[FANFIC][JUNSEOB][Oneshot] Don't hate me.
[FANFIC][JUNSEOB][Oneshot] Don't hate me.
Au: Toẹt
Pairing: Only JunSeob.
Rating: G
Dis: Các nhân vật không thuộc về tác giả. Chỉ có mỗi cái fic này thuộc về Toẹt thôi *chấm nước mắt*
Cate: chưa rõ, nhưng chắc là HE.
Sum: Tất cả mọi người đều ghét anh, nhưng sao em lại thích anh như vậy? Anh tồi tệ, anh xấu xí, sao em lại yêu anh? Tất cả mọi người đều ghét anh, duy chỉ có mình em yêu anh, nên vì thế, ngốc ạ, anh cũng yêu em. Chỉ cần em luôn ở bên anh thế này, dù cả thế giới có quay lưng lại, thì anh vẫn sống được.
Note: Cảm xúc dâng trào khi tớ nghe Don't hate me của Epik High và nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa mình cũng từng bị căm ghét. Nhưng không sao, có mọi người, dù cả thế giới có quay lưng lại với tớ, thì tớ cũng vẫn đứng vững được. Mong các bạn luôn yêu quý và ủng hộ tớ. Kamsa <3.
Bắt đầu thôi nào.
Junhyung là một thằng nhóc không cha, không mẹ. Hắn sống lang thang ngoài đường từ nhỏ, và lớn lên, dĩ nhiên, hắn là một tên du côn có tiếng.
Không phải, không phải, không hẳn là hắn không có nhà. Thật ra trước đó, hắn đã từng sống rất vui vẻ trong một gia đình, và theo lời mọi người, thì đó là một gia đình lý tưởng mà ai cũng muốn có. Nhưng từ khi mẹ hắn mất, bố hắn đâm chán nản và bỏ bê công việc. Suốt ngày, ông chỉ có hành hạ hắn, uống rượu và gái gú làm vui. Hắn thật sự chán nản, chán đến phát điên lên. Cái hắn cần không phải là ông như thế này. Hắn cần được đi học, hắn cần được quan tâm. Nhưng liệu người cha này có thể mang đến cho hắn điều hắn muốn không? Liệu ngươi đàn ông này có thể mang hạnh phúc đến cho hắn.
_ Mày ngu quá. Cút mau đi.
Ào.....
_ Á, nóng quá.... Mẹ ơi, cứu con với. Con đau lắm.
------------------------------------------------------------------------------------
Vừa đi, hắn vừa mỉm cười nghĩ lại cuộc đời u tối của mình. Cả một tuổi thơ đã vị vùi dập, hành hạ, liệu tương lai còn có cái gì nữa. Khi mà chả ai có thể đem lại cho hắn niềm vui mà hắn đã mất đi từ rất lâu trước đó.
_ Aigoo, tên này trông mặt ghê quá....
_ Hắn ta bị sao vậy? Bỏng à? Khiếp thật, trông thế này mà dám mò mặt ra đường.....
---------------------------------------------------------------------------------
_ Cháu bị bỏng cấp độ 3 do nước sôi dội từ trên đầu xuống. Tuy chúng tôi đã cố hết sức, nhưng có lẽ, khuôn mặt cháu sẽ không thể lành được. Rất xin lỗi.
----------------------------------------------------------------------------------
Junhyung bỗng trừng mắt nhìn về lũ người vừa tỏ ra miệt thị hắn:
_ Hừ, các người nhìn cái gì? Bộ chưa thấy người nào dị hợm như ta sao? Cút mau đi nếu các người còn muốn mình có cơ hội thấy mặt trời ngày mai. Cút.
Tiếng nói rít qua kẽ răng, nhỏ nhưng đầy uy lực hăm dọa. Bật cười khanh khách trước bóng dáng bọn họ chạy vội vàng, hắn cay đắng nhận ra mình chỉ là cặn bã của xã hội. Tất cả mọi người đều ghê tởm khuôn mặt hắn, nhân cách hắn, nên chết đi là tốt nhất.
-----------------------------------------------------------------------------------
Rẽ vào cửa hàng báo ven đường, Junhyung gọi mua một tờ báo mới của ngày hôm nay. "Chà chà, thử xem xem có kiếm được mối nào không?"
"Yang Yoseop- con trai chủ tịch tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hàn Quốc sẽ kế thừa chức vụ của cha mình trong nay mai."
_ Chậc chậc.- Hắn chẹp lưỡi, vẻ tiếc nuối.- Con cá ngon thế này không biết đang ở đâu nhỉ? Ta muốn kiếm lời lắm rồi. Haizzz, tiền đã hết, nhà cũng chẳng còn, tối nay đi đâu đây?"
----------------------------------------------------------------------------------
Khuya. Trời Seoul kéo xuống âm độ, tuyết rơi lất phất.
Trong ngõ vắng, có một cậu nhóc đang đi một mình. Dáng vẻ vội vã và hình ảnh dễ thương của cậu ta đã ngay lập tức thu hút lấy Junhyung. Nhanh như cắt, lập tức, hắn bám đuôi theo.
Ra đến chỗ đường cái, khi đã có ánh đèn điện, hắn mới để ý thấy rõ khuôn mặt của cậu. Người này.... rất quen..... Hình như.... nó là con tài phiệt.
Nụ cười khẽ vẽ trên môi, Junhyung lôi trong người mình ra lọ thuốc mê, rồi dấp dấp nó vào chiếc khăn mặt.
Khẽ khàng đi đến, hắn áp sát lấy cậu bé, nhanh nhẹn đưa luôn chiếc khăn lên mũi. Cậu ta ngọ nguậy một lúc, rồi sau đó là chìm hẳn vào giấc ngủ thấm đẫm hơi mê.
