Chap 3

Thế nhưng Seong Joon vẫn cảm thấy không đủ. Vẫn còn thiếu cái gì đó, gã vẫn còn muốn nữa. Gã muốn khiến cho Jinho phải hoàn toàn thuộc về gã.

Seong Joon đột nhiên nở nụ cười lạnh gáy, khoảnh khắc ấy Jinho chợt hiểu tại sao gã này lại được gọi là Waraioni. Điệu cười của gã khiến cả Jinho cũng buốt hết cả sống lưng.

Gã đứng dậy, đi về phía giường, rồi cầm lên con dao lúc nãy gã dùng để mở quần áo hắn. Seong Joon cầm theo dao quay trở lại, Jinho không biết gã định làm gì, nhưng hắn có cảm giác chẳng lành.

Gã ấn lưỡi dao lạnh buốt lên bắp đùi bên phải của hắn, nếu chỉ là một vài nhát đâm thì hắn không sợ. Nhưng sau khi gã rạch lên đấy hai nét dọc hai nét ngang có quy luật rõ ràng, Jinho lập tức biết được tên điên này muốn làm gì.

Gã đang khắc chữ lên người hắn! Jinho sợ hãi giãy dụa, hắn khàn giọng cầu xin:

"Không! Đừng! Đừng mà, bất cứ chuyện gì cũng được, nhưng đừng làm thế. Seong Joon, xin cậu đấy. Tôi biết sai rồi, thật sự biết sau rồi. Hức….A….Dừng lại đi mà, Seong Joon…."

Vết đâm còn có thể chữa lành, nhưng nếu thật sự rạch thành sẹo, thì hắn sẽ không thể ngụy trang thành người khác được nữa.

Người kia bỏ ngoài tai mọi lời van xin của hắn, Jinho dần tuyệt vọng và phó mặc cho số phận. Trong cơn mê man, hắn dần nhận ra Seong Joon đang khắc chữ gì….

백.

Ha, hắn có chút muốn cười. "Baek" sao? Nghĩa là xem hắn như vật sở hữu của gã ấy hả? Hình như người đang tuyệt vọng không phải hắn, mà là Seong Joon. Tự ti đến mức phải dùng đến cách hèn mạt này để chiếm được hắn. Thế là hắn phì cười, mở miệng chế giễu:

"Đồ hèn nhát."

Mọi động tác của người trên thân bỗng dưng đình trệ, gã nghiêng dao rạch mạnh lên phần đùi trong trắng nõn, Jinho đau tới mức không nói nổi lời nào, dưới thân máu thịt hỗn độn, mùi máu tươi như kích thích con dã thú bên trong Seong Joon.

Gã ném dao sang một bên, cởi khoá quần, móc ra thứ to lớn đã sưng cứng từ lâu, rồi trực tiếp đâm thẳng vào vết rạch trên bắp đùi. Jinho đau tới đổ mồ hôi lạnh, dương vật vốn đang cương lên giờ xìu cả xuống. Đau quá!

Thịt đùi như ngàn cái miệng nhỏ mút dính lấy dương vật, máu tươi chảy ra như suối khiến chuyển động ra vào càng thêm dễ dàng, thỉnh thoảng còn cọ qua dây chằng, hay đâm sâu vào tận xương chân Jinho, đau đến hắn muốn ngất đi cho xong, nhưng tố chất thân thể quá mức mạnh mẽ lại không cho phép. Toàn bộ các thớ cơ bắp đùi của hắn đều đang mô tả từng tấc dương vật Seong Joon, lớp thịt non cảm nhận được cả đầu nấm và gân xanh cọ qua nó. Một lúc lâu sau, Seong Joon mới xuất tinh vào trong vết rạch, máu thịt lẫn lộn hoà với cả tinh dịch trắng đục. Hình ảnh vừa kinh dị mà cũng vừa dâm mỹ vô cùng.

Seong Joon thọc tay vào, vớt lấy một chút tinh dịch hoà với máu, đút vào miệng Jinho. Ngón tay gã khuấy đảo trong vòm họng, kẹp lấy trêu đùa đầu lưỡi đỏ hồng, khoé miệng Jinho vì không khép lại được mà không ngừng chảy ra nước bọt. Gã định bôi thêm một ít lên ngực hắn, nhưng ngay lúc đó, có một mùi quái dị làm cho gã khựng lại.

