6.
Tôi thì cứ chạy ba chân bốn cẳng, được dịp, cái chân chạy điền kinh của tôi thể hiện một cách ngoạn mục luôn a! Chạy mãi chạy mãi, nhưng điều tôi không chú ý đến nhất đó chính là...lạc đường.
-Giờ sao...
Tôi khẽ thở dài. Điện thoại thì vứt trong cặp sách, trên người lại chẳng có đồ vật gì...Đây chẳng phải giống chương trình thực tế để sinh tồn sao? Nhà của hắn lại ở gần trên núi, nên bây giờ, tôi chính xác là đang ở trên rừng! Trời! Nghĩ đến cảnh mình bị mấy con hổ đói làm thịt khiến tôi khẽ rùng mình, run nhẹ. Aigoo đừng nói đời tôi đến đây là chấm dứt nha...? Trong mấy quyển ngôn tình tôi đọc thì bây giờ nữ chính hiện làm bữa ăn cho mấy con hổ rồi ý!
-Ai đó?
Chính xác thì là giọng một người đàn ông! Nhưng giọng nói này ấm áp quá đi!
-Cháu tìm ai vậy?
Một ông già! Ôi mà các bạn ạ ông già này trông hiền lành, như mấy ông lão trong truyện cổ tích ấy và...có nét hao hao tôi? Haiz, vớ vẩn!Hết sức vớ vẩn. Đập tay vào đầu, tôi khẽ trách mình.
-Dạ!Cháu bị lạc đường ạ. Ông có thể chỉ đường cho cháu về thành phố được không?
-Aiza, ta sống ở đây cũng gần 5 năm rồi! Con ta cũng bị tai nạn mà mất, vợ cũng mất tích luôn rồi, chả biết cháu ta giờ sống sao nữa...Nếu cháu không chê có thể về nhà ta ở một đêm, bây giờ cũng tối rồi.
Ông cụ ôn tồn nói, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, mang một nỗi buồn sâu thẳm mà có lẽ tôi cũng chẳng nhận ra được.
Tôi ngước lên bầu trời tối mịt, bây giờ chắc cũng tầm 8 giờ tối rồi có về thì phải đêm mới đến mà ôi chao tôi sợ bóng tối vì...tôi sợ bị hiếp dâm! Tôi nghe lời ông lão, ở lại nhà lão một đêm.
Dọc đường đi, ông có kể tôi nghe về vợ lão, bà ấy hồi trẻ rất xinh, nhưng lại chấp nhận bỏ cả thanh xuân đẹp để theo ông về nhà chồng. Rồi họ có con trai đầu lòng, người con trai ấy đến tuổi trưởng thành cũng cưới vợ. Nhưng khổ nỗi, nhà ông nghèo quá! Không đủ phòng để vợ chồng nó ở! Nên đứa con trai phải chấp nhận đi "ở rể". Cứ tưởng rằng sẽ có cái kết hạnh phúc nhưng một ngày, ông và vợ đi thăm người con trai và con dâu. Họ cứ chúi mặt vào tờ giấy ghi địa chỉ mà người con trai viết, đi hỏi người này người nọ rồi cuối cùng lại lạc mất nhau. Ông lão có thử tìm đến những người thám tử để tìm lại bà vợ nhưng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu bởi...ông không đủ tiền! Ông cũng mất luôn tong luôn tờ giấy ghi nhà người con trai. Nhưng may thay, hôm ấy có một cậu thanh niên trẻ thấy ông đã giúp đỡ, xây cho một ngôi nhà cạnh biệt thự của cậu ta, ông chỉ việc trả công ngày ngày bằng việc sang làm vài món ăn, hoặc chăm sóc cây vườn.
-Cậu ta tên Jeon Jungkook đó!
Cái gì? Tôi có nghe lầm không vậy? Cái tên máu lạnh biến thái đấy mà có lòng nhân hậu á? Cái đếu gì vậy? Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp không ra lời
-Vậy...l...à... ô...ng làm... cho hắn...ta ạ?
Ông lão lặng lẽ gật đầu, nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên của tôi, ông khẽ thở dài, chắc ai cũng vậy ai thấy hoàn cảnh của ông cũng vậy cả thôi!
-Cháu sẽ giúp ông được chứ?
Nghĩ đến số tiền lương phục vụ bưng bê cũng được kha khá, tôi quay sang mỉm cười nhìn lão.
-Đừng!Công việc của ta cũng không có gì khó khăn. Cháu làm vậy ta không biết đền bù sao nữa !
