Chap 5 → Chap 6


̉

Hello , au có tin vui cho các bạn đây , au sẽ viết fic trở lại hurra n_n , do au phải viết bằg điện thoại nên lâu lâu mới đăng chap được tại au lười bấm á >"< nhưng yên tâm nếu không phải hai ba chap gọp lại thì cũng là một chap dài thòn lòn cho các bạn đọc phê một tý hihi........
.
.
.
.
. ĐỌC FIC VUI VẺ (^~^)
.
.
.
. Chap 5 : Về Quê Thăm Nhà
Sáng hôm sau , Irene không mấy để tâm việc tối hôm qua Joy gõ cửa ì đùng cả buổi tối về vấn đề " Tại sao chị lại không tới ??? " . Nó thật muốn bay ra khỏi phòng tát vào cái khuôn mặt giả tạo kia một cái thật mạnh tốt nhất nên in hẳn năm ngón tay nó mới hả giận , đi làm bậy bên ngoài về còn làm bộ làm mờ với nó à . Ừ thì mồm nó ác thế đấy những chỉ toàn nghĩ chứ không hề làm nó cần phải ăn ở tích đức để dành cho con cháu sau này chứ =.=" ! . Thế là nó cố nhẫn nhịn chùm gối kính bít đầu vì sáng sớm hôm sau nó sẽ không còn phải nghe những âm thanh khó chiệu đấy nữa . Nó quyết định về quê một chuyến , một là để thư giản cho tinh thần ổn định lại đôi chút, hai là hôm trước bà đột nhiên gọi điện bắt nó phải về nhà gấp cũng tại lúc đó tâm tư của nó không mấy tốt nên quên bén mất việc hỏi bà là có chuyện gì. Thôi để hỏi sau cũng được dù gì nó cũng rất nhớ nhà .
Ngồi tàu điện ngầm hai tiếng đồng hồ ê ẩm hết cả mông cuối cùng Irene cũng đã đặt chân lên mảnh đất quê hương . Chỉ cần nghĩ rằng có thể về nhà ăn những món ngon mẹ làm mà nó nhung nhớ bấy lâu nay , thì tâm trạng lại trở nên vui vẻ , nhẹ nhõm . Câu đầu tiên mẹ nói khi nhìn thấy nó nhất định sẽ là " Con lại gầy đi rồi " . Irene không kiềm được cười thầm mặc dù nó luôn giữ căn nặng điều độ ở mức được coi là khỏe mạnh , nhưng trong mắt mẹ thì lúc nào cũng thấy nó bị đói , bị gầy mà sót xa , đó chính là tình thương yêu của một người mẹ dành cho đứa con gái đã lâu ngày không về .
Không chần chừ thêm , nó gọi taxi chạy thẳng về nhà
Vừa bước về nhà , đã thấy mẹ bước ra từ phòng nó trên tay còn cầm một chiếc chổi mây , Aiya chắc là nghe tin nó về nên mẹ mới cố tình lâu chùi căn phòng đã lâu không dùng đến của nó đây mà đúng là chỉ có mẹ là nhất ^_^ . Nó đặt hành lý xuống bổ nhào về phía mẹ ôm lấy , ngọt ngào gọi " Mẹ"
Trong tít tắt trên khuôn mặt phúc hậu của mẹ nó nở một nụ cười dịu dàng nhìn nó " Con về rồi à " .
- Vâng , con đã về rồi đây - chợt nó cảm thấy mội thứ trước mắt nhòe đi , nó thật rất nhớ mẹ , Irene ôm chặt lấy mẹ , hình như mẹ đã gầy đi vài cân rồi nó thật là một đứa con bất hiếu đi học xa suốt ngừng ấy năm cũng không gọi về hỏi thăm mẹ , lần nào cũng để mẹ gọi điện , có khi còn lo lắng sợ nó sảy ra chuyện gì không hay liền bỏ cả công việc chạy lên Seoul xem nó thế nào .
Mẹ buông nó ra , nhẹ nhàng vuốt má nó " Hình như con mập lên thì phải ?" . Eh....bao nhiêu cảm xúc tuôn trào lúc nảy của nó chỉ vì một câu nói của mẹ đã tựa gió theo mây đến phương trời nào ( haha...nhạc mẩu đại nhân nói trí phải nha , ở chug với ẽm Jòy riết nó vậy đấy =))* ) .
- Mẹ chẳng thương con gái tý nào ??? - nó biểu môi mẹ nói chúng tim đen của nó rồi .
- Thôi vào phòng tắm rửa cho thoải mái rồi xuống bếp dùng bữa , hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm - mẹ cười vỗ vai nó .
