Ngoại truyện PPw
Phuwin chạy đến nhà Pond để thông báo kết quả nhưng không thấy anh đâu, cậu hỏi mẹ Pond cũng nói không biết, chỉ biết Pond cầm theo iPad chạy vội đi đâu đó. Cậu lại chạy sang nhà Dunk, nhưng cũng không thấy Pond.
"Lẽ nào là bỏ trốn rồi?"
Vì lần trước chuyện tăng thứ hạng đã thất bại nên Phuwin đã mạnh dạn đặt cược bằng cả tính mạng muốn Pond treo thưởng bằng tình cảm của bọn họ.
-Nếu em đỗ Chula, anh không chỉ nhìn tới em mà còn phải hẹn hò với em.
-Vậy nếu em không đỗ Chula?
-vòng tay đó anh có thể tháo xuống. Nhưng vòng cổ này em nhất định đeo, dù phải đeo một mình, em cũng sẽ đeo.
Vậy nên học bán mạng như thế, một phần là vì thích học, một phần là vì muốn có tương lai tốt đẹp, mà tương lai đó nhất định phải có hình bóng anh.
Lúc nãy đi gấp nên không mang điện thoại theo, trong người cũng chẳng có đồng nào, chỉ có mỗi cái iPad không sim. Phuwin đang nghĩ Pond có thể đi đâu được thì chợt nhớ đến công viên nhỏ ở gần nhà, nơi bọn họ thường gặp nhau thời còn nhỏ.
Lập tức đón taxi đến công viên đó, nhưng đường ở Krungthep nổi tiếng kẹt xe, chỉ chưa đến 5km lại đi đến nửa tiếng, Phuwin chạy bộ còn hơn.
Chạy một mạch đến nơi thì thấy công viên đóng cửa. Cậu đã không đến đây một thời gian rồi, không ngờ lại đóng cửa. Trong phút chốc, cảm giác như mọi chuyện ở quá khứ đều đã qua đi. Kết thúc rồi.
"POND NARAVIT !!!!"
Gào lên trong vô vọng vì cậu muốn gặp anh ngay lúc này, ngay tại đây. Nhưng anh không hề ở đây, chút vương vấn nơi này cũng không có.
Chuyện đã qua rồi, lời nói lúc nhỏ cũng chỉ còn ở trong ký ức, nhưng đoạn tình cảm này cậu không buông được, cũng chưa từng muốn từ bỏ.
Phuwin ngồi ở hàng ghế đá ở trước công viên, từng ký ức cứ ùa về trong đầu. Cậu đã ở bãi cát đó xây lâu đài như thế nào, chơi cầu tuột vui vẻ ra sao, tất cả đều ghi nhớ thật kỹ càng. Và những ký ức đó đều có Pond.
Ngồi chờ đến khi mặt trời lặn. Hoàng hôn đã dần buông, nhưng cậu thì chưa.
"Định ngồi ở đó đến khi nào?"
"?!!"
Cậu ngẩng đầu, cứ ngỡ là ảo giác nhưng Pond thật sự xuất hiện ở trước mặt. Trên tay anh giơ lên chiếc điện thoại sáng màn hình hiển thị 28 cuộc gọi nhỡ.
"Em không mang điện thoại theo à?"
"Em mang iPad. Anh còn biết mò về đây hả? Có giỏi anh trốn luôn đi."
"Anh không trốn."
Tab ẩn ở cạnh màn hình cuộc gọi nhỡ là kết quả trúng tuyển của Phuwin.
"Anh xem kết quả xong đã đến gặp em. Nhưng mà em không có ở nhà."
"Em không dám xem nên sang nhà Joong nhờ nó xem hộ."
"Ừm"
Cậu đã ngồi cả ngày ở nơi này, không ăn chẳng uống, sắp thành cái xác sống rồi. Nhưng chợt nghĩ lại lời Pond đã nói thì nhận ra.
"Anh đã tìm em hả?"
