Chương ba mươi mốt

Gemini lại thở dài, Joong ngồi ở đối diện nhìn em út đang ủ rũ mà tinh thần trách nhiệm tự giác tăng cao. Vỗ vai Gemini, nói mấy lời động viên

"Fourth đã nói đừng ép nó, chứ không có nói ghét mày. Vậy cũng xem như trong rủi có may rồi."

"Biết là phải đợi, nhưng mà em vẫn muốn có cái gì đó để chắc chắn. Kiểu vật định tình á."

Gemini nói xong thì trong đầu nảy ra ý nghĩ gì đó, Joong cũng có xuất hiện một ý nghĩ, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Phuwin.

Vừa rồi chơi ở công viên nước xong thì Gemini nói đói bụng đòi đi mua kem, Phuwin và Joong cũng đi cùng. Ba người còn lại thì chờ ở khu trò chơi.

Phuwin cảm nhận có hai cặp mắt gian tà nhìn mình, ngẩng đầu quan sát thì đúng là nhìn thấy Joong và Gemini đang ngó cậu với ánh mắt thăm dò.

"Tụi bây nhìn cái gì tao?"

"Cho chúng tôi một chút chiến thuật đi anh bạn."

"Ở đây thành công nhất là mày rồi đó Joong."

"À ủa vậy hả"

Nhưng mà nói đến vật định tình thì Joong vẫn gọi Phuwin một tiếng "sư phụ". Vì dây chuyền mà cậu đang đeo, Pond cũng có một cái y hệt, nhưng không đeo trên cổ mà đeo trên cổ tay giống như một cái lắc tay, nhưng dây hơi dài nên giống dây chuyền hơn. Không biết sự tích của đôi dây chuyền này là gì, nhưng nếu giữa bọn họ không có gì với nhau thì sao lại có đồ đôi.

"Tao thấy mày đeo dây chuyền đó lâu rồi. Nhưng mà mày tên Phuwin nên tao cứ nghĩ chứ P đó là tên mày. Nhưng mà vòng của Pond là chữ Pw."

Gemini không chú ý chi tiết, bây giờ nghe thấy Joong bóc trần Phuwin mà trưng ra bộ mặt hóng hớt.

"Hai người là người yêu cũ thật hả anh sinh đôi?"

"Không phải."

Phuwin biết giấy không gói được lửa, chuyện cậu cố giấu cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, cho nên cũng không giấu nữa

"Tao và Pond từ nhỏ đã chơi cùng nhau rồi."

"Ủa?"

"Đến khi tao học cấp 2 thì nhà tao chuyển sang khu khác nên bây giờ mới ngược hướng với nhà Pond. Lúc đó tao cũng chuyển trường."

"Vậy trước đây mày cũng gần nhà Dunk?"

Phuwin gật đầu, bổ sung

"Tụi tao từng đi cùng 1 nhà trẻ. Tao thích Pond, lúc nhỏ đã từng nói khi lớn lên sẽ cưới Pond nhưng mà không ai tin, cứ bảo là con nít nói bậy thôi tao cũng cho là vậy. Đến vài năm trước thì tao come out với gia đình luôn, từ nhỏ đến lớn chỉ thích Pond thôi cho nên bố mẹ cũng không hỏi người trong lòng tao là ai."

Joong và Gemini hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện của Phuwin. Cái mà cậu gọi là come out thật ra chuyện đã qua nên kể lại thì đơn giản, quá trình diễn ra mới khó khăn. Nhưng đều là chuyện đã qua rồi.

"Sau đó tao tìm Pond để nói chuyện của mình, Pond không ghét bỏ gì cả, chỉ nói đợi tao lớn hơn rồi mới tính chuyện yêu đương. Pond nói vì tao chưa từng hẹn hò yêu đương, nên có thể tao nhầm lẫn tình cảm anh em thân thiết với tình yêu. Đương nhiên là không thể loại trừ khả năng đó. Cho nên tụi tao thống nhất với nhau là đợi đến khi vào đại học mới nói chuyện yêu đương nghiêm túc."

Joong hơi câm nín. Bởi vì anh cũng chưa từng yêu đương hẹn hò gì, Dunk cũng thế. Anh thì vô cùng chắc chắn về tình cảm của bản thân, vì không chỉ linh hồn và thể xác của anh đều đang gào rú mỗi ngày rằng anh thích Dunk nhiều đến thế nào. Nhưng Dunk thì sao? Nghĩ đến đây, phút chốc rơi vào trầm tư.

"Dây chuyền này là lời hứa của tao và Pond. Nếu đến thời hạn của lời hứa mà một trong hai nhận ra tình cảm dành cho đối phương không phải tình yêu, mà không dám nói ra thì dây chuyền không cần đeo theo bên người nữa. Chỉ cần làm vậy là được."

Sợ người ta tổn thương rồi vì thương hại mà đón nhận tình cảm của người ta thì càng tệ hại hơn. Sợi dây chuyền này vừa là hy vọng mang theo bên mình, vừa là cái thòng lọng cho bản án của lời ước hẹn.

Gemini tự nhủ sẽ không cần vật định tình gì nữa cả, ngày ngày yên ổn chọc ghẹo Fourth cũng không tồi, đợi đến đại học rồi theo đuổi cũng không muộn. Cậu nhìn sang Joong như muốn khoe ý nghĩ của mình thì thấy anh đang thẩn thờ, như đang nghĩ suy chuyện gì đó cực kỳ tập trung.

Mà chuyện khiến anh tập trung đến mức này thì chỉ có thể là một chuyện.

"Mới xa Dunk có một tí mà đã nhớ rồi hả?"

"Tao đi tìm Dunk"

Ba chân bốn cẳng chạy tới khu trò chơi tìm Dunk. Hoá ra so với ma quỷ, thì suy nghĩ trong đầu càng đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top