Chương ba mươi bốn
Hiện tại đã vào hè, nhìn số 100 ghi trên lịch đếm ngược mà Dunk nghĩ ngợi một chút. Còn hơn ba tháng là đến ngày thi tốt nghiệp phổ thông, lớp tự học buổi tối cũng đã được tổ chức rồi, có thể nói thời gian này là khoảng thời gian khắc nghiệt và căng thẳng nhất. Bởi vì thi tốt nghiệp mà, học hành thế nào, cố gắng ra sao, kết quả sẽ được hiển thị bằng những con số ở kỳ thi này. Củi ba năm cháy một giờ.
Dunk đã có kết quả trúng tuyển từ KMITL và cũng thông qua vòng phỏng vấn, đường đường chính chính trở thành sinh viên học viện, suất học bổng cũng đã xét xong, Dunk hoàn toàn đủ điều kiện và được thông qua. Nhưng buổi tự học nào cũng có mặt, vì để tổ chức học nhóm dạy kèm, và cũng vì "bạn trai" của cậu vẫn phải thi cử, dù được tuyển thẳng vào học viện thể thao nhưng Joong vẫn muốn thi cùng trường với Dunk.
Anh không thích kỹ thuật, nhưng anh thích Dunk.
So với kết quả hoc tập hiện tại thì Joong cực kỳ tự tin thi vào KMITL, nhưng ngành kỹ thuật máy tính giống Dunk thì anh không chắc sẽ đỗ, vì ngành đó luôn là ngành top của trường, top về danh tiếng, cũng top về xét tuyển đầu vào. Ở nguyện vọng thứ hai, Joong có ghi khoa truyền thông của một trường khác. Đây là ngành anh thích. Nhưng mà vẫn xếp sau người anh thích.
Ngày điền giấy nguyện vọng, Joong và Dunk đã có chút cãi nhau.
"Joong thích ngành gì thì chọn ngành đó, đừng chọn theo em."
"Anh chỉ đang chọn những gì anh chắc chắn thôi. Anh chưa chắc mình thích ngành truyền thông, nhưng anh chắc chắn mình thích Dunk."
"Chỉ là chuyện thích ngành gì thôi mà khó nghĩ vậy sao Joong?"
"Ừ"
Một tiếng dứt khoát liền đánh gãy cuộc trò chuyện. Dunk không hiểu được chuyện chọn cái mình thích thì có gì khó khăn. Và Joong thì không hiểu được tại sao anh chỉ muốn được học cùng bạn trai của anh lại không được ủng hộ như thế.
"Ừ? Anh mới ừ với ai?"
Pond và Phuwin điền xong giấy nguyện vọng rồi thấy nhà hàng xóm đang "cháy", tuy tính tình hóng hớt nhưng mà nếu không dập lửa thì e là sẽ không cứu vãng được nữa.
"Dunk, mày từ nhỏ đã chọn kỹ thuật máy tính, cũng sớm chọn trường rồi. Không phải ai cũng được như vậy đâu, mày hiểu cho Joong đi."
"Ừ"
Dunk nhấn mạnh như cố tình nhắc lại giọng điệu của Joong. Cậu đáp xong thì đeo tai nghe, không nói gì thêm. Joong ngồi bên cạnh cũng không muốn bị không khí căng thẳng hiện tại làm cho ngột ngạt. Anh ra khỏi lớp.
Pond nhìn Phuwin rồi hất cằm về phía cửa như muốn cậu đuổi theo Joong. Phuwin sẽ đi, nhưng cậu vẫn khó chịu với cái thái độ này, đứng dậy đẩy ghế vào, cố tình gây ra tiếng động lớn.
"Có miệng thì nói. Em là chó hay gì."
Pond tròn mắt kinh ngạc không nói được câu nào. Rõ ràng là vì thời gian gần thi nên không khí trong lớp mới trở nên u ám và căng thẳng như thế. Chắc chắn là do không khí tác động, nếu không thì tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại phải gây gổ làm gì?
Pond gõ nhẹ lên mặt bàn, gỡ một bên tai nghe của Dunk xuống, anh nói
"Dunk, mày đừng giận Joong. Nó chỉ là muốn học với mày thôi, mày biết nó thích mày nhiều đến mức nào mà."
"Không cần nói giúp."
