[FANFIC][JUNSEOB] MIDNIGHT(chap 2)
Hôm nay, vẫn vào lúc 5 giờ chiều, tôi lại đi trên con đường ấy. Hình như được gặp nó mỗi ngày là niềm hạnh phúc của tôi. Nhưng không phải vì tôi thích cái không gian yên tĩnh nơi đây, cũng không phải vì tôi thích ngắm nhìn mọi người đi lại, mà bởi vì nơi này có 1 người mà tôi đã thầm yêu mến và cảm phục.
Thật may mắn, cậu bé đó đi hát hôm nay. Cũng như lần đầu tiên gặp mặt, tôi chờ cho khi mọi người đã đi hết mới tiến đến chỗ cậu, nở một nụ cười:
_ Còn nhớ tôi không, nhóc Yoseob????
_ Mwo? Anh vừa nói gì? " Nhóc Yoseob" là sao????
_ Haha. - Tôi lại cười to. Hình như dạo này tôi mắc bệnh kì lạ lắm, cứ hứng lên là cười, mà lại cười rất to. Nhưng tôi lại không thấy ngại nó, mà ngược lại, tôi còn phát triển
nó theo mức độ tăng dần và ngày càng lớn hơn. - Trông cậu như vầy chắc chỉ mới 15 tuổi nhỉ???
_ Mwo???- Cậu nhóc lại toáng lên lần thứ hai.- 15 tuổi???? Anh thật sự nghĩ tôi 15 tuổi sao? Tôi lớn hơn cậu nhóc 15 tuổi 7 năm đấy.
_ Mwo???- Lần này là đến lượt tôi lên tiếng kinh ngạc.- Cậu sinh năm 90 sao? Xạo quá à, haha.
_ Aida, aida, không tin thì thôi. Mau theo tôi về nhà, tôi sẽ dạy anh.
Rồi cậu bé lại cúi xuống loay hoay cất gọn mấy thứ đồ đạc lỉnh kỉnh. Đến bây giờ tôi mới để ý thấy, cậu hay ngồi trên một thùng bọc da to, trông nom như cái vali. Thật lạ, một con người nhỏ bé như cậu lại có thể bê được nó sao? Nghe đã thấy xạo rồi, hệt như lúc cậu nói mình 22 tuổi.
_ Ya, anh có định đi không đây??? - Tiếng nói lanh lảnh như chuông ngân của cậu bé làm tôi sực tỉnh. À mà không được gọi là cậu bé nữa, vì dù gì cậu ta cũng đã 22 rồi.
_ À, tôi đang suy nghĩ cái này. Chúng ta đi thôi được không?- Tôi cười xòa cốt để cho qua chuyện.
_ Hừ, chả hiểu anh thế nào nữa.
******************************************************************
Trên cả đoạn đường dài, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Yoseob đi trước, còn tôi theo sau, ngắm nhìn cậu. Nắng hôm nay thật gợi cảm. Nắng chiếu vào làn da ửng hồng cảu cậu nhóc, làm tôn lên vẻ đẹp hiếm có. Nắng xoa vào đôi mắt đẹp của cậu, khiến cậu nhíu mày ái ngại.
Dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
Vừa đi, cậu vừa ngân nga theo giai điệu ca khúc quen thuộc. Yoseob hát bài hát đó rất hay, ngay cả khi cậu không chơi đàn. Vẫn là nhưng nốt trầm bổng xen kẽ, các từ nhấn mạnh "Midnight" nghe sao thật đặc biệt, có cảm giác chính tôi đang trải qua một đêm dài khó nhọc.
Đi được khoảng 30 phút theo thời gian mà tôi ước chừng, cậu bé dừng lại trước một căn nhà bê tông cũ kĩ. Tôi cũng đứng lại theo, nhìn ngó xung quanh, rồi cất tiếng hỏi:
_ Cậu đưa tôi đi đâu vậy?
_ Nhà tôi, anh không thấy sao????
_ Nhà cậu... ở đây???
