Chương hai mươi tám
Ngày thi cuối kỳ, cuối cùng cũng đã đến. Chuyện học nhóm diễn ra khá suôn sẻ và đều đặn, cho đến gần ngày thi thì Dunk Natachai lại chứng nào tật nấy, biến mất tăm. Cậu là kiểu người độc lập nên khi ở một mình mới phát huy tối đa năng suất làm việc. Nhưng mà Joong Archen thì nhớ người yêu.
"Dunk Dunk"
Ảo não nằm ườn ra bàn học như tấm thảm, Pond ngồi bên cạnh cũng hết cứu rồi, chỉ mới ôn đến chương ba thì Joong đã không tập trung nổi nữa, trong đầu chỉ có Dunk Natachai Dunk Natachai, hết xem lại tin nhắn cũ thì lục lại hình. Nhìn sang Phuwin ngồi bên cạnh đang chăm chỉ đọc sách thì lòng cũng yên tĩnh lại.
"Ê Joong, mày chấn chỉnh tinh thần nhanh đi, nếu mày tụt hạng thì đừng nói là yêu đương, mặt của Dunk Natachai mày cũng không được nhìn thấy nữa đâu."
Joong Archen như bị điểm trúng huyệt, ngay lập tức bật dậy, tiếp tục học bài. Ở cách đó không xa là bàn của Fourth, cậu nhìn mấy ông anh yêu quý đang đau đầu với môn Văn mà chỉ có thể cười nghiêng ngả. Bắt cả đám ban tự nhiên phải học thuộc phân tích văn học thì đúng là kề dao lên cổ bọn họ rồi.
Nhưng mà tình hình bên này cũng không khá hơn, khối lớp 10 bắt đầu chương trình đào tạo mới, nên đã chia ban từ khi mới vào trường, Fourth học lớp C là chia theo khối C, không phải chia theo thứ hạng. Vậy nên đối với những môn thuộc ban tự nhiên thì cũng bó tay.
"Ê Fourth, câu này giải 40 phút rồi không ra mày cầu cứu Gemini bên lớp B đi."
Fourth nghe bạn học nói xong mà câm nín.
"Gemini nó lạ lắm, nó nói chuyện tao nghe không hiểu."
Một bạn học khác lên tiếng, Fourth liền gật đầu lia lịa. Dạo này Gemini không biết ăn trúng cái gì, lúc trước cãi nhau với cậu như chó với mèo, chê cậu lùn, chê hết cái này tới cái khác, vậy mà bây giờ lại dính như sam.
"Tại mày nghe không hiểu, chứ Fot hiểu tao mà"
Đột nhiên Fourth thấy lạnh sống lưng, quay đầu ngước lên đã thấy Gemini đang đứng ngay sau lưng cậu.
"Tao hiểu mày hồi nào"
"Ở thư viện đừng làm ồn. Câu nào khó hiểu đâu? Tao chỉ cho"
"..."
Học sinh ban tự nhiên xuất hiện ở bàn học của ban xã hội giống như đấng cứu thế vậy, mọi người liền bu vào hỏi han tới tấp. Gemini giải xong, giảng qua một lần rồi nhìn Fourth dù từ đầu đến cuối cậu không hề lên tiếng
"Tao giảng như vậy mày đã hiểu chưa?"
"...rồi"
"Sau này gặp câu nào khó thì hỏi tao, giúp được thì tao sẽ giúp, không cần sợ phiền tao."
Gemini đặt tay lên đầu Fourth như muốn xoa đầu nhưng mà cũng giống như bóp đầu người ta, vừa chiều vừa ghẹo, giảng xong câu đó rồi quay lại bàn học của mình.
Cùng lúc đó ở bàn của Joong thì Phuwin chịu hết nổi rồi, chính thức bùng nổ, dọn tập đi về.
"Phu?"
"Em về đây."
Joong cũng dọn tập, đứng lên đi về, "Mai thi rồi, nay tao nghỉ học"
Nói xong chạy vội về nhà, nhưng về nhà ai thì còn lâu mới nói.
.
