Chương ba mươi bảy

Công viên giải trí có tàu lượn siêu tốc, có vòng quay ngựa gỗ, có nhà ma, có vòng đu quay khổng lồ. Dunk đã lâu không đi công viên giải trí kiểu này dù cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng Joong thì khác, ở gần đây có sân bóng rổ nên anh cũng thường ghé qua.

Nhưng Joong chưa từng có cảm giác vui vẻ như hôm nay, khi được đi cùng người mà anh yêu thích. Dù mọi thứ vẫn y hệt như thế, nhưng cảm giác ở trong lòng thì hoàn toàn thay đổi. Giống như con ngựa gỗ trông đẹp hơn thường ngày, tàu lượn thú vị hơn, vòng đu quay chầm chậm quay tròn rồi treo ở giữa không trung, và nhà ma trông cũng...lãng mạn hơn.

Ngồi trong đu quay, Joong chỉ về phía bến tàu cách đó hai con đường, anh hỏi Dunk

"Dunk có từng đi thuyền chưa?"

"Chưa"

Không phải người Thái nào cũng từng ăn xôi xoài, mà không phải người Pháp nào cũng ăn croissant, điều này hiển nhiên. Hết một vòng đu quay, Joong nắm tay Dunk cùng đi đến bến thuyền, ở đây là bến nhỏ, sau đó đi đến bến lớn trên sông Praya rồi hướng đến IconSiam.

Ngồi trên thuyền cùng hướng về phía mặt trời lặn, nắng chiều hôn lên đôi gò má ai ửng hồng vừa thẹn thùng xinh đẹp, vừa yêu kiều đáng yêu. Joong vẫn nắm tay Dunk như thể chưa từng muốn buông, và anh sẽ tiếp tục nắm lấy tay cậu như thế này cho đến ngày cậu không cần anh nữa.

"Joong thích Dunk từ khi nào vậy?"

"...Dunk biết rồi mà"

Vừa rồi cậu đã bước chân vào căn cứ bí mật của anh, cái gì cần thấy cũng đã thấy, bây giờ còn cố tình hỏi lại. Joong bĩu môi, hơi dỗi, nhưng dỗi cũng vị ngại ngùng mà thôi.

"Sao lại thích Dunk vậy?"

"Chuyện này cũng khó nói lắm. Lúc đầu chỉ để mắt tới Dunk vì Dunk có ngoại hình nổi bật thôi. Sau đó là ngưỡng mộ"

Anh hơi chần chừ như đang chầm chầm nhớ lại, bởi vì đã thích từ lâu nên ký ức có hơi lẫn lộn, nhưng cảm nhận thì vẫn ở đó chứ chẳng chạy đi đâu.

"Joong đã nghĩ không biết Dunk có phải người thật không, hay là AI tạo ra. Dunk học giỏi tất cả các môn, lại đại diện trường tham gia cuộc thi danh giá, trong tủ trưng bày giải thưởng ở phòng hiệu trưởng có riêng một ngăn là công lao của Dunk mà. Dunk chơi thể thao cũng giỏi nữa. Dunk biết anh là đội trưởng đội bóng rổ mà"

"Anh nào?"

"Dạ Joong ạ"

Cậu phì cười, không phải muốn làm khó anh, chỉ là muốn trêu một chút. Xem như cho anh một bài học nhớ đời vì dám lừa cậu thời gian qua, làm cậu cứ tưởng anh lớn hơn mình.

"Ý là Joong chú ý động tác chơi bóng rổ lắm. Vào hôm Dunk chơi bóng rổ với Pond ở sân ngoài trời, Joong bị thu hút. Sau đó, không có sau đó nữa."

"Tại sao?"

"Vì đã không rời mắt được nữa."

"Thu hút đến vậy sao?"

"Ừm, cũng dễ thương nữa"

Lúc đầu anh đã nghĩ khen một người con trai khác đáng yêu thì có hơi ngượng miệng, đám con trai bọn anh chơi với nhau chả khen đáng yêu bao giờ. Nhưng khi thấy Dunk cười, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh chính là "đáng yêu".

Sau đó cùng chơi bóng rổ để kết bạn rồi làm thân, sau đó thì mưa dầm thấm đất để được như bây giờ.

"Nhưng mà nếu như Joong không học lớp A, không thay đổi gì so với ban đầu, Dunk có để mắt đến Joong không?"

Cậu lắc đầu. Vốn dĩ cậu đã để mắt đến anh rồi mới để những chuyện sau đó xảy ra. Nhưng đây sẽ là bí mật. Dunk tìm một cách nói hợp lý nhất để giải thích

"Chuyện Joong học lên lớp A và trở thành phiên bản tốt hơn, không phải là điều kiện để Dunk thích Joong. Joong cũng biết mà."

"Chỉ là cách để chứng minh cho tình cảm của Joong dành cho Dunk thôi."

Nếu là thoáng qua thì sẽ không cần cố gắng nhiều như vậy để làm gì. Nhưng may mà tất cả đều không phải thoáng qua. Bởi vì anh đã không thay đổi vì cậu, mà anh vẫn là anh đấy thôi, chỉ là trở thành phiên bản tốt hơn để có thể nhìn thấy thế giới ở ngoài kia rộng lớn như thế nào.

Chuyện điểm số học tập vẫn sẽ tiếp tục là mục tiêu Dunk hướng tới. Tuy không thể tiếp tục học cùng trường như dự tính, nhưng có lẽ thế lực vô hình nào đó đã đặt ra luật như thế, rằng chẳng có một kế hoạch nào là hoàn hảo.

Nhưng như thế cũng chẳng cản bước được hai con tim khi đã cùng chung tiếng nói. Dunk bỗng ghì lấy tay anh, làm anh hơi ngạc nhiên, nhìn cậu như chờ đợi điều cậu sắp nói

"Lên đại học Joong sẽ ở condo hay ở kí túc xá?"

"Trường không gần nhà lắm, chắc là Joong sẽ đăng ký ở kí túc xá."

"Ở condo sẽ tiện hơn đó."

"Nếu ở condo cùng Dunk thì Joong sẽ ở."

Cậu gật đầu. Anh liền giật mình. Vừa rồi chỉ giả vờ cưa cẩm, nhưng không ngờ Dunk lại đồng ý.

"Chúng ta ở bên nhau đi"

Dù KMITL và Đại học Bangkok ở hai quận khác nhau, nhưng chẳng xa vời gì. Hãy ở cùng nhau đi. Mỗi ngày cùng nhau đến trường, mỗi chiều tan học sẽ cùng nhau về nhà. Mỗi sáng đều được nhìn thấy nhau đầu tiên, và mỗi tối dẫu có thức khuya làm bài tập cũng có người ở bên cạnh bầu bạn sẻ chia. Ý của Dunk là thế, nhưng cậu cũng ngại, cũng không biết phải nói thế nào. Chi bằng chọn cách nói ngắn gọn nhất.

"Dunk đã nói đợi Joong có kết quả đỗ đại học sẽ nói cho Joong biết câu trả lời của mình. Vậy bây giờ Joong có còn muốn biết câu trả lời ấy nữa không?"

"Muốn biết ạ!"

Đương nhiên là muốn biết và vẫn luôn muốn biết, suốt thời gian qua anh đều trông chờ vào câu trả lời của cậu, đều trông chờ đến ngày hôm nay. Nhưng khi thời khắc đến càng gần, cảm xúc trong tim càng hồi hộp giống như những ngày đầu mới biết yêu. Dẫu cảm xúc bây giờ vẫn rung động y hệt như thế.

"Thật ra Dunk muốn nói nhiều hơn, nhưng sợ dài dòng, lại thêm sến. Nhưng ngắn gọn thì sợ sơ sài. Thôi thì nghĩ gì nói đó vậy."

Dunk chạm trán mình vào trán anh, để hai chóp mũi chạm nhau như sẻ chia cùng nhịp thở. Cậu sẵn sàng bước qua tất cả những ranh giới, thậm chí là giới hạn của mình, để có thể được ở cùng anh, càng lâu càng tốt.

"Dunk thích anh, rất thích anh, và sẽ thích anh đến khi anh không cần Dunk nữa. Kẻ si tình vốn không phải chỉ có anh đâu Joong ngốc."

Từ những chiếc bút đầu tiên anh tặng, đến những chiếc hôn anh trao, suốt khoảng thời gian đó trái tim Dunk đã loạn cào cào. Từ chối hết tất cả những người khác, bởi vì chỉ có anh mới là người khiến cậu bỏ đi nguyên tắc, luật lệ của bản thân.

"Tình yêu tuổi học trò, vốn chỉ là khái niệm mờ nhạt và mơ hồ, nhưng nhờ có Joong mà em muốn bản thân được chìm vào trong những mơ hồ ấy. Dẫu ở trong tay chỉ là một cánh dế, em vẫn vui sướng như thể đã có được mùa hạ. Cảm ơn anh vì đã mang đến tuổi thanh xuân thật đẹp."

Anh cũng đã từng nói, thanh xuân của anh đẹp đẽ là bởi vì anh đã có Dunk cho riêng mình. Lời hôm nay Dunk nói như đã trả lời cho tất thảy lời bộc bạch trước đây của anh, rằng Dunk cũng thích anh, và thích anh nhiều như anh thích Dunk.

Khẽ hôn lên khoé môi cậu, anh mỉm cười

"Tiếp tục đi cùng nhau thật lâu nhé Dunk"

"ừm, đi cùng em thật lâu nhé Joong"

Nắng chiều hôm đó mang theo tâm trạng phơi phới nhuộm đỏ cả khoảng trời rực rỡ,Dunk đã nghe bên tai vang lên thanh âm đẹp nhất đời người, chỉ ba tiếng ngắn gọn mà cậu đã từng không tin tưởng, nhưng bởi vì gặp gỡ con người này - Joong Archen đã khiến cậu thử một lần đặt niềm tin và không thất vọng.

"Hãy là Dunk Archen thật lâu nhé Dango của anh"



______Chính hoàn văn______

Cuối cùng thì "Bong bóng tỏ tình" cũng đã hoàn thành bằng lời tỏ tình rồi đây ạ 😍

Vậy là một fic nữa cũng đã hoàn. Câu chuyện của Sa đến đây là kết thúc, nhưng câu chuyện của JoongDunk thì vẫn còn tiếp tục. Hãy tiếp tục yêu thương và dõi theo JoongDunk nhé!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Bong bóng tỏ tình", ủng hộ Tiệm của Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Tiệm của Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nha!

_______08/11/2023_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top