Chương ba
Dunk là lớp trưởng, cũng là cán bộ phụ trách môn toán nên nhận nhiệm vụ thu bài tập về nhà rồi nộp cho phòng giáo viên. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đến phòng giáo vụ thì vô tình gặp Joong Archen ở đó đang bị thầy chủ nhiệm mắng một trận.
"Dunk em lại đây"
"???"
Bỗng bị gọi tên, cậu lon ton chạy tới thầy Jumpol.
"Học kỳ này em kèm cho Joong được không?"
"Dạ?"
Chủ nhiệm lớp Dunk nghe được câu chuyện liền chen sang bàn làm việc của thầy Jumpol, bảo vệ học trò của lớp mình.
"Ê ông bạn già, Dunk là học sinh lớp tui thì kèm học sinh lớp tui chứ. Lớp ông không có lớp trưởng hả?"
"Xin thưa với ngài Tay Tawan là lớp nào cũng có lớp trưởng. Nhưng mà thành tích thằng nhóc này không chịu tiến bộ thì tui biết làm sao."
Tawan là thầy chủ nhiệm lớp 11A. Joong cụp đuôi chỉ biết nghe mắng, bị giáo viên chủ nhiệm chê bai trước mặt crush đã đủ quê rồi, anh không nói được câu nào nữa.
"Em nghĩ cùng lớp thì dễ cho việc dạy kèm hơn."
Dunk lên tiếng rồi nhìn sang Joong như muốn xem phản ứng của anh thế nào, nhưng vì anh cúi đầu nên cậu cũng không thể đoán được.
"Đó nghe chưa Off già."
"Sao mà ích kỷ quá vậy cha. Học sinh giỏi thì chia sẻ đi trời."
"Lớp ông cũng có học sinh giỏi mà có đời nào ông chia cho tui."
"Ông nói coi lớp B có ai giỏi bằng bên A. Giỏi là được chuyển lên lớp A hết rồi còn đâu."
"Cảm ơn nha ngài Off Jumpol Adulkittiporn"
"Mới sáng sớm kiếm chuyện hả cha già Tay"
Hai thầy chủ nhiệm lại lao vào chí choé rồi, Joong nghĩ mình đã hết việc ở đây, lủi thủi đi về lớp. Anh học không giỏi vì không thích học, từ trước đến nay chưa từng nghĩ chuyện này sẽ là vấn đề gì lớn. Nhưng mà hôm nay lại cảm thấy cực kỳ mất mặt, thậm chí còn bực bội trong lòng.
"Joong!"
Nghe tiếng Dunk gọi, anh quay người lại mới nhận ra đã đi nhanh quá nên cậu phải đuổi theo.
"Ban học tập của khối 12 cũng có mở lớp dạy kèm đó, Joong thử tham gia xem sao."
"Ừm, cảm ơn Dunk"
Lúc này cậu mới thấy được phản ưang của Joong, trông có hơi buồn, lại hơi giận, chung quy để miêu tả thì giống như đứa trẻ bị mẹ la trước mặt bố mà bố không bênh vậy. Cực kỳ uất ức.
"Lớp Joong không tổ chức học nhóm sao?"
"Có"
"Vậy lớp trưởng giảng bài khó hiểu hay vì học đông quá nên Joong khó tiếp thu?"
Anh lắc đầu. Tất cả đều không phải. Vấn đề là ở anh, anh không thích học bằng chơi bóng rổ. Có thể chơi 200 ván đến mức sức cùng lực kiệt, nhưng ngồi yên một chỗ học bài thì anh không làm được.
"Lớp Dunk cũng có tổ chức học nhóm, nhưng mà quy định ở trường là phải học nhóm theo lớp. Tiếc thật."
Anh nghe rồi hơi ngẩn người vì một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu. Vậy nếu anh học cùng lớp với Dunk thì sao? Mỗi năm đều dựa theo thành tích mà chia lại danh sách lớp, 30 học sinh có thành tích tốt nhất sẽ học ở lớp A, 30 học sinh tiếp theo sẽ học ở lớp B.
Đi đến lớp 11A ở ngay cạnh hành lang, Dunk vẫy tay chào tạm biệt Joong rồi đi vào lớp, anh lại ngậm ngùi một chút rồi đi thêm vài bước về lớp của mình.
Nếu học cùng lớp thì sẽ không phải chia rời như thế này, cũng có thể sẽ ngồi cạnh nhau. Nếu học cùng lớp sẽ được nói chuyện nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn, hơn cả lúc cùng nhau chơi bóng rổ mỗi khi tan học.
"Phải như vậy thôi"
"Phải cái gì?"
