Chương ba mươi lăm
Điền xong đơn nguyện vọng thì cập nhật thông tin trên hệ thống, và học sinh sẽ dùng tài khoản được chung cấp để nộp đơn cho trường đại học theo đúng nguyện vọng đã ghi trong đơn. Nói dễ hiểu là nộp bản giấy và bản điện tử.
Dunk ngồi bên cạnh nhìn Joong nộp đơn vào trường đại học, dù thông tin cá nhân lia qua rất nhanh nhưng cậu vẫn nhìn thấy.
"Joong"
"hả?"
"Mới sinh nhật thì Joong chỗ này là 19 mà nhỉ? Sao chỗ này lại hiện là 18?"
Số tuổi không phải tự điền, mà hệ thống tự tính toán dựaa vào số liệu năm sinh đã cung cấp ở trên. Dunk hỏi mà Joong không trả lời, cậu tự kéo màn hình lên phía trên, xem năm sinh.
"Joong...nhỏ hơn em một tuổi...hả?"
Gần tốt nghiệp cấp 3 rồi, hơn nữa Joong sinh tháng 3. Vậy đúng ra đã sang tuổi 19 rồi. Ban đầu Dunk còn tưởng sẽ tính theo tuổi lịch tây, nhưng sau khi thấy năm sinh thì đúng là Joong nhỏ hơn cậu một tuổi.
"Chuyện hông phải vậy đâu, em nghe anh giải thích.."
"...nói đi"
Không phải chuyện lớn, nhưng vẫn sốc. Ở Thái chia tuổi đi học có phần đặc biệt, ví dụ như tháng 1 năm 2000 sẽ đi học cùng những đứa trẻ sinh nửa cuối năm 1999.
Joong đi sớm hơn tuổi, vì lúc nhỏ chơi cùng Fon nên khi Fon đi học hai năm thì không ai chơi cùng, anh chán quá nên cũng đòi mẹ cho anh đi học. Kết quả là dù Dunk học cùng với những đứa trẻ sinh nửa đầu năm, lại gặp Joong - cũng sinh vào đầu năm nhưng mà là đầu năm sau.
"Nhỏ hơn một tuổi. Có bị gọi là trâu già gặm cỏ non không ha...?"
"Chắc không đâu. Nhìn anh không giống nhỏ hơn Dunk"
"Anh cái gì mà anh! Em mới là anh! còn anh là em!"
"...hả?"
Dunk không đáp, kiểm qua thông tin của Joong thêm một lần nữa để chắc chắn mình không nhầm lẫn gì nữa. Sau đó ấn nộp.
"Bây giờ em...à không, bây giờ Dunk đi thư viện, Joong có đi cùng không?"
"Anh.."
"Xưng là Joong"
Anh khổ sở nhìn Dunk nhưng cậu không hề nhân nhượng, rất kiên quyết không nhường chức "anh" cho Joong nữa.
"Joong muốn đi cùng ạ"
"Vậy đi thôi."
Cứ tưởng chỉ thay đổi xưng hô. Nhưng những ngày sau đó mới khiến Joong Archen hoảng hốt. Bởi vì Dunk không những không xem anh lớn hơn, mà còn ra dáng anh lớn, sắp xem Joong như em trai mất rồi.
Nếu không phải JoongDunk mà là DunkJoong thì cõi lòng thật sự chấn động.
Ngày thi đã đến rất gần, Pond nhìn Joong thi thoảng thất thần thì muốn hỏi han nhưng lại sợ sẽ kéo cả mình cùng phân tâm. Chần chừ mấy hôm, cuối cùng cũng không nhịn được tò mò.
"Mày bị làm sao đấy?"
"Dunk bây giờ cứ chiều tao như em trai á"
"Thì sao? Được chiều là được rồi."
Không đợi Pond trả lời, Phuwin đã chen vào phản bác. Tuy lời nói không sai, nhưng vẫn bị Pond nhắc nhở, "Đừng ngắt lời anh"
"Em trai là thế nào?"
Pond bắt được trọng điểm, Phuwin mới nhận ra vấn đề đúng là nằm ở hai tiếng "em trai" này. Họ không phải Dunk, nên anh cũng chẳng giấu diếm.
"Nhỏ hơn thì làm em."
"Tuổi hay là..cái gì?"
"Chứ mày nghĩ cái gì?"
"..."
