Chương ba mươi ba

Dunk không đeo kính nên đi đứng cũng chậm rãi hơn vì sợ va phải cái này, đụng phải cái kia. Joong biết vậy nên đi phía trước, nắm lấy tay cậu, không nhanh không chậm đi về phía phòng tắm.

Vì là khu phòng tắm nên tập trung đông người, Joong ngó vào bên trong thấy chỉ còn trống một phòng nên nhường Dunk tắm trước. Anh đưa túi tote cho cậu, bên trong là quần áo để thay, và đầy đủ các vật cần thiết. Nhưng đầu tiên vẫn là đưa cậu cặp kính cận.

"Anh đợi Dunk ngoài này."

"Oke"

Dunk đeo kính vào rồi mới tự tin hơn, nhận lấy túi tote rồi đi vào khu phòng tắm. Nhưng vừa mới đi vào chưa tới hai phút đã đi ra.

"Sao vậy?"

"Joong vào với em đi"

"Có chuyện gì hả?"

"Ở ngoài này lạnh. Joong vào luôn đi."

"...không ổn lắm"

Dunk biết anh muốn nói về chuyện gì, nhưng mà cậu cũng không muốn để anh đợi ngoài này. Nếu cứ chần chừ thì phòng tắm sẽ bị giành mất, Dunk nắm tay Joong đi vào phòng tắm. Chốt cửa lại rồi tiếp tục nhường nhau trong khó xử.

"Thế này đi."

Anh quay mặt ra cửa, đứng khép nép một góc phòng tắm.

"Joong"

"Quay người lại, nhìn em."

Dunk nắm lấy vai anh, xoay người anh lại.

"Chỉ là tắm cùng nhau thôi. Sẽ không sao đâu. Joong cũng tắm cùng thành viên đội bóng rổ mà? Đây là chuyện bình thường thôi mà Joong."

Joong không đáp, vì lý lẽ của anh nếu nói ra sẽ lập tức bẻ gãy tất cả lập luận của Dunk. Anh chỉ nheo mắt nhìn Dunk rồi hỏi một câu ngắn gọn

"Dunk có từng thích ai chưa?"

"..."

Khoé môi hơi ngập ngừng rồi quyết định không nói gì. Joong biết phản ứng này, chính là biểu hiện né tránh. Nhưng mà tại sao lại né tránh?

"Anh chỉ là tự dưng thắc mắc thôi chứ không có ý gì đâu. Dunk thích anh từ khi nào vậy? Làm sao Dunk biết được Dunk thích anh? Nếu như chỉ là vì anh theo đuổi Dunk, và Dunk nhầm lẫn giữa thích thú và yêu đương thì sao?"

Cậu rơi vào trầm tư, hai mắt nhìn anh chằm chằm. Nhìn một lúc rồi mới đáp

"Joong hỏi như thể chưa từng hôn em vậy"

"!!?"
Hai chuyện này liên quan gì ?!!

"Nếu là thích thú mà không phải thích Joong thì em sẽ để chúng ta hôn nhau sao? Tính cách của em, Joong cũng biết mà, nếu chỉ là thích thú thì em có để Joong chạm vào em không."

Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vì anh chỉ sợ rằng cảm giác thích thú của những lần đầu tiên, của tuổi mới lớn, sẽ khiến Dunk lầm tưởng thành tình yêu.

Nhưng chưa kịp nhẹ lòng thì Dunk đã đổi thành thế tấn công, hỏi

"Còn View và anh thì sao?"

"..."

Joong Archen chuyến này hận Phuwin tới xương.

"Trả lời em"

Nếu không phải vì thời cấp 2 học cùng trường với Phuwin thì đã không bị Phuwin chơi một vố như vậy. Hay là do lúc nãy anh khui chuyện của Pond và Phuwin nên mới bị Phuwin trả đũa vậy.

"Joong"

"Anh từng thích View."

"Vậy thì nói thôi. Sao anh lại giấu?"

"Anh không định giấu. Nhưng mà anh sợ em giận."

Nếu không phải vì hai người đã ở bên nhau một thời gian, đã có độ tin tưởng nhất định thì Dunk nhất định sẽ giận.

"Em không giận đâu."

"Chuyện đó qua rồi. Bây giờ anh chỉ có Dunk thôi"

"Sau này thì sao?"

"Sau này cũng vậy, cũng có Dunk thôi."

"Lúc anh thích View chắc anh cũng nghĩ vậy ha."

"...sao em nói không giận mà"

Dunk đúng là không giận. Nếu giận thì cậu đã tức tốc đá anh ra khỏi phòng tắm chật hẹp này rồi. Nhưng mà cậu vẫn muốn lạm dụng chút vị trí của mình trong lòng anh, dỗi một chút.

"Sao lại thích View?"

"Anh không biết."

"Chắc là vì View đẹp nhỉ? Vừa rồi em gặp rồi mới thấy em ấy đúng là đẹp thật. Mắt to tròn, hàng mi cong, mũi cao cao, môi nhỏ nhưng không mỏng, da mặt cũng mềm mịn, mái tóc mài đen dài, còn chưa kể đến dáng người nữa. Ôi quả là người đẹp~"

Giọng điệu gì đấy? Sao chưa từng nghe em khen anh vậy đi? Joong nóng tính, dễ bực mình. Dunk chỉ nói mấy chữ đầu, anh đã thấy không vui rồi. Joong định phản bác thì chợt lý trí tỉnh giấc, nhận thức được mình sắp sập bẫy, nhanh trí đáp

"Vậy sao? Anh không để ý nên không biết. Anh chỉ thấy Dunk đẹp thôi."

Dunk khoanh tay trước ngực, nhún vai, đáp ngay

"Vậy anh thích chỉ vì em đẹp thôi hả?"

