[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 7)

Chiều. 5h, tôi chờ trước cửa nhà em.

_ Baby à, vô mở cửa cho Bò đi. Nhanh lên. Bò đứng đây đau chân quá.- Tôi giả vờ kêu la thật to, cốt để cho mọi người nghe thấy được.

Một lúc sau, em ra mở cửa. Chỉ chờ có thế, tôi vội vàng nhảy vào ôm em một cái, không quên thơm "chụt" lên đôi má bầu bĩnh còn thơm mùi sữa của em.

_ Hôm nay baby sexy quá. - Tôi nói, rồi nháy mắt cười gian tà.

_ Yayaya, làm cái trò gì thế hả? Thanh thiên bạch nhật mà làm thế à? Hàng xóm thấy thì sao?- Yoseob chu mỏ lên, bên cạnh đó, liên tục đẩy tên Dê già - là tôi - ra xa.

Nhưng em càng đẩy, tôi càng ôm em chặt hơn.

_ Hôm nay em thơm quá.

_ Hôm nào chả thơm !!! Anh nói cứ làm như 5 năm em không tắm ấy.

_ Nhưng hôm nay em thơm đến nỗi khiến cho người ta muốn ăn.- Nói rồi, tôi rà lưỡi mình xuống cổ em, cắn nhẹ vào nó.

**************************************************************************************

Cạch... cạch... cạch....

_ Học được chưa?- Yoseob cao giọng gõ gõ cái roi vào bàn, nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Tôi mặc kệ, vẫn ngồi cười sằng sặc.

_ Sao thế?- Yoseob gắt.

_ Nhìn kìa !!!! Khục... khục.... Cái cổ....- Tôi nói nhưng không nhịn được cười.

Quả thật là rất nực, nhưng giữa cái cổ trắng bóc như trứng gà lại có một vết đỏ hằn sâu thì thật là không thể nào không buồn cười được.

_ Ya !!!- Yoseob quát to làm tôi giật nảy người.- Con Bò không đến đây để học thì xin mời con Bò về cho em nhờ. Chúng ta đến đây để học chứ không phải để chơi.- Rồi Yoseob nghiêm mặt trông dễ thương như một ông cụ non.

_ Ah, ah, được rồi, Bò không cười nữa. Học nào.- Tôi nhăn nhở nốt lần cuối rồi cũng nghiêm túc theo em.

*************************************************************************************

Cả buổi học, tôi không thể nào tập trung được. Cứ nhìn lại vết cắn trên cái cổ là tôi lại thấy thèm cho em ngã lên giường. Nhưng như vậy thì còn đâu là khí chất của Bò đại hiệp chứ? Bò ta đây " Ăn lâu nhưng không nhanh chán còn hơn là ăn xong chỉ muốn vứt đi. "

Khoảng 1 tiếng sau (lại khoảng), Yoseob rời ghế đi vào bếp. 

_ Ya, tiểu bảo bối đi đâu thế? - Tôi kéo tay em lại.

_ Đi pha nước mời con Bò chứ đi đâu.- Em nguýt tôi một cái rõ dài, rồi cũng nhanh lẹ tách tay tôi ra đi vào bếp.

-------------------------------------------------------------------

_ Của con Bò này.

Sau 5 phút tôi ngồi đợi dài cổ, cuối cùng cốc nước mát lạnh cũng đã đến tay.

_ Um, cảm ơn tiểu bảo bối.

_ Uống đi đấy.

Đúng lúc em định quay trở lại chỗ ngồi thì tôi nhanh chóng nắm lấy tay em, kéo ngược em về phía mình.

Và vậy là, cả thân hình em nằm gọn trong tay tôi.

Một mùi thơm ngọt như kẹo sữa vội sộc lên mũi làm tôi cảm thấy bình yên. Em - thật ngọt - như chiếc kẹo đó vậy.

Tôi khẽ khàng dựa đầu mình vào tấm lưng của em, hít hà hương vị ngọt ngào quen thuộc. Tôi chưa từng thấy ai như em - kể cả phụ nữ. Họ không có cái mùi vừa thanh tao vừa quyến rũ như em. Họ cũng không đẹp bằng em. Tuy tôi quen khá nhiều con gái, và toàn là gái đẹp, nhưng lựa chọn cuối cùng của tôi vẫn là em mà không phải là ai khác.

_ Ya, Bò, anh bị làm sao thế.- Em vẫn ngồi yên, không động đậy.

_ Để cho anh như thế này nhé. Anh không sao đâu. Anh chỉ muốn được như thế này thôi. Anh muốn được ghi nhớ mùi hương của em. Em... thật sự... rất quyến rũ. Và.... anh yêu em.

" Hãy cho anh được như thế nhé.

  Anh chỉ muốn được ôm em như thế này thôi.

  Để anh cảm nhận được từ em một chút mùi hương nồng nàn.

  Để anh cảm nhận từ em tình yêu trong sáng dành cho anh.

  Để dù mai xa nhau anh cũng không có hối tiếc.

  Anh thật sự quá yêu em."

********************************************************************************

Không gian như im ắng lạ. Một buổi tối mưa lạnh, và buồn. Tôi được ngồi cùng em, được nghe em hát. Nhìn khuôn mặt em, dáng hình em, nhìn thấy nụ cười của em, tôi thấy sao mình muốn giữ nó quá. 

Em vẫn ngồi trên người tôi, một lúc lâu. 

Rồi em quay lại, mắt nhìn thẳng mắt tôi.

Môi em tiến sát môi tôi hơn hơn, và chúng tôi lại môi chạm môi.

Lần này là em chủ động, còn tôi là tên ngố bị động.

Trước nụ hôn của em, một kẻ cuồng dã như tôi làm sao có thể chống cự được đây.

Tôi nhanh chóng luồn tay ra sau gáy em, cố ấn em sâu vào trong nụ hôn của mình.

" Em ngọt lắm, Yoseob ạ. Nếu để mất em, chắc anh sẽ không sống nổi nữa."

NOTE: Các rds thân mến, như mọi người cũng biết, fic này au đóng vai Junhyung để kể lại câu chuyện. Nhưng từ chap sau, au sẽ thoát khỏi Junhyung và đứng ngoài nhìn các nhân vật tham gia câu chuyện. Vì bắt đầu từ chap sau, các sự việc sẽ thay đổi nhanh chóng, không còn trong tầm quan hệ của JunSeob nữa mà lan sang cả BoYoung và Dongwoon, nên nếu au vẫn đóng vai Junhyung thì câu chuyện sẽ không được kể toàn diện. Vậy mong các rds trước khi đọc chap sau thì hãy đọc NOTE này để tránh thắc mắc. Thân ~~~

******************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: