Chương hai mươi hai

Tàn tiệc, Dunk cũng không nói gì về tâm sự của mình, vì cậu cần quan sát thêm để tìm ra vấn đề và đưa ra hướng giải quyết. Nhưng suốt cả buổi cũng không nhìn ra rốt cuộc là sai ở đâu. Nếu nói Joong không thích cậu nữa thì quá là sai trái, nhưng mà không biết vì sao vẫn có cảm giác rất lạ.

Mọi người tạm biệt thầy rồi tiếp tục ngồi thêm một lúc, cộng thêm việc ngày mai là chủ nhật nên có vài người đã quá chén. Dunk chỉ mới đi rửa tay, quay lại đã thấy Joong ngồi cùng bàn với thành viên trong đội, tay cầm ly bia nốc thật sảng khoái làm sao. Đúng lúc anh định uống hết một nửa còn lại trong ly thì Dunk đi tới, đưa tay bịt miệng anh.

"Joong chưa đủ tuổi mà?"

Joong nhìn người trong đội bóng rồi nhìn đến huấn luyện viên. Giống như mọi người định nói gì đó nhưng bị ánh mắt của anh kiềm xuống, giữ im lặng.

"Vậy mày định uống thay nó hay sao? Dunk?"

Người lên tiếng là Man. Joong lập tức chau mày, đặt ly bia xuống.

"Không uống cũng không sao."

"Sao nào? Sợ vợ hả"

"..."

Không khí vốn đã bị chùng xuống, chính thức bị đẩy đến căng thẳng cùng cực. Joongn Archen cực kỳ khó chịu nhưng phải nhịn xuống, vì không muốn Dunk bị giễu cợt có một bạn trai là tên côn đồ bạo lực. Nhưng lửa giận trong lòng lại cháy phừng phực như thiêu đốt lòng anh.

Khi tay đã tóm lấy cổ áo Man, tay anh vung lên giữa không trung, khi sắp đánh xuống thì Dunk đã nhanh trước một bước. Cậu cầm lấy ly bia nửa đầy nửa cạn ở trên bàn, đổ từ đầu Man đổ xuống

"Không phải mày thích uống lắm sao? Bao nhiêu đây uống đủ không?"

Vừa nói xong, tay đã lấy một ly bia khác, chuẩn bị tiếp tục đổ xuống

"Không đủ thì tao rót tiếp nhé?"

Gã bị sỉ nhục trước bao nhiêu con người, lòng tự trọng và mặt mũi đều mất hết, thẹn quá hoá giận, đẩy Joong ra rồi lao tới muốn đánh nhau với Dunk một trận. Nhưng Dunk vừa lùi về sau một bước, Pond và Gemini đã tiến lên đứng chắn trước mặt Dunk như tường thành vững chắc.

"Không phải nó là vợ của Joong Archen à? Chúng mày bảo vệ nó làm gì? Hay nó cũng là vợ của chúng mày?"

Fourth ghét nhất loại người miệng chó càng nói càng sai. Cậu kéo tay áo của Fon đang ngồi bên cạnh, hai mắt long lanh như cún con, là điệu bộ làm nũng điển hình của những cậu em út

"P'Fon, Fot Fot cũng bị lôi vào chuyện này rồi kìa"

"Hiểu rồi"

Fon không nói gì nhiều, túm lấy Man lôi ra khỏi quán. Không ai biết bọn họ làm gì ở ngoài đó, nhưng đoán chừng hơn 90% là Man bị ăn một trận đòn nhừ tử. Vì hai kẻ lưu manh uống say chẳng lẽ đứng làm thơ dưới ánh trăng được.

Tiệc đã không còn vui, Dunk quay lại bàn lấy theo điện thoại rồi đi về, Joong cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

Nhưng suốt đoạn đường về, Joong không mở miệng nói một lời. Ngồi trên tàu điện ngầm, Dunk chỉ muốn tựa vào vai bạn trai một chút thôi cũng không tìm được cơ hội. Cậu thật sự càng lúc càng nghĩ không thông.

Dừng trước cửa nhà Dunk, sau khi đã chào tạm biệt nhau nhưng cậu vẫn không thể buông bỏ được những nghĩ suy ở trong lòng.

"Anh không ôm tạm biệt Dunk sao?"

Joong ngạc nhiên nhưng không nói gì, vì họ không có thói quen này, nhưng nếu cậu mở lời, anh vẫn luôn sẵn sàng.

Chỉ là vừa mới ôm thôi đôi tay anh đã khoá chặt lấy cậu chẳng muốn buông ra.

"Chuyện hôm nay anh xin lỗi Dunk"

"Không phải lỗi của Joong"

Cũng không phải lỗi của bấy kỳ ai, và dù có thì Dunk cũng không thể để tâm vì trong lòng đã có những suy nghĩ khác, đầy ấp, và rối ren.

"Joong đang nghĩ gì có thể nói cho em biết không?"

Dẫu là học sinh giỏi giang, nhưng suy nghĩ của Joong, cậu vẫn không tài nào đoán ra được. Những lúc thế nảy cảm giác bất lực lại dâng lên gấp trăm ngàn lần.

Nhưng mà Joong cũng có những suy nghĩ của riêng anh, những điều anh không thể nói cho ai biết, đặc biệt là với cậu.

"Anh lo Dunk sẽ buồn, sẽ giận, sẽ không muốn ở bên anh vì những lời không hay của người khác."

"Em không quan tâm lời của người khác"

Joong lắc đầu. Anh biết cậu quan tâm mà, quan tâm nhiều lắm, dù bây giờ không có nhưng sau này thì rất khó nói trước. Có lẽ anh nên diệt trừ tận gốc những chuyện đau đầu này, ngay từ đầu đã nên dùng biện pháp mạnh mới phải.

"Quan tâm người khác nói gì cũng không phải xấu, nhưng mà quan tâm một ít thôi. Thay vào đó hãy quan tâm mình nhiều hơn, và đừng quên là anh thích Dunk, vì chuyện này quan trọng lắm."

"Ừm, nghe thấy rồi."

Ôm một lúc cũng phải buông nhau ra, trời đã tối rồi, Dunk không muốn để Joong về quá khuya nên dù có lưu luyến cũng phải nhanh chóng vào nhà. Vẫn như mọi khi, anh chờ cậu vào nhà rồi mới đi, và cậu cũng đứng nhìn ra cửa sổ chờ đến khi anh đi rồi mới lên phòng.

Kết thúc một ngày ở đây, nhưng cảm giác trong lòng vẫn thật khó nói. Hụt hẫng vì điều gì đó, khó chịu vì thứ gì đó, và nghĩ không ra chuyện gì đó. Toàn bộ đều không có câu trả lời, Dunk chỉ duy nhất biết được rằng có lẽ tác dụng phụ của yêu đương đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top