[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 8)

NOTE: Các rds thân mến, như mọi người cũng biết, fic này au đóng vai Junhyung để kể lại câu chuyện. Nhưng từ chap này, au sẽ thoát khỏi Junhyung và đứng ngoài nhìn các nhân vật tham gia câu chuyện. Vì bắt đầu từ chap này, các sự việc sẽ thay đổi nhanh chóng, không còn trong tầm quan hệ của JunSeob nữa mà lan sang cả BoYoung và Dongwoon, nên nếu au vẫn đóng vai Junhyung thì câu chuyện sẽ không được kể toàn diện. Vậy mong các rds trước khi đọc chap này thì hãy đọc NOTE để tránh thắc mắc. Thân ~~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Yoseob.. em có nhà.... Oh, tôi xin lỗi.

Tiếng nói của BoYoung như kéo tuột Junhyung từ những suy nghĩ mệt mỏi trở về hiện tại, anh vội vàng buông Yoseob ra rồi đứng dậy.

_ Ớ ầu....- Con Bò chỉ kịp nói vậy rồi nhanh chóng đánh bài chuồn.

Tối muộn. Chỉ còn lại hai chị em. BoYoung nhẹ nhàng gọi cậu bé đễn bên, kéo em ngồi xuống.

_ Em... yêu.... Junhyung sao????

_ Em....- Yoseob bắt đầu cảm thấy nóng má.

_ Nếu ngại em có thể không nói. Chị chỉ hỏi vậy thôi.

Rồi BoYoung lặng lẽ đứng dậy đi lên phòng. Nhưng chưa đi được lâu, cô đã phải bất ngờ khi nghe thấy câu nói của em trai mình:

_ Em yêu Junhyung. Yêu rất nhiều chị ạ.

----------------------------------------------------------------------------------

BoYoung quay lại nhìn cậu em mình, khẽ cười một cái. Yoseob bé nhỏ, lớn thật rồi. "Nhưng lần này em có thể cho chị ích kỉ một lần được không. Vì chị cũng yêu Junhyung rồi."

**********************************************************************************************

Gần giờ tan tầm, Junhyung tìm đến chỗ làm của BoYoung. Đó là một quán cà phê nhỏ, ấm cúng nằm không xa chỗ làm của anh.

_ BoYoung. - Junhyung réo gọi khi thấy BoYoung đã ngồi chờ mình sẵn từ trước đó.

Anh tiến lại bàn, thận trọng ngồi xuống, nhưng không quên nở một nụ cười tươi rói.

_ Gọi tôi ra đây có việc gì vậy?

_ Có phải... Junhyung... yêu em trai tôi? - Cô đi ngay vào vấn đề.

_ À... chuyện này....- Junhyung ngại ngùng gãi đầu gãi tai.- Tôi.... quả thật.... là yêu Yoseob. Chúng tôi cũng đang hẹn hò nữa.- Nói đến đây, Junhyung bỗng mỉm cười hạnh phúc.

BoYoung nhìn hành động của anh, thật đẹp. Cô không định sẽ nói ra điều đó, nhưng nếu không nói cô sẽ ân hận. Dù sao cũng phải cho biết anh tình cảm của mình.

_ Junhyung à !!!- Cô ngập ngừng.

_ Sao vậy BoYoung?

_ Nếu bây giờ em nói em thích anh, anh có chấp nhận em không?

Junhyung hơi sững lại. Anh quá hốt hoảng trước điều cô vừa nói. 

_ Bo.... BoYoung... nói gì vậy?

_ Em thích anh, Junhyung.

Bàn tay cô không sai bảo cũng tự tìm đến tay anh, cô nắm chặt lấy nó, như thể níu giữ một điều sắp mất.

_ Tôi...- Junhyung vội vàng rụt tay lại, anh thật sự không thể tin vào điều BoYoung vừa nói.- Tôi phải về đây. BoYoung cũng mau về đi.