-Hihi! Không sao đâu! Cháu cũng có số tiền để dành không để làm gì, cháu có thể giúp ông tìm luật sư được chứ?
-Vậy được. Giờ ngủ đi!
Ông lão mỉm cười, đưa tôi cái chăn rồi lên giường ngủ. Tôi vì không muốn ông lão đã gần 70 tuổi nằm ra ngồi ở ghế ngủ được nên đã nói ông nằm lên giường, còn tôi ngồi gật gù ở ghế. Quay sang đã thấy ông lão ngủ, tôi mỉm cười, chỉ với những người cùng hoàn cảnh như vậy, tôi mới có thể buông bỏ vỏ bọc lạnh lùng, khó gần kia. Rồi cũng chẳng biết tôi ngủ tự lúc nào...
________________________________________________________________________________
-Ông Min Suga! Ông dậy chưa vậy?
Tiếng gọi cùng với tiếng đập cửa làm tôi chẳng thể ngủ nổi nữa. Mở hai mắt ra, thấy ông lão tên...Suga thì phải đang ra dấu im lặng và chỉ vào tôi, đứng cạnh là một người con trai vóc dáng cao to.
-Anh/Cô?
Cả tôi và Jungkook đều ngạc nhiên nói. Tôi thì gặp hắn cũng không mấy bất ngờ bởi hôm qua lão đã kể tôi nghe thấy hết rồi, còn nhìn mặt hắn ta đi, há hốc cả mồm, hai mắt trợn tròn nhìn tôi như thể sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.
-Sao cô ở đây?
Rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, lãnh đạm, đưa cặp mắt sắc bén quét qua người tôi.
-Hay khẩu vị của bác dạo này thay đổi vậy sao?
Hắn ta cười châm chọc. Tôi biết ngay mà! Hắn lúc nào cũng nghĩ tôi là mấy thể loại không từ thủ đoạn để leo lên giường người khác đây mà.
-Không phải đâu Kook. Con bé này hôm qua lạc đường, nghỉ một đêm ở nhà bác thôi. Bác chỉ có khẩu vị với vợ bác thôi nhé!
Ông lão này cũng thật là vui tính quá đi? Tôi nhanh chóng lấy lại vỏ bọc lạnh lùng, cúi người cảm ơn ông lão rồi bước ra khỏi nhà, không tôi sẽ chết ngộp với cái không khí đầy sự mỉa mai này mất.
-Cảm ơn ông.Nhất định sẽ gặp lại.
Ông lão vẫy tay tạm biệt tôi, mỉm cười. Còn hắn ta, mặt đen như đít nồi, theo gót tôi ra ngoài.
-Này! Cô! Tôi còn chưa xử cô tội hôm qua đâu đấy! Cô bị điếc hả?
-Này!
-Cô đứng lại cho tôi!
Hắn bực mình, hét to.
-Tôi có tên.
Buông một câu nhẹ nhàng không cảm xúc rồi bước nhanh ra khỏi khu rừng.
Jungkook thấy tôi như vậy chỉ khẽ mỉm cười, lẽo đẽo theo sau.
-Tôi chở cô lên thành phố được không?
Nghe xong lời đề nghị này, tôi thoáng rùng mình, không phải hắn lại định giở trò biến thái gì đấy chứ?
-Không! Tôi tự hỏi đường.
Tôi dứt khoát, một mực từ chối. Mơ đi! Hắn mà làm gì tôi chắc tôi hối hận cả đời quá!
-Từ đây lên thành phố ít nhất phải 10km cô định đi bộ thật sao?
-Đi bộ còn hơn phải ngồi chung xe với cái loại như anh!
-Cô nói tôi là loại gì cơ?
Chính xác tôi vừa đụng đến một con mèo! Thoạt đầu còn nhẹ nhàng nhưng nếu bạn chọc phải thứ gì đó quan trọng với bạn, nó sẽ lập tức giơ cái móng nhọn hoắt lên hù dọa.
-Anh về đi, theo tôi làm gì?
-Cô đi với tôi đi. Xa lắm! Vác bộ đến thành phố chắc cô cũng chẳng còn chân đâu.
-Chắc cô nghĩ tôi định làm trò gì biến thái với cô phải không? Thân hình cô không đẹp đến mức khơi lên dục vọng của tôi đâu!
Hắn vừa cười vừa trêu chọc. Gì chứ body tôi cũng ngon lắm chứ bộ?
-Được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top