[Fanfic-Junyo] Nếu anh quay lại đằng sau, sẽ luôn thấy em đứng đó.
Năm 7 tuổi, cậu bị lạc khi đi cùng với bố mẹ. Bị một bọn lớn hơn vây quanh bắt nạt. Ngã xuống đất, cậu nhắm chặt hai mắt chờ đợi cú đấm của tên kia giáng lên đầu mình. Nhưng chờ một lúc vẫn không thấy. Khi cậu mở mắt ra, những gì cậu thấy là một dòng chữ xăm hơi mờ trên xương quai xanh của ai đó. Một dòng tiếng anh mà cậu không hiểu nó có nghĩa là gì.
Anh cứu cậu, đưa cậu đến đồn cảnh sát. Không bao lâu thì bố mẹ cậu đến đón. Chưa kịp đưa ra lời cảm ơn, anh đã biến mất. Lúc đó Yoseob vẫn không biết, anh chính là mối tình đầu của mình.
Năm 11 tuổi, cậu đem lòng mến mộ một anh khóa trên. Điềm tĩnh, lạnh lùng, học lại rất giỏi. Cậu luôn lén nhìn anh học trong thư viện. Nhưng cậu không tỏ tình, một mối tình đơn phương kéo dài suốt bốn năm học.
Năm 15 tuổi, trước khi ra trường, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với anh. Nhưng khi tìm gặp, cậu lại thấy anh đang hôn một nữ sinh khác. Uất ức bao lâu dồn nén, cậu quyết định chôn chặt tình cảm này trong lòng. Cứ thế ôm nỗi đau mà biến mất
Năm 16 tuổi, ông trời luôn đùa giỡn con người. Cậu và anh lại học chung một trường cấp ba. Tuy dặn lòng, cậu không còn yêu anh nữa. Nhưng ánh mắt lại luôn dán chặt theo người kia.
Luôn ở trong đám đông, dõi theo anh. Vô hình.
Năm 17 tuổi, một lần học bơi, cậu vô tình thấy hình xăm trên xương quai xanh của anh. Lúc đó cậu mới nhận ra, anh chính là mối tình đầu của mình. Anh là người cứu cậu năm xưa.
Lấy hết can đảm, ngày valentine, cậu tỏ tình với anh, nói rằng anh là ân nhân cứu cậu năm xưa, nhưng nhận lại, chỉ là một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn:
"Tôi không thích những kẻ yếu đuối như cậu, phiền muốn chết! Còn chuyện năm xưa nào đó, tôi thực sự không có ấn tượng"
Đó là lúc cậu nhận ra, kí ức đó, chỉ mình cậu là nâng niu giữ gìn. Đối với anh, nó chỉ là cơn mưa rào đầu hạ. Vậy mà cậu lại ngu ngốc đi yêu thầm anh.
Năm 18 tuổi, càng ngày cậu càng nhận ra, cậu yêu anh nhiều đến mức nào. Cậu luôn muốn chứng tỏ cho anh thấy rằng, cậu không hề yếu đuối. Nhưng chưa một lần nào, anh quay lại nhìn cậu, dù chỉ một lần.
Năm 19 tuổi, cậu và anh lại học cùng một trường đại học. Đó là kết quả của quá trình lao đầu vào ôn thi không màng tính mạng của cậu. Học đến nỗi sụt mất 5 cân, mấy lần nhập viện vì ngất do thiếu dinh dưỡng, nhưng cậu vẫn quyết tâm phải đỗ được ngôi trường mà anh đang theo học.
Cậu tin rằng, chỉ cần kiên trì, rồi sẽ có ngày anh nhận ra tình cảm của mình.
Năm 20 tuổi. Anh là một trong những người nổi tiếng của trường, được rất nhiều các cô gái sủng ái. Cậu vẫn luôn theo sau anh. Còn anh vẫn luôn quay lưng về phía cậu. Nhưng cậu chưa một lần từ bỏ, để nếu như có một ngày anh quay lại, sẽ luôn thấy cậu đứng đó.
Năm 21 tuổi, Sau 10 năm theo đuổi, cuối cùng cậu mới nhận ra, từ đầu đến cuối, chỉ mình cậu là ảo mộng. Cậu ngây thơ cho rằng, chỉ cần kiên trì cho anh thấy tình cảm chân thành của mình, anh sẽ động lòng. Nhưng anh với cậu, một chút đồng tình cũng không có.
