[fanfic Jun-Seob] Hai nhà không đối diện NC17

Author: Lục Lục Bình

Part1: Cậu bé ngồi sau cánh cửa bếp

Âm thanh kẽo kẹt, ầm ầm của căn nhà phía sau không còn nữa, trưa nay yên tĩnh như ba tháng trước đây. Cách đây ba tháng, căn nhà phía sau nhà nó được mua và khởi công xây dựng. Thế là ba tháng nay nó bị âm thanh nào là đục, đập, ầm ầm khiến cho mất giấc ngủ trưa.

Cửa sau nhà nó có một cái hẻm nhỏ nhìn sang là cửa sau nhà hàng xóm. Mà đây không hẳn là nhà nó, là nhà của bà nội, ba nó nghèo không có tiền ra riêng. Ngoài gia đình nó thì gia đình cô Tư cũng ở, nhưng dượng Tư được bà nội nó ưu ái hơn nhiều vì ông ấy làm ra rất nhiều tiền và sửa sang lại căn nhà của bà nội cho khang trang. Thế là trong mắt mọi người, em nó và nó – Yong Junhyung – con của người anh Hai nghèo – trong mắt cô dượng Tư chẳng khác gì ôsin. Buổi trưa, gia đình cô Tư ngủ phòng máy lạnh, cách âm. Còn nó thì cô bảo rằng, tránh tốn tiền điện, nó muốn ngủ thì ngủ ngoài sau bếp.

Sau khi thi tốt nghiệp Tiểu học, nó muốn ngủ trưa thật nhiều bù cho những ngày căng thẳng nhưng căn nhà “đối cửa sau” kia không chịu yên. Suốt ba tháng cứ những âm thanh như dội lủng lỗ tai nó, cát bụi tứ tung phải đóng cửa, nhưng đóng cửa rồi thì rất nóng. Thế là ba tháng nay, trưa nào nó cũng thức chờ đợi xem căn nhà kia rốt cục giàu thế nào mà xây lâu thế.

Hôm nay nó nhìn thấy qua cửa sau, nó thấy họ chuyển đồ vào nhà. Một chiếc tủ lạnh thật to ngay giữa bếp, có cả máy giặt, lò nướng  viba. Người ta lắp máy lạnh và nước của chiếc máy lạnh rơi xuống phía của sau, ba cái máy lạnh. Trời, nhà này giàu quá.

Sau đó thì chủ nhà dọn về, theo lời cô Tư thì đây là hai ông bà doanh nhân thành đạt, cùng cậu quý tử. Theo nó thì cậu quý công tử của họ chắc giống con trai cô Tư, những người giàu chắc chắn rất hách dịch. Nó không hình dung được gì hơn vì gần đây nó bận quá, nào là việc nhà, việc học. Vào cấp Hai nó bận bù đầu. bận đến mức lúc nào cũng phải đợi cô Tư ngủ thì nó mới được học bài, và buổi trưa tại cửa bếp là không gian lí tưởng nhất.

Hai giờ trưa, nó ngồi tựa cửa bếp, mắt đảo theo những con số nhàm chán. Nói thật, nó không thích học lắm. Bất chợt nó nhìn sang căn nhà “đối bếp”, một cậu bé tóc đen nhánh hơi rối tô điểm cho nước da trắng như men. Ngũ quan thanh tú, tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng đủ làm nó ngẩn ngơ. Cậu bé mặc áo thun trắng in hình Doraemon, quần lửng màu cà phê sữa với đôi chân thon dài bắt chéo nhau. Cậu bé ngồi tựa cánh cửa kính và nó nhìn cậu bé qua cánh cửa sắt thưa. Bé đeo tai nghe màu trắng, tay cầm quyển tập, bút chì, dưới chân là quyển sách, đang ghi ghi chép chép một cách hứng thú .

Nó nhìn mải vào con người mà nó cho là “hách dịch” lại đáng yêu đến thế ư? Từng cử chỉ thanh lịch vô cùng, không thô lỗ như thằng em họ của nó. Bên cạnh cậu bé là một đĩa sơ ri cùng một cái rổ đựng hột. cậu bé vừa ghi chép, vừa nhóp nhép nhai sơ ri ngon lành mà không để tâm đến một kẻ đang ngẩn ngơ nhìn mình. Một lúc sau bé gấp tập sách lại, cuốn sách giáo khoa với số 5 to đùng cho nó biết, cậu bé này nhỏ hơn nó một tuổi. Tai nghe vẫn trên tai, bé cầm lên một quyển sách dày cui mà nó không nhìn thấy tựa sách từ xa. Đọc sách, nhai sơ ri, nghe nhạc, một sự kết hợp không mấy tự nhiên nhưng với cậu bé thì không có gì là lạ. Đôi mắt dõi theo từng dòng chữ thỉnh thoảng đôi môi vẽ lên một nụ cười thích thú trong khi từng ngón tay đang gõ nhịp trên mặt đất. một bức tranh tuyệt mỹ của tạo hóa, tạo cho người ta cảm giác yên bình hiếm thấy. Vài làn gió khẽ đưa ngang làm cho mái tóc lay động. Vẻ bình thản trên gương mặt cậu bé khiến nó cảm thấy xốn xan những cảm  xúc lạ kì.

Cứ vào mỗi trưa thứ bảy và chủ nhật, nó lại ngồi ngay cửa bếp với hình thức học bài nhưng tâm hồn thì đang lơ lửng về phía bếp của căn nhà  đối diện. Nó chờ một cậu bé.

Thời gian thấm thoát trôi, cứ như thế, nhiều năm qua đi, cho đến khi lý do ngồi ở cửa sau học bài không còn hợp lý nữa khi Junhyung thi rớt kì thi tốt nghiệp lớp 10, phải học vòa lớp bổ túc văn hóa ban đêm và buổi sáng thì đi xin công việc làm thêm lặt vặt. Và sở thích lén lút theo hắn suốt mấy năm, trưa nào cũng vậy, ôm cuốn sách giáo khoa ngồi tựa của sau chỉ để ngắm cậu bé nhà “đối bếp”. Mọi người trong khu phố gọi cậu là Seobie, cái tên dễ thương nhất nó từng nghe.

Năm đó Yoseob học lớp 9 và chuẩn bị thi chuyển cấp nhưng cậu có vẻ nhàn rỗi lắm. Vào khoảng thời gian đó, Junhyung làm phụ hồ cho căn nhà đang xây đối diện nhà Yoseob. Mỗi sáng, hắn nhìn cậu lững thững xách cặp đến trường. Yang Yoseob lớp 9 khác hẳn Yoseob lớp 5 mà hắn ngắm. Mỗi ngày nhìn cậu dần thay đổi từ ngoại hình, thói quen và cả phong thái. Từ một cậu bé ngây thơ, với áo sơ mi trắng cùng quần âu, tóc tai gọn gang vô cùng lễ phép dần trở thành một kẻ lạnh lùng với mái tóc chải chuốt, áo sơ mi cởi bỏ hai cúc, dái tai còn sưng tấy vì cái khuyên mới bấm, thật chói mắt. Tuy vậy, hắn vẫn thấy Yoseob khá vừa mắt vì cậu có thay đổi như thế nào thì nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ánh nắng.

Junhyung biết cậu như vậy chỉ đơn giản là cậu đang trong thời kì nổi loạn của tuổi dậy thì, hắn thông cảm điều ấy. Vì hơn ai hết chính hắn cũng từng trải qua thời kì nổi loạn ấy một cách khủng bố. Khi ấy hắn cũng học lớp 9 như cậu bây giờ nhưng hắn không học, chỉ thích đánh nhau. Hắn giải thích cho việc làm bạo lực của mình chỉ bằng một từ “Thích”. Không những thế hắn còn đi hớt tóc kiểu mô-hoóc, cạo hết chỉ chừa một cái bờm ở giữa. Cũng vì cái kiểu tóc quái đản ấy mà bà nội không thèm nhìn mặt hắn đến khi thời kì nổi loạn kết thúc, mái tóc hắn trở lại bình thường. Yoseob bây giờ có nổi loạn thì trông vẫn còn ngoan hiền chán.

Yoseob không giống những đứa cùng trang lứa trong khu phố. Sau giờ học thay vì chạy đôn chạy đáo đi học thêm, cậu và một cậu bạn khác trong lớp lê la khắp các hàng quán, hết ăn vặt lại tán dóc hết ngày. Nếu không thì cả hai ngồi trên băng ghế đá trước sân nhà cậu bàn về những quyển mà họ đọc. Hai cũng cho rằng chàng trai kia đang hẹn hò, nhưng riêng Junhyug thì hắn cảm thấy cặp đôi này hơi kì lạ. Yoseob đã 15 tuổi nhưng nhìn vẫn nhỏ con hẳn hơn đám bạn cùng lứa và nhỏ hơn hẳn cậu bạn đang củng Yoseob“cặp kè” nhưng đứng trước cậu ta, Yoseob vô cùng oai phong lẫm liệt,rất ra đáng một người đàn ông. Còn cậu bạn luôn kè kè cạnh Yoseob là Son Dongwoon, thân hình cao to vô cùng, có thể là cao hơn cả Junhyung và vô cùng mạnh mẽ với áo khoác da đen bóng, quần bó cùng giầy ống. Nhưng Dongwoon nói chuyện cùng Yoseob thì vô cùng nể trọng, mở miệng ra là xưng “em” gọi anh, còn Yoseob thì vô cùng ngang ngược khi gọi “chú mày” xưng “anh”.

Cứ vào mỗi chiều tan học, Yoseob và Dongwoon lại cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần nhà Yosoeb với những món quen thuộc chỉ thay đổi theo thời tiết cũng như các ngày trong tuần. Vào những ngày chẵn, cả Yesoeb sẽ uống dâu dầm kem còn ngày lẻ thì sẽ là bơ dầm kem. Những chiều nắng oi bức, Yoseob sẽ thích một ly kem dừa mát lạnh và cậu thích uống cappuchino nóng nhiều kem vào những ngày mưa và tuyết lạnh. Trên bàn thì thức ăn vặt vẫn không thay đổi, trừ khi chủ quán mời món mới, Yoseob thích những cái bánh ngọt đủ màu sắc cùng một miếng bánh gato chia sẻ cùng Dongwoon.

Đó là những gì Junhyung quan sát thấy trong suốt thời gian cấp hai của Yoseob. Hắn cũng vào quán ăn này vào những chiều tan học hoặc sau khi tan làm. Hắn thích một lon coca cola ướp lạnh và một cây xúc xích nướng. Nhâm nhi thức ăn và thứ nước uống hắn thích nhất, hắn thả lỏng tâm trí của mình theo tiếng nhạc giao hưởng và ngắm nhìn thiên thần của hắn đang làm “mọt sách”. Junhyung không hiểu vì sao cậu và Dongwoon có thể cùng nhau đọc những quyển sách dày cui mà hắn chưa bao giờ biết. Cậu thả hồn theo những dòng chữ và chân khẽ đu đưa theo tiếng nhạc. Mỗi khi cậu nhoẻn miệng cười những điều thú vị trong quyển sách, cậu lại chia sẻ niềm vui đó cho Dongwoon cho nên hắn luôn ghen tỵ với Dongwoon vì điều ấy.

- Sao chú mày hôm nay khác thường thế? – Yoseob nhấm một ngụm cappuchico nóng, mắt vẫn không rời quyển sách nhưng cậu có thể nhận ra vẻ khác thường của Dongwoon.

Dongwoon hôm nay không đọc sách chỉ dầm dầm cái muỗng trong tay mình xuống ly kem lạnh đến bốc khói. Hôm nay trời mưa rả rít bên ngoài cửa kính, không khí lạnh đến thế mà Dongwoon lại nghẽ đến việc ăn kem.

- Em bình thường. – Giọng đầy bất mãn.

Chẳng có bình thường chút nào cả khi Dongwoon chống tay lên cằm phồng môi ra nhìn Yoseob vẻ chán nản thường thượt. Bật ngờ Dongwoon đưa tay úp cuốn sách trên tay Yoseob lại nhìn vào cái bìa sách sau đó trề môi:

- Anh thích ngôn tình như thế sao? Định kiếm bạn gái trong tiểu thuyết à? Liệu có được không nhỉ. – Dongwoon đảo mắt từ đầu xuống chân Yoseob rồi thở dài.

- Ai như chú mày, thích mấy thứ đam mỹ vớ vẩn ấy có ngày chú bị một tên nào đó đè xuống giường ấy. – Yoseob gấp quyển sách lại, nói chuyện nghiêm túc với Dongwoon.

- Chứ anh nghĩ mình có khả năng đè được cô nào sao? Nếu em yêu con trai, thì nhất định em phải on top, anh không thấy em menly thế à?

Xì, Yoseob trề môi khinh bỉ. – Đừng nói với anh là chú mày đang yêu nhá, Dongwoon.

Dongwoon không nói, hai má đỏ ửng thẹn thùng, giả vờ cúi đầu ăn lấy ăn để từng muỗng kem lạnh ngắt đến mức ho khù khụ. Yoseob đưa cho Dongwoon khăn giấy rồi tiếp tục truy cứu:

- Có phải chàng trai xấu số kia trong đội tuyển bóng rổ của trường không?

- Sao anh… - Dongwoon ngẩng mặt nhìn Yoseob với đôi mắt tròn xoe, dễ thương khôn tả, khác hẳn cái vẻ xù xì cậu bé khoác lên người.

- Cả tháng nay chú mày mỗi khi đọc đam mỹ lại cười một mình, ngồi học thì cứ lơ mơ thả hồn lên trời xanh còn tay thì cứ nghệch ngoạc lên vỡ chữ “Gikwang” chồng chéo lên nhau. – Yoseob chống tay lên bàn kể tội Dongwoon một cách thản nhiên. – Mỗi chiều còn lén lúc nhét một chai nước cam vào cặp người ta lúc người ta đang chơi bóng rổ. Đúng không, Woonie?

- Em… đâu… - Dongwoon định chống chế nhưng lại bắt gặp ánh mắt sắc hơn dao của Yoseob thì lại cúi đầu. – Anh Gikwang từng cứu em, nên em chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi.

- Nói thật nhé. Anh thấy chú chẳng hợp với anh ta đâu. Đội trưởng đội bóng rổ Lee Gikwang của cậu còn chẳng chạm 1m8 làm sao chồm lên hôn chú mày được, mơ đi.