Trời ơi, thật không thể ngờ cậu nhóc xinh đẹp này lại có thể sống trong một căn nhà mục nát, gần như sắp đổ, trong một cái khu ngoại ô tồi tàn chả kém khu ổ chuột.
_ Nhà cậu... đây ư????- Tôi nuốt khan nước miếng, đánh liều hỏi thêm một câu nữa.
Bống dưng, cậu nhóc gắt um lên.
_ Anh không vào thì thôi. Anh chê chúng tôi nghèo chứ gì? Anh không cần phải như vậy, nghèo cũng có cái danh dự của người nghèo chứ? Anh làm sao biết được khu này sống thế nào. Thà tôi phải ở đây, còn hơn là ở cái nơi giàu có nhưng không còn tình người như các anh.
_ Ơ....- Tôi ngạc nhiên. Tại sao cậu nhóc lại bị kích động như thế chứ.
Một chút đắng lòng lướt qua. Tôi thấy khóe mắt đẹp nơi cậu đọng một giọt nước long lanh. Tại sao... cậu lại khóc.
Yoseob vẫn nhìn chăm chú vào căn nhà, như thể nó là tất cả tình yêu của cậu. Rồi cậu quay lại, nói với tôi:
_ Tôi xin lỗi, chúng ta vào nhà đi.
********************************************************************
Đừng nên xem mặt mà bắt hình dong. Căn nhà trông vậy nhưng thực sự rất ngăn nắp. Các đồ đạc bên trong tuy không nhiều nhưng đều được sắp xếp chuẩn mực theo một cách khoa học hiện đại. Đâu đó trong nơi này còn phảng phất mùi tinh dầu thơm bạc hà mát rượi.
_ Anh ngồi đi. Tôi sẽ đi lấy nước.
Đợi cậu đi hẳn vào bếp, tôi mới dám ngó lơ xung quanh. Chu choa, cả một tầng sách cao ngút trời. Có vẻ cậu và người chị gái BoYoung rất ham học.
Ngắm nghía một chút nữa, tôi dừng ánh nhìn của mình lại trước một khung ảnh nhỏ được đặt ở góc bàn học. Là hình một người phụ nữ và một đứa nhỏ. Hình như... thằng bé đó là Yoseob.
_ Anh tò mò thật, vị khách lạ à!
Tôi giật mình, quay lại. Yoseob đang đứng khoanh tay nhìn tôi, bên cạnh cậu có cầm theo cốc nước chanh pha mát lạnh.
_ À, tôi chỉ... Có lẽ tôi tò mò quá rồi, xin lỗi.- Tôi ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, mặt bắt đầu chuyển đỏ.
_ Anh ngồi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu học hát. Anh biết đánh đàn không????
_ À, có. Tôi có biết một chút ít. Ngày xưa, khi còn ở Hàn, tôi cũng đã học qua nó từ mấy người bạn sinh viên. Có thể bây giờ tôi không nhớ rõ lắm, có gì cậu chỉ bảo thêm cho.
Yoseob không nói, chỉ im lặng cầm lấy cây đàn, gẩy từng nốt theo điệu nhạc cậu hát.
geudaeneun eotteongayo gakkeumeun nareul saenggakhan jeok ittnayo
i gin bam-e dashi nuneul gamgo
geudael saenggakhago jamdeulji mothago geuraeyo
jogeum yunanhi gineyo geudae eobtneun bam-i
aswiweojineyo geuddae bonaen geu nal-i deo
gyesok mudyeojigettjo jeomjeom ijhyeojigettjo
eonjenganeun geudaega
jam-i oji anheun bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
ni saenggak-e jam mot deuneun
Tôi bắt đầu đung đưa mình theo điệu nhạc. Quả thật, bài hát này hay hơn tôi tưởng. Nhất là khi được hát bởi cậu, Yoseob ạ!!!
dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
nun gamattda ddeuneun saiboda deo bbareuge nal chajawattda
ddeonaga beorin sarang dangshin You can’t do this to me
chung bunhada chungbunhae geuman jom haera nal apeuge
naege milyeoniran ireum-e bameun kkeutnaji anha
da jinan yaegi dashi hago shipjin anhjiman
naega geudael manhi choha hagin haettna bwayo
gyesok saenggaknagettjo deo geuriwojigettjo
shigan-I jinalsurok
jam-i oji anhneun bam so sad tonight
geudae wa hamkke halsu eobtneun i bam
in the midnight a a a midnight
ni saenggak-e jam mot deuneun Midnight
dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
jeogi banjjak i neun Little star nal wiro haejura
gidael got hana eobshi sseurojineun oneul bam
jeogi banjjak i neun Little star nal wiro haejura
gidael got hana eobshi sseurojineun
byeol hyeneun bam gyejeol-i jina jogeumsshik dallajyeoganeun i bam
hajiman nan yeojeonhi nan jam mot ireun bam
dashi chaja on i bam so sad tonight
geudaega eobshi dashi matneun i bam
in the midnight a a a midnight a
niga eobshi jam mot deuneun Midnight
***********************************************************************
_ Có vẻ anh khá thích nó đấy.- Tiếng Yoseob nói làm tôi giật mình. - Bài hát kết thúc lâu vậy rồi mà anh vẫn còn đắm chìm theo nó, như vậy chứng tỏ anh rất có tình cảm với nó. Vì thế hãy học nó cho tốt. Đừng phụ công dạy dỗ của tôi, cũng đừng phụ công của người đã sáng tác ra nó. Tôi và người đó sẽ buồn đấy.
_ Um, chúng ta học được chưa?- Tôi gợi ý.
_ Rất sẵn lòng.- Rồi cậu chuyển cây đàn qua tôi, đưa kèm theo là một tập bản thảo.- Đây là toàn bộ phần nhạc của ca khúc. Anh hãy nghiên cứu đi. Không quá khó với anh đúng không, anh chàng lạ mặt?- Cậu cười.
_ À, tôi là Yong Junhyung. Năm nay tôi 23 tuổi. Hiện tại tôi đang công tác tại một xí nghiệp cơ khí nho nhỏ. Tôi là quản lí ở đó. Rất vui được gặp cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
****************************************************************************
Sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn, cuối cùng tôi cũng đã xong được phần nhạc.
_ Hôm nay anh học khá tốt đấy. Cố lên.- Yoseob nắm lấy bàn tay, đưa nó lên ra hiệu chiến thắng, rồi nhìn tôi cười.
_ Cảm ơn cậu. - Tôi cũng bắt chước cậu nhóc, làm như vậy.
*************************************************************************
Được một lúc, thấy không khí có vẻ yên lặng, tôi lên tiếng:
_ Chị gái cậu đâu rồi????
_ BoYoung ấy hả? Chắc là chị ấy đi làm rồi. Chưa về. Phục vụ tại một quán ăn nhỏ ấy mà.
_ Um.... còn cậu, cậu làm gì sau khi đi hát ở trên phố về? - Tôi quay sang, hỏi.
_ Tôi lại đi hát ở quán bar. Làm đủ nghề ấy mà. Lúc nào không cần thì hát, lúc nào cần thì ngồi uống rượu mua vui cho người ta. Chẹp. Nhưng tôi vẫn còn trong sáng lắm đấy.- Cậu nhóc vội vàng thanh minh như sợ tôi hiểu lầm.
_ Aishhh, tôi biết rồi. Nhìn mặt cậu là đủ biết người ta đâu dám làm gì đâu. - Tôi đưa tay lên, xoa nhẹ mát tóc mượt mà, hơi nâu của Yoseob, cười.
Cậu cũng nhìn tôi, cười ái ngại:
_ Tôi rất sợ bị hiểu lầm. Cũng chính vì bố hiểu lầm mẹ mà 5 tuổi mẹ đã bỏ tôi đi. Sau đó bố mang tôi cho bà ngoại nuôi, rồi đi biệt tích. Vậy là tôi sống với bà. Bà rất nghèo, không đủ nuôi mình giờ nuôi thêm tôi. Vì thế mà bà bị bệnh, mất khi tôi lên 7. Trước khi đi, bà có dặn người hàng xóm nếu bà mất thì nuối dùm tôi, nhưng người đó không làm vậy, họ gửi tôi vào cô nhi viện. Và tôi sống ở đó.
Nói đến đây, mắt Yoseob ngấn lệ. Tôi không ngờ cuộc sống của cậu lại khó khăn đến thế. Giá như tôi biết cậu sớm hơn, như vậy tôi đã che chở cho cậu rồi.
_ Rồi đến 10 tuổi, mẹ BoYoung đến nhận nuôi tôi.- Cậu tiếp lời. - Bà ấy là một người tốt, bà đã cho tôi ăn học. BoYoung cũng vậy, chị ấy cũng rất tốt. Chị ấy yêu tôi nhất, và luôn dành cho tôi những thức ăn ngon mỗi khi mẹ đi chợ phiên về. Nhưng rồi cũng chỉ đến khi tôi được 15 tuổi, mẹ lại bỏ tôi. Trong cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ cảm thấy khổ hơn như khi bà và mẹ tôi mất. Lúc đó, tôi hoàn toàn suy sụp. Chính chị Boyoung đã vực tôi dậy. Khoảng 3 năm sau, chị ấy có giấy đi xuất khẩu lao động, Và giờ chúng tôi ở đây, trong khu nhà mà người ta hay gọi là " khu ổ chuột " dành cho người Hàn Quốc đi mưu sinh này.
.
.
.
.
.
.
Cậu dừng câu chuyện, đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi cũng nhìn cậu, nhìn từng cử chỉ, từng hành động của cậu, cẩn thận và chu đáo. Tôi thật sự muốn ôm cậu lúc này.
Bên trái nơi ngực tôi đang nhói, có phải bởi vì em không?
Hãy nói tôi biết đi, Yang Yoseob? Có phải tôi đã yêu em không?
Tôi không biết nữa. Cảm xúc lúc này của tôi thật hỗn độn. Tôi không biết là tôi yêu em, hay đang thương hại em. Có người đã nói " Giữa yêu và thương hại là một khoảng cách rất xa." Liệu tôi có phải đang đứng bên bờ vực giữa hai khái niệm đó? Tôi thật mơ hồ, Yoseob ạ. Hãy cho tôi một khẳng định rằng tôi yêu em đi. Tôi đang thực sự không tìm được lối thoát nữa rồi. Tôi đã bị rơi vào trái tim em rồi.
*********************************************************************************
( Đoạn này các bạn có thể hiểu là lời của Junhyung tâm sự với Yoseob, cũng có thể hiểu là Junhyung đã thay đổi cách gọi với Yoseob, không còn gọi anh là cậu nhóc mà xưng là em. Đây thực sự không phải là do au muốn đánh đố bạn đọc, nhưng có lẽ để Junhyung gọi Yoseob là em sẽ thích hợp hơn. Thân.)
_ Thôi cũng muộn rồi nhỉ? Tôi về đây.- Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải mở lời trước.
_ Um. - Yoseob tiến đến bên chiếc cửa gỗ, vặn tay nắm cửa, giật mạnh ra. Nhưng em không làm được.- Ơ... anh làm gì vậy?- Cậu hỏi ngạc nhiên khi tay tôi chạm vào tay cậu.
_ Để tôi giúp em nhé.- Nói rồi tôi kéo mạnh cánh cửa. Cửa mở bung ra, bên ngoài là một thế giới tuy đẹp nhưng đầy cạm bẫy.- Tôi về đây. Em bảo trọng nhé. Có gì khó khăn hãy nói với tôi. Tôi sẽ giúp em. Còn ngày mai, tôi vẫn sẽ đến đây để học hát. Cảm ơn em.
Sau đó tôi rời nhà Yoseob, bước về phía con đường đầy ánh đèn điện huy hoàng.
Ánh đèn sáng thật, đẹp thật. Nó bao quanh lấy tôi, tựa hồ như em đang chiếm hữu tâm trí và đầu óc tôi. Tôi cứ suy nghĩ về em mãi, một con người cao quý cả về hình dáng lẫn nhân phẩm. Tôi thật cảm phục em, Yoseob bé nhỏ nhưng kiêu hãnh ạ.
***********************************************************************************
Đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi trăn trở, hết giở mình sang bên này lại giở mình sang bên kia. Tôi chợt nhớ đến khúc nhạc em dạy tôi.
" Giờ đây em đang làm gì? Em có còn nhớ đến anh không?"
" Thiếu vắng em khiến thâu đêm sao quá dài."
" Một đêm thức trắng, đêm nay sao thật quá buồn."
........................................................
Và rồi tôi lại ngồi nhẩm lại mấy lời hát em dạy tôi.
********************************************************************************
Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa, tôi vẫn đến con phố đó để chờ đợi 1 người. Nhưng dạo gần đây, tôi không còn gặp nhóm người xem hát dạo cũ nữa, cũng không gặp cậu bé hát dạo nào tên Yoseob cả. Ngay cả chị gái em - BoYoung - cũng mất tích như thể tôi chưa từng gặp gỡ. Tôi đã khá buồn, nhưng tôi vẫn quyết định chờ em. Vì tôi biết em là người không bao giờ thất hứa.
*********************************************************************************
Đợi đến ngày thứ 5, vẫn không thấy em, tôi đánh liều tìm đến lại nhà em. Ngôi nhà sao vẫn cũ kĩ, vẫn mục nát, nhưng quan trọng hơn là không còn hình bóng của em. Lúc đó tôi đã vô cùng hoảng sợ. Nhưng rồi nghĩ lại, em là một người cứng cỏi lắm mà, sao em có thể bỏ cuộc như thế được. Không đúng không? Em là Yoseob tôi yêu thầm, em là Yoseob giỏi chịu đựng. Em sẽ không bỏ cuộc sớm như thế đúng không?
***********************************************************************************
Tôi ngồi xuống cửa nhà đợi em một lúc, thì có một bà lão hàng xóm chạy ngang qua, thấy tôi liền dừng lại.
_ Cậu tìm hai chị em nhà này hả?
Tôi đứng dậy, ú ớ:
_ À vâng ạ! Cháu là bạn của họ. Bác có biết họ đi đâu rồi không ạ?
_ Tôi cũng không rõ. Nhưng thấy mấy hôm trước, cậu em bị bệnh tim tái phát, cô chị liền đưa nhóc đó vào viện rồi. Mấy ngày rồi họ không về, không biết đã đi chỗ khác hay vẫn đang nằm viện nữa. Thật là khổ thân hai chị em quá. Chuyển đến đây mới được mấy năm, nhưng đâu có được yên ngày nào. Có cái hồi gì đó, các bọn côn đồ cứ đến tìm chị em họ suốt. Nghe nói là theo từ Hàn sang để đòi món nợ của bố thằng nhóc. Thế là hai chị em cứ phải trốn chui trốn lủi, giờ mới được ngẩng mặt nhìn đời vậy mà....
Nói đến đây, bà lão thở dài, còn lòng tôi như thắt lại. Tôi đã bảo em là nếu có khó khăn gì thì hãy bảo tôi cơ mà, sao em cứng đầu quá vậy? Em có biết tôi lo lắng lắm không, Yoseob.
_ Vậy.... bác có biết.... hai chị em họ.... nằm ở viện nào không ạ?
_ À, hình như là ở bệnh viện thành phố. Tôi không chắc nhưng vài người đã đi thăm rồi bảo vậy.- Người phụ nữ nhún vai, lắc đầu nhìn một lượt qua căn nhà bé tẹo của hai chị em, rồi rảo bước đi tiếp.
_ Cảm ơn bác ạ. - Tôi gọi với theo bóng người phụ nữ trung niên tốt bụng.
****************************************************************************************
Tại bệnh viện.
_ Cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Yang Yoseob không ạ?
_ Bênh nhận Yang Yoseob? Có đấy ạ. Cậu ấy bị bệnh tim đúng không? Nếu như vậy thì cậu ấy đang nằm trong phòng bệnh số 12, dãy bên phải.
_ Vâng, cảm ơn cô.
Rồi tôi chạy một mạch đến phòng bệnh của em.
Người ngồi ngoài cửa kia... không phải BoYoung sao?
_ BoYoung.- Tôi cất tiếng gọi lớn. Chị gái cậu giật mình, quay ra nhìn tôi, mắt đẫm lệ.
_ Sao rồi? Yoseob không sao chứ? Cậu ấy đang ở đâu? Sao chị lại khóc.- Tôi hỏi dồn, đầu óc căng như dây đàn nếu chạm mạnh là đứt.
_ Yoseob... nó cần phẫu thuật... nhưng tôi không có tiền... Nếu không làm ngay... có thể.... nó sẽ chết. huhuhu.
Nghe đến đây, tâm trí tôi như trống rỗng. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt, cố gắng không khóc. Sao lại có thể như vậy? Em sẽ chết ư? Không, tôi không để em chết đâu. Đừng nói từ" chết" trước mặt tôi. Tôi nhất định sẽ cứu em. Tôi không để em đi đâu. Tôi sẽ giữ em lại bên mình.
Vội vàng móc tay vào túi, tôi lôi ra được một ít tiền lẽ chắn lẫn lộn. Có vẻ không đủ, nhưng nó là tất cả của tôi. Tôi sẽ đưa hết để cứu em. Em đừng lo.
_ BoYoung, chị cầm lấy từng này đi. Hiện tại tôi chỉ có ngần này. Hãy ra đặt trước với bác sĩ, bảo họ rằng cứ làm phẫu thuật đi, xong xuôi tôi sẽ trả nốt. Chị yên tâm, cứ bảo họ như vậy là được. Quan trọng bây giờ là KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHO YOSEOB CHẾT. Chị nhớ chứ?
_ Um...- BoYoung gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài.
Tôi đưa số điện thoại cho BoYoung, bảo khi nào Yoseob phẩu thuật xong thì gọi cho tôi. Còn tôi thì ra ngoài vào giữa đêm, đến nhà bạn bè vay mượn tiền chạy chữa cho em.
*************************************************************************************
5 giờ sáng. Sau một đêm đã thấm mệt, tôi quay lại bệnh viện. BoYoung vẫn đang thức chờ em trai mình.
_ Thế nào rồi?
_ Yoseob được phẫu thuật rồi. Một người bạn cũ của nó đã nhận ra nó và đồng ý chi trả toàn bộ tiền phẫu thuật. Bây giờ nó đang mổ. Chắc sắp xong rồi.- Giọng BoYoung vẫn đầy tràn lo lắng, nhưng hình như cô đã thôi khóc.
_ Phù, vậy là may rồi. - Tôi ngồi xuống ghế cạnh BoYoung, thở phào nhẹ nhõm. " Vậy là em được cứu rồi".
Có lẽ chị mệt rồi. Ngủ một lúc đi. Tựa vào vai tôi này. Tôi sẽ ở đây để canh chừng cậu ấy.
_ Nhưng có được không? Tôi sợ...
_ Không sao, có tôi ở đây. Nếu có gì tôi sẽ báo chị. Chị mà bị mệt thì ai chăm sóc cho Yoseob đây. Hãy ngủ đi.
_ Um.. có gì thì nhớ báo cho tôi đấy.- Rồi BoYoung gục đầu vào vai tôi, ngủ ngon lành.
Gần 7h sáng, ca phẫu thuật được thực hiện xong. Bác sĩ đi ra, bảo giờ em rất ổn. Lúc đó tôi đã rất vui. Vậy là tôi có thể được gặp em rồi.
_ Chị BoYoung.- Một giọng nói cất lên ở phía sau làm BoYoung giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn.
_ A, Dongwoon. Em đến rồi à?
_ Yoseob thế nào rồi chị. Cậu ấy ổn chứ?
_ Um, Yoseob ổn rồi, cảm ơn em đã giúp chị trả tiền phẫu thuật cho Yoseob nhé. Cảm ơn em rất nhiều.- Rồi BoYoung quay sang tôi, nói nhỏ:" Đây là Son Dongwoon người đã cứu Yoseob."
Lúc này, tôi mới luống cuống cúi chào:
_ Chào cậu, tôi là Yong Junhyung, bạn của Yoseob. Cảm ơn cậu đã giúp cho em ấy.
Dongwoon cười xòa, vỗ vai tôi.
_ Anh không phải khách sáo. Dù gì thì cậu ấy cũng là bạn em. Với cả.... em cũng rất thích cậu ấy nữa. Thật sự em thích thầm cậu ấy rất lâu rồi nhưng không nói. Lúc cậu ấy theo chị BoYoung sang đây, em đã khóc đấy. Nhưng không ngờ số phận lại cho em gặp lại cậu ấy ở đây. Em rất vui. À mà em có thể vào thăm bệnh chưa nhỉ? Chắc được rồi đúng không? Vậy em vào nhé.
Dứt lời, Dongwoon tiến lại phía phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Còn lại mình tôi ở ngoài phòng chờ vì BoYoung đã đi mua cháo, tôi mới nghĩ lại. Tôi có thể yêu em hơn cậu Son kia, nhưng liệu tôi có lo cho em được như thế. Khi em ốm, tôi sẽ làm gì? Tôi không giàu như cậu ấy, tôi chỉ là một thằng quản lí xưởng cơ khí bình thường. Nhưng có thứ tôi chắc chắn hơn cậu ấy, đó chính là YÊU EM.
*****************************************************************************************************************
Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng xin về sớm để đến thăm em. Có lúc tôi tới em đang ngủ, nhưng có khi em lại thức.
Lúc em thức, tôi ngồi nói chuyện với em. Tôi kể cho em nghe nhiều chuyện về cuộc sống, về công việc của tôi, rồi kể cho em thấy tôi đã cố gắng luyện tập ca khúc Midnight chăm chỉ như thế nào. Nhìn thấy nụ cười thiên thần của em, không hiểu sao, tôi cảm thấy bình yên lạ. Tôi ao ước mình được nhìn thấy em cười mãi như thế, vì quả thực, lúc cười, em rất đẹp, đẹp đến mê đắm.
Còn lúc em ngủ, tôi ngồi bên, vuốt ve mái tóc em, vuốt ve khuôn má, đôi môi em. Tất cả những gì thuộc về em, đều rất quyến rũ. Tôi đã từng nhiều lần thử đưa bờ môi mình chạm vào bờ môi em, chỉ là thử thôi, và kết quả là tôi không hề muốn dứt ra chút nào. Môi em thật mềm mại, và mỏng manh, tựa như chính em vậy. Nhưng đôi môi đó lại luôn nói ra những lời quả quyết nhanh chóng đến phát sợ. Như khi mà em nói rằng em tin chỉ cần học thêm 2 ngày nữa là tôi sẽ xong ca khúc định mệnh, tôi đã cho nó là nói dối, là để an ủi tôi. Nhưng sự thật là chỉ 2 ngày, tôi đã xong. Nhanh quá đúng không em!
Không hiểu lần đó, tôi ăn nhầm thứ gì, mà đã thổ lộ tình cảm của mình với em. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn nhút nhát, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi chỉ dám nghĩ là yêu em thôi, chứ chưa dám nghĩ là tôi sẽ bày tỏ tình cảm với em. Vậy mà...
Hôm đó, khi tôi đến, em vẫn đang ngủ. Chớp lấy cơ hội ấy, tôi đã ngồi xuống bên em, nắm lấy bàn tay em mà thì thầm:
_ Yoseob à! Em có biết là tôi thích em lắm không? Rất thích ấy. Em là một cậu bé hấp dẫn và vô cùng can đảm. Em cũng rất đẹp nữa. Tôi đã rơi vào bẫy tình của em mất rồi. Tôi đã không thể thoát ra nổi nó nữa. Tôi phải làm sao đây, cậu bé xinh đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top