Tình yêu đơn phương gian khổ như vậy, cậu nên từ bỏ. Dù sao trong suốt 10 năm qua, anh cũng chưa quay đầu nhìn cậu đến một lần. 10 năm qua, bao lần cậu dằn vặt khổ sở, cay đắng mà nuốt nước mắt vào trong. 10 năm qua, là 10 năm cậu sống như một chiếc bóng, chỉ tôn thờ một mình anh, chấp nhận mọi đau khổ để theo đuổi anh, bỏ qua bao chàng trai tốt khác. Để rồi đến cuối cùng chợt nhận ra, chiếc bóng thì mãi mãi cũng chỉ là chiếc bóng.
Cậu quyết định từ bỏ tình yêu đơn phương mệt mỏi này, tập chung học hành cho tương lai sau này của mình.
Và lần đầu tiên, cậu quay lưng lại với anh.
......
Tháng đầu tiên cậu quay lưng lại với anh.
Cuộc sống của anh dường như vẫn trôi qua bình thường. Anh vẫn vô cùng nổi bật trong trường. Trải qua các mối tình với những cô nàng hot girl nổi tiếng. Chỉ mình cậu là dằn vặt cố quên anh.
Tháng thứ hai cậu quay lưng lại với anh
Anh chia tay với cô nàng người yêu hiện tại, rồi không thấy yêu đương gì nữa. Anh dần dần trở nên nóng tính, hay gây sự với mọi người. Ai ai cũng ngại tiếp xúc với anh.
Cậu chỉ nghe loáng thoáng thông tin về anh, rồi lại quay trở về công việc của mình.
Chuyện của người dưng, mình quan tâm làm chi
Tháng thứ ba cậu quay lưng lại với anh
Nghe đồn dạo này anh vô cùng bê bối. Kết quả học hành sa sút, suốt ngày chìm đắm trong rượu trè, rồi gây gổ với bọn côn đồ. Cậu thấy có hơi lo lắng, nhưng rồi lại kiềm lòng mình, không cho bản thân nghĩ đến người kia nữa.
Tháng thứ tư cậu quay lưng lại với anh
Dạo này hình như anh hay bỏ học. Mọi người đồn thổi rằng hình như gia đình anh có chuyện, hoặc có một nguyên do nào đó, có thứ gì đó khiến anh muốn quên đi. Lần đầu tiên trong 10 năm cậu thấy một Yong Junhyung như vậy. Nhưng Yoseob đã nói bỏ là bỏ. Cậu vẫn lạnh lùng quay lưng lại với anh
Tháng thứ năm cậu quay lưng lại với anh
Chỉ còn 2 tháng nữa là ra trường. Đang là thời kì nhạy cảm, đi đâu cũng thấy sát khí nằng nặc toát ra từ người các sinh viên. Cậu vùi đầu vào ôn tập, bao năm qua cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ phải bù lại những lỗ hổng kiến thức. Thời gian vụt trôi khiến hình ảnh Junhyung không còn hiện hữu nhiều trong tim cậu. Cứ ngỡ đã quên anh
Trên đường về kí túc xá, vừa đi vừa nhẩm học những cấu trúc tiếng anh. Chẳng biết từ đâu một cô gái chạy đến bên cậu. Cậu chợt nhận ra, đó là người yêu cũ của Junhyung.
Chỉ hai chữ Junhyung hiện lên, mọi kí ức cuộn về như nước lũ. Cậu chợt nhận ra, mình chưa hề quên được anh.
Khó chịu muốn vượt qua, cô gái đó là người yêu cũ của anh, điều đó khiến cậu không khỏi đau lòng.
Cô gái bỗng nhiên níu lấy tay áo cậu, hai mắt đỏ hoe rồi chẳng mấy chốc khóc òa lên
" Yoseob! Yoseob! Cứu Junhyung với, anh ấy chết mất! Hức...hức!"
.....
Không biết bằng cách nào, cậu đến được nơi này. Yoseob bám lấy cánh cửa gỗ xám xịt, cúi người thở dốc. Một ngôi nhà gỗ cô độc gần bãi biển.
Nghe cô gái đó nói, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu chỉ kịp hỏi chỗ ở của anh, rồi chạy đi ngay.
Ngồi trên xe, lòng cậu như lửa đốt, bỗng một tin nhắn từ số máy lạ được gửi đến
" Junhyung cần cậu, Yoseob! Anh ấy thực sự cần cậu. Tôi từng là người yêu của anh ấy, nhưng thực chất chỉ là em gái. Yoseob, chắc cậu không biết, nhưng Junhyung yêu cậu rất nhiều. Anh ấy hẹn hò với tôi, cốt chỉ là để tạo động lực cho cậu trở nên can đảm hơn. Can đảm tỏ tình với anh ấy lần nữa.