Lời nói của Yoseob chẳng khác nào lưỡi dao khứa vào từng khúc ruột Dongwoon vậy. Dongwoon cũng nào muốn mình cao đến thế đâu, chỉ tại không lùn được thôi mà không thể yêu sao. Cậu từ nhỏ đâu có chơi thể thao chỉ có sở thích đi bộ cùng Yoseob thôi mà cao đến khủng khiếp như thế đấy.

- Anh ấy không chồm lên được thì em cúi xuống. – Dongwoon nói không ngượng miệng.

- Vậy thì tốt thôi. Nhưng trong hai đứa, ai làm uke?

Dongwoon cứng họng hoàn toàn. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chỉ là cậu thấy Gikwang đẹp trai, tài năng, học giỏi lại đối tốt cới cậu nên cậu siêu lòng. Siêu lòng rồi thì muốn được Gikwang thích mình, muốn được hẹn hò, muốn được hôn như những cuốn đam mỹ cậu thường đọc. Nhưng vấn đề ở chỗ là cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu hay Gikwang, ai là uke?

- Thấy chưa, hai đứa không có khả năng đâu, bỏ cuộc…

- Anh Gikwang là uke. – Dongwoon vội ngắt lời Yoseob. – Em cao thế, menly thế, làm uke sao được chứ.

- Được, anh sẽ chống mắt em xem chú mày đè uke của mình xuống giường – Yoseob nhướng mày khiêu khích Dongwoon.

- Vậy giúp em tìm hiểu xem anh ấy có thích em không nhé! – Dongwoon gợi ý.

- Được, nhưng lỡ người ta cũng có ý định muốn đẩy chú xuống làm uke thì lúc đó tự lo nhé. – Yoseob cười, hất hất phần tóc mái hơi rủ xuống mắt của mình.

Junhyung ngồi ở chiếc bàn bên cạnh, miệng đang ngâm nhi cây xúc xích nướng cùng lon coca cola – những thứ  rẻ nhất trong quán – giả vờ đang thích thú nghe nhạc hưởng thụ nhưng tâm trí thì đang tập trung cao độ vào cuộc nói chuyện của Yoseob và Dongwoon. Hắn cảm thấy Yoseob gần như biến thành một người khác trong cách nói chuyện với Dongwoon. Hắn chưa bao giờ được nói chuyện cùng cậu nhưng hắn thấy cậu nói chuyện với cha mã và những người lớn khác rất mực lễ phép, có chừng mực. Nhưng khi các đứa trẻ trong khu phố cố bắt chuyện cùng cậu thì cậu lạnh lùng đáp trả, hết sức thờ ơ. Tuy vậy, đây là lần đầu hắn thấy Yoseob “thiên thần” của hắn lại xấc xược thế. Nói đúng hơn là Yoseob hết sức láo toét. Nhưng qua đó hắn cũng khẳng định được rằng giữa Dongwoon và Yoseob không tồn tại thứ tình cảm nào đặc biệt cả. Hắn cười thầm cho cái vẻ ngang ngược mà đáng yêu của Yoseob và chờ đợi kết quả của việc giúp đỡ Dongwoon tìm hiểu về anh chàng Gikwang gì đó.

Thứ bảy, thời tiết đã không còn quá lạnh và ẩm ướt như những ngày mưa hôm trước, mát mẻ, thích hợp cho một ly bơ dầm kem cùng một cuốn ngôn tình sặc mùi “người lớn”. Junhyung ngồi đó, cái bàn cạnh bàn của Yoseob, chăm chú nhìn cho bằng được cái tựa đề quyển sách cậu đang đọc, rồi ghi vào một quyển sổ nhỏ. Mỗi ngày thấy cậu đọc một quyển khác nhau và hắn luôn tìm cho bằng được những quyển ấy để tìm hiểu xem cậu thích gì. Nhưng cậu đọc nhanh quá, mỗi ngày một cuốn, còn hắn năm ngày một cuốn, cho nên hắn phải luôn ghi lại để không phải quên tựa những cuốn sách ấy. Hắn đọc đến chán ngấy, đến ngủ gục nhưng vẫn phải cố thuê cho bằng được, để cố chông đèn “đọc sách thánh hiền”.

Hôm nay, Yoseob ngồi một mình, trước mặt cậu ngoài ly bơ dầm kem là một dĩa bánh ngọt nhỏ xinh không có bánh gato cũng không có bánh gạo – thứ mà Dongwoon ăn mỗi ngày. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một chàng trai thanh tú, nho nhã nhưng lại rất cơ bắp bước đến ngồi trước mặt Yoseob trong khi cậu vừa gập sách lại, ngẩng đầu lên nhìn:

- Chào.

 - Chào, cậu là Yang Yoseob à? – Gikwang mỉm cười ngồi xuống cái ghế đối diện.

- Anh gọi nước đi rồi chúng ta vào vấn đề chính. – Gương mặt thờ ơ cùng với vẻ cao ngạo khiến cho từng lời nói của Yoseob chẳng khác gì mệnh lệnh.

- Cho tôi một dĩa bánh gạo cay. – Gikwang nói với phục vụ. Sở thích ăn uống có vẻ cũng hệt Dongwoon.

- Không uống gì sao? Sẽ cay lắm đó. – Yoseob gợi ý.

- À, không, tôi có nước rồi.

Gikwang lôi trong cặp ra một chai nước cam đã vơi một nửa, mở cặp và ngấm một ngụm vẻ khoan khoái lắm. Anh biết ai lén lút bỏ chai nước này vào cặp anh mỗi ngày. Anh yêu cái mặt lấm lét của người ấy mỗi khi rình mò cái cặp của anh. Nhưng người ấy luôn bỏ chạy mỗi khi anh vừa chạy đến. Bỏ lại anh thơ thẩn với cái dáng cao lêu nghêu chạy đến chạy này dễm chạy nọ.

- Chỉ là thứ nước đóng chai mua trong máy bán hàng tự động thôi mà – Yoseob trề môi dè bĩu.

- Nhưng tôi thích… - Gikwang mỉm cười nhìn chai nước cam sóng sánh, mắt ánh lên một niềm vui.

Không them ngó tới cái bản mặt đang yêu ngớ ngẩn của Gikwang, Yoseob lôi trong cặp ra một cái hộp nhỏ màu trắng với cái nơ màu vàng thiệt là dễ thương đặt trước mặt Gikwang. Cậu liếc nhìn cái vẻ không cần của Gikwang, khó chịu:

- Nhiệm vụ của tôi là đưa cái này cho anh.

- Có vẻ như nhiệm vụ của cậu không thành rồi. – Gikwang cười tít mắt, nhưng trong câu nói đầy ý châm chọc.  – Tôi không thích quà từ người hâm mộ, nhờ cậu mang về giùm.

- Anh có chắc là không muốn nhận không? – Yoseob nhướng mày, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Tôi chắc. – Gikwang nói giọng chắc nịch. – Nếu cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói chuyện này thì xin phép, tôi có việc phải về trước.

Gikwang đứng dậy, rút ví đặt lên bàn tiền của dĩa bánh gạo rồi thản nhiên ra về. Yoseob nhìn theo bong Gikwang ra khỏi cửa, môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Quả nhiên Dongwoon không nhìn nhầm người, Lee Gikwang là một chàng trai rất đáng tin cậy. Yoseob mở chiếc hộp trắng mà Dongwoon gửi ra, một chiếc khăn tay màu cà phê với chữ thêu ở góc khăn màu trắng “G-W”.

- Sao anh không đưa hộp quà cho anh ấy mà còn tự ý mở ra xem. – Dongwon chạy vào, giật lại hộp quà ôm chặt vào lòng như ôm báu vật.

- Anh đưa rồi, mà “anh ấy” của chú mày hình như có ý chung nhân rồi nên không thèm nhận – Yoseob cười, múc một muỗng bơ đầy kem cho vào miệng.

- Anh ấy nói thế sao? – Dongwoon như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, hai mắt cụp xuống, luống cuống hỏi lại.

- Ừ. – Yoseob ậm ừ cho qua chuyện.

- HUHUHUHUHU. – Dongwoon òa lên khóc giữa quán ăn như chốn không người khiến Yoseob lung túng.

- Chú mày im ngay không. Người ta tưởng anh bắt nạt chú mày kìa. Nín ngay.

Thấy Yoseob bực mình, Dongwoon cũng đành ngậm miệng dù không nén được từng tiếng nức nghẹn ngào trong cổ họng. Ai đời một chàng trai hào hoa, phong độ trong mắt các cô gái, thiên tài “nhảy cóc” trong mắt mọi thầy cô lại òa khóc như đứa trẻ bị dành mất kẹo.

- Không tin, chú mày đi hỏi Gikwang đi.

- Được, em đi hỏi anh ấy. – Vừa nghe xong, Dongwoon ôm hộp quà chạy ra khỏi quán, bỏ lại Yoseob trợn tròn mắt nhìn theo.

 Chưa bao giờ Dongwoon phản ứng như vậy. Có lẽ Dongwoon không tin Gikwang chưa từng để ý mình. Cậu luôn được tuyên dương trước trường là một thiên tài toán học luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người, không lẽ anh không ngưỡng mộ cậu. Cậu luôn là người quan tâm anh bằng những chai nước cam mỗi ngày lén bỏ vào cặp anh, không lẽ anh không để ý. Mỗi khi anh ngủ gục trong lớp, cậu luôn nhờ bạn bè chuyển tập anh đến bàn mình rồi chép hộ cho anh, không lẽ anh không biết sao. Cậu không tin anh lại thờ ơ vô tâm đến thế.

Yoseob thở dài trước cái vẻ si tình đến ngu ngốc của Dongwoon. Mỗi ngày, Gikwang nhận bao nhiêu chai nước trong hộc bàn, anh ta điều cho vào thùng rác và chỉ uống mỗi chai nước nước cam được bỏ trong cặp., không lẽ Dongwoon không nhìn thấy. Anh ta luôn giả vờ gục xuống bàn để có thể quay xuống đằng sau, nơi một thiên tài cặm cụi ngồi chép bài cho anh ta, không lẽ Dongwoon chưa từng để mắt đến. Có lẽ tình yêu đã che mờ mắt cậu rồi, Dongwoon đáng thương.

Junhyung ngồi đó, xem trọn vở kịch trước mắt nhưng vẫn giả vờ nhìn vào cuốn tiểu thuyết mới thuê dù chẳng có chữ nào vào đầu hắn cả. Hắn tức cười đến quặn ruột nhưng vẫn phải tỏ ra không có gì. Không ngờ Yoseob của hắn ra tay độc như thế. Cách đó chẳng khác nào bắt Dongwoon tự đi tỏ tình với Gikwang sao. Thật đáng ngưỡng mộ cách suy nghĩ thông suốt của Yoseob…

Sáng thứ hai, Junhyung ngồi trên giàn giáo, chờ đợi Yoseob sẽ bước ra khỏi cửa đi học. Hôm nay cậu ra khỏi nhà sớm hơn thường ngày và có vẻ vội vàng lắm. Cậu vừa đi vừa chạy, tay vừa vuốt mái tóc rối. Căn nhà đối diện nhà cậu không bao lâu sẽ xây xong, hắn sẽ không còn làm phụ hồ ở đấy nữa, nên hắn đã xin một chân vào xưởng mộc ở cách nhà cậu không xa.

Yoseob chạy thật nhanh đến trường vì đêm hôm qua, Dongwoon điện thoại cho cậu, giọng nói cứ lắp bắp, không rõ, có vẻ như đã có chuyện xảy ra, nên hôm nay phải đến sớm xem Dongwoon có đi học không. Vừa vào đến lớp thì đập vào mắt cậu một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Dongwoon đang được Gikwang dìu từng bước đến bàn học của mình, không lẽ đêm qua…

- Anh Yoseob, anh đến sớm thế. – Dongwoon vừa thấy Yoseob đã tươi cười dù nụ cười hơi méo mó vì đau.

- Chào. – Gikwang cũng lên tiếng.

Thật trơ trẽn, đó là những từ để miêu tả thái độ của Gikwang trong mắt Yoseob. Dám làm cho cậu em bé nhỏ Dongwoon…đau đến thế kia mà vẫn còn trưng ra bộ mặt vô tội như thế được sao. Thật không thể chịu nổi. Dongwoon còn chưa được 15 tuổi cơ mà, nó còn là con nít mà, sao Gikwang dám…

- Yah, thằng khốn nạn, mày đã làm gì Dongwoon của tao.

Yoseob gầm lên một cách phẫn nộ, lao vào Gikwang đang tay vuốt má, tay dìu Dongwoon. Như một con sói dữ, cậu tung vào mặt Gikwang từng cú đấm trời giáng. Vừa đấm, cậu vừa không ngừng mồm chửi rủa Gikwang là tên khốn.

- Yoseob à, anh bình tĩnh lại đi. – Dongwoon cố can ngăn, dung chút sức lực yếu ớt của mình lết đến chỗ hai con sói dữ đang tử chiến.

- Yoseob, cậu điên à. Tôi có làm gì Woonie đâu. – Gikwang la lên, đưa tay đỡ đòn của Yoseob.

Yoseob ngừng tay, thở hỗn hển, chỉ tay vào mặt Gikwang, trừng mắt, quát:

- Mày làm gì Dongwoon ra nông nỗi này?

- Chỉ hôn có vài cái thôi mà. – Gikwang trả lời tỉnh bơ, đưa tay chùi máu ở khóe môi bị rách. Trong khi đó, Dongwoon ngượng ngùng đưa tay lên che đi đôi môi còn sưng đỏ vì nụ hôm ngày hôm qua.

- Hôn? Vậy sao Dongwoon bị đau không đi được? – Yoseob vẫn chưa nguôi giận mà còn tức tối hơn.

- Ơ, cái đó không phải vì hôn. – Dongwoon lên tiếng, hai gò mắt đỏ bừng bừng. – Mà là… là…em… em… bị té.

- Ơ – Yoseob há họng, trợn mắt nhìn Dongwoon đang e thẹn trong vòng tay Gikwang.

Hóa ra chỉ có mình Yoseob là kẻ đầu óc đen tối, mở mắt ra thấy chuyện gì cũng trở nên bậy bạ. Nhưng đây không phải lỗi của cậu, là lỗi của Dongwoon. Ai bảo Dongwoon lần trước đưa cho Yoseob cuốn “Tình yêu đau dạ dày”. Trong cuốn đam mỹ ấy còn nói rất rõ, sau đêm đầu tiên của “thụ” nếu không bôi thuốc thì sẽ rất đau. Là lỗi của Dongwoon nên Yoseob mới có ý nghĩ như vậy.

- Chỉ có thế mà anh đánh Kwang của em. – Dongwoon hậm hực đưa tay vuốt vuốt bên má sưng tấy của Gikwang vẻ suýt xoa kiến Yoseob càng nhìn càng chướng mắt.

- Các người thật là…buồn nôn quá. – Yoseob vùng vằn bỏ ra khỏi lớp, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ đang yêu.

Yoseob ngồi một mình trên băng ghế đá vườn hoa sau trường. Bây giờ mới 6h30, học sinh còn thưa thớt và chẳng ai muốn đến nơi này vào sáng sớm thế này. Cậu mân mê hộp sữa mới mua trên tay, không muốn uống, nhưng không hiểu sao lại đi mua. Bản thân cảm thấy thật ích kỷ khi ghen tỵ với Gikwang, anh ta sẽ sớm chia sẻ quỹ thời gian của Dongwoon và Yoseob sẽ sớm ở một mình như thế này dài dài. Cậu không có nhiều bạn, nói đúng hơn là chỉ có mình Dongwoon chịu kết bạn cùng cậu. Cậu học giỏi nên kiêu ngạo, lạnh lùng và trong mắt cậu chỉ có Dongwoon mới xứng đáng làm bạn cậu. Dongwoon cũng như cậu, cũng ngạo mạn coi trời bằng vung. Và bốn năm nay, họ chỉ chơi với nhau mà không có thêm bạn. Bây giờ, Gikwang xuất hiện, cướp mất bạn thân của cậu. Tên Gikwang đúng là tên khốn…

Chiều hôm thứ bảy, sau khi vùng vằn bỏ ra khỏi quán, Dongwoon chạy ngược trở lại trường, nhắm thẳng sân bóng rổ mà chạy. Giờ này cũng sắp tới giờ đội bóng rổ kết thúc buổi tập. Cậu vừa đến nơi thì mọi người đã về, chỉ còn lại mình Gikwang đang nhặt bóng dưới sân. Dưới ánh chiều ráng vàng, Gikwang trong chiếc áo thun body dính sát cơ thể vì ướt đẫm mồ hôi đang cúi người nhặt từng quả bóng cho vào sọt. Mỗi khi tay anh co lại, cơ bắp lại cuộn lên khiến Dongwoon không khỏi ganh tỵ.

Sau khi ném quả bóng cuối cùng vào sọt, Gikwang ngồi bệt xuống sân thở dốc, anh lấy chai nước cam ra tu một hơi hết sạch. Rồi anh nhìn sang Dongwoon vẫn còn đang mê mẩn nhìn mình không chớp mắt.

- Anh đẹp trai không? – Gikwang hỏi.

- Đẹp – Dongeoon ngẩn ngơ.

- Thế có thích anh không?

- Thích.

Sau khi biết mình lỡ lời, Dongwoon cúi đầu quay lưng định bỏ chạy. Cậu đang thầm rủa bản chất mê trai đẹp của mình đã bị Gikwang tố giác. Bị anh chọc đến đỏ mặt nên cậu chẳng dám nhìn anh.

- Đứng lại.

Dongwoon giật mình đứng gấp lại và cũng theo đà đó mà ngã nhào xuống đất. Đầu gối đập lên nền xi măng cứng ngắt khiến chân cậu đau không chịu nổi. Thế là nước mắt trào ra như lũ.

- HUHUHUHU, ĐAU QUÁ….A….A

- Dongwoon, có sao không? – Gikwang vội vàng chạy lại, một tay nâng chân Dongwoon, một tay vén ống quần cậu lên. – Ngoan nào, đừng khóc nữa, để anh thổi cho bớt đau.

Cả hai đầu gối Dongwoon đều bị rách da, bầm tím, máu chảy dài đến bàn chân. Gikwang biết cậu đau nên phải dỗ dành cậu trước mới có thể băng bó. Anh chu môi, thổi phù phù vào vết thương của cậu khiến cậu phần nào vơi cơn đau. Dongwoon say xưa nhìn theo gương mặt cậu hằng mong nhớ, nay đang dỗ dành, băng bó cho cậu một cách chu đáo đến thế làm trái tim cậu xốn xang, quên cả nhịp đập. Anh vội chạy đi lấy cái cặp của mình, lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.

- Á, đau. – Dongwoon la lên khi Gikwang đổ thuốc sát trùng lên chân cậu.

- Sẽ sớm hết đau thôi, chịu khó chút nha cưng. – Gikwang vừa thấm nhẹ miếng gạc, vừa dịu dàng thổi lên vết thương.

Anh vừa gọi Dongwoon là “cưng” sao. Có thật đây không phải là mơ? Nếu đây là giấc mơ, cậu mong mình sẽ chẳng bao giờ phải tỉnh giấc. Nhìn miếng băng cá nhân có nhìn con lợn Gikwang dán vào chân mình thật cẩn thận, Dongwoon cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu cậu biết mình là người đầu tiên được anh băng bó như thề thì cậu còn hạnh phúc biết bao nhiêu nữa chứ.

- Xong rồi đó. Em đứng dậy xem có được không? – Gikwang đưa tay dìu cậu nhưng cậu lại nhanh chóng lại ngã quỵ vào lòng anh. – Để anh cõng em.

Nhìn Gikwang trông thấp bé thế chứ khỏe lắm nha, anh có thể nhẹ nhàng cõng được con lợn Dongwoon mà không chút than thở. Dongwoon quả thật quá yếu đuối, chỉ một vết thương nhỏ như thế đã không đứng dậy nổi thì còn mặt mũi nào mà bảo Gikwang làm uke cho mình chứ. Không những thế, cậu còn khóc bù lu bù loa khiến anh còn phải dỗ dành, thiệt là mất mặt quá. Nhưng có mất mặt một chút cũng không sao, ai bảo lưng Gikwang ấm thế kia khiến cậu ôm vào rồi thì không muốn buông ra.

- Hộp quà đó là của em sao? Cho anh à? – Gikwang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ không đứng đắn cùa Dongwoon.

- Chẳng phải anh chê sao? – Dongwoon tiếp tục màn hờn lẫy ấm ức, tiếng nấc lại bắt đầu.

- Ý, đừng khóc chứ. Anh có chê đâu. Chỉ là nếu không phải là quà của em cho anh thì anh không muốn nhận đâu. – Không muốn nói, nhưng tài nịnh hót của Gikwang quả là hơn người.

- Anh chỉ nhận quà của em thôi sao? Anh thích em à? – Dongwoon ngây ngô.

- Thế em nghĩ có ai dám hi sinh cái lưng để cõng em như anh không. Có ai chịu dỗ dành em như anh không. Có ai dám liều mạng vì em không, cậu bé thần đồng ngốc nghếch. – Anh vừa nói, vừa đưa tay giật cái hộp quà màu trắng trong tay cậu cho vào túi áo.

Gikwang nói đúng, anh đã làm những việc mà Yoseob dù thân thiết với cậu nhưng vẫn chưa bao giờ làm cho cậu. Son Dongwoon là một thần đồng nhưng vì một phút hờn lẫy đã trở nên ngốc nghếch trước mặt Gikwang. Cậu xấu hổ vùi mặt vào lưng anh, lắng nghe từng nhịp thở gấp gáp của Gikwang mà buồn cười.

- Anh đang hồi hộp à?

- Anh… à… anh – Gikwang ngập ngừng. – Chỉ là… anh chưa từng cõng ai nên…

- Gikwang à, em thích anh lắm. – Dongwoon hai tay ôm chặt lấy cổ Gikwang, thủ thỉ vào tai anh những lời đường mật khiến Gikwang khựng lại, hai tai đỏ bừng.

- Em… nói… - Gikwang căng thẳng tột độ khi nghe lời tỏ tình lộ liễu như thế.

- Em thích anh, từ giờ, Lee Gikwang là của Son DongWoon này. – Dongwoon cười tít mắt, câu nói đầy tính sở hữu không kém phần bá đạo làm Gikwang bối rối. – Kwangie là của em.

- Ai bảo anh là của em. – Gikwang hét lớn, anh thả cậu xuống một băng ghế đá. – Ai cho phép em ăn nói hàm hồ thế hả?

- Anh… - Nước mắt trực tuông rơi. Tim cậu như ngưng lại.

- Lời tỏ tình thiêng liêng thế, ai cho phép em nói ra một cách bừa bãi thế. – Giọng nói vẫn đầy phẫn nộ. – Có tỏ tình thì phải là anh nói cùng em trước

Gikwang hít một hơi thật sâu như lấy hết can đảm.

- Son Dongwoon, anh thích em.

Thời gian như ngừng trong và tim cậu sống lại một cách kì diệu khi những âm thanh ngọt ngào vang lên bên tai cùng hơi ấm dịu dàng lan tỏa lên bờ môi. Dongwoon ngồi trên ghế đá, toàn thân cứng dờ hai mắt mở to nhìn con người đối diện mình đang quỳ dưới đất, chu môi…hôn mình. Tim cậu đập quên cả nhịp, như đang nhảy múa theo vũ điệu của khúc giao môi.

- Nhìn cái gì. Nhắm mắt lại. – Gikwang rời môi cậu, nói như mệnh lệnh.

Dongwoon vội vàng nhắm mắt lại thì môi cậu bị ấn mạnh, không còn dịu dàng mà là một nụ hôn đầy bá đạo. Gikwang chồm lên, ấn cậu sát thành ghế điên cuồng ngậm môi Dongwoon mút mát. Còn cậu thì như chới với giữa cơn vũ bão, đưa tay cố đẩy anh ra nhưng bị tay anh giữ chặt, muốn vùng vẫy cũng không thể. Nhưng sau một lúc chống cự vô hiệu lực, Dongwoon dần bị lôi vào cơn song tình không lối thoát của Gikwang, vụng về đáp trả.

Gikwang nới lỏng bàn tay Dongwoon, ghì lấy eo cậu kéo sát vào sự cuồng nhiệt. Sự thô bạo của Gikwang khiến Dongwoon bất ngờ, định mở miệng kêu lên nhưng cậu không còn chút sức lực. Hai tay bâng quơ đặt lên lưng Gikwang, Dongwoon đang cố bắt kịp Gikwang nhưng cậu thực sự không có kinh nghiệm. Nụ hôn không quá ướt át, chỉ là những mơn trớn mút mát nơi vành môi nhưng đủ làm cho cả hai trở nên chìm đắm trong cơn mê tình đắm đuối.

Sau khi nhận thấy Dongwoon như lả dần thì Gikwang mới thả cậu ra. Nụ cười nham nhở trên môi Gikwang khiến Dongwoon chột dạ. Cậu cúi đầu, xoay mặt đi, cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

- Woonie, nhìn anh này. – Gikwang dịu dàng trở lại.

- Không.

- Quay qua đây. – Anh vẫn kiên nhẫn.

- Không.

- Không thì anh hôn nữa nha. – Giọng vẫn từ tốn nhưng sặc mùi đe dọa khiến Dongwoon hoảng sợ quay ngoắt sang, nhìn anh chằm chằm.

- Sao anh thô bạo với em thế? – Cậu ấm ức.

- Anh đã thô bạo với em khi nào? – Vừa nói, Gikwang vừa đưa tay miết nhẹ theo vành môi còn đỏ ửng của Dongwoon. – Trông em dễ thương ghê chưa kìa.

Càng nghe những lời đường mật của Gikwang, hai má Dongwoon càng đỏ ửng lên, hai mắt long lanh những cảm xúc vừa bồi hồi vừa xao xuyến. Còn Gikwang thì tận dụng cơ hội mà vuốt má, mân mê vành tai đỏ và tranh thủ hôn vài cái thật kêu lên má Dongwoon.

- Dễ thương quá. – Gikwang bẹo má cậu, miệng cười nham hiểm.

- Anh thật quá đáng mà. – Dongwoon không chịu nổi cái máu “35” của Gikwang, dùng hết dũng khí đẩy anh ra, lại xoay mặt đi chỗ khác.

- Hì hì, không quá đáng thì trong phải anh. – Bộ mặt sói lang hiện lên, cái đuôi sói đang ngoe ngẩy. – Thôi, muộn rồi, anh đưa em về nha.

- Ừ, nhưng em không đi bộ đâu. – Dongwoon phồng má nũng nịu. – Anh cõng em về.

- Anh e là không được đâu. – Gikwang xoa cằm vẻ suy tư. – Làm sao vừa đạp xe vừa cõng em được chứ.

- Anh chọc em. – Dongwoon lại mè nheo.

- Woonie ngoan nào, đợi anh tí, anh đi lấy xe.

Chiếc xe đạp chở đôi bạn trẻ dưới ành hoàng hôn làm cho khung cảnh thêm phần đằm thắm, mơ mộng. Dongwoon thả hồn theo những cơn gió lùa qua mái tóc cậu, đầu tựa vào lưng Gikwang lắng nghe tiếng hát khe khẽ của anh.

- Ai cho phép em thêu bậy lên khăn tay của anh. – Gikwang ngừng hát, hỏi cậu.

- Em muốn anh bất ngờ. – Cậu nói trong hạnh phúc. – Em muốn cho anh biết em không chỉ là thiên tài toán học mà còn rất khéo tay.

- Đẹp lắm. – Gikwang cười. – Em thêu đẹp lắm…

Hôm nay, là ngày cuối tháng, Junhyung nhận tiền lương tháng đầu của mình và hắn muốn dùng số tiền này để làm một việc vô cùng đặc biệt mà hắn hằng mong mỏi. Hắn vội về chạy từ công trường về nhà, tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình một bộ đồ thật tươm tất rồi lại chạy đến một cửa hàng quà lưu niệm gần nhất. Con gấu bông màu vàng, lông dài và mịn đã được hắn dể ý từ rất lâu và hôm nay hắn đã có thể mang nó ra khỏi tủ kính bằng số tiền hắn tự mình kiếm được. Ôm con gấu bóng đáng giá một phần ba lương đi đến quán ăn vặt mà hắn thường đến chỉ để ngắm một thiên thần.

