[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 6.1)

Yoseob đang ăn cũng phải ngẩng mặt lên, nhìn cái hộp quà của tôi.

_ Mwo? Cái gì đây.

_ Tiểu bảo bối tự mở đi. - Tôi cười bí hiểm.

Em ngưng ăn, vơ lấy hộp quà, bóc giấy gói.

_ Oa, đẹp quá.- Yoseob reo lên sung sướng.

_ Thích không?- Tôi nhìn em, hỏi.

_ Um, đẹp lắm.

_ Tặng em đó, tiểu bảo bối. Đây là đồ đôi, em và anh sẽ dùng. Anh đã cẩn thận lưu số của anh vào rồi. Có gì chúng ta sẽ liên lạc.- Tôi nháy mắt.

.....................................

Bỗng nhiên tôi thấy em trầm tư lạ, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay.

_ Sao thế?

_ Em không nhận đâu. - Cậu bé gửi trả chiếc điện thoại lại cho tôi.

_ Wae????

_ Em rất cảm ơn thành ý của anh, nhưng em không thể nhận được.

_ Wae????- Tôi gặng hỏi. Hiếm khi tôi mới thấy em quyết tâm vậy.

_ Em không thể như thế. Em không thể quá dễ dãi trước bất kì ai được. 

_ Em không tin tôi sao?- Tôi nhíu mày.

_ Không phải, không phải là em không tin... mà là em sợ...

Hưm....

Em chưa kịp nói hết câu thì môi tôi đã chặn nó lại. Yoseb mở bừng mắt, ngạc nhiên trước hành động của tôi.

Cảm giác lúc này là gì nhỉ? Một chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi của vị bạc hà hấp dẫn, một chút tê dại của vị tình yêu mãnh liệt, một chút sảng khoái cho nụ hôn đầu. Tất cả, thật quyến rũ.

Tôi cắn nhẹ môi em, một bờ môi đỏ ngọt ngào. Em có thật là một người con trai, hay em chính là nàng công chúa đã bị trá hình trong câu chuyện cổ tích của tôi.

Mọi người trong quán ăn bắt đầu xì xào trước hành động quá ư bất ngờ của tôi. Một vài lời bàn tán, một vài tiếng ồn ào, nhưng rồi tất cả đều quay qua vỗ tay tán thưởng ầm trời. Tôi cảm thấy vui nên càng hôn em nhanh và mạnh hơn. Dù chỉ là môi chạm môi nhưng sao vẫn thấy thật tuyệt.

**********************************************************************************

_ Junhyung! Anh..._ Yoseob giận dữ ra mặt.

_ Thì sao??? Em không thấy mọi người đều vỗ tay đó sao???- Tôi trả lời tỉnh queo.

_ Aishhhhhhh, cái con bò đáng ghét. Em sẽ đánh chết anh....

Yoseob giơ tay ra nạt tôi, tôi né được. Quá bất mãn, em không chịu ngồi yên nữa, mà đứng hẳn dậy, hai tay chống nạnh:

_ Junhyung, em sẽ tóm được anh.

Rồi Yoseob vùng lên định chạy trong khi tôi vẫn đang yên vị tại chỗ.

********************************************************************************

_ Asaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....

Rầm....

Em vấp vào ghế. Cả thân hình đổ rạp lên tôi, nặng trịch.

Nhanh như cắt, tôi vòng tay ra sau lưng em, cố định em lại trên người mình.

_ Thả em ra.- Tiểu bảo bối cố vẫy vùng.

_ Không. - Tôi cười híp mí, nhìn em.

_ Thả ra không???- Em hung hăng.

_ Không.

Nói rồi, tôi lại hôn lên môi em.

_ Aishhhhhhhh, con bò chết tiệt. - Em quẫy đạp mạnh hơn.

Nhưng em càng làm vậy tôi càng siết em hơn. Em sẽ không thoát nổi đâu.

_ Bỏ em ra không?- Yoseob nổi máu hình sự.

_ Không!!!- Tôi cười giả lả, rồi lại hôn em thêm một cái nữa.

" Ohhhhhhhhhhhhhh, đôi bạn trẻ lãng mạn chưa kìa."

" Đẹp đôi quá."

" Mình cũng muốn thế."

...........

.............

..................

Hàng loạt tiếng xì xào vang lên không ngớt. Tôi cười, thì thầm vào tai em:

_ Người ta cũng mơ mà chả được kìa nhóc. Em có mà không thích.

***********************************************************************************

Em phì cười. Tôi lại càng được thể lấn tới, hôn em thêm một cái nữa thật sâu trước khi để em đứng dậy.

_ Em đã tin tình yêu của tôi chưa????

_ Um, em tin rồi, em tin Junhyung babo rồi.

_ Vậy nhận lấy nó đi.- Tôi đưa em cái điện thoại, ngắm nhìn hành động của em khi nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: