10.



-Sao cậu bám theo tôi?

T/b cau mày, khó chịu lên tiếng hỏi.

-Thích? Cô cấm tôi sao?

T/b tức đến đỏ cả mặt, hai tay bám chặt vào quần để kìm nén, nếu không cô đấm cậu ấy mất!

Jungkook đút hai tay vào túi quần. May mắn là khi nãy, anh đã gọi người của anh mang theo một bộ quần áo đến để thay nếu không anh cứ thế ướt sũng về nhà, ốm chết mất!

-Thế...tùy anh!

T/b vốn không muốn cãi nhau nên cô nhanh chóng tìm cách để cắt đứt cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này. Không ưa nhau thì cớ sao phải nói chuyện?

-Thế bây giờ cô định lấy gì để trả nợ cho tôi đây?

Jungkook khoanh tay lại, tựa lưng vào đầu xe ô tô, nghiêng mặt hỏi

-Tôi...sẽ tìm cách, được không? Cho tôi thêm 2 tháng nữa, làm ơn!

T/b đưa đôi mắt ngần ngận nước của mình lên, nhìn thằng vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Cô quá mệt mỏi để che giấu cảm xúc của mình rồi!

Bỗng, đầu óc cô xoay tròn, trước mắt tối đen như mực, cô ngã vào lồng ngực ấm áp của cậu và bất tỉnh.

-Này! Cô bị điên à? Aiz, mệt mỏi quá đi.

Nói như vậy, nhưng Jungkook vẫn đỡ cô lên xe và chở cô đến bệnh viện.

-Jimin, Taehyung, 2 cậu đang ở đâu?

Jungkook nhanh tay kết nối điện thoại với 2 người bạn của mình.

-Tớ đang dẫn Chaeyoung đi mua kem.

-Đúng là đồ hám gái.

Taehyung cười khinh qua điện thoại, tên tài tử này anh còn lạ gì nữa.

-Mau đến bệnh viện Seoul đi. Đưa cả Chaeyoung theo.

Jungkook vừa nói vừa nhìn sang bên cạnh, T/b đã bất tỉnh nhưng cô vẫn...có nét gì đó rất đáng yêu?

-Sao? Lại làm mỹ nhân nào bị thương à?

Taehyung lên tiếng châm chọc, tiểu quỷ này không gây chuyện là không yên ổn!

-Mỹ nhân cái đầu cậu. Cái cô gái to mồm hôm trước chửi tôi giữa đường giữa phố ấy.

-À! Hoá ra là cô bé đó hả?

Taehyung thú vị nghĩ đến khuôn mặt xù lông khi cãi nhau của T/b mà không nhịn nổi cười. Anh kết thúc điện thoại với Jungkook, rồi cũng mau chóng đến bệnh viện. Có một sự xui khiến nào đó mách bảo anh phải quan tâm đến cô gái này...Do bị thần kinh chăng?

Bệnh viện Seoul.

Sau 15' thì Jimin cũng đã dẫn Chaeyoung đến được đây. Suốt đường đi, cô nàng luôm mồm hỏi về T/b, đôi khi còn đòi bắt máy với Jungkook thì mới yên tâm được. Jimin cũng vì thế mà lăn tăn không yên.

-Rốt cuộc thì cô ấy bị làm sao thế?

Chaeyoung lo lắng hỏi.

-Biết thì tôi đã nói lâu rồi.

Jungkook ngả đầu vào ghế, nhắm mắt lại.

-Người nhà của bệnh nhân Lee T/b đâu rồi?

Nữ y tá nhìn xung quanh.

Lúc này, thật đáng ngạc nhiên, không phải Chaeyoung lên tiếng trước mà lại là Jungkook. Cậu cất giọng nói trầm ấm ổn định

-Tôi đây. Cô ấy làm sao?

Bản thân cậu còn thấy bất ngờ với hành động này của mình. Tại sao mình lại hồi hộp và nóng nảy như vậy chứ?

-Cô ấy làm việc nhiều đến lao lực, cần chú ý về sức khoẻ. Đặc biệt bỏ ăn nhiều sẽ có thể dẫn đến dạ dày cấp tính, đề nghị gia đình chú ý nhắc nhở cô ấy.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Quái lạ sao tự dưng hôm nay mình lại lo lắng đến thế này?

Park Jimin cũng cảm thấy bất ngờ, từ khi người ấy bỏ đi, Jungkook chưa từng quan tâm đến ai nhiều đến như vậy.

Lúc này, Taehyung cũng vừa kịp đến. Anh nhìn cậu hỏi

-Sao? Cô bé ấy sao rồi?

-Ha không chỉ Jeon tổng mà Kim tổng đây cũng quan tâm cô nhóc này sao?

Jimin lên tiếng trêu chọc nhưng không ngờ làm tâm trạng của hai anh bạn này thật sự căng thẳng...

-Thôi được rồi! Các anh về đi, tôi ở lại đây chăm sóc T/b.

Jungkook nghe vậy cũng yên tâm phần nào.

-Được. Cứ vậy đi. Nếu cần gì cứ gọi tôi, dù gì cô ấy bị vậy cũng do tôi.

-Tôi ở lại với cậu nha, Chaeyoungie?

Jimin mở đôi mắt tròn to như cún con, hai tay xoa xoa xoa vào nhau, tui là muốn ở lại với Chaeyoung màaa....

-Jimin? Park tổng đây sao?

Taehyung cười cợt, từ khi gặp gỡ hai cô bé này, cuộc sống của ba người gần như đảo lộn. Từ khi nào Park tổng lạnh lùng lại đi năn nỉ một cô gái?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top