Hai mắt lại sáng rỡ. Cái gì mà ký ức, cái gì mà hoài niệm quá khứ, cậu đều ném sang một bên. Chỉ cần Pond đi tìm cậu một lần, bắt cậu chờ thêm 2 ngày 2 đêm nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng mà cuối cùng phải gặp nhau mới được.
Pond gật đầu, xỏ một tay vào túi quần, tiến hai bước tới trước mặt Phuwin rồi xoa đầu cậu
"Chúc mừng em đỗ đại học Chula"
"Em cũng chúc mừng anh"
"Chuyện anh đỗ KMITL sao?"
"Chuyện đó em có nhắn tin rồi."
"Vậy chúc chuyện gì?"
"Chúc mừng anh có được em."
Pond phì cười. Anh không hề giễu cợt tình cảm của cậu, người mỗi đêm cầu nguyện cho cậu đỗ Chula cũng là anh. Anh chỉ cười vì Phuwin vẫn luôn thẳng thắng, yêu ghét rõ ràng.
"Theo như giao kèo trước đây thì đúng là em đỗ Chula mình sẽ hẹn hò."
"Yeah!"
"Nhưng mà nếu hẹn hò rồi thì sao? Anh có thể nói chia tay ngay sau đó."
Nét mặt Phuwin trầm lại. Cậu không hiểu ý của anh, cũng không muốn phải hiểu nếu như ý đó không phải ý tốt.
Pond thu tay về, hai tay khoanh trước ngực, tìm ngôn từ thích hợp nhất để không tổn thương Phuwin và tình cảm của cậu.
"Nếu em chỉ cố theo đuổi anh, để anh chú ý đến em vì lúc nhỏ em thích anh, hay vì lời nói lúc nhỏ. Vậy thì em chỉ cần tỏ tình, anh nói anh biết rồi, là xong chuyện. Vì anh không cần tình cảm của một đứa nhóc."
Phuwin không hiền, cậu ở trước mặt Pond luôn là một con mèo nhưng với thế giới ngoài kia luôn nhìn cậu như một con hổ. Rời ghế, đối diện với Pond như thể cả hai sẽ lao vào đấm nhau te tua bất kỳ lúc nào.
"Vậy anh cần cái gì?"
"Anh cần em."
"Anh vừa đấm vừa xoa à Naravit? Anh có tin anh ăn đấm thật không?"
"Thời gian qua em đã làm theo ý anh nhiều rồi, phải thay đổi bản thân vì anh, em không mệt sao?"
"Anh định nói gì thì nói một thể đi. Em nóng tính."
"Anh cũng thích em, nhưng mà"
"Thích là thích. Không cần nhưng mà."
"Nhưng mà khi em cố gắng trở nên hiền lành, anh lại nhận ra anh thích dáng vẻ hung dữ của em. Thật ra cũng đáng yêu lắm."
"........nói cái gì mà khó hiểu..."
Pond cũng không biết nên nói thế nào để cho dễ hiểu. Trong đầu anh có rất nhiều viễn cảnh sau những lời sắp nói ra, nhưng viễn cảnh đáng sợ nhất là Phuwin không cần anh nữa.
Anh giơ tay lên rồi tháo chiếc vòng xuống. Khoảnh khắc này, Phuwin đã thật sự mất bình tĩnh.
"anh định làm gì!? Đeo vào! Mau đeo vào!"
Cậu liền vịn lấy chiếc vòng nhưng mà không kịp, vì anh đã tháo ra rồi, đặt trong lòng bàn tay cậu.
"Cái này là lời hứa lúc nhỏ của chúng ta. Bây giờ anh nghĩ mình không cần đeo nữa."
"Sao không đeo? Phải đeo!"
"Phu nghe anh nói đã"
"..."
"Anh không cần tình cảm của một đứa nhóc, mà anh cần là tình yêu của em, và người anh cần là em. Từ bây giờ em muốn làm thế nào thì làm như thế đó, không cần phải vì anh mà thay đổi gì đâu."
