[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 4)

*********************************************************************************************************

Thịch....thịch....thịch.

Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình đập dữ dội. Làm sao thế này? Tôi đang bị bệnh sao? Tim tôi đập nhanh quá, tưởng chừng như nó đã không còn tuân theo một nhịp điệu nào từ lâu. 

Em bỗng tiến sát khuôn mặt đáng yêu của mình về phía khuôn mặt tôi, khiến trái tim tôi đã vốn loạn nhịp nay lại càng không được yên ổn.

_ Anh bị sao vậy?- Em hỏi thầm.

_ À không, không sao.- Tôi đáp trả yếu ớt.

Không hiểu sao lúc đó mắt tôi lại nhắm nghiền lại, hai tay run run. Tôi thật sự quá lạ lùng. Tại sao tôi lại đi nhắm mắt lại khi khuôn mặt em chỉ cách mặt tôi 2cm nhỉ? Đáng ra tôi phải mở mắt thật lớn, nhìn thật kĩ làn da của em, đôi má của em chứ. Tôi cũng đang tự thấy mình quá ngốc đây.

Rồi em lại càng sát tôi hơn, khiến mặt tôi nóng bừng. Tôi ngưng làm việc, im lặng đợi tình hình trong khi mắt vẫn nhắm và tim đang mong đợi một nụ hôn cảm động từ em.

_ Babo!- Em cất lên 1 tiếng rồi quay người đi ra khỏi căn bếp.

Đến lúc này tôi mới để ý thấy em đã giúp tôi hoàn thành xong toàn bộ công việc. Nhìn chồng chén đĩa cao ngút đã được em rửa sạch và xếp gọn gàng, tôi thấy mình thật có lỗi. Tôi đã không giúp được gì cho em, vậy mà còn muốn em trả ơn. Nực cười quá, Junhyung ạ. Yoseob gọi mày là ngốc quả không sai.

***********************************************************************************************************

_ Hai người xong rồi à?- BoYoung hỏi khi chúng tôi vừa bước ra.

_ À, vâng, đã xong xuôi cả rồi ạ.- Tôi đáp trả, lễ phép.

Có vẻ như Dongwoon khá thân với Yoseob làm tôi phát ghen lên. Cả hai người cứ ngồi một góc, rủ rỉ với nhau chuyện gì đó. Rồi đôi lúc lại phá lên cười với nhau rất vui vẻ. Sao em không như thế khi ở bên tôi? Chả lẽ chỉ có cậu Son mới làm em vui như vậy?

_ E hèm- Tôi giả vờ hắng giọng, cốt để em nghe thấy.

1s.

2s.

3s.

Em vẫn vậy. Vẫn vui vẻ bên Dongwoon. Em có biết là lúc này tôi đau thế nào đâu?

Tôi xị mặt xuống, ngồi thụp một cái lên cái ghế bên cạnh bàn. Vơ lấy miếng dưa hấu, tôi nhai mà đầu óc trống rỗng.

_ Ya, Junhyung. Anh làm sao thế?- Có người lay nhẹ vai tôi.

Tôi giật mình. Hóa ra là chị gái em.

_ À, tôi không sao.- Tôi nhét vội miếng dưa vào mồm, nhai nhồm nhoàm.

Sau khi ăn tráng miệng xong, tôi đứng lên, ra về.

_ Mọi người ở lại vui vẻ nhé! Tôi về trước đây. Tạm biệt Yoseob, tạm biệt BoYoung, tạm biệt Dongwoon. Tôi về.

Rồi tôi ngước mắt lên nhìn em lần cuối, không quên chu mỏ ra giận dữ.

********************************************************************************************************

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc tâm trí tôi thật sự lo lắng về tương lai của mình. Tôi...dường như...đã quá yêu em rồi.

_ Junhyung à! Junhyung.

Bỗng có tiếng gọi phía đằng xa. Tôi dừng lại, cố gắng lắng nghe 1 chút. Là em đang lao nhanh về phía tôi, miệng reo hối hả.

Em dừng lại trước mặt tôi, thở hồng hộc như một con bò.

_ Sao thế? Đi theo tôi làm gì?- Tôi cố gắng lơ em qua một bên.

_ Tôi đi mua cái này, bộ không được cùng đường hả?- Em cũng đốp lại, tinh khôn không kém.

_ Vậy thì đi đi. Tôi đi trước.

_ Ya, anh Junhyung, chờ em với.

Hả? Anh Junhyung, chờ em với. Tôi có nghe lầm không? Em chịu gọi tôi bằng anh rồi ư? Thật không thể tin nổi. Đây là mơ đúng không? Tôi đang sung sướng như muốn vỡ òa lên đây.

_ Lại gì nữa đây? Sợ ma quá nên kêu tôi bằng anh để tôi bảo vệ hả?

_ Không!- Em đáp tỉnh bơ.

_ Thế là gì?- Tôi gắt.

_ Blè, đồ con bò khó ưa. Chả phải anh rất thích em gọi anh bằng anh sao? 

_ Ai kêu tôi thích nào? Đừng suy bụng ta ra bụng người chứ? Quỷ quyệt quá à?- Tôi kêu lên như thể ngạc nhiên lắm.

_ Vậy thôi, em sẽ lại xưng hô như trước.- Em chu mỏ ra, trêu ngươi con bò khó ưa này.

_ Thôi, nhóc cứ xưng hô như vậy đi cho gần gũi.- Tôi cười giả lả, nhưng thực chất trong lòng rất vui.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé của em cứ lon ton đằng trước, tôi thật sự chỉ muốn nhảy đến mà ôm em 1 cái từ đằng sau. Sao trên đời lại có người giống thiên thần vậy, thật yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: