Chương hai mươi

Ở sân bóng.

Nam sinh trong bộ đồ bóng rổ vốn dĩ đã là một thứ gì đó rất cuốn hút, đặc biệt là hai màu, đen và đỏ.

Dù chỉ là đang tập luyện cho buổi đấu chính thức diễn ra vào ngày mai, nhưng khán đài đông như thể hôm nay mới là ngày chính thức. Học sinh quốc tế đều hướng mắt đều anh chàng cao ráo trong bộ đồ bóng rổ màu đen, mỗi khi giữ bóng trong tay là nhất quyết không để bị cướp. Dù là kiến tạo hay ghi bàn, đều khiến khán đài rúng động bởi tiếng hò reo cổ vũ.

Joong thấy Man quay lại thì hất cằm xem như chào một tiếng rồi ném bóng về phía Man. Còn Man thì chỉ về phía khán đài, Dunk ngồi một mình một góc và dần xuất hiện những đoá hồng xung quanh.

Hai anh chàng nổi tiếng của trường Ayuttaya đều có mặt ở TCSIS rồi.

Nhưng vì đang trong thời gian luyện tập nên Joong không thể đến khán đài được, vẫy tay gọi Dunk xuống thì cậu lại lắc đầu. Anh chỉ có thể nhờ huấn luyện viên.

"Thầy ơi, Dunk đến rồi, thầy dẫn Dunk xuống đây được không thầy?"

Thầy thể dục cũng là huấn luyện viên, nhìn về phía khán đài thấy Dunk ở đó. Trông cậu thì tĩnh lặng như mặt hòi, nhưng những đoá hồng vây quanh giống như hàng liễu rũ nước xuống bờ hồ, không ngừng hỏi thăm làm quen.

"Thầy thấy Dunk đang bận lắm, chúng ta không nên làm phiền Dunk đâu."

Thầy thể dục không biết chuyện của Joong và Dunk, anh cũng không nói gì với thầy. Nhưng mà nhìn bạn trai bé nhỏ của anh đang ngồi cùng người khác, cười nói với người khác, dù chỉ là xã giao và chào hỏi thông thường nhưng cũng khiến lòng anh khó chịu.

Bắt đầu trận giao hữu trước khi kết thúc thời gian tập luyện. Đội của trường quốc tế nên có người nước ngoài, cao to như vận động viên cử tạ, Joong vốn đã là người khủng lồ nhưng đứng cạnh những người đó cũng suýt chút bị lép vế.

Ở khán đài, Dunk chỉ muốn ngồi yên xem bạn trai đấu trận giao hữu, nhưng ở xung quanh có người nhận ra cậu là á quân của cuộc thi Olympic Toán vừa được trực tiếp vào mấy ngày trước, nên đi đến bắt chuyện.

"Anh là Dunk đúng không ạ? Dunk Natachai tham gia Olympic toán?"

Cậu gật đầu, lịch sự tươi cười.

"Bọn em hâm mộ anh lắm, có thể cùng chụp tấm hình không ạ?"

"ừm, cũng được"

Chụp xong rồi người nọ hỏi cậu tài khoản IG để tag vào story, nhưng Dunk lắc đầu

"Anh không dùng điện thoại nên không có mấy cái đó."

Thời đại này không dùng điện thoại thì có hơi kỳ lạ, Dunk cũng hiểu biểu cảm đáng ngờ của người ta nên lấy ra một cái điện thoại Nokia màn hình trắng đen.

"Anh vui tính quá"

Cái này không liên quan gì đến chuyện học hành. Chỉ là cậu không hứng thú với mạng xã hội cho nên dùng cái điện thoại cùi bắp là được rồi. Chủ yếu chỉ để gọi điện thoại cho bố mẹ thôi.

Trên sân bóng, Joong vẫn giữ được tinh thần của một đội trưởng đội bóng rổ, sau khi anh kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thì lia mắt đến khán đài để tìm Dunk như muốn cậu khen anh. Nhưng thấy Dunk đang không tập trung gì cho trận đấu của anh, mà chỉ đang tán gẫu với những người ngồi quanh, tâm trạng anh đã đẩy lên đỉnh điểm của khó chịu.

Man vừa chuyền bóng tới, Joong bắt lấy rồi trực tiếp ném vào rổ dù đang đứng ở sau hai mức vạch. Lọt lưới, ghi trọn 3 điểm cực đẹp, cả sân tập liền reo hò đến mức khiến người ta quên mất khán giả là học sinh TCSIS, không phải của Ayuttaya.

Trận giao hữu cũng kết thúc khi điểm số Ayuttaya đã dẫn trước. Joong vừa nghe tiếng còi vang lên, anh liền đi về phía khán đài khiến mọi người chấn động giống như đang đi xem concert mà idol đột ngột rời khỏi sân khấu vậy.

