Phần 2
#fanfic
Part2
Tour world diễn ra rất tốt đẹp, thiết kế của cô được khen người từ nhà đánh giá, tiến sỹ đã gọi điện và hứa khen thưởng cao cho cô, ông còn nói cô có thể ký hợp đồng cùng Big Hit. Cứ nghĩ đến còn hơn một tháng phải chạm mặt anh lòng cô lại càng đau thắt. Làm sao cô có thể chịu đựng được khi mà bản thân bắt buộc quên đi một người nhưng người đó lại luôn xuất hiện trước mặt, làm sao có thể quên được khi tình cảm chỉ có tăng lên nhiều hơn mà không có mất đi dù chỉ là một ít.
Tour diễn của BTS đã đến ngày thứ 10. Bây giờ cả ekip đang ở Hong Kong. Phòng của cô đối diện phòng anh, vì vậy mỗi khi ra ngoài cô đều phải nhòm qua ống kính, nếu như không có động tĩnh gì thì mới dám bước chân ra ngoài.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô trở về khách sạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chống trời đã chuyển tối. Cô vuốt nhẹ mái tóc, mắt lơ lững nhìn những ánh đèn lấp lánh. Như người mất hồn cô đứng mãi ở cửa thang máy, cánh cửa mở ra rồi lại đóng, không có người nào đi qua đây cả, cô cứ đứng mãi như thế và giật tỉnh, hình như có người đang gọi cô.
-T/b ! Em bị làm sao vậy?
-Xin lỗi, chị gọi em sao?
-Thôi được rồi, bỏ qua đi. Em mang cái này lên phòng 402 giúp chị. 402 nhé. Chị có việc bận bây giờ phải đi gấp.
-Em…..
-Yên tâm đi, họ đã đi ra ngoài ăn tối cả rồi.
Yi Ah đặt chìa khóa vào tay cô, cô đi lên phòng, thay quần áo và nhìn hộp đồ thở dài. Cô lưỡng lự trước cửa phòng 402 một lúc lâu nhưng vẫn quyết định mở cửa đi vào. Vì sao chìa khóa đã rút ra mà đèn vẫn sáng ? Thì ra là có chìa dự phòng. Cô đặt hộp đồ xuống bàn, vừa đặt xuống thì cô nghe thấy tiếng cửa mở. ‘ Cạch ‘ Cửa phòng tắm mở ra. Cô giật mình, anh mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc vẫn còn hơi ướt, có một vài giọt nước rơi xuống vai, anh lấy khăn xoa xoa trên tóc mình.
Lặp lại một lần nữa, hai ánh mắt chạm nhau, vẫn là bầu không khí đó nhưng không phải là yên lặng. Anh tiến đến gần cô, vứt khăn xuống giường để lại mái tóc màu đỏ rượu quyến rũ và ánh mắt nghi hoặc. Anh ghé sát tai cô, môi anh nhếch lên mở ra một giọng nói khiêu khích
- Cô đến đây làm gì? Hay … có ai cử cô đến.
Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Cô giữ tình tĩnh, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Có người nhờ tôi gửi ….
Không cho phép cô nói hết câu, anh ép sát cô vào tường, hai tay bị anh ghì chặt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói tràn đầy sự khinh bỉ :
- Không ngờ cô còn làm cả việc này. Vậy để tôi xem qua một chút.
Tay anh bắt đầu động đậy, di chuyển từ eo dịch dần lên trên. Cúc áo đầu tiên bị anh cởi ra, cúc thứ hai, thứ ba. Trong mắt cô anh trở nên bỉ ổi hơn bao giờ hết, môi anh chạm vào môi cô.
Không chịu đựng nổi, cô gồng người đẩy anh ra, mạnh mẽ tát anh một cái.
Đôi mắt mọng nước, từng hạt từng hạt rơi xuống. Cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Môi cô mấp máy, từng giây trôi qua, cô hận anh không có từ gì diễn tả nổi.
Ánh mắt anh thay đổi, từ một thứ gì đó khiêu khích, như một thứ gì đó cứng rắn chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác biệt. Mắt anh trìu xuống nhìn bóng lưng cô bỏ đi trong đau buồn, u uất. Anh đấm mạnh vào tường, tay anh rỉ máu, anh nghĩ về giọt nước mắt trên má cô, trong trái tim thoáng run rẩy, anh gục ngã cả người dựa vào tường. Anh nhếch miệng lên giễu cợt bản thân, là do cô ấy bỏ đi tại sao anh lại lưu luyến.
#nene
link p1 : https://www.facebook.com/groups/527824914255049/permalink/530892643948276/
__ p/s : Xôi thịt không tụi bây???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa chứ không viết xôi thịt đâu :3 hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top