Phần 1
#Fanfic #tudo #jungkook
part1.
- Nếu như em bước đi thì đừng bao giờ trở lại đây nữa !
- Không bao giờ !
Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô rũ bỏ tất cả mọi thứ.
Hóa ra chia tay lại dễ dàng đến vậy, đối phương nói chia tay thì coi như cuộc tình ấy kết thúc.
Hóa ra yêu đương lại mệt mỏi đến vậy.
3 năm, khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời cô, thanh xuân cứ ngỡ như bị cướp đoạt bởi thời gian.
Cô gặp anh khi vừa tròn 20 tuổi, chính anh đã mang cô đến những miền đất lạ, chính anh là mối tình đầu của cô, chính anh, người cướp mất đi tuổi thanh xuân của cô.
Sau ngày hôm ấy cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, và nếu như gặp lại bản thân sẽ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn.
Nhưng cuộc đời là thế, ai ngờ được sự nghiệp của cô lại phát triển nhanh như thế. Cô trở thành trợ lý của nhà thiết kế sân khấu nổi tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc.Tay nghề của cô càng ngày càng cứng cáp nên dự án lần này do cô phụ trách.
Thiết kế sân khấu cho tour world của BTS.
Gặp lại anh trong một hoàn cảnh không ngờ tới. Cầm tập lài liệu trên tay, cô mở cánh cửa bước vào.
- Xin chào các bạn tôi sẽ là người phụ trách ........
Hai ánh mắt chạm nhau. Yên lặng, chỉ có yên lặng.
Không gian thu nhỏ lại chỉ có cô và anh, vì sao chỉ có mình anh ở trong phòng họp? Dặn lòng mình phải mạnh mẽ, dặn lòng đã lâu như thế sẽ không còn tình cảm. Cứ dặn lòng và quên rằng mình đang rơi nước mắt. Cô không giữ được bình tĩnh, cô chạy thẳng ra ngoài. Anh cũng không đuổi theo chỉ lạnh nhạt cười lạnh một cái rồi cũng đi ra ngoài. Cô đã bàn bạc với tiến sỹ sẽ trả lại dự án nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu. _ Vẫn tiếp tục gặp anh, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục mỗi đêm lại khóc sưng cẳ mắt.
Cô lặng lẽ nhìn vào gương, khuôn mặt không còn tươi như trước, chỉ có đôi mắt đượm buồn và khuôn miệng không cong lên nổi dù chỉ là một nụ cười nhẹ.
Mỗi ngày gặp anh là một cơn ác mộng. Anh vẫn ở đó, vẫn là khuôn mặt ấy, bờ vai ấy nhưng ánh mắt nhìn cô không còn như cũ. Anh lướt qua cô như người xa lạ, thậm chí còn không hề hé một nụ cười. Một cái cong môi hững hờ và ánh mắt sắc lạnh cho mỗi lần nhìn thấy cô. Cô trách bản thân, trách quá khứ và tìm đến rượu.
Cô uống rất nhiều, nhiều tới nỗi có một người nào đó đã mang cô đi nhưng cô không xác định nổi. Cô có cảm giác anh ở đây, có cảm giác anh đang hôn mình. Nhưng bật choàng dậy mặt trời đã lên rất cao, cô không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào chỉ thấy mình nằm gọn gàng giữa đống chăn lộn xộn.
Cô lại tiếp tục làm việc trên máy tính, vì yêu cầu của mỗi tour phải có một thiết kế khác nhau nên cô đang đau đầu về việc đó.
Di di con chuột, trí óc cô thoáng xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Người đàn ông cao lớn ôm lấy cơ thể cô. Cô ép bản thân mình nhớ ra người đó là ai nhưng không thể, chỉ có điều người đó rất giống anh - Jeon Jung Kook.
#nene
hãy cho mìn một lời bình :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top