Ban đầu anh đã nói muốn cậu thay đổi, hiền lại, ít mắng người, cũng không được hung dữ. Nhưng thời gian trôi qua, anh cũng nhận ra người khiến anh rung động là Phuwin thích làm theo ý mình, hay phùng lông như con mèo giận dữ, không sợ trời không sợ đất, chứ chẳng phải đứa nhỏ mít ướt khóc nhè đã từng đi theo anh.
"Có lẽ anh thích Phu rồi, nên Phu ở dáng vẻ nào, anh cũng đều thích. Vì Phu chỉ cần là Phu thôi. Trước đây anh không nhận ra, còn bắt em làm thế này thế kia, là anh sai. Anh xin lỗi Phu."
Cậu gật đầu. Lời xin lỗi này cậu nhận rồi, nhưng vốn dĩ chưa từng giận anh.
"Anh đã nói bây giờ em muốn làm gì thì làm, đúng không?"
"Ừm"
"Em muốn làm người yêu của anh. Và anh không được từ chối."
Cả đời này chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày Phuwin đứng trước mặt anh và khẳng khái nói rằng cậu thích anh và muốn làm người yêu của anh. Tuy lúc nhỏ đã từng nói, nhưng lời của một đứa trẻ thì có bao nhiêu trọng lượng đâu. Anh đã nghĩ cậu sẽ quên, sẽ hối hận, sẽ xem đó như lời nói gió bay, và vì anh vẫn luôn ghi nhớ nên mới càng sợ hãi.
Anh khẽ cười, ôm Phuwin vào lòng để che giấu đi vẻ mặt lúc này của mình.
"Anh cũng không nghĩ đến chuyện từ chối."
"Anh khóc à Pond Pond?"
"Đâu có, làm gì khóc đâu, không hề khóc"
"Cho em xem mặt anh đi nào"
Cậu cố thoát khỏi tay anh để xem biểu cảm anh lúc này, nhưng anh nhất định ôm ghì lấy cậu.
"Chừa cho anh chút thể diện với"
"Có gì đâu mà ngại. Là người yêu của nhau rồi mà."
Phải nhỉ, từ giây phút này trở đi, chúng ta là người yêu của nhau.
Anh mới chịu để cậu xem nét mặt của mình hiện tại, bây giờ đứa trẻ khóc nhè đổi lại là anh rồi.
Phuwin cũng cởi sợi dây chuyền trên cổ xuống, cất giữ cùng chiếc vòng tay của anh. Hẹn ước lúc nhỏ đã thực hiện được, quá khứ cũng khép lại từ lâu. Hôm nay sẽ mở ra một chương mới, một lời hẹn ước mới để dành cho tương lai.
"Em thích anh, Pond"
"Gọi là p'Pond"
"Pond là biệt danh á"
"Biệt danh á?"
"Ờ, là biệt danh á, không phải không muốn gọi anh là p'Pond đâu."
"Nghe giống lời dụ con nít quá"
Phuwin chỉ cười hì hì không đáp. Cậu như được giải phong ấn, bắt đầu làm những chuyện cậu thích, điều đầu tiên là phải hôn bạn trai của cậu một cái để không phụ lòng hoàng hôn hôm nay đẹp đến thế.
Thật sự rất đẹp. Đẹp đến rung động lòng người.
_____HOÀN_____
Từ những chương truyện đầu tiên đến tận ngày hôm nay, không phải quãng đường dài nhưng cũng không hề ngắn. Tiệm của Sa chân thành cảm ơn mọi người ạ <3
Vậy là fic có độ dài nhất tính đến thời điểm hiện tại của Tiệm đã thật sự hoàn rồi đó mọi người TvT
GeminiFourth tính theo cốt truyện thì hai bé còn nhỏ í, nên mình sẽ không có ngoại truyện nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top