2.
-Xin chúc mừng em Lee T/b và Park Chaeyoung đã xuất sắc giành được hai học bổng trị giá 2.000.000 USD của trường liên cấp Bighit! -Tiếng MC vang dội khắp toàn trường.
- Thật...thật sao? -Đây chính là Lee T/b và Park Chaeyoung, hai cô từ nhỏ sống với bà, chăm học nên đã vinh dự giành được hai suất học bổng để lên Seoul học.
-Hic...hic huhuhuhu -Chaeyoung vui đến nỗi vừa cười vừa khóc. Thật chẳng hiểu khuôn mặt biểu thị vui hay buồn.
Lee T/b thì làm khuôn mặt lạnh, không chút cảm xúc, nếu nhìn kĩ qua có thể thấy được chút buồn man mác sâu trong ánh mắt, và bà của cô đã trông thấy điều này.
Bà khẽ thở dài, đã trôi qua đằng đẵng 10 năm rồi, con bé vẫn như vậy, luôn tự tạo cho mình lớp vỏ lạnh lùng, nhưng bà cũng biết rằng đứa cháu của mình là một cô bé thật rất yếu đuối, cần người chở che.
Sau khi nhận được hai suất học bổng, Chaeyoung rủ T/b đi ăn mừng.
-T/b hôm nay bổn cô nương rất vui nên sẽ mời cậu một chầu mì lạnh nha! -Chaeyoung vừa cầm tiền vừa phe phẩy trước mặt T/b, đối với người nghèo như cô ăn mì lạnh tại một cửa hàng sang trọng là điều mơ tưởng.
T/b chỉ im lặng gật đầu, bây giờ cô chỉ đang nhớ tới bà, liệu khi cô lên Seoul, bà sẽ xoay sở làm sao? Một người hằng ngày chỉ khâu những con thú nhồi bông thì sống ra làm sao đây? Không có cô bên cạnh trợ giúp, bà sẽ ổn chứ?
-Bác ơi! Cho cháu hai tô mì lạnh. -Vừa vào quán, Chaeyoung đã cực kì thích nơi này, thích đến nỗi đi đến đâu tay cứ miết miết theo đấy, thật là sang trọng mà!
-Này T/b chút nữa mình đi mua đồ dùng học tập được không? -Chaeyoung lo lắng hỏi. Ở quê thì cô và T/b không dùng hộp bút hay những thứ cao sang, chỉ là những đồ vật tự làm, rất đơn giản thô sơ.
-Cũng được. -T/b chán nản nói lại, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
What the f*ck? Cái cảnh tượng gì thế kia? Người thành thị đều như vậy hết sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, đáy mắt hiện lên vài tia khinh bỉ, tuy không giàu nhưng ít đỗi cô cũng biết cách sử dụng tiền một cách hiệu quả.
Phía bên kia đường, một chàng trai đang cầm tiền, vung thẳng vào mặt cô gái.
-Cô cút! Cút ngay! -Chàng trai cáu kỉnh nói.
-Nghe em! Chỉ một lần! Một lần thôi... -Cô gái kia nức nở, tiếng khóc kéo dài ai nghe cũng phải xiêu/siêu lòng.
Chàng trai đó không ai khác chính là Jungkook. Thật anh chẳng muốn làm chuyện này nơi công cộng đâu, nhưng anh chỉ muốn băm chết con đàn bà đê tiện kia mà thôi. Cô gái đó chính là tình một đêm của Jungkook, nói là vô tình gặp mặt thì quá là điêu đi, người đàn bà này thật ra cố tình dụ anh lên giường để có được mục đích. Cô gái ấy là Song Haeyeon, em gái của chủ tịch công ty SH- cạnh tranh trực tiếp với công ty JK- công ty bố anh, cũng do một tay anh lãnh đạo. Hắn ta sai em gái lên giường với anh để có được chữ kí bản hợp đồng mua bán đất bên Pháp, mà đây lại là dự án khá quan trọng, giúp JK lấy được lòng tin của cổ đông bên Pháp,vậy mà con đàn bà đê tiện đó tiếp cận anh là có mục đích! Ha! Khẽ cười thầm, chúng mày chính là tự dâng mình cho Thần chết!