"Anh thích em vì nhiều hơn thế nữa"

Joong tiến tới ôm lấy gương mặt cậu mà hôn nhẹ lên khoé môi, rồi thì thào nói, "em cũng biết mà."

"Người khác đẹp thế nào anh cũng không quan tâm. Trong mắt anh chỉ có Dunk thôi, anh chưa từng nói Dunk là đẹp nhất, hay đẹp hơn, vì anh không so sánh Dunk với ai cả. Anh chỉ biết Dunk và một mình Dunk thôi"

Nói rồi lại hôn thêm một cái. Nhưng bất ngờ bị cậu phản pháo, choàng tay ôm lấy anh. Joong biết rõ thói quen khi hôn của mình sẽ liên tục sấn tới, sợ cậu không có điểm tựa sẽ bị ngã. Anh xoay người, áp Dunk tựa lưng vào cánh cửa với bàn tay anh đỡ ở ngay sau gáy cậu. Chiếc hôn dây dưa không dứt khiến không khí trở nên ái muội. Hơi thở phập phồng khiến thân nhiệt nóng bừng liên tục chà xát trong lúc môi hôn quấn quít.

Có những chuyện, càng trốn tránh thì càng phải đối diện, né tránh đến thế nào thì cũng bị dồn đến bước này. Cả hai đều nhận thức được những chuyện đã và đang làm, thậm chí là sắp xảy ra.

Nhưng Joong đã nói không vượt giới hạn thì anh nhất định không vượt. Vội dừng môi hôn lại, ôm chặt lấy Dunk. Cái quần bơi bó sát khiến hạ bộ càng chật chội. Dunk chỉ vừa mới nhúc nhích, anh liền nói

"Đừng"

Ghì lấy cậu chặt hơn.

"Dunk đừng cử động. Ở yên một chút. Để anh bình tĩnh trở lại."

Cậu hiểu ra ý tứ bên trong, ngoan ngoãn đứng yên một lúc, cho đến khi Joong chịu buông cậu ra.

"Trước đây anh thích View, nhưng không giống anh thích Dunk bây giờ đâu."

Bỗng quay về chủ đề này, cậu hơi ngạc nhiên nhưng vì nghe ra những chân thành ở trong đó mà tiếp tục lắng nghe.

"Không giống là không giống như thế nào?"

"Chỉ giống như việc nhìn thấy người đẹp đi ngoài đường nên ngoái đầu nhìn lại. Hoàn toàn không rung động. Nhưng anh đối với Dunk thì khác."

"Ý là em không đẹp đến mức khiến Joong ngoái đầu nhìn lại sao?"

"Dunk lại trêu anh rồi"

Cậu khẽ cười. Ý của anh, cậu hiểu rồi, hiểu từ lời nói đến hành động, vừa rồi chỉ là một trêu chọc một chút thôi. Nhưng mà suýt thì lớn chuyện.

"Lần đầu nhìn thấy Dunk, đúng là bị hớp hồn vì Dunk đẹp. Nhưng mà sau đó thì anh bị sự đáng yêu và ngầu của em đốn gục."

"Em ngầu sao?"

"Lúc Dunk tập trung làm việc gì đó, thật sự rất ngầu. Không hề tỏ vẻ gì cả, Dunk chỉ làm tốt việc của Dunk thôi cũng khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ nhiều lắm."

Nếu nói đến ngưỡng mộ thì Dunk cũng có tâm tư dành cho Joong, nhưng cậu không nói. Vì tâm tư Joong lúc này như sóng tràn, phải nhường cho anh thổ lộ ra, nếu không thì anh sẽ bị nhấn chìm bởi tình cảm của chính anh.

Ôm một lúc rồi cũng chịu buông ra, Joong lấy khăn tắm và túi đồ của mình

"Vừa rồi phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, anh sang phòng bên cạnh."

Nói xong rồi mở cửa đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại giúp Dunk. Cậu thầm nghĩ giữa trong giữ lời hứa thì cậu và Joong, ai sẽ cố chấp hơn. Có phải chỉ cần một ngày cậu còn chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ này, thì anh vẫn nhịn tiếp một ngày không?

Dunk không muốn nghĩ nữa, dù gì cũng không thay đổi được gì. Xả nước lạnh dập đi ngọn lửa đang cháy phừng phực trong đáy lòng, rửa trôi cả những suy nghĩ vượt quá giới hạn đầy quyến rũ và cám dỗ kia.

Joong ở phòng bên cạnh chẳng khá gì hơn. Vừa rồi cảm nhận mọi thứ quá rõ rệt, đem những trải nghiệm vừa rồi phác hoạ trong tâm trí rồi tự mình điên cuồng với nó.

Anh nhìn bàn tay mình lúc này, trong tâm trí chỉ đang tự hỏi, nếu đây là tay Dunk thì có lẽ sẽ ấm hơn, những ngón tay thon dài và mềm mại biết mấy.

"Mình đúng là thằng đòi hỏi"

Sau khi bình tĩnh lại, Joong mới chợt nhận ra những lo lắng của anh còn chưa kịp chớm nở đã bị Dunk dập tắt chỉ trong chớp mắt. Dunk đã làm thế nào vậy? Không chỉ lần này mà những lần khác cũng thế, dù Dunk chưa một lần nói thích anh, càng không xác nhận đây là đang hẹn hò. Nhưng chưa từng để anh cảm thấy lạc lõng hay bị chơi đùa.

Bởi lẽ Dunk như đoá hoa hướng dương luôn hướng về anh mà chẳng cần nói một lời nào cả.


_____

Tác giả có lời muốn nói:

Telling love without saying a word~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top