Lúc nó đang thay giày đột nhiên mẹ bước tới xách hành lý nó vào trong , Nó vội dành lại "Mẹ để con tự làm được rồi" . Mẹ vỗ vỗ tay nó "Về nhà rồi thì cứ nghỉ ngơi đi " rồi xách hành lý của nó bước đi một mạch . Đó chính là mẹ đấy , cho dù bên ngoài bạn mạnh mẽ tới mấy , thì đến khi trở về bạn vẫn là đứa con hay làm nũng thích quấn quýt bên mẹ , luôn cần mẹ săn sóc .
Irene rửa mặt , thay một bộ quần áo thoải mái ra ngoài , mẹ đã hâm nóng lại canh sườn và một vài món ăn nó thích đặt lên bàn . Quá tuyệt!! .
- Mà bà đâu rồi mẹ ? - nó đang húp canh đột nhiên nhớ ra một việc liền ngước lên hỏi
- Bà đi đánh mạc trượt ở nhà bạn rồi , chắc tý nữa sẽ về . - mẹ ôn nhu nói tay thì vẫn gắp món này tới món khác bỏ vào chén của nó .
- Con có linh cảm không tốt - nó vuốt nhẹ đôi vai đang run lên của mình , nhất định là có chuyện không hay sắp sảy ra rồi .
- Tốt nhất là linh cảm của con chính xác - mẹ buồn cười nhìn nó , từ lúc nào con gái mình lại mê tính dị đoan như vậy nhỉ ??
- Mẹ....- sao dạo này ai cũng thích trêu nó thế này nhỉ ⊙√⊙
Khi nó ăn xong , mẹ thúc nó vào phòng chơí để mẹ rửa chén , bà biết con gái thích lên mạng , Còn Irene thì thì cứng đầu không chịu vào nhất định phải ở lại phụ mẹ cho bằng được bức quá mẹ mới đưa nó một danh sách kêu nó ra siêu thị gần nhà mua một vài thứ thức ăn cho ngày mai .
Tuy thôn nó không được coi là thành thị nhưng là thôn lớn nhất trong các thôn , có thể xem là một nửa thành thị cũng được . Vậy nên việc có một siêu thị lớn ở nơi thôn quê hẻo lánh thế này cũng là bình thường thôi
Sau khi đảo vài vòng trong siêu thị tém hết mội thứ trong danh sách mẹ đưa , nó tung tăng rảo bước đi về nhà nhưng chợt đôi chân của nó dừng lại trước một sạp bán ngô nướng , một khuôn mặt khó ưa nó không muốn nhớ đến hiện ra .
" Mình bỏ đi đột ngột như thế , không biết em ấy có sao không ?? " nó nghĩ nghĩ bất giác đưa chân vẽ vài đường nghoệt ngoạt dưới nền đất .
- Chắc không sao đâu , mình có ghi một bước thư để trước cửa mà chắc sẽ thấy thôi - thế là nó lại tung tăng bước nhanh về nhà.
( Các bạn tò mò về nội dung thư Irene viết lắm phải không nà ⊙○⊙˚˚ Phố lô ing me )
6h sáng !! Cách một tiếng Irene rời nhà .
- Chia tay đi....tôi không muốn dính dáng gì tới em cả đừng tìm tôi vô ích.
-Irene-
Joy bóp chặt lá thư trong tay . Con mẹ nó lần này rốt cuộc là vì cái quái gì ,cái con người không thích nói lý lẻ này rốt cuộc có trí tưởng tượng phong phu đến bao nhiêu mà giỏi giận hờn thế nhỡ. Được rồi lần này nhất định phải làm cho ra lẻ cái vụ này .
Đúng là.....
"Vợ hư tại chồng mà "
( ý ẽm là tại em chiều riết nên đâm ra vợ hư , hảo hảo nha ta sẽ mở mắt to ra xem ngươi dạy vợ như thế nào ⊙△⊙²²)
End Chap 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 6 : Joy Dạy Vợ
- Mẹ a~ con về rồi này - Vừa mở cửa bước vào , chưa kịp đảo mắt tìm mẹ thì một thân ảnh đã đập vào mắt nó .
- J..oy....Joy em làm gì ở đây - mắt nó mở to, miệng ấp úng không nói nên lời hai túi sách đang cầm trên đây như vô lực mà rớt xuống .
- Trông chị có vẻ ngạc nhiên - Joy ngồi trên ghế sofa mỉm cười nhìn Irene đang đứng ngơ ngốc đứng ở cửa , mặc dù ẽm đang cười nhưng trên mặt lại toát ra sát khí như đã tu luyện ngàng năm vậy á .
Nó lắc đầu trấn tỉnh đầu óc lại - Em làm sao biết chị ở đây ??? - nó bước nhanh lại đằng phía Joy lôi nhỏ dậy ra ngoài nếu để mẹ nhìn thấy nhất định sẽ sinh chuyện cho xem .
