Chap 4 Mờ Ám
Chap 4 :
- Là nhà này sao ? – Irene trơ người khi đứng trước một căn biệt thự lớn như thế này , người bạn này của Joy hẳn rất giàu có .
" Ting ... Ting "
- Cô tìm ai ?? – có một người ra mở cửa hỏi , là một người cũng đã già dặn rồi , chắc là vú nuôi hay vú em gì đây .
- Cháu tìm Joy – Irene vốn rất lễ phép với người lớn , nhưng không biết sao bản thân lại cảm thấy người này không có mấy thiện cảm với mình , nên cũng theo bản năng mà tiết kiệm lời bất thường .
- Cô Joy đang ở trên lầu cùng cô chủ , cô vào đi .
Irene bước vào nhà , cảm thấy choáng váng trước sự xa hoa của ngôi nhà này , từ đầu tới cuối toàn hàng nhập khẩu mắc tiền . Thật là dị ứng với bọn nhà giàu mà . ( không có nên tức hỡ tỷ =))
———————————————————————————————————————————-
- Joy à – Wendy mặt đo đỏ nhìn Joy như định nhờ gì đó .
- Có chuyện gì ?? – Joy đang cấm cúi làm bài báo cáo , nghe tiếng Wendy gọi ngước lên hỏi .
- Tớ bị tuột cái đó rồi , cậu giúp tớ cài lại với .
- ờ , tưởng chuyện gì , xoay lại đây .
- Cài chặt tý xíu – Wendy nhăn mặt .
- Chờ xíu , tớ đang cố >.<
Lúc này Irene từ lầu dưới bước lên , nghe bà vú nói lầu hai bên phải phòng số hai , " à , phòng đó đây rồi " , Irene đưa tay đặt lên nắm cửa chuẩn bị vặn mở ra thì .
- Xong chưa vậy ? – giọng Wendy từ phía trong vọng ra .
- Ngắn quá , tớ kéo không tới .
- AAA....đau quá , từ từ thôi .
- Gắng chiệu đau xí đi , tớ gần xong rồi .
——————IrenePov's———————————————
WTF , chúng nó đang làm cái gì trong phòng giữa ban ngày ban mặt thế , vậy mà nói bạn bè bình thường . Những lời nói dối này chỉ có con ngốc như ta mới tin . Irene xem ra mày đúng là nhìn nhầm người rồi .
——————-EndIrenePov's————————————
Irene buông nắm cửa đã bị mình bóp chặt nãy giờ ra ,lặng lẽ bước xuống dưới nhà gữi đồ ăn cho bà vú , rồi cũng lặng lẻ đi về .
Khi về đến nhà , Irene lặp tức bay lên chiếc giường thân quen của mình , nhịp thở bỗng chở nên nặng chiễu đến cả hít thở cũng cảm thấy khó chiệu mày đã quá yếu đuối rồi chăng Irene , ánh mắt chợt nhóa đi bởi một tầng nước . "Cũng may mình và Joy vẫn chưa tới đâu...có thể kết thúctrong nhẹ nhàng " – mặt dù Irene nghĩ vậy , nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy rối mù mịt .
" Reng...Reng" – tiếng điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ của Irene .
- Alo .
- À vâng , cháu biết rồi cháu sẽ tranh thủ về ạ
Irene cúp máy . Ngước mắt nhìn lên tờ lịch treo tường .
- Cũng gần tới ngày đó rồi nhỉ ?
End Chap 4 .
Chap này ngắn ngũn a~ , thôi chap sau bù lại ngen , cái biến nếu có Rds nào chưa hiểu thì .... Đợi au viết xong di rồi hiểu haha .
Hẹn gặp lại vào chap sau :3
Cmt and vote cho au đi nà . Pls
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top