Pond ho khan mấy tiếng, chấn chỉnh suy nghĩ trong đầu rồi nói tiếp
"Vậy mày cũng nhỏ hơn tao rồi nong Joong"
"Mày lớn nhất, mày là nhất, nhất mày luôn, không ai dám giành."
Chuyện tuổi tác lớn nhỏ cũng chỉ cách một tuổi, thậm chí là chỉ vài tháng, có gì quan trọng đâu. Joong không nghĩ nó sẽ là lý do để Dunk giận, đúng là cậu không giận nhưng mà cậu lại ra dáng anh lớn khiến Joong không được vui.
"Thật ra tao nghĩ thi thoảng được nuông chiều cũng tốt mà, cứ để Dunk chiệ mày, còn mày thì nũng một chút, giống như đổi vai cho nhau. Dù gì JoongDunk hay DunkJoong thì cũng phải đợi sau này mới biết."
Joong hoàn toàn đồng ý với Phuwin ở vế đầu, nhưng vế sau thì không. Thứ tự vốn đã định rồi, chỉ có thể là JoongDunk thôi.
"Tao đi gặp Dunk đây"
Nói rồi đi về lớp.
Gần ngày thi, giáo viên và học sinh đều tụ họp ở trường để phục vụ cho việc ôn thi. Cán sự ban học tập, hội học sinh, học sinh đã có suất vào đại học, toàn bộ đều thay phiên nhau chủ trì những buổi học nhóm lớp. Năng suất đạt gần mức tuyệt đối, biến trường Ayuttaya trở thành một "lò luyện" hữu hiệu nhất.
Dunk đang ở lớp 12B để chủ trì buổi học môn vật lý cùng cán bộ môn vật lý của lớp. Vì cậu là hội trưởng hội học sinh, còn là học sinh ưu tú của lớp A nên trong lúc lớp A đang học môn khác thì cậu chạy sang những lớp khác để kèm những môn khác trong nhóm Toán Lý Hoá.
Vừa kết thúc giờ học bên lớp 12B thì đi tiếp đến 12C, nhưng 12C vẫn chưa kết thúc môn học trước, nên cậu đứng ở hành lang chờ. Xem như cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi.
Lúc này, Joong đi đến, mang cho cậu một hộp kẹo chanh, và một chai nước suối.
"Có mệt không?"
"Joong không ở chỗ Pond với Phuwin ôn bài, sao lại chạy đến đây?"
"Chừa cho hai đứa nó không gian riêng tư."
"Có thật vậy không?"
"Với lại cũng muốn gặp Dunk nên tìm Dunk."
Cậu không đáp, ăn một viên kẹo, uống một ngụm nước để hương chanh lan toả khắp khoang miệng, tận hưởng cái mát lạnh sảng khoái, tỉnh táo đầu óc. Bỗng Joong nói
"Nếu Joong đỗ đại học rồi, Dunk cho Joong làm anh nha?"
"Hả?"
"Không phải Dunk thích treo thưởng sao. Lần này Joong tự treo thương, Dunk chiều Joong lần này nha."
"Ừm, cũng được. Nhưng mà muốn làm anh đến vậy hả?"
"Vì làm em trai không được sờ đầu anh trai đâu."
"Vẫn được mà?"
Cậu hơi cúi đầu, nắm lấy tay anh đặt lên đỉnh đầu mình. Bàn tay anh tự giác xoa đầu cậu, vuốt ve mấy cái, rồi tự giác thu tay về.
"Đầu cũng sờ rồi. Có muốn làm anh nữa không?"
"Có! Vẫn muốn làm anh!"
"Vậy phải cố gắng thi tốt đấy. Dunk cũng đang nghĩ sẽ treo thưởng cái gì cho Joong, nhưng mà chợt nhớ ra, có một phần thưởng Dunk đã chuẩn bị từ lâu rồi."
Không cần cậu nhắc lại, anh đương nhiên vẫn còn nhớ phần thưởng đó.
"Joong nhất định nghe được câu trả lời của Dunk."
Câu trả lời rằng tình cảm của cậu dành cho anh là gì, mức độ ra sao, ngọt ngào như nào. Toàn bộ, dẫu hành động đã rõ ràng nhưng sau khi anh đỗ đại học, cậu sẽ cho anh câu trả lời chính xác nhất. Như một lời xác nhận và tuyên bố rằng, anh và cậu là một đôi.
"Dunk cũng mong là vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top