Đó là mùi thơm béo của sữa tươi, không phải tin tức tố của gã hay của Jinho. Thật kì lạ, gã tự hỏi mùi sữa ở đâu ra. Nhưng lập tức, gã phát hiện mùi hương ấy đến từ Jinho, Seong Joon để ý thấy ngực hắn có hơi lớn hơn một chút so với lúc nãy. Tuy không to như của phụ nữ, nhưng rõ ràng đã gồ lên thành một khối nhỏ, bầu ngực đầy đặn vẽ một đường vòm cung, hai đầu vú đang không ngừng tự tiết ra chất lỏng trắng đục thơm sữa.

Đúng lúc này, điện thoại Jinho vang lên, Seong Joon ấn chấp nhận cuộc gọi, mở loa ngoài. Đầu dây bên kia là giọng Dong-Seok - một tên đàn em đắc lực của Jinho. Vừa mở máy, thằng đấy đã bắt đầu liến thoắng:

"Sao rồi đại ca, anh thấy "hàng" mới lần này thế nào. Thuốc kích sữa này là hàng đặc biệt, công thức limited ở chợ đen đấy, chưa ai có được ngoài chúng ta đâu. Đảm bảo có thể chơi "người của anh" sướng đến chết."

Seong Joon nghe vậy liền hiểu, tên khốn này đến đây là có chuẩn bị trước, chuẩn bị để "chơi" gã, chỉ là ai ngờ lật thuyền trong mương, bị đè ngược lại. Gã dằn cơn tức xuống, áp máy xuống ngay cạnh tai Jinho, gã nói nhỏ:

"Kìa, đàn em của anh gọi đấy, nghe máy đi chứ."

Rồi một tay gã cầm điện thoại, tay kia bắt đầu xoa nắn núm vú hắn, ép cho sữa từ từ tiết ra. Jinho một bên thở dốc, một bên đáp lại :

"Ah ha…."

"Đại ca? Anh sao vậy ạ?"

"K-không có chuyện gì. Hức…."

Seong Joon ác độc nhéo đầu vú hắn một cái, khiến hắn mất kiềm chế mà rên lên.

"Giọng anh lạ quá, có chuyện gì thế ạ?"

"T-tao không sao, tao chỉ đang l-làm….a...hưm….ah…"

Đầu dây bên kia ngẩn ra vài giây, sau đó nói giọng như đã hiểu:

"Đại ca đang "chơi" phải không ạ? Em cũng muốn biết ai mà tốt số được đại ca để ý. Anh yên tâm, loại thuốc kia có thể khiến người kia bị anh chịch đến dục tiên dục tử."

Tất cả đều lọt vào tai Seong Joon không sót từ nào. Gã cười gằn, rút cái đuôi chó ra rồi cắm thẳng dương vật của mình vào hậu huyệt Jinho. Kích cỡ quá mức khủng bố khiến người kia kêu lên thành tiếng.

"Hahaa, chúng em không làm phiền anh vui vẻ nữa đâu, tạm biệt đại ca."

"Tút —"

Seong Joon đâm ra rút vào không biết chán, trong lòng thầm tán thưởng. Mẹ nó, vừa nóng vừa chặt, sướng chết đi được. Nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nhục nhã Jinho:

"Sao thế anh 244? Sao không nói thật cho đàn em anh biết? Rằng đại ca của bọn họ đang nằm dưới thân một gã đàn ông, còn mút chặt lấy dương vật gã không chịu nhả. Bị gã chịch cho khóc rên không ngừng?"

"Nếu bọn họ thấy bộ dạng anh lúc này thì sao nhỉ? Chắc bọn họ sẽ nhào vào đè anh xuống đất thay phiên nhau đụ anh đấy, haha."

Seong Joon cười giễu, rồi gã cúi xuống ngậm lấy một bên đầu vú Jinho mà hút sữa, bên kia thì dùng tay xoa nắn ép sữa ra ngoài. Gã vừa ngắt nhéo vừa gẩy gẩy trêu chọc khiến cho người kia không ngừng lắc đầu. Thi thoảng lại cắn lên ngực, để lại một hàng dấu răng. Cho đến khi ép hết sữa rồi gã vẫn không chịu ngừng lại. Dương vật Jinho ngỏng cao đầu nhưng vẫn không thể bắn được, hai tay hắn thì bị trói, khó chịu cực kì. Seong Joon để ý thấy người dưới thân cựa quậy, gã dụ dỗ:

"Muốn bắn sao? Gọi "hyung" liền cho anh bắn, thế nào?"

"Hyung….hyung….ah….ưm" - hắn lúc này đã chẳng nghĩ được gì nữa. Seong Joon có yêu cầu gì hắn cũng sẽ làm theo.

Gã mỉm cười hài lòng, rút ống thông niệu đạo cho hắn. Thân dưới gã luật động như đóng cọc, quy đầu cạ qua từng tấc thành ruột Jinho, sượt qua điểm nhạy cảm rồi không ngừng đánh thẳng vào đó. Xương hông đánh vào mông làm nó ửng đỏ cả lên, âm thanh bạch bạch dâm đãng trong căn phòng rộng rãi trở nên phá lệ vang vọng. dương vật ngày càng phình to ra khiến bụng Jinho gồ lên một khối. Gã không nhịn được mà lấy tay sờ soạng lên đấy.

"Anh 244 nhìn này, trông anh giống mang thai thật đấy nhỉ? Anh đang mang thai đúng không? Nếu không sao ngực anh lại tiết sữa chứ?"

Tiếc là Alpha không thể mang thai, gã nghĩ thầm.

Ánh mắt Jinho tan rã mơ màng nhìn gã, đôi mắt ngập nước khiến gã suýt thì không khống chế được. "Đồ điếm lẳng lơ" - gã chửi nhỏ trong lòng rồi đâm chọc chừng trăm cái, sau đó bắn hết vào lỗ sau người kia. Lúc gã rút ra, nhìn thấy tinh dịch trắng đục theo khe mông chảy ra ngoài, trượt dọc theo bắp đùi, trong lòng gã chợt cảm thấy thoả mãn lạ kì.

Gã lật úp người Jinho lại, cắn lên cổ hắn. Tuy Alpha không thể bị đánh dấu, nhưng vẫn phải có chút cảm giác nghi thức. Gã mơ hồ nghe thấy người kia nói bằng giọng khản đặc:

"Seong Joon, tao hận mày đến chết."

"Ừm, tôi cũng vậy." - gã đáp lời.

Seong Joon vẫn còn chưa thoả mãn, nhưng gã biết Jinho mệt chết được rồi. Bế hắn vào phòng tắm tẩy rửa sơ qua rồi xử lý vết thương. Cuối cùng đặt hắn xuống giường, kéo chăn lên, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hoà. Lúc chuẩn bị quay đi dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng, gã nghe tiếng người kia gọi:

"Seong Joon"

Những tưởng hắn sẽ mắng chửi, sẽ kêu gào, nhưng Jinho chỉ nói khẽ:

"Từ ngày mai….nuôi tóc dài đi."

Vì lúc nãy khi "đánh dấu" hắn, mái đầu đinh của Seong Joon cọ lên cổ, sượt qua vết thương khiến hắn đau đến chết lặng.

Seong Joon muốn cười nhạo, muốn lên mặt, muốn chế giễu bộ dạng yếu ớt mà còn ra vẻ trịch thượng của hắn lúc này. Nhưng tất cả những gì bật thốt ra khỏi miệng gã chỉ là một âm tiết đầy dịu dàng, mang theo ý chiều chuộng mà có lẽ chính gã cũng không phát hiện:

"Được."

Người kia mỉm cười vùi đầu vào gối. Trận này Baek Seongjun thắng, nhưng Lee Jinho cũng không thua.

-------------------------------------------------------------

Seong Joon thắng, thắng danh dự. Seong Joon thua, thua cảm tình 😔

Hic tính viết fic non-romantic để hành 244 thôi mà đoạn cuối lại thành sweet, sorry mụi ngừi em mềm lòng 🥲

Có lỗi chính tả thì comment để em sửa nhé, yêu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #howtofight