Đang vu vơ lẩm nhẩm theo một bài hát mà hắn rất thích trên tivi, Junhyung hồi hộp chuẩn chuẩn bị cho màn tỏ tình đầu tiên trong đời mình. Từ cửa hàng quà lưu niệm đến quán ăn sẽ đi vòng ngang qua nhà Yoseob lần nữa và hắn thấy cậu đang lững thững về nhà. Yoseob chưa bao giờ về nhà sớm như thế. Và hắn thì chưa chuẩn bị lời thoại cho trường hợp này. Nhìn Yoseob lầm lủi bước đi như vừa mới bị ai đó trêu tức. Cũng phải thôi, từ ngày có Gikwang, Dongwoon không thể lúc nào cũng có thời gian với Yoseob được nữa. Phần lớn thời gian biểu lúc này của Dongwoon phải dành cho Gikwang. Đã một tuần nay không ai ngồi đọc sách chung với mình nữa nên hôm nay Yoseob quyết định vvề sớm

Không biết làm gì hơn, hắn quay lại công trường đã nghỉ, ôm con gấu bông ngồi co ro trong một góc. Hắn ngồi chờ chứ không biết làm gì hơn, không biết từ giờ đến sáng cậu có ra khỏi nhà không. Đói, mệt, chán là những gì mà hắn phải chịu đựng. Hắn nhìn đồng hồ, đã sáu giờ chiều, hắn đã chờ hai tiếng. Có lẽ lời tỏ tình phải dời lại, hắn nghĩ thế, định ôm con gấu về nhà.

Khoảng khắc hắn vừa rời khỏi chỗ ngồi, thì Yoseob ra khỏi nhà với một cái balô trên vai. Junhyung mừng rỡ vội đi nhanh về phía cậu. Vừa đóng cửa lại, Yoseob giật mình khi thấy có người đứng trước mặt mình với con gấu bông to đùng. Cậu đảo mắt từ trên xuống dưới, và đưa ra kết luận: Hắn tầm thường.

- Anh kiếm ai? – Yoseob sẵng giọng.

- Anh… em… - Hắn cố gắng bình tĩnh nhưng chẳng thốt ra lời nào hoàn chỉnh. – Anh… em… cho em.

Chìa con gấu bông ra trước mặt Yoseob với hi vọng cậu sẽ nhận và có thể cho hắn cơ hội theo đuổi cậu. Nhưng tiếc là con người lạnh giá trước mặt hắn chẳng có phản ứng gì cả, vẫn đứng nhìn hắn vẻ khinh thường.

- Anh đang học trường gì?

- Trường X.

Hắn ngạc nhiên vì câu đầu tiên cậu hỏi hắn không phải là “Anh tên gì?”. Câu hỏi đầy tính giễu cợt thế mà hắn không nhận ra.

- Trường dành cho những học sinh kém cỏi. – Yoseob gật gù. – Thế anh nghĩ sao về  việc này? Ý tôi là việc tỏ tỉnh này.

- Anh mong em cho anh cơ hội theo đuổi em. – Junhyung như nhận ra vẻ khinh khỉnh của Yoseob.

- Tôi không rảnh chơi trò “tình yêu”.

Nói rồi cậu bước ngang qua hắn, đi thẳng mà không thèm nhìn lại. Lần đầu Yoseob được nghe lời tỏ tình trực tiếp như thế đấy. Cậu kiêu ngạo, khinh người nên chẳng ai dám nói thẳng những lời này với cậu, toàn là thư và quà, vô vị. Xem ra hắn cũng có bản lĩnh, nhưng cậu còn muốn xem hắn bản lĩnh tới đâu.

- Anh Bò, đi theo tôi. – Yoseob quay lại nói với Junhyung, đó không phải lời nói, đó là mệnh lệnh.

- Anh là Junhyung, không phải “bò”, không đi. – Đây là lần đầu có kẻ kháng lệnh cậu.

- Nhưng áo anh có hình con Bò. Nhanh lên.

- Đi đâu, bé Xốp? – Hắn đủng đỉnh bước lại gần cậu, cười gian.

- Tôi không phải là Xốp. – Cậu gằn giọng khó chịu.

- Nhưng em mặc áo len trông rất giống cái bánh xốp.

Thế là Yoseob cứng họng. Ngoài mẹ, thì chưa có ai dám trêu tức cậu. Được, cậu sẽ cho hắn nếm mùi trả thù cay độc.

- Xách cái này cho tôi. – Cậu quẳng cái balô cho hắn.

- Nhưng em phải nhận con gấu đã. – Hắn mặt dày nài nỉ.

Cậu miễn cưỡng ôm con gấu, mở cửa đi vào nhà, đặt lên sopha phòng khách rồi trở ra. Cậu chán nản nhìn con người đang khổ sở vì cái balô vĩ đại của cậu.

- Em chất cái gì trong này vậy? – Hắn nhăn nhó.

- Sách.

- Bao nhiêu cuốn?

- Một bộ Harry Potter

Trời, hắn muốn té ngửa khi nghe từng chữ cậu thốt ra. Hắn từng nhìn thấy bộ Harry Potter của thằng em họ và vô cùng ngưỡng mộ những người có thể đọc hết được chúng. Cậu đủng đỉnh vừa đi vừa hát một cách mãn nguyện. Nhìn hắn chật vật như thế cũng chẳng có gì làm cậu áy náy, hắn đáng bị thế.  Yoseob biết Junhyung lâu lắm rồi ngay từ khi cậu mới dọn về khu phố này. Vì mẹ cậu luôn mang cậu ra so sánh với “Junhyung giỏi giang” luôn biết làm việc nhà, lúc đó cậu chỉ biết học và đọc sách. Thế là Yoseob ghét, cậu thề sẽ chứng minh cho mẹ thấy mình hoàn hảo thế nào. Sau vài năm khổ luyện thì bây giờ ngoài học và đọc thì cậu có thể một mình quán xuyến việc nhà và nấu ăn không thua gì đầu bếp. Và bây giờ, cậu phải cho mẹ thấy một sự thực rằng Junhyung chỉ là một tên vô dụng, ít học thức.

Đến hiệu cho thuê sách, bà chủ vội chạy ra.

- Cô, cho cháu lấy lại tiền thế chân. – Yoseob cười cùng bà chủ khi Junhyung đặt cái balô xuống.

Sau khi kiểm đủ những cuốn sách, bà ta đếm tiền đưa lại cho Yoseob. Rồi cả hai rời khỏi cửa hiệu, Yoseob không về nhà.

- Đi mua sách.

Mệnh lệnh này khiến Junhyung vô cùng khó hiểu. Yoseob xem sách thuê chưa đủ còn muốn đi mua sách sao. Người học rộng quả là khó hiểu. Cậu đọc nhiều như thế, vậy thời gian học của cậu là khi nào chứ.

Đến nhà sách, Yoseob không lựa tiểu thuyết cũng chẳng lựa truyện tranh, cậu kiếm những quyển văn học, toán học, ngoại ngữ, vật lý hóa học lớp 9, nhưng tất cả đều là sách nâng cao mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy mà có nhìn thấy cũng chẳng biết làm.

- Xốp giỏi quá, có thể làm hết những thứ này sao? – Junhyung trầm trồ.

- Tôi làm hết chúng từ hè rồi. – Cậu cầm một quyển Hóa học lên, lật lật xem qua. Không hề ngước mặt lên nhìn hắn, cậu tập trung xem xét. – Tất cả cho anh.

- Tại sao? Anh đã học lớp 10 rồi, không cần nữa đâu.

- Sao lại không cần. – Cậu đặt cuốn sách vào cái giỏ trong tay Junhyung. – Chẳng phải anh muốn theo đuổi tôi sao? Năm nay tôi sẽ dự tuyển vào trường Cube và anh phải dự tuyển chung với tôi.

- Ý em là…

- Tôi muốn anh thi, thì cấm anh cãi. Nếu cãi, nghĩ là anh mất cơ hội theo đuổi tôi. – Yoseob vừa nói vừa đi đến dãy sách âm nhạc. – Không sao đâu, tôi sẽ hỗ trợ anh. Dù sao, nếu anh thi lại vào Cube thì chúng ta có thể học lớp 10 cùng nhau mà. Như vậy không phải rất tuyệt sao, anh Bò?

Cube là trường cấp ba hàng đầu thành phố mà học phí lại là học phí công lập, cơ sở vật chất cũng như điều kiện học tập là rất cao, vì vậy điểm đầu vào trường cũng phải là điểm tuyệt đối. Chỉ cần là một học sinh học lực khá của Cube cũng có thể thi vào trường Đại học nhất nhì thành phố. Cho nên sức cạnh tranh vào Cube là rất cao.

- Em đang coi thường anh? – Junhyung cảm thấy tự ái trước những lời nói đầy ngụ ý của cậu.

- Tôi chưa bao giờ coi thường anh, nhưng nếu anh đã nghĩ vậy thì… thôi vậy. – Yoseob xoay người lại nhìn Junhyung, cười hiền hòa.

- Thế thì tại sao muốn anh thi vào Cube? – Hắn bắt đầu tức giận.

- Để tốt cho cả hai thôi.

- Được, nếu anh đậu, anh sẽ là bạn trai của em. – Hắn nghi ngờ.

- Tôi không nói thế, tôi chỉ nói rằng, anh có cơ hôi theo đuổi tôi. – Cậu mỉm cười, đặt vào tay Junhyung một cuốn tập viết nhạc. – Có thể anh không có khỏi đầu tốt, nhưng không thể có kết cục bi thương. Tặng anh, hãy làm đầy nó. Tất cả sách, là tặng anh, cảm ơn vì con gấu.

Cuốn tập viết nhạc trắng tinh và trống rỗng, nó giống hắn. Hắn không có gì cả, Yoseob nói đúng. Junhyung không có khởi đầu tốt đẹp. Sinh ra trong nghèo khó, không đầu óc chỉ có sức lao động và sự cần cù, chất phác thừa hưởng từ cha mẹ ngoài ra hắn không có gì cả. Hắn thích cậu nhưng chưa từng nghĩ đến gia cảnh của mình. Làm sao cậu chịu cúi mình xuống đáy cùng xã hội để đáp trả tình cảm của hắn, chỉ có cách là hắn phải tự vươn lên từ trong bùn lầy. Yoseob nói là sẽ hỗ trợ cùng hắn, thế cậu phải chăng đã có tình cảm với hắn, hắn không chắc chắn điều ấy. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn là Yoseob là một người tốt.

- Được, anh sẽ dự tuyển, sẽ cùng em vào Cube. Em sẽ giúp anh chứ? – Junhyung xúc động ghì chặt vai Yoseob lắc lắc.

- Được, được. – Yoseob khổ sở đẩy hắn ra. – Buông tay ra, đau chết đi ấy.

- Junhyung, mày mau đi quạt cho con tao ngủ coi. Cúp điện rồi nó ngủ không được kìa.

Cô Tư hét lớn khi hắn cặm cụi ôm cuốn sách bên cạnh cửa bếp. Hắn đã xin nghỉ việc ở công trường và tập trung học. Ba mẹ hắn nghe hắn nói sẽ thi vào Cube thì mừng lắm, không những đồng ý cho hắn nghỉ làm mà còn khuyến khích hết mình trong khi cô dượng Tư thì  khinh thường ra mặt.

- Không, con đang học. Cô tự mà làm đi.– Hắn nhất quyết không đi.

- Cái thứ ngu dốt như mày mà đòi thi vào Cube sao? Thứ học đòi không biết xấu hổ. – Cô Tư bực mình chửi rủa hắn xối xả.

- Mày yên đi Tư. – Tiếng bà nội vang lên. – Thằng Jun học được thì để nó học. Mày lên lầu cho con mày ngủ đi.

Bà nội thương hắn lắm, nhưng chưa bao giờ hắn nghe bà bênh vực mình như thế. Bà nội đến gần hắn, đặt cạnh hắn một dĩa dưa hấu rồi vỗ đầu hắn.

- Mày phải ráng học nghe chưa? Lần đầu bà thấy mày chịu học vậy đó.

- Hì hì. – Hắn ngẩng đầu lên nhìn bà. – Cảm ơn nội.

- Dưa hấu đó, lát nữa mời gia sư nhỏ của mày ăn.

- Ơ…

Hắn há hốc mồm nhìn bà nội quay đi. Bà gọi Yoseob là “gia sư nhỏ”. Ôi trời ơi, không lẽ bà biết hắn thích cậu. Ui, xấu hổ quá đi.

- Bò, sang đây. – Tiếng gọi của Yoseob khiến hắn giật mình. Cậu đang kéo cái cửa sắt ra và gió lùa vào thổi bay tóc cậu.

- Anh đi sang, không bò sang. – Hắn làu bàu nhưng cũng bước qua nhà cậu bằng cửa bếp cùng đống sách vở sách ngập đầu và dĩa dưa hấu.

- Ngồi đi. – Cậu chỉ vào cái bàn ăn giữa bếp có đễ sẵn hai lon coca cola ướp lạnh.

- Bà bảo anh mang dưa hấu sang cho em. – Hắn ngồi xuống, đặt hết dồ lên bàn.

- Cảm ơn. – Cậu ngồi xuống bên cạnh. – Hôm nay anh muốn học gì trước? – Cậu bóc một miếng dưa bỏ vào miệng.

- Anh cũng không biết. Anh thấy cái gì cũng khó. – Hắn thở dài.

- Thế anh sợ môn nào nhất? – Cậu đẩy về phía hắn một lon nước.

- Quốc văn.

- Học Quốc văn trước. Lấy sách giáo khoa, tập ghi chép ra. – Yoseob nói, từ tốn bật nắp lon nước đưa lên miệng nhấp một ngụm. – Tôi nhớ là anh đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm mà. Ngày nào vào quán ăn tôi cũng thấy anh đọc rất say mê mà.

- Chẳng qua chỉ là… - Hắn ấp úng, đọc thì nhiều mà vào đầu chẳng bao nhiêu.

- Không nói nhiều nữa, đọc bài này rồi rút ra nhận xét cho tôi. – Yoseob chỉ vào bài thơ “Tĩnh dạ tứ”nổi tiếng trong sách giáo khoa.

Năm phút sau…

- Đọc xong chưa? – Yoseob thong thả nhai miếng dưa hấu cuối cùng.

- Xong rồi.

