narel, chết cũng không được nhận! Chuyện này không thể chuyển huớng theo chiều xấu hơn được!

"Thôi được rồi. Về nhà ta sẽ nói chuyện sau. Và con bị cấm túc 2 tuần. Không ra đường, không điện thoại, không máy tính, không tivi"

Bình tĩnh...Bình tĩnh!!!!

"Bố thật quá đáng ! Bố có biết cách làm bố không vậy ????"

Thôi xong. Tôi đâu muốn nói ra câu đó! Nó cũng làm tổn thương cả tôi mà, tôi thật là một đứa con hồ đồ, nhịn bố mình tí xíu cũng không xong! Nhưng tại sao bố lại không nhường tôi một bước? Tại sao lại dồn tôi vào bước đường cùng như thế? Tôi có phải là đứa con xấu xa đâu? Tôi chỉ là yêu một chàng trai thôi mà?!? Tôi trào nước mắt. Đầu dây bên kia đã tắt. Tôi thấy mọi hy vọng như không còn. Tôi không nghĩ đó là lỗi do tôi. Ngay cả tôi yêu anh cũng chẳng phải do tôi. Nhưng tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và nặng nề. Tôi lau nước mắt rồi vào trong club. Tôi ít đi club vì tôi thấy nó phức tạp. Nghe có vẻ hơi lạ so với những thanh niên ở xứ Mỹ này nhưng tôi không thích những nơi xô bồ. Tôi đã từ chối bao nhiêu cái party từ lúc vào đại học đến giờ rồi đấy. Bố cũng chẳng thiết tha gì tôi đến những nơi như này đâu. Bố mà biết chắc tôi với ông ấy lại cãi nhau một trận lớn cho mà xem. Thì sao chứ?!? Hôm nay tôi sẽ thử, uống say một lần để không còn nhớ đến ngày tệ hại như thế này. Tôi sẽ không làm đứa con ngoan lần này, suốt 18 năm nay tôi đã làm qúa lâu, quá hoàn hảo rồi. Làm vậy thì sao chứ? Thứ tôi muốn nhất mà bố còn không cho tôi toại nguyện! Tôi chỉ khởi đầu bằng một ly cocktail nhưng lại kết thúc với 5 shots. Ý tôi là tôi không thường hay làm việc này nên tửu lượng không tốt lắm. Và giờ thì tôi đang cảm thấy hối hận đây vì tôi chóng mặt vô cùng, tôi thậm chí còn chẳng thấy đường đi. Tôi đoán hai má tôi đã ửng đỏ lên rồi. Chết tiệt thật, giờ tôi còn chẳng nhìn rõ mặt ai, tôi không nghĩ tôi có thể cầm cự thêm bao lâu nữa. Mọi thứ sao lại mờ thế này...Người ta nói cồn có thể làm ta quên đi ưu buồn, sao tôi chỉ thấy buồn, mà là buồn ngủ..

"Hey, are you okay ?"

Có người vỗ vai tôi từ phía sau, và đó là một giọng nam, khá ấm đấy chứ. Tôi không thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhìn thấy được nụ cười với hàm răng trắng sáng đang nhìn tôi. À còn mùi hương nước hoa đắt tiền và cực kì quyến rũ nữa.

"Đi đi. Tôi không vào khách sạn đâu"

Tôi lấy tay đẩy người hắn ta ra khỏi chiếc ghế. Hắn có một thân hình săn chắc và vạm vỡ. Cơ ngực nở nang của hắn khiến tay tôi ham muốn. Hình xăm chi chít trên cánh tay hắn cũng đang nhảy múa loạn xạ, tên này đúng là biến thái mà, nếu hắn dám đụng vào một cọng tóc của tôi, tôi sẽ băm, băm, băm, chém, chặt, rồi ngâm rượu hắn...

"Tôi không phải dạng người đó. Chỉ là tôi đứng trên khu vực VIP và thấy em có vẻ khó khăn trong chuyện xoay sở cách về nhà"

Hắn đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ nhẹ vài cái ngay lưng, may là hắn làm thế, nếu không chắc tôi chìm vào giấc ngủ với cái chất giọng mê đắm của hắn mất

"What do you want ?"

Tôi liếc nhìn hắn với khuôn mặt say khướt và trông thật thảm hại. Khó khăn lắm thì câu văn của tôi mới hoàn chỉnh đấy, hắn nên trân trọng điều đó.

"Chào, tôi là Justin"

Hắn đưa tay ra. Hắn có một bàn tay to và săn chắc. Thấy thêm một ít của hàm răng trắng sáng đó, hơi nồng mùi rượu, chắc hắn cũng say khướt như tôi. Nhớ đấy, nếu hắn dám động đến cọng tóc của tôi thì tôi băm, băm, băm,...

"Justin trong chữ Justin Bieber đó hả ?"

Tôi cười nửa miệng nhìn hắn. Justin, Justin sao lại lắm người tên Justin thế nhở?!? Sau này tôi có con sẽ chẳng bao giờ đặt là Justin nữa!

"Uhm...what? Haha uhm đúng là chữ Justin đó đó"

Hắn phì cười nhưng đã kịp che miệng lại. Nụ cười khúc khích đó trông cũng đáng yêu phết đấy.

