Chương mười sáu

"Dunk Dunk"

Thư viện chỉ còn một mình Dunk, bỗng nghe có người gọi tên mình nên chẳng dám trả lời. Đợi khi Joong đi tới trước bàn, cậu mới lên tiếng

"Sao Joong tới đây? Không chơi bóng rổ với mọi người sao?"

"Anh nghĩ mình thích ở đây hơn."

Không phải thích ngồi yên một chỗ hơn vận động, chỉ là vì ở đây có Dunk nên anh thích ở đây hơn.

Joong ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn giấy nháp đã bị nháp kín, bài tập của tuần này đã xử lý xong, và quyển đề ôn luyện thì đang ở trước mặt Dunk. Anh không biết sau này Dunk nếu có là một nhân viên văn phòng thì sẽ khiến người ta khổ sở ra sao. Hay sẽ tự làm khổ mình đây.

"Học một mình có chán không?"

Dunk làm ra vẻ hơi ngẫm nghĩ, nghiêng mặt nhìn anh

"Lúc đầu thì không chán, nhưng bây giờ Joong đến rồi, nếu Joong đi thì em sẽ thấy chán lắm."

Lại là lạc mềm buộc chặt. Joong quá hận rồi, nhưng cũng thích nhiều lắm. Anh lấy một xấp đề từ chỗ Dunk, ở mức độ này thì anh vẫn giải được, quan trọng là không biết đúng được bao nhiêu câu.

"Anh ôn thi với Dunk cho Dunk không chán nhé?"

"ừm"

Nhưng khi bắt tay vào việc giải đề rồi anh mới nhận ra cái gọi là Olympic toán đó là tổng hợp kiến thức của cả ba khối cao trung, có những dạng bài anh vừa nhìn đã chau mày, cảm giác như đọc ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy.

Khó khăn lắm mới qua một đề, Joong nhìn sang Dunk, muốn hỏi cậu xem đáp án ở đâu thì vô tình chạm phải ánh mắt cậu.

"!"

Dunk giật mình vội quay đi. Hơn một phút sau anh mới hiểu ra vấn đề, gác tay lên lưng ghế mà nhìn cậu

"Dunk nhìn trộm anh sao?"

Cậu không phủ nhận nhưng vì ngại quá nên cũng chẳng dám trả lời. Ậm ừ vài tiếng rồi im lặng. Joong không muốn phiền đến thời gian học bài của cậu, nhưng mà lại không thể rời mắt khỏi người yêu dễ thương của anh.

"Anh làm bài này xong rồi, dò đáp án ở đây vậy Dunk?"

"Ở phía sau có đáp án, lời giải thì ở đây."

Dunk đưa cho anh một quyển bài tập có đáp án rồi lại im lặng làm bài. Joong dò xong chỉ thấy mình được 600 điểm, mà tổng đến 1000. Nói cách khác thì trên thang điểm 10, anh chỉ được 6.

"Dunk xem nè"

Anh khoe với cậu về số điểm tròn trịa của mình, Dunk không lấy gì ngạc nhiên, vì với đề Olympic thì bao nhiêu đây cũng không tệ, vì phần trọng tâm là ở kiến thức lớp 12. Cậu buông bút chì xuống, đặt tay lên đỉnh đầu anh mà xoa nhẹ

"Giỏi lắm"

Ánh mắt chạm nhau vô tình truyền đến con tim một dòng điện lạ kỳ khiến nó điên cuồng đập loạn. Joong biết rõ bản thân muốn làm gì, nhưng trên hết anh không muốn bản thân là lý do khiến Dunk bị phân tâm. Cả hai không hẹn mà cùng lúc quay mặt đi, tai Dunk nóng đỏ bừng bừng như mới bị hơ nóng từ bếp lửa, Joong cũng không khá hơn, tai anh như sắp bị luộc chín rồi.

Bỗng Dunk đưa ra cho anh một quyển đề

"Joong giúp em chọn một đề đi"

Anh xem qua, thấy đề nào cũng nhức đầu y như nhau, nhưng vẫn cân nhắc chọn lựa, rồi đưa cho cậu một đề có số thứ tự là 10.

"Anh sinh ngày 10. Nên chọn số 10 đi."

Dunk bắt đầu giải đề số 10, Joong ngồi bên cạnh làm bài tập về nhà của mình. Kéo dài hơn một tiếng thì anh gục xuống bàn, bắt đầu mỏi lưng mỏi cổ, cũng muốn ngủ, nhưng hiện tại chỉ mới gần 10 giờ tối.

"Joong biết chọn đề thật đó"

Cậu giải xong thì xem đồng hồ kiểm tra thời gian. Thấy hơi đói nên ăn một viên kẹo chanh, rồi thoa một ít son dưỡng. Dù là ở đâu thì ống hít và son dưỡng luôn là hai thứ không thể thiếu. Đã dừng tay cho nên xem như đây là thời gian giải lao, phần thưởng nho nhỏ cho sự chăm chỉ của chính mình. Nhìn sang bên cạnh thấy Joong đã ngủ rồi, cậu rón rén lấy trong cặp ra một chai cồn rửa tay, bịch khăn giấy và hộp kính áp tròng.

Dunk gỡ kính áp tròng ra, nhỏ thuốc nhỏ mắt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy bị cận không nặng lắm nhưng mà không thích đeo kính vì trông như phong ấn nhan sắc của cậu vậy. Chỉ khi nào hai mắt mỏi tới mức căng thẳng mới chịu gỡ kính áp tròng ra.

Joong ngồi ở bên cạnh cũng lờ mờ thức giấc rồi nhìn Dunk, thấy cậu giống như ngủ ngồi, nhưng trên đôi gò má có hàng nước mắt lăn dài, và hàng mi cũng bị thấm ướt. Trong lòng như bị ai cào vào, không chỉ đau, mà còn xót, rất xót. Anh đưa tay lau đi hàng nước mắt trên gò má, vô tình khiến Dunk giật mình nhìn anh. Đôi mắt vốn đã sáng bây giờ càng thêm long lanh, trong veo như ánh trăng rằm, và xinh đẹp như viên ngọc bích. Trong vô thức, ánh mắt anh lia đến cánh môi cậu.

"Anh xin hôn Dunk, có được không?"

Đối với câu hỏi này, Dunk không biết phải trả lời thế nào, nhưng cậu muốn trả lời đối với người hỏi câu này. Dunk nhẹ gật đầu. Và gương mặt anh chầm chậm tiến tới, những xúc cảm rối bời như thúc đẩy con tim đập vội vàng hơn nữa. Khi đôi môi chạm vào nhau, cánh môi mềm mọng của cậu như quả vải vào mùa, thơm thật thơm, ngọt thật ngọt, và cũng thật mê người.

Vừa rồi anh đã xin hôn, không phải chỉ là một cái thơm như khi thơm vào má, hay thơm lên trán. Cánh môi cậu vừa hé, anh đã mạnh mẽ tiến vào. Quấn quýt và trêu đùa, chơi vờn và tận hưởng, để rồi khi hai đôi môi tách ra, viên kẹo chanh của cậu đã ở nơi anh.

Ngọt ngào này, anh đã xin trước rồi, nhất định phải là của một mình anh.

Nhìn cánh môi cậu bị mình nhăm nhi đến sưng một chút, và đôi mắt thì ươn ướt giống như mới bị bắt nạt, anh khẽ cười, lại tiến tới hôn nhẹ lên khoé môi cậu.

"Cảm ơn Dunk vì là tình đầu, và nụ hôn đầu của anh."

Dunk chỉ gật đầu rồi hai tay ôm mặt. Da mặt mỏng của cậu bị nóng đến xì khói mất thôi.

Không phải chỉ là "của anh". Mà là "của nhau". Cảm ơn vì là tình đầu, và nụ hôn đầu của nhau.

Joong lấy đề số 10 mà Dunk vừa giải để dò đáp án, khi chấm điểm xong thì anh chết lặng. Con số ghi ở ô điểm tròn trịa 520/1000.

"Dunk...cái này là đề sai hay đáp án sai vậy?"

Cậu lắc đầu. Tất cả đều không sai, chỉ có cậu giải sai thôi.

"Em cố tình"

Dunk lấy trong cặp ra một tờ đề y hệt. Joong càng ngơ hơn

"Dunk giải đề này rồi, còn được đến 980 điểm, sao lần này chỉ có 520?"

Cậu quên mất Joong ở lớp B không phải học thêm ngôn ngữ tự chọn. Cậu bắt đầu ghi xuống tập con số 520, rồi ghi phiên âm tiếng trung của từng số.

"Wu là 5, er là 2, ling là 0. Đọc là wu er ling" (五二零)

Joong gật đầu.

Dunk lại ghi tiếp ba chữ khác, Joong biết ba chữ đó, liền hớn hở đọc

"Wo ai ni nghĩa là anh yêu em"
(我爱你)

"Rồi anh đọc lại ba số này đi."

"Wu er ling"

"Đọc nhanh chút"

"???"

Joong đọc chừng 5 lần mới hiểu, thì ra 520 đọc gần giống với "wo ai ni". Anh nhìn cậu như muốn chắc chắn về những gì mình đã hiểu, cậu gật đầu xác nhận.

"Cái này lãng mạn thật đó"

"Có thích không?"

"Thích"

"Thích thả thính kiểu này, hay thích...người này?"

Cậu tự chỉ vào mình. Joong bị cậu chọc đến xấu hổ rồi, ôm cậu để giấu đi vẻ mặt ngại ngùng của mình

"Thích cả hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top