- Nhận xét. – Câu nói ngắn gọn đầy xúc tích.

- À, nhận xét của anh thì đây là một tác phẩm vô vị, chỉ là ngắm trăng thôi mà lại liên tưởng đủ thứ. Ông Lý Bạch này quả là rỗi hơi lại còn…

“Cốp”

- Trời ơi, bài thơ hay biết bao nhiêu mà qua cái miệng thối tha của anh thì nó chẳng khác gì thứ bỏ đi. – Yoseob mắng Junhyung xối xả sau khi nghe những lời phê bình vô cùng chân thật kia.

- UI da, đau quá. – Junhyung xoa xao cái cục u vừa bị Yoseob cốc. – Nhẹ tay không được à?

- Nhẹ tay cái đầu anh. – Yoseob dường như bốc hỏa, cậu cố nuốt cơn giận xuống. – Thôi được rồi, nếu anh đã mất căn bản như thế thì tôi sẽ giảng cho anh thật kĩ. Ý nghĩa của bài thơ là …

Nửa tiếng sau…

- Anh đã hiểu chưa? – Yoseob nghiêng đầu chờ đợi kết quả.

- Hiểu rồi.

- Vậy thì trình bày thành một bài văn những gì anh đã hiểu. – Yoseob chỉ tay vào cuốn tập.

Mười lăm phút sau…

- Xong rồi nè.

 Junhyung tự hào đưa ra bài làm của mình. Yoseob nhận lấy và vô cùng bất ngờ khi nó chỉ có một mặt giấy và vô cùng tồi tệ. “Xoẹt”, cậu xé bỏ bài làm của Junhyung, ném cuốn tập lại về phía hắn.

- Lời văn cũng không đến nỗi tệ nhưng vẫn chưa đủ ý. Làm lại, yêu cầu làm ba tờ.

- Ba tờ. – Junhyung há hốc mồm nhìn Yoseob. – Là sáu mặt giấy… Em giết anh luôn đi.

- Không làm thì về đi, cửa bếp còn mở đó. – Yoseob vừa cười vừa nhìn về phía cửa.

- KHông, không, anh làm, anh làm. – Junhyung cầm bút, cố gắng viết lại từ đầu.

- Khi nào viết xong thì gọi tôi. – Nói rồi cậu úp mặt xuống bàn, nhắm mắt lại.

Yoseob nằm trên bàn, gối đầu lên những cuốn sách và xoay mặt về phía Junhyung, hơi thở đều đều. Nhưng hắn do cố tập nên không để ý gì đến cậu. Vò đầu bứt tai cố nhớ lại những gì cậu đã giảng rồi lại sột soạt ghi ghi chép chép. Đến trang thứ tư, hết ý cũng chẳng nhớ được gì, hắn nhìn sang Yoseob buộc miệng than thở:

- “Đê đầu tư cố hương” là gì vậy?

- Là… - Yoseob nói mớ, nhưng lại là những lời giảng vô cùng giá trị.

Không ngờ trong khi ngủ cậu có thể nhớ kiến thức như thế mà còn có thể trình bày một cách logic như thế. Nhân cơ hội đó, Junhyung không ngừng bút ghi chép lại hết những “lời vàng ý ngọc” cùa Yoseob. Đọc xong, cậu ngủ tiếp, còn hắn thì tranh thủ viết kết bài, dấu chấm cuối cùng kết thúc mười mặt giấy dài dằng dặc.

- Xốp ơi, anh xong rồi nè. – Junhyung lay lay Yoseob.

Cậu nhí mắt ra nhìn hắn, tay dịu mắt, mũi chun chun lại vô cùng đáng yêu. Cái  miệng chu chu đầy khiêu gợi khiến Junhyung không đành lòng nuốt khan nước bọt. Nếu như cái miệng xinh dẹp ấy không phát ra nhưng lời nganh ngược thì còn dễ thương đến mức nào nữa.

- Xong rồi à? Đưa đây xem.

Cậu cầm cuốn tập và dõi mắt theo từng dòng chữ cứng cỏi. Bốn trang đầu, “Có vẻ khá hơn rồi nhưng vẫn còn chưa mạch lạc”, Yoseob thầm nghĩ. Nhưng đôi long mày thanh tú bắt đầu chau lại khi những dòng chữ tiếp theo đập vào mắt, cậu liếc nhìn Junhyung đang nham nhở cười.

- Đây là ý của anh? – Yoseob nghi ngờ.

- Chứ còn của ai nữa chứ. Thấy sao, bé Xốp? – Hắn nhình cậu đắc ý.

- Vậy thì về nhà viết lại từ đầu. – Yoseob vừa nói vừa đưa tay xé cả bài, vo tròn, ném vào thùng rác, miệng lầm bầm.- Lần sau nhất định sẽ không ngủ nữa. Dám lợi dụng bệnh mộng du của mình.

- Viết lại sao? – Lại há hốc mồm nhìn Yoseob.

- Vâng, viết lại, mười hai trang. – Yoseob đứng dậy khỏi ghế. – Bây giờ tới tôi bận rồi, anh về nhà làm bài, ngày mai tôi kiểm tra. Mai học toán.

- Hôm nay là thứ bảy, em bận à? – Junhyung ngạc nhiên.

- Ai cho phép anh thắc mắc đời tư của tôi. – Yoseob sẵng giọng ngang ngược. – Ngày mai phải nộp bài đầy đủ đó.

Junhyung không nói được lời nào nữa đành đứng dậy ôm đống sách và cái đĩa không ra về từ cửa bếp. Lòng ngổn ngang những thắc mắc, nhưng hắn không biết giải bày cùng ai, chỉ biết lủi thủi trở về, chui vào cái góc nhỏ dưới gầm cầu thang, nơi để đồ đạc của hắn.Ở đó có một cái tủ âm tường cho hắn dựng sách vở và một vài món đồ hơi…quý giá một chút. Hắn lôi ra một cây đàn ghi-ta cũ và cuốn tập chép nhạc Yoseob đã tặng hắn

Giờ này, ở nhà chỉ còn mình hắn. Gia đình cô Tư thì đã đi ăn tối bên ngoài, còn bà nội thì đã đi họp mặt Hội người cao tuổi, ba mẹ hắn thì vẫn chưa đi làm về. Hắn rảnh rỗi ôm cây đàn lên sân thượng, thả hồn theo những nốt nhạc bâng quơ và một vài nốt nhạc bay bổng trong cuốn vở trắng tinh. Giai điệu đầu tiên hiện lên trên nền giấy trắng đã mở đầu cho một bước ngoặc mới của đời hắn.

Chen chúc nhau xem bảng điểm vừa mới được dán, ai nấy đều hồi hộp mong cho tên mình có thể ở một góc nào đó trên bảng danh sách. Hắn lần ngón tay theo danh sách và hơi thở hắn như ngưng trệ khi thấy cái tên mình ở cuối danh sách với số điểm vừa đủ vào Cube. Lao ra khỏi đám đông, Junhyung mừng rỡ nhảy lên tưng tưng và hắn thấy Gikwang, kẻ từng trò chuyện với Yoseob, cũng vào Cube xem điểm và cũng đang mừng rỡ không kém gì hắn. Gikwang vui mừng lẩn vào một góc, rút di động và gọi điện:

- Woonie ơi, anh có thể học chung với em nữa rồi. Anh đậu rồi.

- Thật không Kwangie? Anh đậu rồi sao? Thật không uổng công của em rèn dũa anh nhỉ? – Giọng Dongwoon đang cười vui vẻ, tiếng cười hòa tiếng sóng.

- Uhm, em và Yoseob đồng hạng nhất đấy. – Gikwang cười.

- Hìhì, em mà phải giỏi thôi. Ba ngày nữa em về sẽ có quà cho anh. – Dongwoon nói vội khi nghe tiếng Yoseob léo éo bên tai.

- Ừ, em đi chơi vui vẻ đi, kẻo thằng Yoseob cằn nhằn nữa đó. Bye, cưng. – Kiwang hôn gió vào điện thoại rồi cúp máy.

Junhyung bắt chuyến xe buýt về nhà vội lao thẳng sang nhà Yoseob bằng cửa bếp nhưng chỉ có một tờ giấy note đặt sát ở khe cửa nhà cậu. Hắn nhìn tờ giấy note mà muốn bật ngửa:

“ Gửi anh Bò

Tôi đang ở Jeju.

Không cân anh báo điểm tôi vẫn biết mình đậu.

Tôi là nhất mà.

Nhưng nếu anh không đậu thì đừng nhìn mặt tôi.”

“Anh cũng có tiến bộ mà, sao em cứ nghi ngờ.” Hắn hờn dỗi cái tờ giấy note với những lời nói khó chịu của Yoseob. Hắn hậm hực về nhà, tiếp tục ôn bài. Đã đậu Cube nhưng vẫn còn một kì thi chọn lớp nữa. Yoseob nói với hán là cậu sẽ vào lớp chuyên Sinh, hắn cũng muốn học chung với cậu lắm nhưng ngặt nỗi Sinh khó quá. Với hắn, môn dễ nhai nhất là Quốc Văn. Không hiểu sao sau những buổi học học với Yoseob, hắn trở nên giỏi Văn một cách kì lạ. Hẳn cũng không ngờ sau kì dự tuyển Văn của hắn đạt điểm tối đa, bằng điểm Yoseob với Dongwoon.

Sáng sớm, Junhyung đứng dưới trạm xe buýt, đợi chuyến xe đầu tiên đến Cube. Hắn ngáp ngắn, ngáp dài, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Trời đã vào thu, sương sớm lạnh cắt da cắt thịt nhưng chỉ tiếc là cái áo khoác của hắn không đủ dày. Vừa đứng hắn vừa suy nghĩ đào đâu ra tiền đi xe buýt như vậy đến trường mỗi ngày, chắc là hắn sẽ kiếm việc làm thêm.

- Bò, chở tôi đi học, hắt xì…

Yoseob thắng chiếc xe đạp một cái két trước mặt hắn. Cậu mặc một cái áo len dày cộm màu xám tro bên trong và một cái áo khoác long màu trắng bên ngoài nhưng làn da cậu vẫn trắng đến tái xanh, mũi thì đỏ ửng lên. Cậu dụi dụi cái mũi một cách mệt mỏi. Nhìn cậu lúc này dễ thương vô cùng.

- Em cảm à? – Hắn lo lắng áp hai tay lên má cậu. Hai má đang lạnh bỗng nóng lên một cách lạ thường.

- Không thấy à, còn hỏi sao? – Cậu hất tay hắn ra, ngồi xuống yên sau. – Còn không mau chở tôi.

Hắn không nói gì cả leo lên xe, nhưng hắn thấy hai má cậu đỏ ửng lên khi cố hất tay hắn ra. Cậu xấu hổ sao? Vậy là cậu có thích hắn không? Thích hắn sao cậu cứ hằn hộc với hắn hoài vậy? Thế, sự thật Yoseob đang nghĩ gì? Những câu hỏi ngớ ngẩn cứ hiện cứ hiện ra trong đầu hắn. Junhyung hơi giật mình khi Yoseob vòng tay qua eo hắn, đầu cậu tựa vào lưng hắn, hơi thở nóng hổi của cậu phả ra, len lỏi qua từng lớp áo dày làm hắn rung mình.

- Cho tôi ngủ một chút, tôi mệt quá. – Yoseob thì thầm, hai tay ôm chặt tấm lưng vững trãi mà vùi đầu vào.

Junhyung không nỡ từ chối vì nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm. Đường phố sáng sớm xe còn vắng, hắn đạp xe thật cận thận cho xe chạy thật êm để cậu không phải giật mình. Chiếc xe thắng lại thật nhẹ nhàng và tiếng gọi của Junhyung cũng thật khẽ.

- Xốp à, đến trường rồi.

- Đến rồi à? – Cậu bước xuống xe, vươn vai chỉ tay vào cái ghế đá. – Anh đi gửi xe đi, tôi đợi anh ở ghế đá kia.

Hắn đi gửi ra sau đó đến bên cái ghế đá cậu dặn nhưng chỉ thấy một cái hộp quà nhỏ củng một cái thiệp màu vàng. Hắn cầm tấm thiệp lên xem:

“Mừng anh Bò vào Cube,

Tôi mừng cho cuộc đời anh đã sang một trang mới.

Xốp thiên tài”

Hắn cười vu vơ nhìn tấm thiệp và mở hộp quà ra, một chiếc đồng hồ đeo tay với dây đeo bằng da màu nâu. Đeo đồng hồ lên tay, hắn vui sướng ngắm nghía cái cổ tay mình có vẻ sang trọng hơn khi có cái đồng hồ. Ôm cặp, hắn đủng đỉnh đi vào phòng thi, hôm nay là ngày thi chọn lớp. Hắn vô tình được thi chung phòng với Gikwang và Dongwoon cùng Yoseob, cả ba người họ đang đứng nói chuyện với nhau. Vừa thấy Junhyung bước lại, Yoseob nhìn hắn cười ôn hòa:

- Có thích không?

- Thích. – Hắn cười hạnh phúc.

- Ái chà chà, có hai kẻ đang hạnh phúc mà quên giới thiệu bạn thận kìa. – Dongwoon lên giọng trách móc Yoseob đang “vì trai quên bạn”

- À, xin giới thiệu với anh, đây là Son Dongwoon, bạn thân của tôi. – Yoseob chỉ tay về phía Dongwoon và Gikwang. – Còn đây là bạn… ừ… của Dongwoon, Gikwang. Còn đây là Yong Junhyung, anh ấy lớn hơn anh và Gikwang 1 tuổi, còn Dongwoon thì nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Mọi người chào hỏi nhau đi.

Sau những lời giới thiệu cảu Yoseob, ba người chào hỏi nhau. Hỏi đủ thứ trên trời dưới đất và qua hành động ôm eo, âu yếm của Gikwang dành cho Dongwoon, Junhyung phần nào hiểu được câu nói ấp úng của Yoseob khi nãy. Lúc này, Yoseob đã không còn hắt xì nhièu nữa, trong cậu cũng khỏe hơn. Junhyung thắc mắc:

- Xốp à, em cảm thấy khỏe hơn chưa? Lát thi được không?

- Ổn rồi. – Yoseob cúi đầu, dụi dụi cái mũi hồng trông rất đáng yêu.