"giận tới tao luôn rồi hả"
"Tao còn chưa giận đâu"
Dunk lại đeo tai nghe vào. Lật mặt sau của quyển sổ tay đã ghi đến kín các mặt giấy. Pond nhìn vào mới nhớ ra từ hồi lớp 10 đã thấy Dunk hay ghi mấy con số ở trong đó, nhưng lại không biết là số gì. Bây giờ đã là năm cuối cấp, con số cũng đã lên đến hàng trăm.
"Mày ghi gì vậy Dunk?"
Cậu không giấu gì về quyển sổ tay. Âm lượng trong tai nghe cũng không lớn đến mức không nghe được âm thanh bên ngoài. Dunk ghi xong rồi đưa quyển sổ cho Pond xem qua.
"Số đề hả?"
"...hết nói nổi"
Dunk chỉ vào số 64 rồi bảo, "Cái này là lúc tao thi Olympic Toán, Joong tặng bút cho tao."
"Mày nhớ hết luôn hả?"
Dunk gật đầu. Trí nhớ tốt cũng chưa chắn có thể nhớ được hết, mà bởi vì quý trọng nên mới khắc ghi trong lòng.
Pond chỉ vào số 100 tròn trịa được viết bằng màu đỏ rực chói loá.
"Cái này thì sao?"
"..."
"Sao mới nói nhớ?"
"Không phải không nhớ."
"À"
Dunk không đáp vì món quà này thuộc về tinh thần. Tuy Pond chỉ hỏi vu vơ như thế, nhưng lại khiến cậu nghĩ suy nhiều.
Mọi chuyện cứ ngỡ như mới bắt đầu ngày hôm qua, nhưng mà đã là chuyện của năm trước. Joong đã ở bên cậu, yêu thương, chăm sóc và nuông chiều suốt khoảng thời gian qua. Có lẽ vì mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ nên mới cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Dunk nghĩ tới đây thì phì cười, vì ai đời lại mong muốn chuyện tình cảm của mình gặp trắc trở đâu chứ. Nhìn trang giấy mới ngày nào chỉ là những con số đầu tiên, bây giờ đã sắp không còn chỗ trống.
Thời gian qua, đã cùng nhau đi qua một đoạn đường không hề ngắn ngủi, và những chuyện trải qua cũng chẳng đơn giản gì. Lại nhìn đến đơn nguyện vọng trên bàn của Joong, cậu mới thấy nhớ ra một chuyện luôn diễn ra đến mức cậu nghĩ đó là điều hiển nhiên, rằng Joong luôn để cậu ở vị trí ưu tiên số một. Trong tờ giấy nguyện vọng này, ban đầu chỉ có một nguyện vọng thôi, cũng giống như cách anh đối với cậu, chỉ có một đáp án chứ chưa bao giờ xem cậu là một trong những lựa chọn mà anh có.
"Tao ra ngoài một chút."
Dunk để lại tai nghe rồi chạy đi tìm Joong, chỗ có thể tìm được Joong thì không khó, chỉ cần đủ hiểu thấu thì nhất định sẽ tìm thấy. Dunk đi tới sân bóng rổ, Joong đang ở đó, ngồi dưới góc mái hiên thẩn thờ nhìn về bầu trời bên ngoài.
"Joong"
Cậu đi tới, đứng trước mặt anh. Joong chỉ gật đầu, không nói gì nữa.
"Vừa rồi em quá lời rồi."
"Không sao"
Anh ngồi sát vào một bên giống như muốn chừa chỗ trống cho cậu. Dunk ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo ánh mắt của anh, hướng về bầu trời đêm cao rộng không thấy điểm dừng.
"Joong đang nhìn gì vậy?"
"Anh thường nghe người ta nói, sao Bắc Đẩu là ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ biến mất, bất di bất dịch. Người lạc ở trong rừng chỉ cần đi theo ngôi sao Bắc Đẩu là có thể ra khỏi cánh rừng. Dunk thấy có kỳ diệu không?"
"Dựa theo khoa học mà nói thì không kỳ diệu lắm."
"Ừm"
Thái độ anh đã mềm mỏng hơn lúc ở trong lớp rất nhiều, nhưng vẫn hơi u tối trầm mặc, có lẽ vì thời gian biểu dạo gần đây quá bí bách, khiến một con người nóng tính như anh bị chèn ép đến mức bùng nổ.
"Nhưng mà anh chợt nghĩ, ngôi sao Bắc Đẩu sáng như thế là vì bản chất của ngôi sao ấy, không cố tình soi đường dẫn lối cho ai cả. Chỉ là khi người ta lầm đường lạc lối, bám víu được ánh sáng từ ngôi sao Bắc Đẩu rồi xem đó là hy vọng mà thôi."
Dunk hơi chau mày, cậu đang không biết bản thân hiểu quá nhanh nên nhầm lẫn, hay Joong đang thật sự có ý tứ gì đó bên trong những lời này. Không vội trả lời, cậu tiếp tục lắng nghe.
"Bởi vì anh nghĩ cũng có một ngôi sao Bắc Đẩu ở trên đời."
Tầm nhìn anh dời về chỗ cậu rồi dừng lại ở đó. So với việc cứ ngắm nhìn ngôi sao ở trên bầu trời, một thứ mãi mãi cũng không thể chạm tới được, thì anh thích ngắm nhìn Dunk hơn, vì anh có thể chạm và Dunk được. Nhưng bây giờ lại có cảm giác dường như anh sẽ không thể chạm tới, dù Dunk ở ngay đây, ngay bên cạnh anh.
"Anh nói lấp lửng vậy là xong hả Joong?"
Joong gật đầu. Suy nghĩ vẫn chưa hoàn chỉnh, vậy nên chỉ có thể dừng ở lưng chừng như thế này. Dunk nắm lấy tay anh áp lên gương mặt mình, giống như muốn ép anh nhìn cậu thật lâu và thật chi tiết
"Joong thấy em giống hòn đá ở ngoài vũ trụ lắm hả?"
"...không có"
Chủ nghĩa lãng mạn đụng phải chủ nghĩa khoa học tự nhiên, quả thật có hơi cồng kềnh.
"Em biết ngôi sao Bắc Đẩu, những chuyện Joong nói em đều biết. Nhưng mà, em không quan tâm nhiều đâu.
Em chỉ biết em muốn trở thành ai, mục tiêu của em là gì, và em phải làm gì để đạt được những điều đó. Vậy nên em nhận thức được bản thân sẽ áp đặt và ích kỷ, nên em không muốn phải ép Joong phải làm bất kỳ điều gì cả. Bởi vì trong số những người mà em muốn trở thành, thì em muốn trở thành người yêu của Joong. Vậy nên Joong hãy chọn ngành mà Joong thích, làm nghề nghiệp mà Joong thích, hãy nghĩ đến bản thân Joong chút đi.
Nếu Joong nói em là ngôi sao Bắc Đẩu của Joong, vậy thì việc ngôi sao Bắc Đẩu cần làm là soi đường dẫn lối cho Joong không còn lạc đường, cho Joong đi tới tương lai tươi sáng hơn, chứ không phải dẫn Joong đi tới chỗ của ngôi sao Bắc Đẩu."
Cậu áp mặt gần đến, thơm lên trán anh một cái, dịu dàng và trấn an
"Nhưng ngôi sao Bắc Đẩu này sẽ luôn ở chỗ anh, tiếp tục soi sáng cho anh, và ngự trị trong trái tim của anh. Vậy nên đừng lo lắng, cũng đừng chần chừ, mà hãy chọn những gì Joong thích, nhé?"
Joong hơi cúi đầu, áp trán mình tựa vào trán cậu, anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười mãn nguyện. Dunk luôn dịu dàng nuông chiều anh như thế, chả trách sao thời gian qua ở bên nhau dẫu một lần cãi cọ cũng không có, cùng lắm chỉ có cọc cằn như vừa rồi, bởi vì sau đó Dunk sẽ lại dỗ anh thôi.
Và cách cậu dỗ dành luôn dịu dàng mà không nhu nhược, giống như con sóng mỗi khi biển lặng, cứ vỗ về bờ cát trắng.
"Cảm ơn Dunk"
"Ừ"
Anh phì cười, một phút trước còn đang nói những lời của một người trưởng thành, một phút sau lại quay về làm một cậu nhóc tuổi 18 hay dỗi hờn.
"Anh biết rồi, sau này anh không trả lời em cộc lốc kiểu đó nữa đâu"
"biết là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top