CHAP 1: CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
Junha. Là tên tôi đấy. Một cái tên không mấy nổi bật. Nhưng dù sao cũng nói rồi, nên hãy để tôi nói qua về bản thân nhé.
Kwon Junha. 16 tuổi, đang là học sinh. Học tập tại Việt Nam, sinh cũng ở Việt Nam luôn, nhưng bố là người Hàn nên phải theo tên bố. Là một fan K-pop bự luôn, lúc nào cũng bị nói vì quá hâm mộ?!!😒 . Nhưng cuộc đời tôi không vui như các bạn nghĩ đâu, khi tôi 3 tuổi thì mẹ tôi bị tai nạn và qua đời. Do cú sốc quá lớn nên bố tôi thường xuyên uống rượu qua đêm mới về, và rồi cũng treo cổ tự tử. Đó, gia đình tôi đã bỏ tôi đi đó. Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi từ khi đó, rồi một ngày có một cặp vợ chồng vô sinh nên đã nhận nuôi tôi, họ yêu thương tôi lắm, không bao giờ làm tôi tổn thương. Nhưng hằng đêm, nhìn kỉ niệm duy nhất của tôi và gia đình là một tấm ảnh chụp chung, tôi như không cầm được nước mắt. Nhiều năm trôi qua, tôi sống trong hai cảm xúc, hạnh phúc và đau khổ. Rồi đến khi tôi 18, ba mẹ nuôi tôi quyết định cho tôi đi du học, một phần là muốn nâng cao kiến thức của tôi, và một phần là giúp tôi khuây khỏa nỗi lòng, cho tôi một cuộc sống tự lập, riêng tư để không bị quá khứ làm tổn thương , tôi không hề có tí cảm xúc nào với hội con trai, không như các nữ sinh khác trong trường, son son phấn phấn đi hẹn hò suốt ngày.Ba mẹ tôn trọng quyết định của tôi, họ nói rằng tôi muốn đi đâu cũng được, và không hiểu sao tôi lại chọn Hàn Quốc làm địa điểm mình du học, có lẽ đó là quê hương bố tôi sao.
6h sáng ngày 20/3...
"Con không muốn đi đâu, con muốn ở lại với bố mẹ 😭😭". Tôi hét lên
Bố tôi nói với giọng đùa cợt:
" Lớn tướng rồi cô ơi, đi kiếm con rể về uống rượu với bố, bảo nó hốt luôn, chứ lớn thế này làm sao tôi nuôi nổi "
"bố thật là...:((("
Mẹ tôi không ngăn được dòng nước mắt , nói :
" Sang đấy nhớ học và gọi điện thường xuyên về cho bố mẹ đấy, biết chưa?"
"Vâng. Thôi muộn rồi con đi đây."
"Ừ đi cẩn thận nhé."
Tôi lấy tay quệt quệt dòng nước mắt đang không ngừng tuôn dài trên má, xách va-li và đi vào cổng soát vé chuẩn bị lên máy bay.
Đang đi đến cổng soát vé thì tôi bị mất passport. Chết tôi rồi, sắp lên máy bay mà mất hộ chiếu thì đi sao được. Tôi đang loay hoay tìm thì bỗng có người vỗ vai tôi.
"Có phải của cô không?"
"Ưm.... Ưm..... Đúng rồi, sao anh có nó?"
"Nhặt được."
Nói rồi anh ta đi luôn. *Người đâu kì vậy, không cần cảm ơn thì khỏi vậy*. Tôi nghĩ rồi thản nhiên đi đến cổng soát vé.
.................
Sau một hồi ngồi máy bay, tôi cũng được lần đầu đặt chân đến quê hương bố ruột của tôi. Đứng giữa sân bay Incheon,Seoul, tôi như bị ngơ đi một lúc rồi lúi húi ra chỗ lấy hành lí. Để dễ nhận, tôi đã mua chiếc va-li của mình..... Màu HƯỜNG. Đúng, tôi đi ra và thấy trong vô số những cái va-li đang từ từ vào theo băng chuyền thì chỉ có mỗi va li của tôi mới có màu "nổi bật " đến vậy. Tôi không chần chừ mà cầm đi ngay.
Do được bố dạy nên việc nói tiếng Hàn với người bản địa không phải là việc quá khó đối với tôi. Tôi, một lần nữa lại được một gia đình lâu năm ở đây cưu mang. Sau màn chào hỏi với gia đình mới, tôi lên phòng và xếp đồ. NHƯNG..... Khi tôi mở va-li ra...
"Á............. CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?... Tại sao??"