- Em cho anh ấy một viên thuốc cảm rồi. Sẽ khỏe lại nhanh thôi. – Dongwoon cười với Junhyung.

- Ấy ấy, Woonie nhìn kìa. Có người gọi Yoseob “đầu gấu” là Xốp kìa. – Gikwang có lẽ vẫn còn thù Yoseob vụ “Dongwoon bị đau”.

- Junhyung à, anh thích anh Yoseob à? – Dongwoon ngây thơ hỏi thẳng thừng.

- Anh… ừ thì… anh… - Junhyung lắp ba lắp bắp nhìn sang Yoseob để xem biểu hiện của cậu.

- Thật là nhảm nhí. – Yoseob cắt ngang lời Junhyung rồi giận dỗi bỏ đi.

- Xốp à, đừng có giận anh chứ. – Junhyung định chạy theo Yoseob thì bị Gikwang ngăn lại.

- Không cần đâu. Một lát cậu ta sẽ quên thôi. – Gikwang vịn vai Junhyung.

- Đúng đó Junhyung. Có lẽ anh Yoseob ngượng rồi. – Dongwoon gật gù vẻ thông cảm. – Nếu anh thích anh ấy thì hãy làm cho anh ấy can tâm tình nguyện phục tùng mình. Yoseob kiêu ngạo lắm.

- Anh sẽ cố gắng. – Junhyung cười. Rồi cả ba vào phòng chuẩn bị thi.

Sau bốn tiếng đồng hồ vật vả ngồi cắn bút trong phòng thi, Junhyung và Gikwang bước ra với cái mặt không thể tồi tệ hơn. Cả hai ngồi thừ mặt ra trong khi Dongwoon và Yoseob tí tởn dẫn nhau ra căn tin ăn mừng chiến thắng.

- Sao mà đề khó dữ vậy trời? – Gikwang ôm đầu buồn bã. –Mới làm hơn một nửa đã hết giờ, thiệt là tệ.

- Tôi còn chưa làm được một nửa – junhyung cũng chẳng khá hơn.

- Không sao đâu. – Yoseob và Dongwoon đi tới với hai lon coca cola, thảy cho Junhyung 1 lon. – Chỉ cần 20/100 là có thể vào lớp thường, có một môn trên 50/100 thì vào lớp chuyên.

- Thế em làm hết không? – Junhyung bật nắp lon coca, hớp một ngụm thiệt sảng khoái.

- Sinh làm được hết, còn lại thì có thể trên 80 điểm. – Yoseob ung dung trả lời.

- Em giỏi quá, đúng là thiên tài. – Junhyung trầm trồ khen Yoseob.

- Xí, Woonie của tui của giỏi chứ bộ. Phải không Woonie – Gikwang bon chen.

- Ừ thì em của làm Sinh rất tốt. Các môn còn lại cũng rất ổn. – Dongwoon khiêm tốn.

- Vậy là em với Yoseob nắm chắc cơ hội đi du học rồi. – Gikwang thở dài.

- Du học gì cơ? – Junhyung ngu ngơ.

- À, đó là chuyến học bổng dành cho học sinh nào có một môn trong phần thi chọn lớp trên 95 điểm sẽ du học sang Nhật học ở chi nhánh II của Cube. – Yoseob từ tốn giải thích. – Nếu tôi đậu, tôi sẽ đi Nhật học ngành Y. Còn Dongwoon, chú mày có muón đi với anh không?

- Chưa biết là có được 95 điểm không mà. – Dongwoon nhìn Gikwang cười âu yếm. – Vả lại, em cũng không thích đi Nhật đâu

- Thật là… buồn nôn. – Yoseob kết thúc cuộc nói chuyện vì câu nói củ chuối của Dongwoon. – Thi xong rồi thi tôi về trước đây. Gikwang, cậu đưa Dongwoon về cẩn thận đó. Còn anh Bò, chở tôi về.

Buổi trưa, khí trời cũng không còn quá lạnh như hồi sáng. Yoseob cũng đã cởi bớt áo khoác và áo len. Cậu vu vơ hát thật khẽ còn Junhyung thì vừa đạp xe vừa ghé đầu lắng nghe tiếng hát ngọt ngào.nhưng trong lòng hắn không vui chút nào. Chuyện cậu muốn đi Nhật khiến hắn cảm thấy cậu thật khó hiểu. Chính cậu muốn hắn vào Cube, học chung với cậu, vậy mà đùng một phát lại đổi ý muốn sang Nhật. Yoseob luôn tự làm theo ý muốn của mình, cậu chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của hắn. Nghe cậu vô tư ngồi hát, mà sao hắn thấy xót xa quá.

- Em muốn Nhật? – Hắn lên tiếng, cố lừa dối bản thân rằng cậu sẽ nói rằng “Không”

- Ừ, tôi muốn đi Nhật. Đó là cơ hội tốt cho tương lai của tôi.  – Yoseob thản nhiên.

- Không ở lại được à? – Hắn não nề.

- Không, tôi không thích.

Đúng, chỉ cần cậu thích, thì cậu làm. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng mình bị rang buộc bởi cái gì cả. trong mắt Yoseob, Junhyung không tồn tại. Cậu từng nói sẽ cho hắn cơ hội theo đuổi cậu nếu hắn thi đậu vào Cube. Nhưng khi hắn vào Cube thì cậu phớt lờ lời hứa ấy, một mình sang Nhật. Hắn cảm thấy buồn lắm, muốn giận cậu lắm nhưng không làm được. Bởi vì dù cậu làm gì thì cũng chỉ là nghĩ tốt cho hắn. Bắt hắn vào Cube chẳng phải là cho hắn một con đường thoát khỏi cái nghèo mà cha mẹ hắn không bao giờ cho hắn được sao. Thế thì giận cậu sao được.

- Tối nay, ba mẹ tôi mời anh sang ăn tối. – Yoseob lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Ăn tối sao? – Hắn ngạc nhiên, sao ba mẹ cậu lại mời hắn.

- Ừ, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. – Yoseob giải thích thật chậm rãi. – Mọi năm Dongwoon vẫn ăn tối cùng gia đình tôi và ngủ lại qua đêm. Nhưng năm nay nó không đến được. Năm nào cũng vậy, ăn tối xong thì ba mẹ tôi lại đi kỉ niệm đến tối hôm sau. Tôi không thể ở nhà một mình buổi tối. Nếu có thể, anh xin phép gia đình ngủ lại qua đêm ở nhà tôi được không?

- Ừ, chắc là được. – Hắn gật đầu.

Sau khi biết hắn thi vào Cube, ba mẹ cũng bảo hắn nên đi đây đi đó cho thư thái trước khi nhập học. Còn cô dượng khi còn khinh thường hắn như trước nữa. Cho nên có thể xin phép được.

- Sáu giờ chiều sang nhà tôi, bằng cửa sau hay trước đều được. – Yoseob dặn dò. – Mà anh thích ăn món gì? Bò nướng nhé, anh Bò?

- Ừ, anh cũng thích bò nướng.

Hắn cười. Chiếc xe thắng lại trước cửa trước nhà cậu. Hắn bước xuống xe, vẫy tay chào Yoseob rồi xách cặp về nhà. Hắn phải về thật nhanh để nấu cơm nịnh bà nội để bà nội cho phép hắn đi chơi chiều nay.

Junhyung đứng ở cửa sau nhìn Yoseob đang lúi húi trong bếp, cùng mẹ dọn thức ăn lên lầu. Cậu bé ngỗ ngáo của hắn coi vậy mà giỏi lắm nghe, làm đủ mọi món ăn, lại còn trang trí vô cùng đẹp mắt. Hắn đứng ngắm Yoseob đứng trang trí dĩa bánh mà thèm chảy nước miếng. Không phải vì bánh trong đĩa quá ngon mà vì dáng đứng của cậu lúc này quá hấp dẫn. Yoseob cúi người, tay cầm túi kem trang trí cho cái bánh gato, cái mông tròn cứ cong lên khiến hắn không sao rời mắt được. Cậu bắt kem xong, lấy khăn giấy chùi tay sau đó ném miếng khăn giấy đã vo tròn trong tay bay qua khe cửa sắt dính lên trán hắn.

- Nhìn đủ chưa? Đến rồi sao không vào? – Yoseob sẵng giọng. – Đến rồi thì sang đây phụ tôi coi.

Hắn gỡ miếng giấy trên trán xuống nhăn mặt:

- Em bạo lực quá đấy.

- Xí, ai biểu anh cứ lén lút như ăn trộm…

Cậu định mắng thêm vài câu nữa nhưng không may mẹ cậu từ trên lầu đi xuống khiến cậu im bặt. mẹ của Yoseob là một nữ danh nhân thành đạt lại vô cùng xinh đẹp và hiền hậu. Và có lẽ Yoseob thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ. Bà nhìn Junhyung cười từ tốn:

- Junhyung, cháu đến rồi à? Hai đứa đang cãi nhau sao?

- Cháu chào bác. – Junhyung lễ phép cúi đầu.

- Anh ấy chọc con. – Yoseob méc mẹ nhưng lại bị mắng.

- Con đừng có vô lễ với Junhyung, cậu ta cũng lớn hơn con đấy.

- Chỉ hơn có 17 ngày thôi mà làm gì dữ vậy. – Yoseob phồng má giận dỗi.

- Cái thằng ranh này, thiệt là… - Bà đưa tay cú đầu Yoseob rồi quay sang Junhyung. – Cháu thông cảm, Seobie nhà bác khó bảo lắm. Thôi hai đứa phụ mẹ bưng đồ ăn lên sân thượng đi.

Bữa tiệc gia đình tổ chức trên sân thượng, ở đây, ba của Yoseob đang lúi húi nhóm than chuẩn bị nướng bò và hải sản. Gương mặt ông Yang trông rất vui tính nhưng không kém phần nghêm nghị. Vừa thấy hắn, ông Yang lên tiếng:

- Ồ, cháu Junhyung, hôm nay nghe nói cháu cũng thi vào Cube à?

- Vâng, cháu chào bác. – Junhyung cúi đầu.

- Ừ, vậy là tốt. có chí phấn đấu thế thì cháu sẽ sớm mua được nhà riêng cho bố mẹ cháu rồi. – Ông Yang cười tít mắt.

- Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn. – Hắn vui sướng khi được khen.

- Cố lên cháu nhé. – Giọng ông nhỏ dần khi thấy Yoseob và vợ mang thức ăn lên, ông ghé vào tai Junhyung nói nhỏ. – Seobie thích cháu lắm đó. Gáng mà rước nó về dinh giùm bác nhé.

Nghe xong Junhyung ngẩn ngơ quay sang nhìn Yoseob đang lườm nguýt hắn. Miệng hắn vẫn không ngậm lại được vì câu nói quá bất ngờ cảu ông Yang. Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng điều đó là sự thật. Điều gì khiến Yoseob thích hắn nhỉ. Thật là chẳng có tí thật tế nào. Nhưng câu nói của ông Yang cứ lảng vảng trong đầu của hắn

“Seobie thích cháu lắm đó”

“Seobie thích cháu lắm đó”

“Seobie thích cháu lắm đó”

- Nghĩ cái quái gì mà cái miêng há to thế. – Yoseob mỉa mai.

Hắn giật mình ngậm miệng lại ngay trước khi có con côn trùng nào tưởng miệng hắn là cái hang thì thật không hay tí nào. Vậy là cậu nói của ông Yang càng trở nên vô căn cứ hơn trong đầu Junhyung. Cậu còn chẳng có tí thiện cảm nào với hắn nữa là.

- Không có gì đâu. – Hắn bào chữa.

- Ừ, vậy thì vào bàn ăn. – Yoseob ra hiệu ngồi vào bàn – Đứng trên sân thượng mà cứ há miệng như thế thì gió độc làm cho anh cứng họng luôn đó.

Hắn im lặng ngồi vào bàn cùng Yoseob trong khi ông bà Yang đang thân mật cùng nhau bên cái bếp nướng. Junhyung nhìn kĩ hai vợ chồng này thì phát hiện ra một điều khá kì lạ. Bà Yang mặc chiếc váy màu vàng với họa tiết hoa vô cùng nhã nhặn, cách trang điểm nhẹ càng tô điểm cho gương mặt bà thêm phần cao sang. Còn ông Yang thì chỉ đơn giản với áo sơ mi xanh với quần tây đen. Gương mặt chữ điền của ông ấy vô cùng mạnh mẽ nhưng trông có nét chất phác, giản dị như người dân lao động vậy.

Nhưng trông họ mới hạnh phúc làm sao khi cứ người cho thịt vào bếp, người kia lại trở thịt, cười cười nói nói vui vẻ. Trông khi đó hai thế hệ trẻ đang ngồi trước mặt nhau trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vậy. Junhyung thì đang căng thẳng như dây đàn, đứng ngồi không yên,còn Yoseob thì đang lườm hắn đến cháy mắt.

- Nè, sao hai đứa căng thẳng thế? – Bà Yang lên tiếng mong làm cho không khí bớt ngột ngạt.

- Dạ, không có gì đâu bác, chỉ tại chúng cháu chẳng biết nói gì với nhau thôi ạ. – Hắn lễ phép trả lời.

- Vậy sao? Mẹ tưởng con có nhiều điều muốn nói với Junhyung lắm cơ chứ. – Bà nhìn sang Yoseob, chọc ghẹo khiến cậu phun cả ngụm nước cam ra, ho sặc sụa.

- Sack, con muốn nói gì chứ. – Yoseob cãi lại.

- Không muốn nói thì để mẹ nói giùm nhé. – Bà Yang cười gian, nhìn sang Junhyung. – Junhyung à, thật ra Seobie muốn nói với con…

- Không được nói, không được nói… - Yoseob la lên cố ý ngăn cái miệng bà Yang lại.

Yoseob nhảy dựng lên cố kéo mẹ mình ra chỗ khác nhưng bằng một động tác tuyệt đẹp, hai cánh tay cậu bị bẻ ngược ra dằng sau. Còn bà yang thì đang siết chặt tay cậu con láo lếu của mình, miệng không ngừng cười ngạo nghễ:

- Hahaha, con vẫn còn kém cõi lắm mà đã muốn đấu với mẹ à.

- Buông con ra. – Yoseob càng giãy giụa thì càng bị mẹ siết chặt tay đau đến phát khóc.