"Đi thôi Dunk"

Anh giơ bàn tay về phía cậu, Dunk nắm tay anh rồi cùng nhau đi về phía sân bóng, sau đó đi vào trong.

Cơ sở hạ tầng của trường TCSIS thật tốt, trong khu vực thay đồ còn có phòng tắm chia thành từng phòng riêng biệt. Khi mọi người đều đã đi tắm, Joong và Dunk ngồi ở phòng thay đồ.

"Thấy anh chơi có tốt không?"

"Joong là đội trưởng, đương nhiên tốt rồi."

"Dunk có xem thật không vậy?"

"Đương nhiên là có, sao Joong hỏi vậy?"

"Anh thấy Dunk chỉ mải nói chuyện với mấy người kia, không thèm xem anh"

Gần đây còn biết làm nũng. Dunk thầm nghĩ, định hai tay áp lên mặt anh như đang dỗ con nít nhưng anh thấy cậu đưa tay ra thì lùi người về

"Anh mồ hôi lắm"

Còn Dunk thì thích sạch sẽ. Nhưng cậu không bận tâm nhiều như vậy. Vẫn áp tay lên mặt anh, vì anh vừa mới tránh né nên cậu ép hai gò má anh để môi anh chu như mỏ vịt

"Em có xem Joong mà. Nói chuyện vài câu xã giao thôi, Joong ghen sao?"

Anh gật đầu.

"Dễ thương lắm"

Cậu xoa má anh mấy cái rồi thu tay về. Tuy vẫn chưa nói gì nhưng chỉ một cái rũ mắt cũng đủ khiến anh nhận ra cậu đang có tâm sự.

"Dunk có chuyện gì sao?"

"Tinh mắt thật nhỉ"

"Không phải tinh mắt đâu, mà bởi vì anh chỉ nhìn thấy Dunk thôi."

Lời nào cũng như đang dỗ dành.

"Lúc nãy em và Man có nói chuyện với nhau"

"Nó lại chọc em sao? Có cần anh đập nó một trận không?"

Dunk lắc đầu, "Đừng bạo lực thế"

Anh đã không đánh nhau từ lâu rồi, nhưng đụng đến người anh yêu thì anh không nhịn được. Dunk hơi cúi đầu, cậu biết mình sắp cư xử ấu trĩ và trẻ con, nhưng mà tính cách ông cụ non lại không thể làm gì được vào lúc này.

"Em không nói với Joong về tình cảm của em, vì em nghĩ nếu chúng ta hẹn hò thì chúng ta có thể chia tay. Nhưng mà bây giờ em nhận ra dù không hẹn hò thì em và Joong vẫn có thể...chia tay"

Anh hơi ngớ người vì đột nhiên cậu nói đến chuyện này. Chưa hiểu vấn đề lắm, Joong hỏi

"Nhưng mà anh thích Dunk. Vậy thì sao lại chia tay?"

"Nhưng nếu Joong không thích em nữa thì sao?"

"Em lo chuyện tương lai sao Dunk?"

Cậu gật đầu rồi càng cúi đầu thấp hơn. Joong không nhìn được vẻ mặt của cậu lúc này, nhưng anh đoán chắc cậu đang thấy xấu hổ nhiều lắm vì nghĩ bản thân đang hành xử thiếu chín chắn. Vậy thì anh cũng sẽ ấu trĩ cùng cậu, anh sẽ hứa hẹn về những điều vĩnh viễn, về những thứ vĩnh hằng, về răng long bạc đầu mà chẳng biết có làm được hay không. Nhưng ít nhất thì những điều viễn vông xa vời ấy, vào chính lúc này đây có thể khiến trái tim của người anh yêu yên tĩnh trở lại.

"Dunk Dunk nhìn anh này"

Cậu vẫn không chịu ngẩng đầu, hết cách, anh bế cậu ngồi lên đùi mình, hai tay ôm lấy eo cậu. Lúc này cậu muốn trốn cũng không có cơ hội nữa.

"Anh sẽ lại tỏ tình với Dunk, nên Dunk nhìn anh đi"

Đợi cậu ngẩng đầu, anh mới dịu dàng nói ra những tâm tư chất đống ở trong lòng. Để tình cảm trong anh sẽ vơi đi, rồi lại bị lấp đầy qua những ngày tháng sắp tới.

"Anh sẽ mãi mãi thích Dunk. Dù có thể tiếp tục ở bên nhau hay không, dù có chia tay hay không, anh vẫn thích Dunk và Dunk luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Vì Dunk cho anh biết anh phải cố gắng trở nên tốt hơn để làm gì. Vì Dunk khiến anh hiểu nhiều hơn về bản thân mình. Vì Dunk thay đổi anh từng ngày và từng chút một. Vậy nên Dunk quan trọng với anh lắm, ở thời điểm này Dunk cực kỳ có tác động đối với anh.

