Chương mười bốn
Thời gian như thoi đưa, qua tết là năm học mới lại bắt đầu. Joong còn chưa tận hưởng được tình yêu chớm nở chưa được bao lâu thì đã vào học kỳ mới.
Tuổi trẻ là phải gắn liền với lời hứa. Có lúc thực hiện được, có lúc lại không. Như việc Joong Archen nói sẽ dậy sớm một chút để đón Dunk cùng đi học. Như việc Dunk nói khi học cùng lớp rồi sẽ có nhiều thời gian ở bên Joong.
Kết quả là Joong dậy sớm cũng không bắt kịp được Dunk. Và dù học cùng lớp nhưng thời lượng nói chuyện lại chẳng được bao nhiêu. Vì Dunk đã bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi Olympic, thời gian ăn ngủ còn phải giảm xuống một phần để có thể cân bằng giữa việc ôn luyện cho kỳ thi và kiến thức các môn ở trên lớp, vậy nên không có thời gian cho việc yêu đương hẹn hò.
Joong thở dài. Đây là lần thứ 10 Pond nghe thấy tiếng thở dài kể từ khi bắt đầu tiết học đầu tiên.
"Đầu năm đầu tháng mà mày thở dài quá vậy mày?"
"Lớp trưởng bận rộn quá, không quan tâm gì đến tao"
Joong nằm dài ra bàn, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn về phía Dunk đang đeo tai nghe, tạm chợp mắt nghỉ ngơi trong giờ nghỉ trưa. Phuwin cũng được chuyển đến lớp 11A, hiện tại ngồi cạnh Pond, nhìn thấy dáng vẻ si tình của Joong thì kéo Pond quay mặt về bảng, để Joong tiếp tục chìm vào thế giới si tình.
Từ khi học cạnh lớp đến khi học cùng lớp, khoảng cách thu hẹp đi rất nhiều, nhưng mà tương tác thì lại không bao nhiêu. Có tiếng mà không có miếng.
"Khi nào Dunk mới dành thời gian cho anh vậy"
Nắng rọi vào mái tóc của Dunk khiến nó ánh lên như viên ngọc đen, gò má của cậu cũng dần nóng ran vì bị nắng trưa hôn lên. Ửng hồng.
Joong đứng dậy, kéo rèm cửa rồi đi ra ngoài. Phuwin cũng cùng đi.
Dunk gục trán lên tay mà úp mặt xuống bàn để che đi nét cười trộm trên gương mặt mình. Vì ánh dương của trưa hôm nay thật dịu dàng, nhưng cũng thật bạo gan khi đường đường chính chính hôn lên gò má cậu như thế.
Hết giờ nghỉ trưa thì Joong và Phuwin quay về lớp, bắt đầu giờ tự học.
"Ê Dunk mày còn nhớ gian hàng bói Tarot hôm Halloween không?"
Pond tuy đã chuyển lên bàn trên, nhưng thói quen nói chuyện riêng với Dunk đã ăn sâu vào xương tuỷ, vừa nghe ngóng được chuyện gì là liền nói với Dunk. Cậu gỡ tai nghe xuống, đáp
"Còn nhớ. Có chuyện gì hả?"
"AJ mới đi lên lớp 12 chơi, nó nói ở trên đó có bán bùa."
"Bùa?"
"Kiểu bùa may mắn với tình duyên. AJ nó mới mua bùa may mắn nè."
Pond giơ lên lá bùa may mắn màu xanh lá tươi mát như quả chanh mùa hè, hoạ tiết nhỏ được điểm bằng màu xanh nước biển khiến lá bùa không hề bị chói mắt. Treo cùng lá bùa là một chiếc chuông màu bạc, keo leng keng rất vui tai.
"Ơ là bùa Omamori này?"
Dunk reo lên, liền đặt bút xuống mà nhìn lá bùa kỹ hơn.
"Cái này là cầu may mắn sao? Đẹp thật đó"
"Còn có bùa cầu tình duyên nữa, nghe nói có màu hồng, mày có muốn mua một cái không?"
Cậu nhìn sang Joong, rồi quay lại cười với Pond, đáp, "Chắc là không cần đâu"
Phuwin ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, nhưng mắt ghim chặt lấy Pond như đang giải phẫu anh bằng suy nghĩ của cậu. Sắc mặt Joong cũng không tốt hơn, anh nheo mắt nhìn Pond tới khi Pond chịu nhận ra tình hình mới thôi. Nhưng Pond trời ban ngây thơ hơn người, dù bị lườm bị trừng mắt, cũng không mảy may nhận ra.
"Ê Pond, Phuwin nói bài Sinh Học vừa rồi có chỗ nghe không kịp, mày chỉ nó đi."
"Vậy hả?"
Pond mới chịu quay người lên, nói chuyện với Phuwin.
Tấm bùa bị lấy đi rồi, Dunk như con mèo bị lấy mất đồ chơi, lại ảm đạm xem bài tập.
Bỗng Joong đặt lên tập cậu một lá bùa màu xanh lá y hệt như cái vừa rồi cậu nhìn thấy.
"Cái này?"
"P'Janhae nói cái này cầu may, anh không biết có linh nghiệm hay không, nhưng mà cũng không bị mất mát gì, Dunk thử đem theo bên người xem sao. Dù gì cũng phải thi Olympic Toán."
"Cảm ơn nhé"
"Không có gì"
Anh nói rồi cất vội cái gì đó vào cặp xách, Dunk không chú ý lắm, chỉ thấy thứ đó có màu hồng, hình dáng khá quen mắt. Cậu nhìn lại lá bùa màu xanh ở trong tay, nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi Joong
"Bùa tình duyên sao?"
"...sao mà tinh mắt dữ dị?"
Cậu phì cười. Chuyện này không khó đoán chút nào, nhưng về lý do anh mua nó thì cậu không biết.
"Sao Joong lại mua cái đó? Joong vẫn phải cầu nguyện cho tình duyên của mình sao"
Anh định gật đầu thì nghe được nửa câu sau của cậu
"...khi đã có em rồi?"
Dunk không dỗi, nói cậu đang thả thính thì đúng hơn. Joong mím môi, ngại ngùng đến mức không nói nên lời. Trong lòng thì không ngừng gào thét, bùa tình duyên này hiệu nghiệm nhanh quá rồi đó!!!
Dunk không nói nữa, lại phải giải đề rồi.
Thường thì giờ tự học nào cũng sẽ có người đến hỏi bài, nhưng khi biết Dunk phải ôn luyện cho kỳ thi quan trọng thì cũng ngại hỏi bài. Hơn nữa, Joong Archen ngồi bên cạnh vững vàng to lớn như tường thành, 11A vẫn chưa quen đến sự hiện diện của "tên đầu gấu" này.
Joong ngồi cùng học sinh đứng top của trường, còn là người anh đang theo đuổi, vậy nên anh cũng không cho phép bản thân lười nhác, lật đật lấy bài tập về nhà ra làm.
Nhưng mà bài mới học lúc sáng vẫn chưa hiểu rõ lắm, mở quyển bài tập ra thấy ngay câu đầu tiên đã là dạng nâng cao, mặt liền đực ra.
Đây gọi là vạn sự khởi đầu nan. Vò đầu bứt tóc một lúc cũng không giải ra kết quả đúng như trong đáp án gợi ý. Joong hơi mất kiên nhẫn, mặt mày cũng bắt đầu cau có. Anh vốn nóng tính, định đóng tập lại, không làm nữa, thì đột nhiên Dunk ở bên cạnh lên tiếng
"Có cần em giúp không?"
"Dunk đang bận mà, anh không dám phiền Dunk"
"Tuy em có hơi bận nhưng Joong muốn hỏi bài thì vẫn được"
Mắt cậu vẫn nhìn vào quyển đề tổng hợp, nhưng lòng đã hướng về anh rồi. Joong cảm thấy bao nhiêu tủi thân thời gian qua cũng đều bị phủi bỏ hết, chỉ dựa vào vài câu đơn giản thế này thôi.
"Dunk không thấy anh phiền chứ?"
"Không phiền. Joong tiếp thu nhanh, cũng nghe lời, em chỉ bài cho Joong thấy rất thoải mái."
Phuwin nghe đến đây da gà da vịt đều đua nhau nổi lên, cậu quay ra bàn sau, hỏi ngược lại Dunk
"Nó mà nghe lời hả? Lúc ở bên lớp B, Chimon giảng 8 lần nó cãi hết 8 lần, Chimon đòi chẻ cái đầu nó ra luôn á"
"..."
Joong hết chống chế. Bị Phuwin hạ đo ván bằng một câu cuối
"Nó cứng đầu lắm, chẳng qua là vì nó nghe lời mày thôi."
Anh vừa quê vừa ngại, nhìn Dunk đang tủm tỉm cười trộm.
"Ai cũng có ngoại lệ mà"
Thấy Phuwin trề môi khinh bỉ. Joong liền trả đũa
"Mày cũng vậy mà Phu"
"Ê mày nín nha"
"Sao? Kiếm chuyện với tao mà mày không cho tao kể chuyện của mày hả"
Joong lia mắt nhìn sang Pond, khí thế của Phuwin liền chạm đáy, nhỏ giọng thương lượng
"Em sai rồi đại ca tha cho em"
Anh tạm tha cho Phuwin lần này. Nhưng mà Dunk đã nhận ra hai người họ có chuyện giấu diếm, cậu kéo ghế đến gần Joong, mắt vẫn nhìn bài tập và tay vẫn đang viết nháp những phép toán, nhưng mà tai đã vểnh lên rồi. Joong hiểu ý Dunk, nhưng anh không định sẽ nói gì đến chuyện của Phuwin, vì Phuwin là ổ kiến lửa không dễ đụng vào.
Ngược lại, anh muốn lo cho chuyện của anh hơn là bàn đến chuyện người khác. Lợi dụng khoảng cách gần như bằng không, anh gác tay lên lưng ghế Dunk rồi ôm lấy vai cậu
"Anh nhớ Dunk lắm"
"Vẫn gặp nhau mỗi ngày mà?"
"Nhưng Dunk chỉ lo giải bài tập thôi."
"Anh tủi thân sao?"
"ừm"
"Lúc nãy thơm em rồi vẫn thấy tủi thân sao?"
"...em ngủ mà?"
Dunk không đáp, chỉ nói ở lưng chừng như thế thôi, để Joong muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top