- Junhyung à, cháu cũng rang học võ đi để thuần phục Seobie nhà bác. – Bà Yang nhìn Junhyung cười ẩn ý. – Nó không phải hạng ngoan hiền gì đâu. Seobie là một đứa ưa nặng.

- Thuần phục? Ưa nặng? – Junhyung ngớ người ra trước màn kungfu của bà Yang.

- Đúng, nó biết võ đấy. – Bà dặn cậu con “rể tương lai”. – Không khéo thì nó bẻ gãy xương cháu có ngày đấy. Với Seobie thì con không cần nhẹ tay đâu. Hahaha, phải không Seobie.

- Mẹ nói xấu con cái mà nghe được đấy à? – Yoseob đã thôi vùng vẫy và bắt đầu rống cổ lên cãi. – Cái đó không phải di truyền từ mẹ sao?

- Thằng con lếu láo. – Bà Yang nghiến răng ken két.

“Ầm”

- Á

Và thêm một động tác nữa, Yoseob bị mẹ vật ngã từ trên bàn xuống đất. Bà Yang đứng dậy, phủi tay, bước lại chỗ ông xã, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn cậu thì lăn lộn trên mặt đất rên rỉ. Junhyung chứng kiến màn bạo lực của gia đình Yang này mà như đang xem phim của Jackie Chan. Hắn thấy cậu như thế cũng có chút đau lòng vội chạy lại bế cậu lên ghế. Miệng không ngừng xuýt xoa ân cần:

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

- Không thấy sao còn hỏi. – Yoseob cằn nhằn.

- Cháu không cần lo đâu Junhyung. – Ông Yang lên tiếng. – Chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Chỉ là hôm nay có cháu nên nó kiếm chuyện nhõng nhẽo.

Ngay lập tức Yoseob thôi không cằn nhằn nữa, nghiêm túc ngồi ngay ngnắ vào bàn, mặt mày chằm dằm như vừa ăn ớt. Junhyung lúc này mới biết mình “lo bò trắng trắng”, cũng trở lại bàn, ngồi im lặng nhìn Yoseob. Còn hai vợ chồng Yang thì đang nhìn bọn trẻ hờn lẫy nhau mà tủm tỉm cười.

Bữa tiệc bắt đầu. Chiếc bàn hình chữ nhật phủ khăn trắng với muỗng đũa sắp xếp ngay ngắn. Bà Yang buộc Yoseob ngồi cạnh Junhyung còn mình thì ngồi cạnh chồng. Yoseob tỏ ra không bằng lòng nhưng cũng miễn cưỡng nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Các món nướng thơm lừng được đặt trên bàn khiến Junhyung thèm chảy nước miếng mà không để ý đến thái độ khó chịu của Yoseob. Sau khi mời người lớn dùng bữa, hắn cắm cúi vào miếng thịt bò ông bà Yang gắp cho mình.

- Nhìn kìa, ăn uống kiểu gì thế kia. – Yoseob nhìn Junhyung ăn mà không khỏi chướng mắt. Cậu chìa tờ giấy ăn trước mặt Junhyung.

- Ồ ăn on quá. – Junhyung ngước đầu nhìn lên nhìn Yoseob, định dưa bàn tay đầy mỡ của mình ra cầm tờ giấy ăn thì cậu giật lại.

- Để tôi lau cho, tay anh cũng đâu có sạch sẽ gì.

Yoseob lau miệng cho Junhyung. Tờ giấy ăn trượt theo hai bên má đến cằm Junhyung. Yoseob chăm chú di chuyển tờ giấy ăn một cách nhẹ nhàng nhưng điêu luyện vô cùng. Những chỗ tay cậu lướt qua đều sạch hết mỡ. Nhưng khi ngón tay vừa lướt đến môi hắn thì cậu nghe tiếng cười khúc khích của ba mẹ, nên tiện tay nhét luôn miếng giấy vào miệng Junhyung, lạnh lùng:

- Tự lau đi.

Junhyung không nói gì ngoài việc trưng ra cái mặt hậm hực lắm. Hắn thiệt không hiểu nối Yoseob đang nghĩ gì nữa. Lúc thì ân cần âu yếm, khi lại quan tâm, dịu dàng, bây giờ thì lạnh lùng thờ ơ. Hắn phun cái khăn giấy ra, chùi tay, chùi miệng.

Bữa ăn vẫn diễn ra trong khi người lớn vẫn luôn làm ra những hành động quan tâm, thân mật đến gợn tóc gáy bằng cách đút nhau ăn, lau miệng, dụi đầu vào nhau,… Còn hai thế hệ trẻ đang trong không khí chiến trong lạnh đến mức âm vài chục độ oC. Yoseob không ngừng chọc đũa vào miếng thịt rồi xé chúng ra chẳng khác gì kẻ thù. Junhyung thì lại e dè nhìn Yoseob mà cũng chẳng có miếng thịt nào ngon miệng nữa.

Đến lúc ăn bánh kem, bà Yang chia cái bánh ra làm đôi và mang một nửa đi cất. Trong khí đó, Yoseob chia nửa cái còn lại làm bốn phần bằng nhau. Cậu mời ba mẹ rồi đẩy một đĩa bánh đến trước mặt Junhyung. Yoseob nhìn Junhyung hồi lâu như chẳng biết mở đầu bằng câu gì lại ngồi xuống ghế nhìn sang mẹ. Bà Yang hiểu ý con, liền đứng dậy dõng dạc tuyên bố:

- Junhyung à, đây là lần đầu cháu đến dự bữa tiệc kỉ niệm cùng gia đình bác, khiến chúng ta vô cùng cảm kích. Và bây giờ là phần chính của bữa tiệc, bác mong cháu sớm thích nghi với trò chơi tiếp theo. Nào, cả nhà, cùng nâng đĩa bánh lên và… Bắt đầu.

Bà Yang vừa dứt lời thì một cục kem từ tay Yoaeob phi thẳng vào mặt bà. Tiếp theo sau đó là tiếng cậu cười khanh khách:

- HAHAHA, con trả thù được rồi nhé.

Và cũng không tít tắc, một cục kem khác bay vào một Yoseob từ tay ông Yang:

- Ai cho phép con bắt nạt vợ ba.

- Junhyung, giúp tôi với. – Yoseob la lên cầu cứu tiếp viện khi cả ông bà Yang đều đang hợp sức tấn công tới tấp vào mình.

- Nhưng phải chọi ai? – Junhyung cầm đĩa bánh lúng túng và ngay sau đó một cục kem từ tay ông Yang bay vào mặt hắn.

- Ai chọi anh thì chọi lại. – Yoseob cố hét lên trong khi tay khi ngừng ném bánh loạn xạ.

- OK.

 Junhyung hăng máu gia nhập vào cuộc vui và chỉ một lát sau cả bốn người ai nấy đều chẳng khác gì một bánh kem di động. Mọi người nhìn nhau cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy xa. Cuộc vui kết thúc bằng trận chiến bánh kem. Hai người lớn đang ngồi lau mặt cho nhau, kèm theo vài ánh mắt tình tứ. Còn hai đứa trẻ thì ngồi hai góc tự lau mặt. Xong, tất cả cùng nhau dọn dẹp. Lúc Yoseob cùng mẹ mang chén bát xuống bếp, trên sân thượng chỉ còn ông Yang và Junhyung đang dọn bàn ăn cùng cái bếp nướng. Nhìn càng rể tương lai vô cùng tháo vát trong mọi việc, hắn không để ông làm việc gì cả, chỉ cần đứng chỉ đạo thì hắn đã có thể hoàn thành. Mọi thứ đâu vào đó thì hắn và ông cũng đi xuống cầu thang. Trên dãy hành lang không người, ông Yang nói với Junhyung:

- Junhyung, cả nhà ta rất mến cháu. Cháu có biết tại sao không?

- Dạ không.

- Vì cháu là người có nghị kực rất đáng nể và là người rất biết suy nghĩ. Từ khi nghe Seobie nói cháu vì nó mà thi vào Cube thì bác đã rất ủng hộ cháu theo đuổi nó. Cháu có biết không, trước đây ta cũng như cháu, một cậu sinh viên nghèo đến từ tỉnh lẻ nhưng lại đem lòng yêu cô hoa khôi tài năng chính lá bác gái giờ đây. Nhưng lúc đó ta không như cháu, ta học rất giỏi. Và cô ấy nói với ta rằng chỉ đồng ý làm bạn gái ta khi ta đã có nhà. Lúc đó ta còn nghèo lắm, tiền ăn còn không có lấy đâu ra tiền mua nhà, nhưng chỉ vì một câu nói mà năm năm sau khi tốt nghiệp Đại học, ta đã mua được một căn nhà chung cư cao cấp. Cho nên cháu đừng nghĩ Seobie thách thức cháu vì nó khinh cháu, nó thích cháu, nó muốn cháu đổi đời là tốt cho cháu, đừng phụ lòng nó. Nhưng nó không giống mẹ hoàn toàn đâu. Nó là một đứa cố chấp, nhưng bác mong cháu sẽ cảm hóa được nó.

- Cảm ơn bác. – Junhyung cúi đầu, lòng hắn dâng trào bao cảm xúc khó tả. Gương mặt hắn tràn ngập niềm hạnh phúc.

Xuống tới tầng trệt, thì chén bát cũng đã được dọn rửa sạch sẽ. yoseob và bà Yang đang ngồi trên ghế sopha. Vừa thấy chồng xuống, bà Yang đứng dậy, khoác tay ông Yang, mỉm cười cùng các con:

- Ba mẹ đi nha, hai đứa ở nhà đừng đánh nhau đấy

Yoseob và Junhyung lễ phép chào người lớn. Sau khi chiếc xe của ông bà Yang vừa rời khỏi, Yoseob dẫn Junhyung lên phòng dành cho hắn đêm nay. Một căn phòng trắng toát hiện lên khi Yoseob đưa tay bật đèn. Trong phòng mọi thứ bài trí vô cùng đơn giản. Một chiếc giường lớn cũng phủ dra trắng, một chiếc tử quần áo với vài bộ đồ ngủ cho khách cả nam lẫn nữ.

- Phòng anh có phòng tắm luôn đó. Còn tối nay muốn coi tivi thì đến phòng tôi. Nhà tôi không lắp tivi ở phòng khách. – Yoseob đưa chìa khóa phòng cho Junhyung.

- Cảm ơn Xốp nha. – Hắn đưa tay nhận chiếc chìa khóa không quên bẹo má cậu một cái. Đôi má phúng phính cũng vì thế mà ửng hồng.

- Đi tắm đi. – Cậu hất tay hắn ra, rồi quay về phòng.

Đứng trước cái phòng tắm to còn hơn cái phòng ngủ nhà mình, Junhyung cảm thấy mọi thứ ở đây quá đỗi xa hoa với cuộc sống nghèo hèn của hắn. Ngồi trong bồn tắm, hắn thả hồn thả làn khói mang hương thơm. Mọi thứ trong ngày hôm nay quả thật là một giấc mơ. Hắn không muốn tỉnh giấc khỏi giấc mơ này. Hắn còn muốn nghe mọi người nói rằng cậu đang thích hắn, muốn được cậu lau miệng, dù chẳng mấy hoàn chỉnh, nhưng hắn muốn thế.

Bất chợt hắn nghe tiếng nhạc đùng đùng ở phòng đối diện khiến hắn giật bắn mình bước ra khỏi bồn tắm, mặc vội một bộ đồ ngủ treo trong tủ, chạy sang gõ cửa phòng Yoseob. Sau khi đứng đợi một hồi lâu, nhạc cũng giãm nhỏ, Yoseob mở cửa ra với cái mặt khăn tắm ngang eo, tóc tai còn ướt nhẹp, nước cứ nhễu giọng trên làn da trắng hồng thơm nức mùi sữa khiến máu trong người hắn sôi lên sung sục. Yoseob cằn nhằn:

- Anh bị cái gì thế? Biết tôi đang tắm không hả?

- Ơ, anh xinh lỗi, anh tưởng em có chuyện gì nên… - Hắn gãi đầu nhìn lơ đi chỗ khác để tránh nhào vô đè Yoseob xuống giường.

- Thôi, đến rồi thì vào coi tivi đi. – Yoseob hạ giọng. – Tôi tắm tiếp, làm ơn đừng làm phiền.

Yoseob đi ngang qua giường thì trợt chân vì chân cậu còn ướt. Cậu chới với ngã về phía sau nhưng bất ngờ một vòng tay vững chãi ôm ngang eo, kéo cậu xuống giường. Yoseob bàng hoàng nhìn ra sau lưng, Junhyung đang đặt tay lên phần mông của cậu, còn chiếc khăn tắm phản chủ thì tuột xuống tới đầu gối. Cậu hoảng sợ không dám cử động vì bờ mông trắng của cậu đang bị Junhyung soi dưới ánh đèn trắng. Toàn thân Yoseob run lên bần bật vì sợ rằng chỉ cần một một hành động nhỏ của cậu cũng sẽ làm cho thú tính cũng Junhyung nổi lên, khi đó thì… Chiếc chăn lớn phủ lấy cả cơ thể cậu, kéo cậu ngồi dậy, Junhyung lo lắng:

- Có đau không, Xốp? Sao mặt em xanh xao thế?

-  Không… không… sao. – Yoseob xấu hổ cúi đầu, cậu vùng ra khỏi bàn tay Junhyung, ôm cái chăn chạy vào phòng tắm.

Junhyung ngẩn ngơ với bao suy nghĩ đen tối lảng vãn trong đầu. Hắn nhớ lại nước da trắng còn hồng lên vài chỗ vì đang tắm của Yoseob, mái tóc ướt mem chảy từng giọt nước lên gương mặt thiên thần. Cơ thể hoàn mỹ của cậu mịn màng trong bàn tay hắn. Tà tâm nổi lên nhưng lý trí không cho phép. Sau một hồi đuấ tranh nội tâm khốc liệt, hắn rút ra một kết luận, nếu bây giờ có cưỡng bức cậu thì cũng chỉ khiến cuậ hận xuống đời, chi bằng dằn lòng xuống đợi một ngày nào đó làm cho cậu can tâm tình nguyện thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nghĩ thế, hắn nén cơn đói xuống, mở tivi xem. Vừa xem hắn vừa mường tượng ra cảnh cậu nằm dài trên giường, nơ hồng trên cổ, không một mảnh vải mời gọi thì hắn sẽ đối xử với cậu thế nào nhỉ

Sau một hồi lâu trong phòng tắm, Yoseob cũng bước ra. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng, dài gần đến đầu gối và chiếc quần sọt ngắn, thấp thoáng dưới tà áo mỏng. Nhìn cậu như vậy còn quyến rũ hơn là cậu không mặc gì. Cậu ngồi xuống giườn, cách xa Junyung một khoảng an toàn.