Anh chỉ là một thằng từng thích đánh nhau hơn dùng lời nói. Nhưng khi có Dunk rồi, anh lại muốn nói chuyện nhiều hơn, nói cho Dunk biết Dunk quan trọng với anh thế nào, nói cho Dunk biết anh thích Dunk như thế nào. Có lẽ bây giờ anh thành đứa hay nói mất rồi, nhưng mà anh nhất định không nói suông đâu."

Anh đã cố gắng được chuyển đến lớp A không phải chỉ để học cùng lớp với Dunk, mà còn vì anh muốn chứng minh rằng anh có bản lĩnh, có năng lực, và xác nhận rằng tình cảm anh dành cho Dunk ở mức độ nào để anh có thể cố gắng. Và khi được chuyển đến lớp A thì anh cũng đã chắc chắn được rằng tình cảm hiện tại anh dành cho Dunk không phải chỉ là thoáng chốc rung động. Mà con tim này sẽ rung động vì Dunk mỗi khi nó nhìn thấy Dunk, ở gần Dunk, chạm vào Dunk, và được Dunk chạm vào.

Joong cầm tay cậu áp lên gương mặt mình, anh vùi mặt vào lòng bàn tay cậu như đang muốn làm nũng nhiều hơn, và rồi hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Người ta thường nói ngày tháng thanh xuân là ngày tháng đẹp nhất đời người. Bây giờ anh cũng hiểu được vì sao họ lại nói như thế rồi. Vì anh đã có cho mình thanh xuân đẹp nhất và độc nhất. Đó là Dunk."

Cậu nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Ưu điểm tuổi trẻ chính là ngây dại và bồng bột, nhưng cậu đã nghĩ quá nhiều, rào trước đón sau, để rồi những lo lắng ấy đã ngăn bước cậu tận hưởng tình yêu chởm nở này. Cậu rất hài lòng về người bạn trai này, chỉ cần cậu lo lắng là anh sẽ tỏ tình, dù tỏ tình biết bao nhiêu lần thì cũng không nhận được câu trả lời, nhưng mà anh vẫn không ngần ngại nói ra tình cảm với cậu.

Ánh mắt nhìn nhau thật lâu như đọng lại ở đó rồi không dứt ra được. Trong đôi mắt to tròn và sáng trong của Joong luôn có hình bóng cậu và chỉ một mình cậu. Dunk thích soi mình trong đó, trong ánh mắt trong vắt của anh, vì khi đó cậu là duy nhất.

Tay còn lại cũng giơ lên ôm lấy gương mặt anh rồi chầm chậm đưa gương mặt tiến đến gần. Dunk chỉ nghĩ đến chiếc hôn nhẹ trao mà nhất thời không chú ý đến tình huống hiện tại, cậu không mảy may nhận ra rằng cậu đã ném một mồi lửa vào đáy lòng của Joong, mà ở nơi đó chất đầy thuốc nổ.

Trong phút chốc, nổ tung!

Môi hôn sâu cứ mãi dây dứt không thôi, anh không chút nhường nhịn cũng chẳng có ý định buông tha cậu. Giống con sói đã cắn được con mồi sẽ xâu xé đến cùng, đánh chén đến khi no nê. Anh hôn đến chiếc cổ trắng ngần, hít hà những hơi thật sâu như muốn mang theo hương thơm này tràn ngập đầy cánh phổi.

Bỗng tiếng mở cửa từ phòng tắm vang lên, Joong liền lấy cái khăn phủ lên Dunk rồi ôm cậu vào lòng.

"Ai đó?"

Thành viên cùng đội hỏi về người Joong đang ôm ấp, nhưng anh không đáp, chỉ tiếp tục ôm cậu.

"Đừng mang bạn gái vào khu này nhá, bọn này không muốn bị nhìn thấy đâu"

"Thay đồ nhanh rồi biến hộ cái"

Anh để cậu dựa sát vào người mình, rồi ôm như thế đến khi những người còn lại đều đi hết. Chuyện vừa rồi là anh mất kiểm soát làm cậu hoảng sợ rồi, định vỗ về lên tấm lưng cậu nhưng sợ sẽ lại làm cậu nhớ đến chuyện vừa rồi. Anh chỉ ôm thôi, hai tay cố định không hề di chuyển, giọng anh nói dịu dàng và nhỏ nhẹ

"Anh làm Dunk sợ sao? Sau này anh không làm như thế nữa đâu. Anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top