Junhyung lạnh lùng vô tâm, nhưng mọi sự chú ý của anh ấy chỉ luôn dành cho cậu nhóc đằng sau mình.
Yoseob, từ sau khi cậu biến mất, anh ấy như hoàn toàn thay đổi. Anh ấy sẽ chết mất nếu cứ tiếp tục như vậy. Yoseob, tôi biết cậu còn yêu anh ấy. Junhyung cần cậu, Yoseob"
Gửi xong tin nhắn, cô gái lục lại danh bạ, xóa số của người tên " Junhyungie!"
Bờ môi mềm mại khẽ mỉm cười : "Đúng là hai tên ngốc yêu nhau!"
....................................
Cậu gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cậu bàng hoàng bởi khung cảnh trước mắt. Chỉ hai chữ : " Hoang tàn"
Mọi đồ đạc đều bị đập phá, trong phòng đen thui, chỉ mập mờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài dọi vào, lờ mờ soi vào lối đi.
Yoseob men theo hành lang, vừa đi vừa gọi tên anh, nhưng không ai trả lời.
Căn nhà này không có ai.
Buồn chán đi ra bãi biển, trời đã tối từ khi nào.
Và cậu thấy anh.
Nam nhân cô độc với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, ngả màu của biển. Anh đứng đó, mặc cho sóng biển chồm lên người, vùi dập, như muốn kéo anh hòa vào nó.
Biển đen, bầu trời đen, người con trai áo trắng.
Mái tóc dài rối xù, xõa xuống vầng trán, che đi đôi mắt xa xăm hương về phía biển cả. 10 năm qua, anh luôn quay lưng về phía cậu, nhưng chưa lúc nào, bờ lưng ấy lại cô độc như lúc này.
Yoseob lấy tay quệt ngang dòng nước mắt, nhẹ nhàng tiến lại gần anh.
"Cậu đến đây làm gì?"
Anh lạnh lùng hỏi, dù không hề quay lại nhìn cậu.
"Junhyungie!" Cậu run rẩy gọi, giọng lạc đi trong gió biển
"Về đi!" Anh vẫn lạnh lùng như xưa. Vẫn quay lưng lại với cậu
Yoseob không nghe thấy anh nói gì, chỉ thấy gió biển thổi ù ù bên tai. Thấy sóng vỗ. Thấy trăng khóc. Thấy bờ vai anh run.
"Tôi nói cậu v..." Giọng nói đang vang lên bỗng khựng lại.
Anh giật mình cảm nhận sự ấm áp đột ngột bao lấy lưng mình. Cậu chạy đến, ôm chặt lấy anh từ đằng sau.
Cậu chỉ đơn giản là ôm chặt anh, đơn giản vùi đầu vào tấm lưng cô độc của anh, đơn giản sưởi ấm trái tim băng lạnh nơi anh. Đơn giản thì thầm
" Sẽ ổn! Sẽ ổn thôi! Em ở đây! Junhyungie! Đừng đuổi em về....xin anh!"
Gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ, bờ vai anh vẫn run.
Yoseob cảm thấy bàn tay mình được một bài tay to lớn hơn bao trọn lấy.
"Junhyung! Em mệt mỏi, yêu anh thực sự mệt mỏi lắm..." Cậu nói trong tiếng nấc
" 10 năm qua, anh lúc nào cũng lạnh lùng với em. Anh luôn thân thiện với mọi người, chỉ với em là anh luôn dùng ánh mắt đó để nhìn..."
"Em nghĩ rằng mình nên từ bỏ...."
Yoseob thấy anh hơi giật mình, đôi tay đang cầm tay cậu hơi buông lỏng.
"Nhưng em không thể! Junhyung, em yêu anh hơn anh nghĩ rất nhiều."
Yoseob thấy anh bỗng dứt ra khỏi vòng tay cậu. Còn chưa kịp định thần, cả người đã bị anh ôm chặt. Ôm rất chặt.
Junhyung gục đầu xuống vai Yoseob. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu.
Trong tiếng gió thổi vi vu, trong tiếng sóng vỗ rầm rì, có loáng thoáng tiếng anh
"Yoseob, đừng bao giờ quay lưng lại với tôi! Tôi tưởng như mình chết đi, khi một ngày quay lại đằng sau, không còn thấy vóc dáng nhỏ bé của em đang dõi theo mình!"
Yoseob mỉm cười hạnh phúc, cậu vỗ nhẹ lưng anh, nhẹ nhàng
" Nếu anh quay lưng lại đằng sau, sẽ luôn thấy em đứng đó!"
________end____________
[Vâng thật là ngắn và nhảm TT.TT Mong mọi người ném đá nhẹ tay]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top