- Anh thích phim Cô bé Lọ Lem à?

Yoseob nhìn lên màn hình tivi rồi nhìn Junhyung đang cứ cười như một thằng điên trốn viện.

- Ừ, cũng vui mà. – Junhyung giật mình.

- Cô bé Lọ Lem đang khóc mà anh vui? – Yoseob nhướn mày nghi ngờ.

- Anh vui vì lát nữa bà tiên đỡ đầu sẽ hiện ra và giúp đỡ Lọ Lem đến gặp hoàng tử.

- Thật ấu trĩ, làm gì có bà tiên đỡ đầu chứ. – Yoseob mỉa mai. – Tôi không thích phim hoạt hình Disney lắm. Không thích mấy cô công chúa yếu đuối chút nào cả.

- Thế em thích gì thì cứ mở đi, phim này anh cũng xem nhiều lần rồi.  

Junhyung đưa cái điều khiển tivi cho Yoseob mặc cho cậu chọn phim. Khác với những cuốn ngôn tình mùi mẫn mà Yoseob hay đọc, cậu mở một phim tài liệu về những căn bện kì lạ trên thế giới rồi say sưa nghe những lời phát biểu của các bác sĩ và các nhà khoa học. . Cậu vừa xem vừa ôm gấu bông. Trong phòng cậu có rất nhiều gấu bông và con gấu hắn tặng thì nằm trong cái đống gấu đó, điều đó làm hắn khá đau lòng.

Junhyung dù cố gắng lắm nhưng vẫn không tránh được vài cái ngáp dài. Giờ này nếu ở nhà, hắn sẽ coi ké tivi với dì Tư. Hắn thích phim cổ trang, kiềm hiệp có cảnh múa kiếm, đánh nhau. Gần đây hắn đang theo dõi bộ pim “Bảng phong thần” nhưng vì Yoseob đang xem nên hắn không nên giành.

Khi đồng hồ điểm mười giờ, Yoseob chuyển kênh và nhạc phim “Bảng phong thần” vang lên khiến hắn tỉnh ngủ hẳn. Cậu ngồi sát vào thành giường tìm chỗ tựa lưng, Junhyung cũng bắt chước theo nhưng chỗ hắn ngồi có một cái rãnh phân cách giữa hai cái giường mà giờ hắn mới để ý. Cái giường lớn của cậu thật chất là hai cái giương đơn đặt kề nhau.

- Đừng ngồi chỗ đó, ngồi lâu sẽ ê mông đó. – Yoseob mắt không man hình, nhắc Junhyung.

Hắn lợi dụng dịch mông lại gần cậu, thấy cậu không nói gì, hắn dịch chuyển đến sát Yoseob. Nhìn gương mặt ngây thơ của cậu đang say sưa với những tình tiết bí ẩn khiến hắn không tài nào nắm bắt nổi tâm trạng cũng như suy nghĩ của cậu. Trong mắt Junhyung, Yoseob là một con người có nội tâm vô cùng mâu thuẫn và phức tạp. Càng nghĩ hắn càng nhức đầu.

Điện thoại Yoseob rung, hắn nhướn mắt nhìn ké, cậu nhận tin nhắn, là tin của Dongwoon. Sau khi đọc xong tin nhắn, cậu lại ngước mắt lên màn hình tivi, bàn tay thì lả lướt trên màn hình cảm ứng vô cùng điêu luyện. Ngay khi tin nhắn được gửi đi, một cuộc điện thoại gọi tới, cũng là của Dongwoon.

- Alô. – Yoseob bình thản

- Anh Yoseob, sao anh thấy chết mà không cứu chứ…huhuhu… - Dongwoon khóc rấm rức qua điện thoại.

- Chẳng phải anh đã nhắc chú phải cảnh giác việc đó rồi sao. Anh bảo chú không đè nổi Gikwang làm uke được đâu mà chú có nghe không. Bây giờ thì cẩn thận hơn giùm anh đi, coi chừng bị tên sói lùn đó đè ra ăn sạch, lúc đó thì đừng có gọi điện làm phiền anh. – Yoseob thản nhiên buộc tội Dongwoon mặc cho thằng bé khóc lóc.

- Làm phiền? – Dongwoon nín khóc ngay. – Anh đang ở cùng với Junhyung à?

- Ừ.

- Thế thì cũng coi chừng bị ăn sạch đó. Em thấy anh Junhyung chịu đựng anh khổ sở lắm rồi. Lỡ không chịu nổi nữa thì chỉ có mình anh khổ thôi đó. – Dongwoon lật lại thế cờ, mỉa mai Yoseob. – Nhớ đừng cố tỏ ra quan tâm anh ấy rồi giả vờ quyến rũ dấy. Junhyung nhìn to hơn Gikwang nhà em nhiều nên công lực chắc chắn cũng khiến anh…

Yoseob cúp máy trước khi Dongwoon sổ ra một tràng những lời trù ẻo quá sự nhẫn nhịn của cậu. Junhyung ngồi cạnh cứ tủm tỉm cười vì cuộc điện thoại vừa rồi. Yoseob đang trong tay cọp mà không lo mà còn làm bộ khuyên bảo ai chứ. Thấy thái độ kì lạ của Junhyung, Yoseob quay sang nhìn hắn, mắng:

- Cười cái gì?

- Không, không có gì. – Junhyung ngó lơ sang chỗ khác. – Chỉ là anh thắc mắc tại sao phòng em có hai cái giường ghép lại, bộ em ngủ hay lăn lắm à.

- Không. – Yoseob ngước đầu lên màn hình tivi, miệng vẫn đều đều mà không nhìn mặt hắn. – Đúng ra là tôi có một người anh sinh đôi. Nhưng không may anh ấy chết ngay khi lọt lòng. Lúc mẹ tôi có mang, khi siêu âm thấy song thai nên đặt hai cái giường vào phòng này.

- Xin lỗi, chắc em buồn lắm.

- Buồn sao được. – Yoseob cười. – Mẹ tôi còn không buồn thì tại sao tôi phải buồn.

- … - Junhyung khó hiểu.

- Mẹ tôi bảo rằng có lẽ anh tôi chưa sẵn sàng để đến thế giới này.

Gương mặt cậu phẳng lặng đến kì lạ, không một gợn cảm xúc nào khi nói về chuyện này. Junhyung không hề bất ngờ trước phản ứng lạnh tanh này của Yoseob. Rồi cũng ngước mắt lên màn hình theo dõi tiếp tục phim. Nhưng khi đến cảnh mùi mẫn của Trụ Vương cùng Đắc Kỷ thì Junhyung nhìn sang Yoseob. Cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình và đôi gò má đang đỏ ửng lên. Bất ngờ cậu quay sang nhìn Junhyung, bốn mắt chạm nhau. Trong giây phút ngỡ ngàng, khoảng cách từ từ bị thu hẹp, đến khi hai mái đầu chạm nhau. Ánh mắt trìu mến của Junhyung khiếnYoseob cảm thấy tim mình không thể khiển soát nổi nữa. Nó cứ nhảy múa trong lồng ngực cậu. Đôi mắt cậu cũng dần nhắm lại khi hắn cúi đầu xuống, rút ngắn khoản cách hai đôi môi khát tình cháy bỏng.

- Không được. – Yoseob la lớn và đẩy Junhyung ra.

- Xốp, em… không phải em nói sẽ cho anh cơ hội sao? – Junhyung cảm thấy như lòng tự trọng bị xúc phạm, tức giận khiến hắn mất trí, ôm ghì cậu vào lòng.

- Không, không được, tôi không thể. Không, không. – Yoseob hoảng loạn trước thái độ giận dữ của Junhyung. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không dám khóc cũng không muốn vùng vẫy.

- Tại sao em lại không thể? Em chưa từng nghĩ đến anh sao? – Junhyung ghì chặt vòng tay.

- Tôi xin anh, Bò à. Xin anh đấy. – Yoseob van nài. Cảm giác đau đớn khiến cậu buốt cả tim.

- Xin cái gì chứ? Xin anh đừng yêu em hay xin anh rời xa em? – Hắn đau đớn lắm, càng không hiểu cậu, hắn càng bất lực trước cậu.

- Không, không phải. Xin anh chỉ một lúc này thôi. – Yoseob gục đầu lên vai Junhyung, giọng cậu mệt mỏi lắm. – Một lúc này thôi, anh ở cạnh tôi, một lúc thôi.

- Sao em luôn muốn trốn chạy? Em thích đi Nhật lắm à? – Junhyung cố bình tĩnh, dịu giọng vuốt ve lưng cậu âu yếm.

- Không thích, nhưng cũng thể ở lại. – Giọng cậu buồn bã. – Đừng đi cho tới khi tôi ngủ có được không?

- Được, em ngủ đi, anh sẽ không đi đâu. – Hắn dìu cậu nằm xuống, cho cậu gối  đầu lên tay mình. Tắt tivi

- Anh thích tôi, bây giờ anh có hối hận không? – Nằm trong hắn, cậu dịu dàng những lời oán trách.

- Không, không hối hận, mãi mãi không. – Hắn vuốt tóc cậu, những lời trong tim cứ thi nhau nói hết ra. – Còn em thì sao? Có thích anh không?

- Tôi không biết. –Yoseob nhắm mắt, tựa vào lòng hắn như tìm một nơi bình yên. – Khi nào trở về, tôi sẽ trả lời anh, anh có đợi được không?

- Được, bao lâu anh cũng đợi em về. – Hắn chắc giọng khẳng định.

- Ừ. Tôi sẽ trở về. Khi đó, tôi muốn anh phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Hắn ghì chặt cậu như một lời hứa. Lời hứa sẽ có gắng để có cuộc sống thật tốt về sau cho hắn, cho người thân của hắn và cho cậu. Hắn hứa. Hít hà hương tóc thơm tho cho đầy mũi để khi tỉnh dậy mong còn chút hương thừa để nhung nhớ. Cơ thể bé nhỏ trong lòng hắn đã thở đều đặn, cậu đã ngủ ngon. Hắn vuốt ve tấm lưng nhịp nhàng từng nhịp thở mà tự hỏi: Khi nào thì em sẽ về?

Khi nào thì em sẽ về?

Khi nào thì em sẽ về?

Khi nào thì em sẽ về?

Hắn bừng tỉnh khi câu hỏi ấy cứ văng vẳng bên tai mà không có câu trả lời. Đưa mắt nhìn quanh, không phải căn phòng của Yoseob, mà là phòng của hắn.

Mười năm, hắn vẫn đợi một ngày cậu trở về và nói với hắn rằng: “Em yêu anh”.

Tự vỗ vào đầu để xua đi ý nghĩ viễn vông đó: “Thật ngu ngốc.” Hắn luôn tự mắng mình như thế suốt mười năm. Đã sáu giờ rưỡi, hôm nay là thứ hai, hắn còn phải đi làm, còn bao nhiêu việc vẫn chất đống đợi hắn giải quyết.

Mười năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, sự vật, con người. Bây giờ hắn không còn là một cậu học sinh nghèo bị mọi người coi thường nữa, hắn đã có địa vị - giám đốc cho Tập đoàn truyền thông B2ST, có nhà, có xe và có ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Giờ đây, Junhyung có mọi thứ, nhưng thứ hắn không có chính là…gia đình.

Từ khi Yoseob đi, cuộc sống của hắn không còn ánh sáng, mọi thứ trở nên vô vị trong mắt hắn. Căn nhà đối bếp ngày nào không còn một cậu bé ngồi đọc sách, không còn cái vẻ hách dịch mỗi khi giảng bài cho hắn, cũng chẳng còn những câu nói lạnh như gáo nước mỗi khi bắt quả tang hắn đang nhìn trộm cậu. Cậu đi, mang theo tất cả. Không số điện thoại, không email, không thư từ, không hình kỉ niệm, những gì hắn giữ được chỉ là chiếc đồng hồ cũ kĩ cậu tặng nhân dịp hắn thi đậu vào Cube. Nhưng thời gian tàn nhẫn đã phá hỏng nó dù hắn đã rất nâng niu nó chư báu vật.

Nhìn chiếc đồng hồ ngày nào còn mới tinh đặt trong chiếc hộp quà trắng cùng tấm thiệp chúc mừng hắn đã vui như thế nào. Giờ đây nó vẫn nằm trong chiếc hộp quà cũ kĩ và tấm thiệp ngày nào cũng đã vàng rồi. Hắn thở dài nhìn kỉ vật duy nhất của cậu. Yoseob quả thật quá tàn nhẫn với hắn. Bây giờ hắn đã có cuộc sống tốt hơn nhưng cậu đã về chưa hay còn nơi phương trời nào đó mà rong chơi. Cậu đi chẳng bao lâu thì niềm vui của hắn cũng dần biến mất hết.

Cách đây bảy năm, em trai hắn bị giết hại trong một vụ cướp của giết người. Sáu tháng sau bà nội hắn vì đau buồn mà sinh bệnh rồi qua đời. Đau buồn chưa kịp qua đi thì ba mẹ hắn mất trong một vụ tai nạn lao động hai năm sau đó. Thấy hắn ngày càng trở thành một ngôi sao xấu trong nhà, dì dượng tìm cách tống cổ hắn đi. Năm năm nay hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực trong cảnh cô đơn. Gikwang sau khi chia tay với Dongwoon cũng chẳng khá hơn hắn là bao nên hắn cũng chẳng thể cầu xin lòng tốt của anh ấy. Một mình vươn lên với hai bàn tay trắng, hắn thật sự đã trưởng thành rất nhiều.

Cầm cuốn tập viết nhạc ngày nào cậu đặt vào tay hắn đã phai màu, hắn lật từng trang, từng giọt nước mắt, từng nỗi đau đã trở thành những nốt nhạc khóc thay cho hắn trong từng trang giấy. Nhìn bài hát cuối cùng của quyển tập, hắn nói trong nỗi nhớ:

- Sao em đối xử với anh tệ bạc thế?

End part 1… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: