Chương mười bảy
Từ ngày Joong chuyển đến lớp 11A thì bận rộn hơn hẳn, tham gia lớp học thêm, làm đầy đủ bài tập về nhà, cộng thêm việc học kỳ 2 rơi vào khoảng thời gian có nhiều hoạt động, không chỉ hoạt động của lớp, còn có hoạt động của trường, ngoài ra còn có giải đấu bóng rổ.
Joong là đội trưởng đội bóng rổ, anh vẫn đang tìm người để "truyền ngôi", nhưng chưa tìm được ai nổi bật nên vẫn phải đảm nhiệm trọng trách này. Năm sau là lên lớp 12 nên chỉ muốn tập trung vào việc học. Có lẽ gần đèn thì sáng, nên anh cũng trở nên chăm chỉ và thích học giống như Dunk.
Nếu kỳ thi có kết quả tốt, anh cũng muốn được học cùng trường đại học với Dunk. Và vì anh muốn được học cùng trường với Dunk, nên anh muốn anh phải có kết quả thi thật tốt.
Dunk kết thúc giai đoạn nước rút rồi bắt đầu vào thời gian thi. Olympic cậu tham gia chỉ diễn ra trong một tuần, qua vòng loại rồi đến chung kết, tất cả công sức ôn luyện đều sẽ dùng trong một tuần ngắn ngủi này. Củi ba năm, cháy một giờ.
Dunk rất ít khi để bản thân gặp căng thẳng, vì mọi bước đi đều đã tính toán rất kỹ càng, nếu kế hoạch này không hoạt động thì cậu luôn có kế hoạch dự phòng. Nhưng mà lần này lại hồi hộp quá. Dẫu không bị ai ép, nhưng trong đầu Dunk vẫn lo lắng nếu lần này không biểu hiện tốt, không đạt được danh hiệu, thì cậu sẽ phải mang danh "yêu đương không lo học hành", thì những công sức Joong cùng cậu đã cố gắng đều sẽ đổ sông đổ bể.
Căng thẳng, hồi hộp, lo âu, và rồi run rẩy. Cảm giác tệ hơn cả việc say xe, giống như tất cả tế bào trong cơ thể đều mất khống chế mà bần bật run lên như khiến Dunk phải thừa nhận rằng cậu đang sợ hãi. Và rồi Joong nắm lấy bàn tay cậu. Không chỉ bàn tay này, mà cả hơi ấm từ anh cũng như đang xoa dịu cậu. Anh là nơi vững vàng và kiên định nhất, luôn luôn sẵn sàng để cậu tựa vào.
Xe dừng lại trước cơ sở thi, Joong không thể đưa cậu vào trường nên chỉ có thể tạm biệt ở đây. Dunk nhìn tài xế rồi bảo tài xế xuống xe mua giúp cậu một hộp kẹo chanh.
"Thời gian qua Dunk đã cố gắng rất nhiều và đang làm rất tốt. Hôm nay tiếp tục phát huy nhé"
Anh thơm lên trán cậu như lời trấn an nhẹ nhàng. Dunk gật đầu, nhìn những người khác cũng đang hồi hộp và căng thẳng ở phía cổng trưởng. Cảm giác như đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học vậy. Biết là số lượng kiến thức của môn học khi thi đại học sẽ nhiều hơn, nhưng ở kỳ thi Olympic, chất lượng kiến thức của những người ở đây đều là học sinh đại diện trường để thi. Có thể nói là đại hội cao thủ võ lâm.
"Không cần quan tâm người khác làm gì, vì đối với anh, Dunk không có đối thủ, không có ai có thể so bì với Dunk."
Xét về mọi khía cạnh, Dunk luôn chiếm trọn lòng anh.
Cậu gật đầu. Những lời này cậu đều hiểu rồi, nhưng mà cảm giác hồi hộp do bản năng vẫn không thể kiềm nén xuống. Nghĩ một chút rồi choàng tay ôm lấy anh, mạnh dạn trao anh một cái hôn chẳng hề báo trước. Tuy vụng về và không có kinh nghiệm, nhưng chẳng sao cả, vì Joong đều sẽ lo liệu tốt và phối hợp với cậu. Tay đỡ lấy sau gáy cậu mà giữ cho cái hôn thêm sâu, vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, dù anh biết có lẽ thời điểm sẽ không thích hợp lắm, nhưng lòng tham trong anh lại không cho phép dừng lại. Hôn đến khi lưu luyến tách nhau ra sẽ lưu sợi chỉ bạc, sẽ nghe được tiếng hơi thở gấp rút vì nhịp tim loạn xạ, sẽ thấy mi mắt ươn ướt và cánh môi mọng đã sưng tấy vì bị anh ngấu nghiến.
"Cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Em đi thi nhé"
Thà rằng hơi thở bị bóp nghẹn vì phản ứng tự nhiên khi được anh chạm vào, còn hơn là hồi hộp và lúng túng vì trông chờ vào kỳ thi. Cậu nói rồi xuống xe, đi vào trong cơ sở thi.
"Dunk chưa thi mà đã chiến thắng rồi."
Phần thưởng là con tim của anh.
Chú tài xế mua kẹo xong trở về thì không thấy Dunk trong xe nữa, ngơ ngác nhìn Joong
"Dunk vào trường rồi ạ"
"Nhưng mà còn kẹo?"
"Chú cho con được không? Con thấy hơi chóng mặt, hình như bị tụt đường huyết rồi"
"???"
Joong muốn ở trường chờ Dunk thi chứ không về. Chú tài xế là tài xế riêng của Dunk mà hiện tại Dunk đi thi rồi chú nên cũng không bận gì.
Đợi đến gần giờ trưa thì bố Dunk gọi cho tài xế, chú nghe điện thoại một lúc rồi nói với Joong.
"Ông bà chủ mới xong việc ở gần đây, họ hỏi Joong có muốn cùng đến ăn trưa không."
Điện thoại còn đang đếm thời lượng cuộc gọi, Joong có thể từ chối sao, anh đương nhiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Chú tài xế báo lại với ông bà chủ rồi lái xe đưa Joong đến nơi hẹn.
Chỗ hẹn là nhà hàng, tuy hôm nay vẫn là ngày trong tuần nhưng Joong không đến trường nên không mặc đồng phục đi học, chỉ mặc hoodie đen và quần skinny jean màu đen. Trông như thanh niên đang độ tầm 25-26 tuổi, lại thêm nét trưởng thành vì chiều cao vượt trội. Khi Joong xuất hiện trước mặt bố mẹ, họ đã nghĩ Dunk đang hẹn hò với một người lớn tuổi.
"Con...không phải là bạn học của Dunk sao?"
Joong gật đầu, lễ phép đáp
"Dạ phải, con ngồi cạnh Dunk ạ"
Joong biết bề ngoài của mình hơi lớn hơn tuổi, nhưng mà chuyện này không thể trách anh được. Lớn tuổi hay nhỏ tuổi cũng không sao, đẹp trai là được rồi.
Ngồi cùng bố mẹ Dunk dùng bữa trưa, Joong biết họ đang hỏi về chuyện của anh và Dunk vì muốn xác nhận tình cảm của anh và cậu, nên đối với câu hỏi nào anh cũng trả lời có chừng mực, một chút sơ hở cũng không để lộ. Cho đến khi mẹ hỏi đến chuyện học của Dunk.
"Dunk từ nhỏ đã là đứa cố chấp rồi, muốn cái gì là nhất định phải có được cái đó. Thích trường Ayuttaya nên nhất quyết phải thi vào cho bằng được. Thích toán nên quyết tâm ôn luyện để có giải Olympic. Joong có thấy thế không?"
Anh lắc đầu. Nhận ra mình vừa trung thực, liền đổi thành gật đầu.
"Con còn muốn tiếp tục lừa hai người già này sao Joong?"
"...Joong xin lỗi ạ"
Anh không định lừa ai, anh chỉ sợ giống như tiểu thuyết thầy Tawan thường đọc, mẹ của Dunk sẽ ném ra một số tiền rồi bảo anh rời xa Dunk. Nếu vậy thì thảm rồi.
"Con nghĩ Dunk thế nào?"
"Con nghĩ Dunk không phải cố chấp, em ấy chỉ là đang kiên trì theo đuổi những thứ mà em ấy thích. Có thể thất bại, cũng có thể nản lòng, nhưng em ấy sẽ vực dậy tinh thần và tiếp tục chiến đấu. Dunk truyền được động lực cho rất nhiều bạn học trong trường đấy ạ"
"Trong số đó có Joong đúng không?"
Anh hơi ngại ngùng, gật đầu.
"Vậy nếu không phải là bạn học của Dunk, Joong nghĩ Dunk thế nào?"
Giọng mẹ nhẹ nhàng không hề áp đặt hay dồn anh vào chân tường. Nhưng mà anh vẫn lo lắng, vì những chuyện như phụ huynh ngăn cấm con cái yêu đương đã không phải chuyện gì mới mẻ.
"Con với Dunk đúng là giống nhau. Bố mẹ đã nói chuyện với Dunk mấy lần nhưng Dunk cứ một mực không nói."
Dunk muốn che giấu tình cảm này sao? Tuy Dunk làm vậy không sai, nhưng mà sao trong lòng anh vẫn buồn quá.
"Dunk chỉ hỏi bố mẹ có buồn không, nếu Dunk thích một bạn nam."
Nghe đến đây hai mắt Joong liền sáng lên, cả gương mặt bừng lên rạng rỡ, và hy vọng tràn đầy.
"Dunk nói đợi khi đỗ đại học sẽ nói cho bố mẹ biết, nhưng mà bố mẹ vẫn lo cho Dunk."
Tâm trạng lại căng thẳng.
"Nên bố mẹ muốn hỏi Joong có thật sự nghiêm túc với Dunk không"
Joong lập tức gật đầu.
"Không giấu nữa hả?"
"..."
Đối diện với phụ huynh thật sự quá khổ rồi, tâm trạng như tàu lượn siêu tốc cứ lên rồi xuống một cách mất kiểm soát. Tim Joong sắp thòng tới chân rồi. Anh không phải kiểu người giấu diếm tốt, dù gì cũng đã bị phát hiện, Joong thừa nhận
"Joong và Dunk rất nghiêm túc ạ! Trước đây Joong học không tốt, ham chơi và tính cách cũng không tốt. Nhưng mà sau khi thích Dunk, Joong đã thay đổi để trở nên tốt hơn và sẽ càng tốt hơn nữa ạ! Joong muốn được ở bên Dunk, và tiếp tục làm bạn trai của Dunk ạ!"
"..."
Bố mẹ bị tràng hào hùng này làm cho bất ngờ mà nhất thời không biết phải nói thế nào. Nhìn ra phía sau lưng Joong thì thấy Dunk đã tới rồi, đành phải nhờ Dunk nói thay thôi.
"Dunk nghe tấm lòng người ta rồi thì sớm cho người ta câu trả lời nhé"
Joong liền giật mình quay đầu nhìn lại, Dunk vừa thi xong đã được tài xế đưa đến đây, cậu không đến sớm, không đến muộn, đến vừa kịp nghe Joong bộc bạch tình cảm với cậu ở trước mặt bố mẹ.
"Dunk Dunk"
"Em nghe thấy rồi"
Nhưng câu trả lời thì vẫn một mực không nói. Joong mếu mặt nhìn sang bố mẹ, mách một chút
"Dunk hẹn thi đại học xong sẽ nói với bố mẹ về chuyện của Dunk và Joong. Dunk cũng hẹn Joong y hệt vậy."
Cậu nghe anh mách tội mình trước mặt bố mẹ mình mà thấy buồn cười.
"Em không nói nhưng mà em không phụ lòng anh là được rồi."
"Có những chuyện cần phải nói rõ ràng đấy nhé Dunk"
Tuy mẹ đã lên tiếng bênh Joong, nhưng Dunk vẫn kiên định với lời hứa của mình.
"Đỗ đại học Dunk sẽ nói."
Mẹ không chen vào chuyện của người trẻ, chỉ là muốn hỏi Joong rằng Joong vẫn thấy Dunk không cố chấp sao. Nhưng thấy Joong nhìn Dunk, từ ánh mắt đến gương mặt đều mê mẩn và bao bọc lấy Dunk như sợ sẽ có ai mang Dunk đi mất, mẹ cũng không muốn hỏi gì nữa. Vì có lẽ câu trả lời đều đã nằm sẵn trong lòng của mỗi người rồi, lời nói ra chỉ còn là hình thức mà thôi. Và có thể Dunk vẫn sẽ cố chấp thế đấy, vì thích Joong nên nhất định sẽ có được Joong.
Bố ngồi ở bên cạnh không nói gì nhiều, chỉ thưởng thức trà và hương vị tuổi trẻ ở trước mắt. Rồi quay sang thì thầm to nhỏ với mẹ Dunk
"Bà xã, em không nghĩ Dunk hẹn đến khi đỗ đại học mới nói ra tình cảm trong lòng là bởi vì Dunk muốn chắc chắn Joong ở bên Dunk đến lúc đó sao?"
"tâm cơ giống anh quá ha"
"...đấy là kế hoạch chinh phục lâu dài mà em"
Tình cảm có thể ngắn có thể dài, nhưng ở thời điểm hiện tại Joong rất quan trọng với Dunk, cho nên cậu muốn giữ anh ở bên cạnh mình càng gần càng tốt, tốt nhất là đem anh cất ở trong lòng để anh không thể chạy đi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top