Nói rồi anh nhanh chóng rời khỏi quán. Đầu anh căng như dây đàn, anh không biết mình đang mơ hay thực nữa. Cùng lúc có quá nhiều tiếng yêu, liệu anh phải yêu ai? "Yoseob, anh nhất định sẽ không từ bỏ em đâu. Anh yêu em, mãi mãi là như thế."

Ngay sau khi anh đi, BoYoung cũng rời khỏi đó. Cô cảm thấy mình rất có lỗi với Yoseob, nhưng cô không thể làm khác được. Cô đã kìm nén tình yêu này từ lâu lắm rồi. Lúc nghe Yoseob thú nhận tình cảm với Junhyung, cô thấy trái tim mình tưởng chừng như nát vụn. Quá ngột ngạt, thật sự là quá ngột ngạt mà. Tại sao cùng lúc cả hai chị em cô lại yêu Junhyung chứ?

******************************************************************************************

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa, cứu tôi với.

Junhyung đang đi bỗng dừng lại vì tiếng kêu cứu la lên ở đâu đó. Nghe rất quen, hình như là của BoYoung.

Không do dự, anh vội vàng chạy lại nơi phát ra tiếng đó. Đúng là BoYoung. Cô bị cả đám côn đồ vây quanh, chúng giật tiền, chúng giật mất chiếc vòng cổ trên tay cô.

_ Dừng ngay lại.- Giọng nói đanh thép của Junhyung vang lên khiến cho đám lông nhông đó không khỏi bất ngờ.

_ Haha, thằng nhãi kia định làm anh hùng cứu mĩ nhân đấy. Mau cho nó ăn đòn đi.

Rồi cả lũ xông vào Junhyung. Nhưng anh nhanh hơn, chỉ một cú mà hạ cả 5. Nhanh chóng nhặt lấy những thứ của BoYoung ở dưới đất, anh kéo cô ra khỏi chỗ đó.

****************************************************************************************

_ Anh vào đi.- BoYoung nói khi đang mở cửa.

Junhyung bước nặng nề vào nhà, nơi chứa đầy những cảnh yêu thương của anh và Yoseob. "Nhưng ngày mai sẽ ra sao đây em, khi quyết định không thuộc về anh nữa?"

Bất giác, Junhyung quay lưng đi. Một bàn tay vòng qua nhanh chóng giữ anh lại.

_ Đừng đi mà Junhyung, em sợ lắm. Em yêu anh rất nhiều Junhyung ạ. Đừng bỏ em đi mà. Em thật sự cần anh. Em yêu anh.

BoYoung nói, nước mắt hòa vào làm cho các câu chữ như bị nghẹn lại. Nhưng không hiểu sao Junhyung vẫn nghe rất rõ những tiếng ấy, và anh chợt thấy tim mình nhói lên.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Yoseob đi làm về, thấy cảnh tượng đó, cậu chỉ biết ú ớ mà chạy đi.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu nữa, cậu hoàn toàn mù phương hướng. Mưa bay vào, rát mặt. Nhưng mưa có là gì khi so với nước mắt mặn chát của ngườ đang khóc vì ngỡ ngàng. Cậu biết chuyện đó chắc chắc chắn sẽ xảy ra, đàn ông ai chả vậy. Nhưng cậu không ngờ anh lại làm chuyện đó với chính chị gái cậu."Không cần biết, tôi không cần biết gì cả? Cút đi, hãy cút khỏi thế giới của tôi đi."

_ Đừng mà Yoseob, em sẽ bị cảm đó.

Anh níu cậu lại, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy. Dưới màn mưa trắng xóa của trời đêm Venice, có hai ngôi sao nhỏ trên cao nép mình vào nhau run rẩy. Có thể ngày mai sẽ là ngày họ xa nhau, mãi mãi, và không bao giờ được nhìn thấy nhau nữa.

_ Anh xin lỗi.- Junhyung ôm cậu vào lòng. - Anh thật sự xin lỗi, Seobie.