"Tên đó...đúng là gây quá nhiều phiền phức cho cuộc sống tôi rồi"

Tôi nằm gục xuống bàn, xoay mặt về phía hắn, tôi vẫn đang cố nhìn hắn nhưng mắt đã từ từ nhắm lại.

"Ai ? Ý cô là Justin Bieber à ?"

Hắn tỏ vẻ cực tò mò bởi vì hắn biết, rượu vào thì lời ra, hắn nghĩ hắn có thể moi móc thông tin từ tôi cơ đấy, thật nực cười..

"Đúng, tên chết tiệt đó đó"

Giọng tôi đang ngày một nhỏ dần đi. Tôi nói ngày một chậm. Khó khăn lắm mới ghép được chữ vào để thành một câu hoàn chỉnh, tôi mong hắn không chấp nhất tôi. Tại sao hắn vẫn còn ở đây nói chuyện với một đứa thiểu năng như tôi nhở?

"Cậu ta làm gì cô ? Cô là fan cậu ấy à ?"

Này! Tên kia! Cậu hỏi nhiều quá rồi đấy! Cậu là paparazzi do bố tôi phái đến à? Cậu là điệp viên do bố tôi phái đến à? Hay là tay trong?!? Chết tiệt thật!!

"Thì sao ? Cậu ấy biết điều đó à ? Sao cậu ta không đến để gặp tôi và cám ơn tôi vì đã yêu cậu ấy đi ?? Cậu ta còn chẳng biết tôi tồn tại. Chỉ cần cậu ấy nhìn tôi một lần thôi tôi đã đủ mãn nguyện rồi, tôi còn chẳng yêu cầu được ôm hay được chụp hình chung. Bố tôi không thích anh ấy. Tại vì sao á ? Hỏi Chúa đi. Tôi còn chẳng thể lưu một tấm ảnh nào của anh ấy vào điện thoại. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều vì anh ấy. Vậy mà anh ấy biết không ? Tất nhiên không rồi. Anh ấy còn nhiều fan để quan tâm hơn là quan tâm một cô gái như tôi. Tôi tweet cho gã đó hơn trăm lần một ngày mà gã còn chẳng buồn nhìn tới tôi"

Tôi nói trong vô thức, đầu óc lên 9 tầng mây rồi, tôi còn thấy cả Justin đang cười và vẫy tay tôi ở trên thiên đàng nữa cơ...

"Em tên gì ?"

Hắn cười mỉm. Trong giây phút tôi bất chợt mở ti hí mắt ra, tôi đã thấy được khoảnh khắc ấy. Thấy được nụ cười ấy, nghe được giọng nói ngọt ngào, kết thúc khẽ khàng, câu từ hoàn chỉnh,..

"Na..rellll..."

"Narel ? Tên dễ thương thật đấy. Thật kì lạ là tôi đang nhìn em đây. Kì lạ hơn nữa là tôi thấy em thật đẹp với đôi mắt nâu, chưa hết, mái tóc nâu này thật hợp với em. Cách em nói chuyện thật cuốn hút và nụ cười em thật quyến rũ. Hmm tính cách khá mạnh đấy nhở? Chắc là cứng đầu lắm đây"

Tôi thấy hắn im lặng, tôi cảm nhận được hơi thở hắn đang ngày càng gần tôi, tôi không còn phân tích được giọng nói cũng như những gì hắn nói nữa, tôi chỉ biết, hắn có một giọng nói đê mê say đắm lòng người.

"Narel, anh nghĩ là em sẽ thấy tiếc vì hiện giờ em đang say đấy"

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng chẳng nghe được hắn nói gì. Mọi thứ thật mơ hồ. Có tiếng chuông điện thoại, hắn mở điện thoại và nghe. Đầu dây bên kia vang lên, không phải là hắn nghe điện thoại tôi chứ? Tôi cảm nhận được hắn rút cái gì từ túi quần tôi, chắc không phải là hắn biến thái sờ xoạng tôi chứ? Tôi phải băm, băm...
"Này ngày mai cậu đi được không vậy ? Để mình còn sắp xếp nữa đồ cô nàng phiền toái à"

"Hello cô là bạn của Narel à ?"

"Cậu là ai ?"

"Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy đang say và tôi cần đưa cô ấy về nhà, cô có thể cho tôi địa chỉ nhà cô ấy được không ?"

"Gì chứ đang say sao ? Cô ấy đang ở đâu tôi sẽ đón cô ấy ngay, không cần phiền cậu đâu."

"Chúng tôi đang ở Celebrities Club. Tôi không yên tâm để cô ấy ở đây một mình"

"Không sao. Tôi sẽ đến đó ngay."

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy. Hắn ta vuốt mái tóc tôi, mơn trớn khuôn mặt tôi, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn áp vào mặt tôi thật nhẹ nhàng. Hắn ta ẵm tôi ra hành lang phòng chờ rồi đặt tôi xuống chiếc sofa. Trong lúc đó tôi dựa vào lòng hắn, hắn ôm siết tôi vào vòng tay. Thật ấm, thật quyến rũ, thật ham muốn...

"Anh sẽ nhớ khuôn mặt này. Tạm biệt"
*******************
💜 Written by :
Facebook: Như Quach
Instagram: _hey.rossie_
Tiktok: _hey.rossie_

Thanks for reading and waiting for my new chapter !! I love you !! Please subscribe me and like every chapter for me !! 💖💗💖💗💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top