-Tôi nghĩ cô nên cút khỏi mắt tôi trước khi tôi bóp chết cô! -Anh dùng đôi mắt đầy sát khí, kèm theo ít châm chọc, nhìn thẳng vào hai con mắt lo lắng, sợ sệt của Haeyeon.
-Anh! Nghe em, nghe em nói. -Mà cũng thật tội cho Haeyeon, yêu Jungkook thật lòng nhưng lại lo lắng cho tập đoàn của cha mẹ nên đã nghe theo lời anh trai, dùng chiêu đồi bại.
Không thể chịu nổi tình cảnh trước mắt, T/b lao ra ngoài, kéo tay Haeyeon sang một bên, trợn ngược hai mắt, quát
-Anh làm đàn ông cái kiểu gì thế hả? Giữa đường giữa phố cầm tiền tát vào mặt con gái thì đứa nào chịu được? Hả?
Jungkook nhìn cô gái bằng ánh mắt dò xét, khinh bỉ. Thật sự cho tiền anh cũng chẳng dám tiếp xúc, đôi dép vì đi nhiều đã ố vàng rách, quần áo thì toàn đồ cũ nhưng ít nhất được cái mặt ưa nhìn khá đáng yêu. Aaa mày nghĩ cái gì vậy tỉnh lại Kook ơi!
-Này anh có bị điếc khônge? -T/b gằn giọng hỏi lại.
-Cô nhìn tôi giống người khiếm thính lắm à? -Jungkook nhếch đuôi mắt lên hỏi vặn lại.
-Anh! Anh thật chẳng đáng mặt đàn ông. -Lửa giận đã chèn ép dây thần kinh rồi! Đúng là người ta nói giận quá hoá điên cũng phải! T/b thật chẳng quan tâm giàu nghèo đẳng cấp hay cái con mẹ gì hết, trợn hai mắt lên quát thẳng vào mặt Jungkook.
Anh nhìn cô bằng nửa con mắt, người gì cứ thích xen vào chuyện người khác làm gì vậy?
-Câm! Không phải chuyện của cô! -Anh cũng tức không kém.
Nói rồi anh nhấc máy gọi cho Taehyung
-Đến đường xxx giải quyết mấy con cỡm này dùm tôi!
-Yah anh nói ai cỡm hả? HẢ? -T/b thật chẳng thể bình tĩnh nổi, cô xắn hai tay áo, đấm giữa mặt anh. T/b thầm nghĩ: Đây là còn bình thường nhé thằng cờ hó! Bà đây mà đấm mạnh không biết mày ra sao.
T/b từ bé đã không thích xen vào chuyện người khác, nhưng thấy phụ nữ bị đàn ông khinh bỉ thì chẳng bao giờ ngồi yên nổi. Nó lại làm cô nhớ đến kí ức đen tối trong cuộc đời...
-A! Cô làm gì vậy? Kook anh có sao không? -Haeyeon vội vàng chạy đến Jungkook đỡ tay anh dậy.
-Cút! -Anh gằn giọng, lau máu nơi khoé môi, môi nhếch lên khinh bỉ. Hừ! Đúng thật cái loại hóng hớt! Xem tôi xử lí cô ra sao!
Chiếc xe đen bóng đã tạt vào lề đường...Trên xe, một chàng trai cao ráo, mặc vest đen thật chuẩn soái nha! Cô ngước mắt lên nhìn, hừ lại là cái loại giống anh ta, bà đây chấp hết nhé!
-Cô có làm sao không? -Taehyung chạy đến bên T/b và Haeyeon hỏi nhỏ nhẹ.
-Ê cái đồ quỷ! Bạn mày đây này! -Anh thật đã tức còn tức hơn!
-Ai mà bắt nạt được cậu tôi hẹn hò với người đó luôn ấy! -Taehyung cười lớn, bắt nạt Jungkook sao? Haha cho tiền cũng không dám làm! Căn bản là điều phi lí!
Đùng! Hẹn hò với người đó luôn! Anh nói cái beep gì vậy? T/b nghe vậy mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ, hai má vì ngại mà đỏ ửng lên trông rất dễ thương, và điều đó Jungkook đã nhìn thấy...
Đáng yêu vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top