Trong va-li của tôi, không phải là quần áo tôi mua, không phải những tấm hình chụp các Oppa mà tôi đã cất cẩn thận trước khi đi..... Mà là đồ của đàn ông!!!!! Quần jeans, áo sơ mi, vest,... Nhưng đáng xấu hổ hơn là.. Underwear !!
Tôi vội vã thu dọn lại và mang đến sân bay để báo, mặc cho gia đình mới ngơ ngác nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi phi như bay,đến nơi, tôi bỗng thấy một nam thanh niên, nhìn từ phía sau, có lẽ anh ta còn khá trẻ, nước da trắng trẻo, thân hình thon gọn nhưng săn chắc . Đặc biệt hơn, anh ta cũng cầm một cái va-li giống y hệt tôi. Thấy vậy, tôi chạy đến.
"Này anh gì ơi, đây là va-li tôi ". Tôi dằn mặt
*Quay ra* " Này...... Ơ lại là cô à, gì mà bất cẩn thế... Con gái con đứa "
Rồi vẫn như lần đầu gặp anh ta cầm cái va-li của mình và đi luôn
* Đúng là anh đã giúp tôi nhưng tôi không hề thích cái tính của anh tí nào đâu anh ạ, hơn nữa, có phải mình tôi bất cẩn đâu cơ chứ...*
Lúc tôi về đến nhà thì trời đã tối tự bao giờ...
Buổi đầu tới trường...
"Trật tự nào..... Hôm nay có bạn mới. Tên cậu ấy là Kwon Junha, cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy nhé " cô giáo nói.
* tôi ngồi đâu đây, ngồi đâu đây..*
"Junha, em hãy xuống chỗ kia ngồi nhé " Cô giáo nói và chỉ tay vào cái ghế trống cạnh cửa sổ .
*Lại phải lết xác xuống rồi, chả muốn tí nào 😒"
"Chào cậu, tôi là Mina, chúng ta làm bạn nhé ", cô gái với nụ cười rạng rỡ , nước da trắng hồng ngồi bên cạnh tôi, nói
"Ừm, mong hai ta sẽ là bạn tốt " tôi cười nhưng vẻ mặt không vui cho lắm
Nhoằng một cái đã tới giờ ra chơi
" Này Junha, cậu gặp hotboy Jungkook trường mình lần nào chưa nhỉ, chắc chưa, thôi hôm nay tôi cho gặp bộ tứ hotboy luôn, đẹp trai hết xảy " Cô nàng Mina hét lên hào hứng bên cạnh tôi. Nói rồi cầm tay tay tôi lôi một mạch xuống nhà thể chất , đi trên đường vẫn không quên nói luyên thuyên. Ngay khi tới phòng thể chất, bỗng nhiên tôi lại nhìn thấy một con người chạy sượt qua tôi, chạy được một đoạn thì dừng lại. Ngay lúc đó, trong đầu tôi như rối bời. Tôi như bị quyến rũ bởi anh ta, làn da trắng mịn, thân hình săn chắc, dáng người cao , vì vừa chạy xong nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại , gương mặt không một góc chết..... Ôi sao tôi lại có cảm giác này nhỉ. Sau một hồi nhìn ngắm anh ta, tôi mới sực nhớ ra.... Anh ta chính là người tôi gặp ở sân bay hôm qua.
"Chính là anh ta" tôi bật thốt ra
"Anh ta?, cậu quen à??" Mina hỏi, đôi mắt đen long lanh tròn xoe, ngơ ngác hỏi
"À .....không, tôi nhìn nhầm người " tôi ú ớ trả lời.
"Cũng phải thôi, vì anh ấy là hotboy Jungkook mà...hì hì..."
Tôi ( há hốc mồm)
"G..gì cơ... Hot.. Hot...hotboy....J..Ju..Jung...Jungkook á???"
"Ừ. Mà sao nhìn cậu lạ thế, như kiểu biết trước ý "
"Khô..Không. Tôi không biết anh ta "
* Chết rồi, mình làm phiền hotboy của trường rồi, quả này không xong với mấy bà fangirl*
Ngay khi những suy nghĩ ấy đang hiện lên trong đầu, thì bỗng một giọng nói đầy nam tính , thì thầm vào tai tôi
"Em quên tôi rồi sao??"
*Cô bé này đáng yêu thật *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au chào các bạn. Au mới viết nên vẫn còn sai sót, các bạn thông cảm nha. Au sẽ cố gắng suy nghĩ viết thêm những chap mới cho các bạn. FIGHTING!!!!
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top