Chương mười chín
Sau những nỗ lực đã đổ vào việc ôn thi Olympic thì có dừng ở vị trí á quân đúng là tiếc thật, nhưng mà vị trí quán quân thì cũng là một người hoàn toàn xứng đáng nên không tiếc nhiều lắm. Hơn nữa, khi đổi mục tiêu tại cuộc thi là học hỏi, đi trải nghiệm thì Dunk thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu đã suýt chút bị cuốn vào việc ganh đua thành tích mà quên mất giá trị thật sự của cuộc thi là gì.
"Cũng may là có Joong"
Cậu ghì lấy cây bút chì trong tay, là bút chì Joong mới mua cho cậu xem như bùa may mắn. Dunk lại mở sổ tay ra, ghi ở mặt sau của trang giấy một con số: 64.
Từ sau lần gặp đầu tiên đến đến tận bây giờ, Joong đã tặng cậu hơn 60 cây bút chì, còn có bút mực, cục tẩy, đồ gọt bút chì, và những món quà khác sẽ được lưu trữ ở một nơi khác. Cậu không biết anh có nghĩ cậu sẽ nghi ngờ gì không khi chưa tròn hai năm mà đã tặng cậu chừng đó bút. Nhưng cậu biết rất rõ bản thân đã dần mong chờ Joong sẽ tặng bút chì cho cậu vào những kỳ thi dù là nhỏ hay lớn. Nó đối với cậu cũng giống như một loại bùa may mắn, khiến cậu yên tâm và bình tĩnh trở lại.
Kỳ thi Olympic kết thúc êm đẹp với kết quả chẳng có gì bất ngờ, Dunk xếp hạng 2 nhưng khoảng cách đã có thu hẹp một cách ngoạn mục khi hạng 2 và hạng 1 chỉ còn cách 80 điểm.
Jimmy biết Dunk giỏi, nhưng đến mức này thì anh thật sự bất ngờ, trong lúc chụp hình lưu niệm thì đã cho cậu vài lời khuyên quý báu. Vì anh cũng từng ở hạng hai. Vì không phải ai vừa sinh ra đã là người giỏi nhất, và vì không có một ai làm chuyện gì cũng suôn sẻ mà sẽ phải thất bại một vài lần. Dunk không thất vọng gì nhiều, chỉ là cậu có hơi tiếc nuối một chút, nhưng vì bản thân đã làm hết sức nên cũng rất tự hào. Và điều khiến cậu hạnh phúc nhất là ở kỳ thi lớn nhất đời cậu, có bố mẹ, có bạn bè, và có người quan trọng của cậu đến cổ vũ.
Nghĩ lại khoảnh khắc cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm, Dunk đã hơi muốn khóc, nhưng không vì buồn, mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Hiện tại đã về nhà, đang làm thủ tục xét tuyển vào học viện kỹ thuật mà bản thân đã chọn từ trước. Xét về điều kiện thì đã đủ thông qua, nhưng còn một vòng phỏng vấn trực tiếp cũng không kém phần quan trọng.
Dunk hiện tại chẳng rảnh rỗi gì, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp để xét tuyển thẳng vào học viện. Và để đề phòng phỏng vấn trượt, cậu phải tiếp tục học ở trên lớp để giữ được thành tích tốt và nộp kết quả vào học viện và bắt đầu thi tuyển giống như thí sinh bình thường. Dunk luôn có kế hoạch và những kế hoạch dự phòng, dù trong bất kỳ chuyện gì cũng vậy. Biết rằng bản thân sẽ có khả năng thất bại, nhưng cậu muốn chắc chắn bản thân sẽ có thể kiểm soát được tình hình.
Trước hết là phải quay lại trường học sau một tuần đi thi. Ở lớp do Pond tạm thời thay cậu làm chủ vì Pond là lớp phó học tập, thấy Dunk trở về, Pond liền mừng như hạn hán gặp trời mưa, liền lao tới ôm cậu. Nhưng khi chỉ còn cách nhau một gang tay thì bị cản lại, Phuwin chen tay ở khoảng trống giữa Pond và Dunk, ấn lên ngực anh mà đẩy anh đi lùi về.
"Joong không có ở đây cũng đừng ôm lớp trưởng của nó."
Dunk chỉ cười nhẹ, cậu nhìn chỗ trống ở cạnh bàn mình rồi hỏi
"Joong đi đâu hả?"
"Đi thi đấu bóng rổ rồi"
"Hả?"
"Thời gian qua mày bận, nó không muốn làm phiền mày nên không nói, cũng không cho tụi tao nói. Nó đi thi bóng rổ rồi, giải cấp thành phố, vào đến tứ kết rồi."
"Sao không ai đi xem vậy?"
"Thứ 7 này mới đấu tứ kết, hôm nay nó nghỉ để tập luyện."
Hôm nay là thứ sáu. Không cần phải hỏi đến chuyện có đi xem thi đấu hay không, vì câu trả lời chắc chắn là có, không chỉ vì thích bóng rổ, mà còn vì thích Joong.
"Tập luyện ở đâu?"
"Trường TCSIS"
TCSIS là trường quốc tế nên có sân tập lớn hơn và đầy đủ hơn, khi thi đấu cũng thi ở trường này nên tập ở đây xem như làm quen sân.
Dunk hiện tại là học sinh đặc cách, xem trường học giống như ở nhà, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Vì giải thưởng cậu vừa mang về là một giải lớn, Dunk chính là niềm tự hào của trường học.
Nhưng chỉ là trường Ayuttaya, khi đi tới TCSIS thì bị bảo vệ chặn lại.
"Cháu là học sinh trường khác hả?"
"Vâng, cháu học trường Ayuttaya, muốn đến xem bạn tập luyện cho giải thi đấu bóng rổ."
"Lúc sáng trường Ayuttaya đến rồi, sao giờ này cháu mới đến? Cháu không phải thành viên đội bóng rổ đúng không?"
Dunk gật đầu, trung thực khai báo, "Cháu đến xem tập luyện ạ"
Bảo vệ lắc đầu, từ chối thẳng thừng, "Vậy cháu không được vào. Nếu muốn xem thì ngày mai đến xem, ngày mai có mở cửa cho người ngoài vào trường, hôm nay thì không được."
Bỗng có người từ sau lưng cậu đi tới, giơ ra thẻ khách được cấp cho bảo vệ xem, rồi nói
"Cậu ấy là thành viên dự bị, hôm nay có người bị đau chân nên gọi cậu ấy đến thay chỗ."
"À vậy hả? Vậy hai cháu vào đi"
Dunk tuy không ưa Man nhưng mà người ta giúp đỡ mình thì cũng nên nói gì đó
"Cảm ơn"
"Mày với Joong nghiêm túc à?"
Bỗng bị hỏi thẳng như thế, cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng không hề phủ nhận, cũng chẳng trả lời. Vì đó là chuyện riêng của cậu.
"Hôm ở thư viện tao nhìn thấy tụi mày hôn nhau."
"Thì?"
"Mày không phải kiểu người hôn chơi chơi đâu nhỉ? Nên tao nghĩ mày nghiêm túc."
"Ừ"
"Là Joong Archen thật à?"
"Không lẽ mày."
"Ý tao là, hai thằng con trai, có thể sao?"
"Đầu óc như thế chả trách tứ chi mày phát triển."
Dunk bình thường hiền lành, nhưng không có nghĩa là cậu dễ bị bắt nạt. Man cũng không muốn gây chuyện trước ngày thi đấu, xua tay, nói tiếp
"Tao biết là bây giờ vẫn có thể hẹn hò qua lại. Nhưng ý của tao là, mày nghĩ chuyện của tụi mày có thể kéo dài được bao lâu?"
"Lý do mày từ chối tất cả những lá thư tình, và không mở lòng với ai. Chẳng lẽ mày quên rồi?"
Dunk không đáp. Đối với cậu, Joong không giống với bất kỳ ai, anh là đặc biệt, anh là ngoại lệ, anh là độc nhất.
Nhưng mà lời của Man vẫn không thể phủ bỏ, rằng anh và cậu sẽ có thể kéo dài được bao lâu. Được đến đâu thì hay đến đó? Dunk không phải kiểu người cần đến thứ tình cảm tạm bợ ấy, nhưng cậu lại thừa biết cái vĩnh hằng bất biến mà cậu theo đuổi chỉ là những mộng tưởng tuổi mới lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top