Cách nhà nó 2km ( xa vãi )
- Này lôi đủ chưa?- Joy dực tay mình ra khỏi tay Irene , bực dọc nói
- Sao em lại ở đây hả ??
- Kiếm chị - Joy thờ ơ trả lời
- Tôi nghĩ giữa tôi và em đã không còn gì để nói nữa rồi - Irene hừ lạnh một tiếng .
-Không còn gì để nói ...
- Đúng vậy
- Chị rốt cuộc là tại sao chứ ?
- Không phải quá rõ ràng sao??? Em không đọc lá thư tôi treo trước cửa à - Irene cười giễu cợt , nó như đang tự cười chính mình chẳng phải mày muốn Joy phải chiụ đau khổ sao ???? Nhưng sao rốt cuộc người đau vẫn là mày thế , những lời nói nó buông ra lúc nãy như giằng xé tất thảy con tim nhỏ bé đang ở trong người nó vậy .
- Không rõ ràng gì cả??? Nếu hôm nay chị không nói rõ mội chuyện thì đừng hòng đi đâu hết - Joy tức giận quát lên , nắm lấy tay nó thật chặt như sợ nó biến mất
Chưa bao giờ nó thấy Joy tức giận như vậy, nên nó có hơi giật mình nuốt khan "ực" một cái .
- Muốn biết phải không???? Đươc rồi nghe cho kỷ đây ... nguyên nhân là do chính em đấy - nó hét lên cảm xúc dồn nén mấy ngày qua cũng tuôn trào ra hết.
- Tại em ???- Joy cau mày khó hiểu nhìn nó .
- Đúng vậy tất cả đều tại em , tại em lừa dối tôi tại em không chung thủy tại em lừa gạt tình cảm của tôi - nó hét lên trong phẩn nộ mặt mũi đã ướt tèm lem vì khóc .
- Khoang chị nói cái gì em lừa gạt tình cảm của chị??? Cái gì mà em không chung thủy ???? - mặt của Joy ⊙○⊙˙˙˙˙˙˙˙˙
- Còn giả mù sa mưa à , em với cái cô bạn thân gì đó nhất định có gian tình
- eh...Unnie à hình như chị hiểu lầm cái gì rồi
- hiểu lầm cái khỉ khô , chính tai tôi nghe thấy tiếng em và nhỏ đó ..abcxyz.. trong phòng ( con nít không nên hiểu nhiều quá làm gì )
Nghe tới đây thì Joy như hiểu rõ ra vấn đề , bật cười lớn thì ra là vì cái này mà bỏ đi ...đúng là ngốc không tả nổi^_^.
- Cười cái gì ??? Vui lắm sao - Irene mặt đỏ tía tai như khỉ ăn ớt nói
Joy ngưng cười tiến lại gần Irene , cốc đầu Irene một cái nghiêm giọng nói " Vợ hư..."
- C..ái...gì.....vợ.....cá..i...đầ...u....e...m - Irene có vẻ bất ngờ trước hành động kia của Joy nên đâm ra cà lâm luôn ( khổ lên huyết áp quá chi giờ tụt không kịp )
- Chừa nhé, chưa tìm hiểu rõ đã ghen bậy , Wendy bị tụt dây áo ( bara) nên nhờ em cài lại giùm thôi .
- Vậy còn....mấy cái tiếng...trong phòng??
- Tại em lỡ tay cài sao kẹp chúng thịt cậu ấy thôi .
- Ờ...chuyện là vậy đó hả - Irene giờ xấu hổ tới mức chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống , a~~~ ta ghen bậy rồi nhục quá nhục quá đi thôi>"<
Vội kéo con mèo đang xấu hổ kia vào lòng ôm chặt lấy , đầu tựa lên vai Irene Joy nghiêm giọng nói - Lần sau mà có thế này là bị phạt đấy .
Không thấy Irene trả lời , nhưng lại cảm thấy có tiếng gật đầu nhẹ trong lòng mình.
- Vợ ngoan - Joy vui vẻ nói
- ai là v.. - Không kịp nói hết lời thì đôi môi đã bị một vật thể nhẹ hêu gim vào , trong khung cảnh mùa đông se se lạnh dưới ánh đèn đường mập mờ có một đôi tình nhân đang mặc kệ cái lạnh chìm đấm trong tình yêu
The End
Hú , còn lâu mới The End LOL ~~~
Vote & Cmt cho au đi mới có động lực đăng chap tiếp nha đánh máy điện thoại mổi tay quá bây giờ là 12h11 huhu , mổi tay + mắt quá có ai thương con au cùi bắp này không T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top