Phuwin ngồi bên cạnh vô tình nghe thấy còn tưởng Joong nói chuyện với mình nên hỏi lại. Nhưng anh chỉ lắc đầu, lật tập ra, bắt đầu ghi chép bài học.
"Hôm nay chắc mưa bão quá mày"
"Bớt nói nhảm. Đưa tập cho tao mượn đi."
"Mày xem tập tao cũng không hiểu được đâu. Tao đọc còn không ra mà."
Phuwin dùng nét chữ cò bay kết hợp cùng sơ đồ tư duy, biến quyển tập trở thành mê cung vô lối. Joong nhìn sơ qua rồi đóng tập Phuwin lại.
"Mày học nhảy cóc như nào vậy?"
Phuwin chỉ vào thái dương, kiêu ngạo đáp, "Tao thông minh."
Tuổi thì nhỏ hơn Joong nhưng hiện tại đã là bạn cùng lớp. Hai tiếng "thông minh" này không hề nói quá, nhưng mà chỉ thông minh thì không đủ.
"Tao muốn sang lớp A."
"Thì đi thôi. Nhớ quay lại trước khi vào tiết học."
"Không phải. Ý là tao muốn học ở lớp A."
"Cùng với Dunk hả?"
"..."
Crush âm thầm mà sao ai cũng biết vậy!!?
Nhìn biểu cảm giật mình của Joong Archen thì Phuwin biết suy đoán vừa rồi là không sai. Lấy quyển tập khổ giấy A4 đặt lên bàn, bày ra 10 cây bút màu sắc nổi bật.
"Tao kèm cho mày. Tao cũng muốn lên lớp A."
"Sao vậy?"
"Ngồi chung với mày quen rồi, lỡ một trong hai đứa mình lên lớp A thì cũng buồn."
"Mới ngồi chung có bao lâu đâu mạy."
"Cũng là lâu rồi."
Phuwin ghi bài bằng sơ đồ tư duy theo cách của riêng cậu nên không thể ép Joong học theo cách này. Cậu chỉ hướng dẫn anh cách sắp xếp lại kiến thức, rồi bắt đầu cùng nhau giải đề.
Joong không phải học dở, càng không phải kém thông minh, vì anh cũng là học sinh lớp B, đứng top 60 của trường. Chỉ là anh không thích học. Nhưng bây giờ người anh thích là một học bá, cho nên bản thân cũng không được phép học tra.
(*học bá là học giỏi, học tra là học dở. Đoạn này màu mè viết bá-tra cho có vần thui à.)
Tan học mỗi ngày đều tụ tập chơi bóng rổ. Nhưng hôm nay Pond và Dunk đã chờ ở sân mà vẫn chưa thấy bóng dáng Joong đâu, thậm chí người đến trễ nhất là Gemini cũng đã có mặt.
"Sao không thấy Joong vậy?" Gemini ngó trước ngó sau, hỏi.
Pond chỉ có thể lắc đầu nói không biết. Dunk cũng không có ý tưởng gì.
"Nó học cùng lớp với sinh đôi của mày mà, mày hỏi thử xem."
"Ờ để hỏi thử, nãy mới gặp ổng ở căn tin."
Gemini lại chạy xuống căn tin. Vừa gặp Phuwin liền nói lớn
"Ê anh trai !"
Phuwin đang mua nước ép, bị gọi mà giật mình. Nhìn đông nhìn tây cũng chỉ thấy có mỗi mình cậu đang ở căn tin, lúc này mới nhận ra Gemini đang gọi mình.
"Mày gọi tao hả?"
"Không gọi mày chứ gọi ai."
"Ai anh mày? Tao là con một."
"Tại mày giống tao."
"Gì?"
"Tại mình giống nhau."
"Mà kiếm tao chi?"
"Thấy p'Joong không? Có hẹn chơi bóng rổ mà không thấy ổng."
"À nó về rồi."
"Hả?"
"Đám lớp phó học tập trong lớp có đăng ký học thêm, Joong đi cùng tụi nó rồi."
"Đi học thêm hả?"
"Ừ"
Gemini không dám tin lắm, lật đật quay lại sân bóng rổ thông báo với Pond và Dunk ngắn gọn trong một câu
"Joong Archen bị chập mạch rồi!"
"????"
"Ý là ổng đi đăng ký học thêm rồi."
"Đúng là chập mạch thiệt"
Pond gật gù tán đồng. Dunk không nói gì, cầm cặp đứng dậy.
"Dunk mày đi đâu vậy?"
"Đi về. Không có chia đội được thì sao mà chơi."
Cậu không dỗi, ngược lại còn có chút vui vẻ, sải chân bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top