Dunk ở nhà, cũng không dồn ép kiến thức như cái máy, mà thong thả, mặt đắp mask, mắt đắp hai miếng dưa leo, miệng lẩm bẩm dò lại bài học môn Lịch Sử.
"Dunk ơi có bạn học đến tìm"
Hôm nay bố mẹ đi vắng, vú nuôi gõ cửa thông báo có hơi mơ hồ. Dunk không biết bạn học nào lại đến tìm vào buổi tối, nếu là Pond thì vú nuôi phải biết. Vậy chỉ có thể là Joong thôi. Cậu vẫn mang tấm mặt nạ mới đắp chưa đến mười phút, gỡ hai miếng dưa leo xuống rồi đi gặp Joong đang chờ ở sofa phòng khách.
"Dunk Dunk?"
Nghe anh gọi thì cậu gật đầu, đang đắp mặt nạ nên không tiện nói chuyện.
"Chuyện?"
Ý là đến đây tìm cậu có chuyện gì. Joong bị cách nói cộc lốc không đầu không đuôi này làm cho sốc, không dám tin người này và bạn trai của anh là cùng một người. Tuy xinh đẹp như thế này thì chỉ có một trên đời mà thôi.
Anh lấy ra một hộp kẹo chanh và hai cây bút chì đưa cho cậu, tuy là nhớ nên mới đến tìm, nhưng mà nói mấy lời như vậy mãi thì sẽ nhàm chán mất.
"Mai thi tốt nhé"
Cậu quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Vẫn còn chưa đến 10 phút, nhưng mà nhà vẫn còn mặt nạ. Cậu lột tấm mặt nạ hình geisha xuống, trở lại diện mạo bình thường
"Joong không những sợ ma mà còn sợ nhìn người đeo mặt nạ nữa hả?"
Joong xấu hổ gật đầu. Cậu phì cười, nhận lấy hộp kẹo và bút chì
"Mai Joong cũng thi tốt nhé"
"Anh nhất định sẽ làm hết mình!"
Khí thế từ anh toả ra hừng hực. Dunk nhìn thấy cũng yên tâm đôi phần, nhưng mà đối với cậu thì bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, vì với những gì Pond tình báo suốt thời gian mười ngày qua thì Joong không tập trung nhiều lắm.
"Nếu Joong làm tốt trong kỳ thi thì có muốn được thưởng không?"
Anh gật đầu, "Muốn ạ!"
"Học kỳ trước Joong ở hạng mấy?"
"Hai mươi chín"
Dunk đương nhiên là nhớ anh hạng mấy, cậu chỉ đang cân nhắc thứ hạng treo thưởng. Chắc chắn phải ở trên hạng 29, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì cậu vẫn không chắc. Top 5 của lớp A cố định vô cùng, Dunk còn thấy áp lực thì nói gì đến việc Joong chen chân.
"Vậy top 10"
"Có thể thấp xuống một chút không?"
"Vậy từ hạng 10 đến 15"
"Anh từ lớp B lên mà, tầm hạng 17 thì còn có thể.."
"Nhưng mà anh đang theo đuổi học bá đấy"
"..."
Không thể phản kháng, người dạy kèm đều là bậc cao thủ, nếu Joong không thể leo đến hạng 15 thì đúng là vừa phí công sức, vừa phí thời gian, không chỉ của anh mà còn của rất nhiều người.
"Không phải em đặt bừa đâu, em biết Joong sẽ làm được mà."
Lần nào Dunk cũng tin anh mà thậm chí anh còn không tin bản thân có thể làm được. Chuyển từ lớp B đến lớp A, và bây giờ là leo từ hạng 29 đến 15. Mai là ngày thi rồi, Joong không chắc bản thân có thể làm được.
"Có phải thấy áp lực lắm không?"
"Ừm, một chút"
"Xem như đây là phần thưởng bonus, không có cũng không phải mất mát gì."
Tuy nói là vậy nhưng đánh mất thứ mình chưa từng có thì cũng hụt hẫng lắm. Giống như việc mua vé số mà dò không trúng số nào. Vốn dĩ đó không phải là của mình, nhưng mà mình vẫn cứ tiếc.
Joong Archen lại không phải kiểu người nuối tiếc. Anh cực kỳ ghét phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top