--------------------------------------------------------------------------------
Mơ màng tỉnh dậy, Yoseob bàng hoàng nhận ra cậu đang không ở nhà. Nơi đây là đâu đây? Cậu thấy nó tối, hôi hám, và bẩn thỉu.
Cựa mình, một vòng dây xiết chặt lấy tay cậu hơn. Huh, lại còn bị trói ngồi trên ghế nữa, thế này là sao?
_ Có ai ở đây không? Cứu với....
------------------------------------------------------------------------------
_ Đừng van nài vô ích, nhóc ạ.- Một người con trai dáng dấp cao lớn từ bên trong bước ra.- Nơi đây không có ai đâu, nên dù nhóc có gọi, có hét, thì cũng chẳng ai nghe thấy được nhóc đang nói gì.
Gã đó tiến đến bên cậu, ngồi xuống. Đưa tay lên mở dây trói, hắn chợt phát hiện cậu nhóc đang tò mò nhìn mình.
_ Á....- Yoseob chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi im bặt. Khuôn mặt đáng sơ của hắn đã ép cậu không được hét to.
_ Sao, kinh tởm lắm đúng không? Tôi biết, đó là cảm giác của mọi người khi nhìn thấy mình.
_ Anh... không sao chứ? Mặt anh..... bị.....b..
_ Đừng có nói nữa.- Junhyung bực bội quay lại quát vào mặt cậu. Qua ánh đèn mờ ảo, Yoseob có thể thấy rõ, người đàn ông đó chỉ bị bỏng da mặt thôi, chứ thật ra các chỗ khác, anh ta đều hoàn hảo.
Đôi mắt nâu, làn mi dài, hàng mày đậm. Anh ta đúng là có của mà không biết quý. Thêm nữa, cái mái tóc nâu xoăn gợn đang làm cho anh ta quyến rũ hơn. Và cậu biết, người đang đứng trước mặt cậu kia, không phải là một con quái vật. Anh ta, đúng ra phải là một hoàng tử, nhưng không may, đã bị phù thủy cướp hết cuộc sống và biến thành một con người như thế này.
----------------------------------------------------------------------
_ Anh tính bắt cóc tôi sao?- Yoseob tò mò hỏi.
_ Đúng. Tôi là du côn. Tôi không có tiền. Và tôi cần cậu. Cậu sẽ là thiên sứ giải quyết khó khăn của tôi lúc này.
_ Anh nghĩ tôi có sao? Hờ, anh đã sai rồi. Tôi không phải con ruột của bố, tôi không có quyền thừa hưởng. Cái mà anh đọc trên báo, chẳng qua chỉ là che mắt bàn dân thôi. Ông ta không sinh được, nên đã nhận nuôi tôi. Anh thấy rồi đấy, tôi đang trốn chạy, chứ không phải là ra về.
_.............
Junhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên đống lửa, lấy mui ngoáy ngoáy cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp. Ánh lửa, lúc tỏa lúc tắt, thật giống như cuộc đời đen tối này.
_ Vậy cậu đi đi. Tôi không giữ cậu nữa.- Bất chợt, câu nói của Junhyung làm Yoseob giật mình. " Bắt cóc rồi lại thả, chính ra anh ta vẫn còn nhân tính."
_ Không.- Cậu đứng lên, đi lại bên anh, rồi ngồi xuống.- Tôi sẽ ở đây với anh. Tôi không muốn về nhà. Thật quá xa xỉ khi nói, tôi chuẩn bị lên làm Chủ tịch. Một kẻ ăn mày như tôi, liệu sẽ gánh vác được cả công ty chứ?
Khụ... khụ....
Junhyung ho khan 2 tiếng, quay qua nhìn tên nhóc thần kinh đang ngồi bên cạnh mình.
Và cả 2 ánh mắt bắt gặp nhau.
" Hóa ra cậu cũng có tình cảnh giống tôi."
--------------------------------------------------------------------
Sớm.
Tiếng lạch cạch ầm ầm làm Yoseob đang ngủ cũng phải thức dậy.
_ Anh gì ah? Anh đang làm gì đấy?
_ Gọi tôi là Junhyung.
_ Oh, Junhyung ah, anh đang làm gì đấy?
_ Đi.
_ Huh??? Đi đâu?- Như có lò xo, Yoseob bật ngay dậy.
_ Đi lang thang. Đây không phải là nhà tôi.
_ Cho tôi đi với.- Yoseob cười tươi rói, nhảy xổ ra khỏi chăn, quàng áo sẵn sàng đi chinh phạt.
--------------------------------------------------------------------
Một tên dị hợm đi trước, một thiên thần đi sau. Junhyung rẽ, Yoseob cũng rẽ. Cậu bám sát Junhyung như một cái đuôi, bất kể hắn có bực mình, khó chịu.
_ Này nhóc.- Junhyung bỗng dừng lại.
_ Gọi tôi là Yoseob, hề hề.
_ Gì cũng được. Nhưng cậu có thể thôi không bám đuôi tôi được không? Tôi khó chịu với cậu lắm rồi đó.
_ Andwe. Tôi phải bảo vệ anh.
_ Bảo vệ? Tôi có thể tự vệ được. Cậu nên bảo vệ mình trước đi.
-----------------------------------------------------------
Junhyung lại quay lên, đi tiếp. Thằng nhóc đằng sau vẫn chưa bỏ cuộc, cứ đi theo sát hắn.
-------------------------------------------------------------
_ Cậu có thôi ngay đi không?- Hắn bực tức quát lên.
Yoseob sợ xanh mặt, rúm ró khép mình vào chiếc khăn quàng đang chùm kín cổ.
_ Tôi.... không đi được. Tôi muốn ở bên anh. Anh là người tốt, anh có thể bảo vệ tôi.
*To be countinue*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top