_ Anh quá đáng lắm anh biết không? Sao anh lại có thể làm thế với em chứ? Anh biết em yêu anh mà? Sao anh lại làm chuyện đó? Anh không còn yêu em nữa sao? - Yoseob nấc lên.

_ Không, anh yêu em mà, tiểu bảo bối. Anh rất yêu em. Dù có chết anh vẫn sẽ yêu em, em không tin anh sao? 

_ Không, em không tin anh nữa. Anh nói dối.- Yoseob gào lên, cốt để không cho tiếng mưa lấn át giọng nói.

Trời ngày càng mưa nặng hạt. Gió lạnh gào thét như xé ruột gan con người. Câu chuyện tình yêu đầy trắc trở kia, rồi sẽ đi về đâu, khi một người phải trả nợ, còn một người thì phải hoàn thành tâm nguyện cho người kia.

------------------------------------------------------------------------------------

_ Nhìn anh này, anh yêu em.

Junhyung ép môi mình lên môi Yoseob thật nhẹ, thật mát. Mưa lạnh có làm chúng ta vơi đi nỗi đau khi mai sau nhớ nhau hay không, hay chỉ làm ta thêm yêu nhau?

********************************************************************

_ Noona.

_ Yoseob, em không sao chứ?- BoYoung hốt hoảng chạy lại chỗ đứa em đang ướt sũng nước mưa.

_ Nae.- Yoseob trả lời như người mất hồn.

  Rồi cậu đi thẳng. Mưa lạnh quá chị ạ, lạnh như trái tim em lúc này.

_ Chị có chuyện muốn nói với em.- BoYoung ái ngại nhìn thân hình của cậu em trai. Không hiểu tâm trạng em lúc này thế nào, nhưng chị cũng đau lắm, Yoseob ạ!!!

********************************************************************

Chờ khi Yoseob tắm rửa xong, BoYoung mới kéo cậu em đến bên mình, nói thì thầm:

_ Chị rất xin lỗi về chuyện chiều nay.

_ Không sao đâu chị.- Cậu gượng cười.- Em tin là giữa chị và Junhyung....

_ Chị yêu anh ấy, Yoseob ạ. Còn về chuyện lúc nãy, thì là do chị vừa bị côn đồ hành hung, nên sợ quá. Junhyung đã đưa chị về nhà, và...

_ Chị yêu anh ấy sao?- Mắt Yoseob mở lớn, ngấn nước bên trong. 

Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Yoseob không khỏi bất ngờ. Vậy là thật sao? Vậy là Junhyung yêu chị thật sao? Không thể nào....

_ Chị xin lỗi. Chị.... thật sự... rất yêu anh ấy. Em có thể cho chị được ích kỉ lần này không? 

_ Andwe! Chị không thể làm thế với em được. - Yoseob khóc thét lên, bật đứng dậy khỏi ghế.

_ Chị xin lỗi, Yoseob. Chị yêu anh ấy quá rồi. Chị không thể làm khác được.- BoYoung cũng nhìn đứa em mà nức nở theo.

_ Andwe. Sao chị lại làm thế với em?

_ Chị....

_ Chị phải cho em một lời giải thích chứ? Chứ nếu như vậy em làm sao sống nổi đây?- Yoseob ngã gụ xuống đất, đau đớn.

Trời như đổ ập xuống, trái đất như ngừng quay. Cuộc đời sao lại bất công như vậy? Sao lại để cho cả hai chị em họ cùng yêu một người?

_ Yoseob... còn một điều nữa... chị muốn cho em biết.

_ Andwe!!! Em không nghe, em không nghe. - Yoseob giẫy giụa. Trái tim bé nhỏ của em, làm sao chịu đựng nổi hả chị?

_ Em phải nghe. Chính Dongwoon là người đã trả tiền cho em trong lần phẫu thuật đợt trước.

Ầm...

Trời lại càng như sụp xuống. Yoseob cảm thấy mình đang rơi tự do xuống một vực thẳm không có đáy. Phải làm sao đây?

_ Mwo???

_ Dongwoon đã trả viện phí cho em, để cho em được sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: